
28.
Wonwoo vừa dứt lời, lập tức quay người bước đi. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp rồi một vòng tay siết chặt lấy cậu từ phía sau:
"Wonwoo...xin em...." - giọng mingyu nghẹn ngào - "Đừng rời xa anh. Chỉ cần một cơ hội thôi, anh sẽ chứng minh tất cả. Anh sẽ bù đắp cho em, sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa."
Vòng tay ấy run rẩy, bấu víu như thể nếu thả ra, anh sẽ mất cậu mãi mãi. Wonwoo đứng bất động, cả cơ thể căng cứng. Trái tim cậu đập dồn dập, trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa muốn vùng ra, vừa muốn yếu lòng dựa vào bờ vai quen thuộc kia. Nhưng ký ức về những lời cay nghiệt, về sự nghi ngờ và bỏ mặc lại ùa về như từng đợt sóng dữ, dập tan mọi do dự.
"Chú buông ra" - giọng nói mang theo nỗi đau nghẹn ứ
"Wonwoo...."
"Buông ra!!!"
Cậu gằn mạnh, dùng hết sức giật người thoát khỏi vòng tay ấy. Đôi mắt hoe đỏ, hơi thở dồn dập, cả người run lên.
"Chú nói cho chú một cơ hội?" - Wonwoo bật cười chua chát - "Vậy chú có cho tôi cơ hội không? Tôi đã quỳ gối van nài xin chú hãy tin tôi, đã xin chú hãy cho tôi một cơ hội giải thích. Lúc đó chú đã làm gì chắc chú vẫn chưa quên đâu nhỉ?"
Mingyu chỉ đứng đó không thể phản bác, mắt đỏ hoe, bàn tay còn vươn ra giữa không trung như muốn níu lấy nhưng chẳng còn can đảm. Biển vẫn rì rào, gió đêm vẫn lạnh buốt nhưng giữa hai người lúc này chỉ còn lại khoảng cách ngày càng xa dù họ đang đứng đối diện nhau.
Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi quay lưng bước đi. Tiếng sóng đêm vẫn ầm ào phía sau, hòa lẫn với tiếng thở dồn dập của mingyu. Anh chỉ kịp đưa tay ra trong vô vọng, không dám níu lấy lần nữa. Cả cơ thể như mất hết sức lực, mingyu quỵ xuống trên nền cát lạnh, hai bàn tay chống xuống đất, vai run lên từng đợt.
Bóng dáng nhỏ bé của wonwoo đi dần về phía ánh đèn ấm áp của khu nghỉ dưỡng. Cậu ngẩng đầu, cố giữ vẻ bình thản nhưng đôi mắt đỏ hoe không thể giấu đi sự thật. Giọt nước mắt trào ra, cậu vội lấy tay gạt đi, hy vọng không ai nhìn thấy.
Thế nhưng vừa rẽ vào con đường lát đá dẫn vào sảnh, cậu bắt gặp nhóm bạn Mingyu đang đi ra. Ánh mắt họ đồng loạt dán lên gương mặt cậu, đôi mắt đỏ, bờ mi vẫn còn vương nước. Không ai nói một lời nhưng sự bàng hoàng, xót xa đều hiện rõ trong ánh nhìn.
Wonwoo siết chặt gấu áo, khẽ nghiêng mặt, vội đưa mu bàn tay gạt đi vệt ướt nơi khóe mi. Cậu mím môi, không dừng lại, cũng không giải thích, chỉ cúi đầu đi thẳng vào trong. Bước chân nhanh nhưng đầy gượng gạo, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, nước mắt sẽ lại trào ra. Nhóm bạn Mingyu nhìn theo bóng lưng ấy, không ai thốt nên lời. Trong lòng mỗi người, một sự thật dần trở nên rõ ràng - Wonwoo vẫn còn yêu nhưng vết thương lòng quá sâu để dễ dàng tha thứ.
.....
Cánh cửa phòng khép lại, wonwoo bước vào với đôi chân run rẩy. Cậu chẳng còn đủ sức giữ vỏ bọc mạnh mẽ như khi đối diện với mingyu. Chỉ vừa thấy jihoon ngồi ở mép giường, đôi mắt quan sát chăm chú, hàng rào cảm xúc của wonwoo lập tức sụp đổ. Cậu lao tới, ôm chặt lấy jihoon, gục đầu xuống vai cậu bạn, tiếng nấc nghẹn bật ra không kìm được.
"Wonwoo....?" - Jihoon sững người, nhưng ngay sau đó khẽ đưa tay vỗ lưng cậu để wonwoo khóc thoải mái hơn.
Jun và Soonyoung từ phía bàn nhỏ lập tức nhào tới, hoảng hốt:
"Này, mày nói chuyện với ông chú kia rồi hả?"
Wonwoo gật đầu, khuôn mặt vùi sâu, nước mắt làm ướt bờ vai áo Jihoon. Giọng cậu đứt quãng, như một đứa trẻ đang hoang mang giữa cơn bão:
"Ừ...tao nói chuyện rồi. Nhưng sao....sao lại đau thế này..."
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở của wonwoo. Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ lên lưng wonwoo:
"Vì mày còn yêu wonwoo à. Vì còn yêu nhiều quá nên mới đau đến thế..."
Không ai ép cậu phải ngừng khóc. Ba người chỉ lặng lẽ ngồi bên để wonwoo có thể yếu lòng mà dựa vào.
Tiếng khóc lịm dần, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn đứt quãng. Wonwoo vẫn gục trên vai Jihoon, vai áo cậu bạn ướt đẫm. Jihoon không nói gì, chỉ để yên cho cậu trút hết. Một lúc lâu sau, wonwoo mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc:
"Tao...tao tưởng là mình đã ổn rồi. Nhưng khi đứng trước mặt chú ấy....tất cả lại quay về, từng lời nói, từng ánh mắt...Tao không thoát ra nổi."
Jun ngồi sát lại gần, cẩn thận đưa khăn giấy cho cậu rồi lên tiếng:
"Wonwoo, không ai trách mày cả. Đau như vậy là bình thường. Mày đã yêu thật lòng, đã đặt hết tin tưởng nhưng lại bị phản bội đâu thể dễ dàng quên đi."
Soonyoung khẽ thở dài, nắm lấy tay cậu:
"Thế mà mày vẫn còn yêu. Chính vì yêu nhiều quá nên mới đau gấp bội."
Wonwoo cười khổ, ngón tay vô thức siết chặt tờ khăn giấy trong tay:
"Yêu...đúng là tao vẫn còn yêu. Nhưng tình yêu đó đã biến thành một thứ khiến tao vừa khao khát, vừa sợ hãi. Tao sợ lại bị nghi ngờ, sợ lại bị đẩy đi, sợ lại nghe thấy những lời tổn thương đó thêm lần nữa..."
Giọng cậu run lên, mắt nhoè nước:
"Vậy thì, làm sao...làm sao tao có thể quay lại bên chú ấy nữa?"
Ba đứa bạn chỉ ngồi cạnh wonwoo, không vội an ủi, không chen lời. Họ biết, điều wonwoo cần nhất lúc này không phải những câu hứa hẹn sáo rỗng mà là một nơi an toàn để cậu dám nói ra nỗi đau của chính mình.
Jihoon cuối cùng mới siết nhẹ vai cậu, thì thầm:
"Không cần quyết định ngay đâu. Cứ khóc, cứ đau đi. Bọn này sẽ ở đây cho đến khi mày đủ sức đứng vững trở lại."
Wonwoo cắn môi, nước mắt lại rơi.
.....
Bãi biển về đêm chỉ còn lại tiếng sóng vỗ đều đặn. Gió mang hơi lạnh mằn mặn phả vào da thịt, thổi tung mái tóc rũ xuống che gần nửa gương mặt của mingyu. Anh quỵ trên nền cát ẩm ướt, hai vai run lên. Đôi bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy cát, nhưng chẳng cách nào níu giữ được bóng lưng vừa bỏ đi. Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
"Mingyu..?" - Seungcheol gọi khẽ
Cả nhóm tám người dừng lại, nhìn nhau bàng hoàng khi thấy hình ảnh trước mặt: Mingyu ngồi gục, nước mắt chảy dài trên gương mặt vốn lúc nào cũng rạng rỡ, tự tin.
Jisoo là người tiến đến gần nhất, khẽ cúi xuống:
"Mày...khóc đấy à?"
Mingyu không ngẩng đầu. Giọng anh khàn đặc lẫn trong tiếng nấc:
"Tao đã đánh mất wonwoo rồi...bây giờ em ấy...em ấy không cần tao nữa rồi..."
Không khí chùng hẳn xuống, tám người nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ thấy một Kim Mingyu - kẻ luôn mang dáng vẻ hoàn hảo lại rơi nước mắt vì một người duy nhất.
Myungho thở dài, vừa thương vừa xót:
"Trời ạ, Mingyu....mày yêu wonwoo đến mức này sao?"
Mingyu siết chặt nắm tay, ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu:
"Phải...tao chưa từng yêu ai nhiều như vậy. Nhưng...em ấy không tin tao nữa. Tao đã làm tổn thương wonwoo quá sâu rồi..."
Seungcheol ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lưng anh:
"Đau thì cứ khóc đi, không cần phải giấu bọn này. Nếu còn yêu người ta nhiều như thế thì hãy tìm cách sửa chữa"
Mingyu lắc đầu, giọng nghẹn lại:
"Wonwoo đã nói rõ là....chúng ta đã chia tay rồi. Em ấy bảo tao hãy nhớ lại chính những gì tàn nhẫn mà mình từng nói....thì làm sao em ấy còn muốn quay lại được nữa..."
Sự im lặng bao trùm. Gió biển rít qua tai như nhấn mạnh thêm vào nỗi tuyệt vọng của anh. Lần đầu tiên trong đời, tám người kia nhận ra một Kim Mingyu mạnh mẽ, hoàn hảo, luôn có mọi thứ trong tay cũng có lúc gục ngã đến mức này. Và tất cả chỉ vì một người duy nhất mang tên Jeon Wonwoo.
Jeonghan đứng khoanh tay từ nãy giờ, ánh mắt dõi theo từng giọt nước mắt của Mingyu. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nửa mỉa mai, nửa khó chịu. Trong đầu chỉ vang lên một câu duy nhất: "Cho đáng đời. Ai bảo lúc trước mày ngu ngốc đến thế?"
Cả nhóm vẫn im lặng, ai cũng sững sờ trước dáng vẻ gục ngã của mingyu. Thế rồi Jeonghan bất ngờ thở hắt ra một tiếng đầy bực bội, tiến lại gần.
"Đủ rồi đấy, Kim Mingyu" - anh gằn giọng, đôi mắt ánh lên vẻ thiếu kiên nhẫn
Mingyu ngẩng lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jeonghan đã nắm lấy cổ áo anh kéo về phía biển. Một cái đẩy bất ngờ, cả người Mingyu mất thăng bằng, ngã nhào xuống làn nước lạnh buốt đang vỗ bờ.
"Hai người làm gì vậy?" - Seokmin hốt hoảng hét lên
Jeonghan khoanh tay, nhìn Mingyu vùng vẫy trong nước rồi ngồi phịch xuống cát, châm biếm:
"Khóc lóc, than vãn thì wonwoo có quay lại không? Thứ mày cần làm bây giờ không phải ngồi một chỗ khóc tu tu như thế. Đã muốn yêu thì phải bản lĩnh. Thằng bé đã đau khổ vì mày quá nhiều rồi. Nếu còn muốn níu giữ thì làm cái gì cho ra hồn đi, chứ cái bộ dạng này...đúng là thảm hại."
Mingyu lồm cồm bò dậy, cả người ướt sũng. Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Jeonghan, vừa xấu hổ, vừa tủi thân lại xen lẫn tức giận. Nhưng sâu thẳm, anh biết Jeonghan nói đúng.
Seungcheol bước tới, đặt tay ngăn giữa hai người:
"Jeonghan, mày hơi quá rồi đấy."
"Không, tao cố tình đấy. Thằng này phải tỉnh ra, nếu không sẽ không bao giờ có cơ hội chuộc lỗi đâu." - Jeonghan cười nhạt
Mingyu cúi đầu, nước từ tóc nhỏ xuống thành từng giọt, giọng nói đã có chút kiên quyết:
"Được rồi...tao nhất định sẽ tìm cách...giành lại wonwoo..."
Jeonghan nhếch miệng cười:
"Ờ, thế còn nghe được. Đừng để tao phải nhìn lại bộ dạng thảm hại này của mày một lần nữa"
Jisoo: Thôi được rồi. Bớt cái mồm đi
Jeonghan thấy mingyu vẫn ngồi đó chưa đứng dậy liền quát:
"Còn ngồi đấy ăn vạ à? Đứng dậy đi vào thay quần áo đi"
Seungcheol liếc nhìn Jeonghan ra hiệu ý bảo "nói ít thôi". Rồi kéo Mingyu đứng dậy đi vào trong. Jeonghan nhìn theo vẫn hậm hực, lẩm bẩm:
"Nhìn ngứa cả mắt..."
Seokmin và Jisoo cười khổ, kéo Jeonghan đi vào.
_____
Hết chap 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro