
27.
Bãi biển buổi chiều mát lạnh, sóng vỗ đều đều vào bờ cát trắng. Jun và Soonyoung mỗi người một trái dừa tươi, nằm dài trên ghế bố, gió thổi mát rượi qua tóc. Jihoon ngồi bên cạnh, cẩn thận cầm cuốn sách nhưng lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn biển.
"Cuộc sống thế này mới gọi là đáng sống chứ..." - soonyoung lim dim mắt, rướn người hít một hơi gió biển, giọng kéo dài thoải mái.
Jun bật cười, nâng trái dừa trên tay:
"Bảo sao Jeon Wonwoo hay lượn về đây chơi"
Họ chưa kịp nói thêm thì từ xa, bóng dáng một nhóm người khác dần hiện rõ. Tiếng cười nói quen thuộc khiến jun lập tức nhíu mày- là nhóm mingyu.
Seungkwan là người đầu tiên nhận ra:
"Ô!! Là ba anh kìa"
Cả hai nhóm nhanh chóng nhập thành một vòng tròn trên cát. Tiếng chào hỏi xen lẫn trêu ghẹo, bầu không khí ban đầu có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng dần thoải mái hơn nhờ sự nhiệt tình của seokmin và chan.
Jeonghan chỉ mỉm cười, ngồi nghiêng một bên quan sát hết thảy. Mingyu thì ngược lại, gần như chẳng tham gia câu chuyện. Anh ngồi ở mép vòng tròn, ánh mắt vô thức hướng về khu villa, nơi wonwoo vẫn còn trong phòng. Cuộc trò chuyện rôm rả kéo dài được một lúc thì từ xa vang lên tiếng mở cửa.
Một bóng người bước ra, dáng vẻ lười biếng như vừa ngủ dậy. Ánh nắng dịu chiếu lên mái tóc rối bời, đôi mắt còn vương nét ngái ngủ. Wonwoo đưa tay che miệng ngáp, vô thức vuốt lại áo thun rộng mình đang mặc. Không khí thoáng chốc chùng xuống. Những tiếng trò chuyện cũng ngưng lại, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ dập dìu.
Mingyu gần như không kịp phản ứng, trái tim anh đập loạn khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu-một gương mặt quen thuộc đến đau đớn nhưng cũng xa cách đến nghẹt thở.
"Wonwoo...lại đây ngồi đi" - soonyoung vẫy tay gọi
Jun cũng xoay người lại, mỉm cười:
"Ngồi chỗ này nè, mát lắm"
Wonwoo thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua nhóm người đang tụ lại. Sau một nhịp ngập ngừng, wonwoo cũng bước đến. Cậu ngồi xuống ngay giữa jun và soonyoung, chọn cho mình một khoảng cách an toàn, vừa đủ để tránh ánh nhìn của người mà cậu không muốn chạm mắt.
"Ngủ ngon quá nên ra muộn, xin lỗi nhé" - wonwoo cười nhạt rồi cầm lấy trái dừa soonyoung đưa cho
Cuộc trò chuyện giữa hai nhóm lại tiếp tục, seungkwan thao thao bất tuyệt kể chuyện bị sóng tạt ướt cả quần khiến chan cười nghiêng ngả. Jun và jihoon thỉnh thoảng thêm lời, không khí thoạt như chẳng có gì bất thường. Chỉ có wonwoo vẫn im lặng. Cậu thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước dừa, mỉm cười khi soonyoung chọc ghẹo. Nhưng tuyệt nhiên không nói nhiều, cũng chẳng chủ động bắt chuyện với ai ngoài ba đứa bạn thân.
Mingyu ngồi đối diện, khoảng cách không xa nhưng giống như cả một đại dương. Anh nhìn thấy từng cử động nhỏ của wonwoo-từ cách cậu cắn nhẹ ống hút, đến ánh mắt lơ đãng hướng ra biển nhưng không cách nào khiến cậu nhìn mình. Tim anh quặn thắt, người từng ríu rít kể cho anh nghe cả những điều nhỏ nhặt nhất giờ lại im lặng đến mức xa lạ.
Jeonghan lười nhác chống cằm, mắt liếc sang Mingyu, khóe môi khẽ cong lên. Anh thừa biết sự im lặng này còn nặng nề hơn bất kỳ sự trách móc nào.
.....
Mặt trời dần khuất bóng, ráng chiều buông xuống nhuộm vàng cả bãi cát. Không khí mát hơn, gió biển thổi rì rào. Wonwoo là người đứng dậy đầu tiên. Cậu phủi nhẹ cát bám trên quần, buông một câu ngắn gọn:
"Em vào trước đây. Mọi người ngồi chơi vui vẻ"
Soonyoung lập tức nhảy lên theo sau, vừa đi vừa lảm nhảm chuyện tối nay chắc lại được ăn ngon. Jun nhún vai, bước theo cậu bạn chí cốt. Jihoon lặng lẽ đi cuối cùng. Bốn bóng dáng ấy nhanh chóng khuất dần sau con đường lát gạch dẫn về khu villa.
Bãi biển chỉ còn lại nhóm mingyu. Seokmin là người lên tiếng đầu tiên, giọng nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe:
"Wonwoo thay đổi nhiều thật..."
Myungho gật đầu, mắt vẫn nhìn theo hướng cậu vừa đi:
"Ngày trước em ấy hay cười lắm, lại còn hay ngại nữa. Giờ thì...."
"Im lặng đến mức đáng sợ" - seungkwan tiếp lời, giọng đầy hụt hẫng
Jeonghan khẽ bật cười nhưng tiếng cười không mang niềm vui. Anh xoay xoay trái dừa trong tay:
"Không phải wonwoo thay đổi đâu. Mà là có chuyện khiến em ấy buộc phải thay đổi thôi."
Mấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang Mingyu. Seungcheol thở dài, ngả người ra ghế:
"Một người hay cười mà biến thành thế này...chắc chắn là đau lắm."
Jisoo không thêm lời, chỉ khẽ đặt tay lên vai mingyu như nhắc nhở anh phải tự đối diện. Mingyu siết chặt nắm tay. Trong lòng anh vang lên một câu duy nhất:
"Nhóc con à...anh đã làm em ra nông nỗi này sao?"
.....
Trời về tối, ánh đèn trong khu nghỉ dưỡng dần sáng lên, phủ một lớp vàng ấm áp lên khoảng sân nhỏ giữa hai dãy hành lang. Tiếng côn trùng rả rích hòa với tiếng sóng xa xa tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Wonwoo bước chậm rãi trên hành lang, định rẽ vào khu bếp phụ thì bất ngờ gặp Jisoo từ phía đối diện đi tới. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự ôn hòa quen thuộc.
"Wonwoo, em có thể cho anh chút thời gian không? Anh muốn nói vài lời." - anh gọi khẽ
Wonwoo không từ chối, gật nhẹ. Hai người chọn một chiếc ghế dài đặt ở khoảng sân giữa . Jisoo im lặng vài giây như để sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó chậm rãi kể hết. Từng chi tiết, từng mắt xích, từng sự thật được phơi bày: từ chuyện tình đầu của mingyu xuất hiện, gieo rắc hoài nghi cho đến việc dàn dựng mọi lời đồn và cả vụ việc nhóm người kéo đến tiệm bánh....tất cả đều là mưu tính của cô ta.
Wonwoo im lặng lắng nghe, không ngắt lời để từng câu chữ khắc sâu vào tim.
"Anh biết, nghe những điều này chẳng thể nào xóa được vết thương em đã chịu." - Jisoo thở dài, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương xót - "Ngay từ đầu em đã không sai, em không hề đáng bị những điều đó. Người thật sự sai là cô ta và Mingyu."
Khóe môi wonwoo khẽ mím lại, một làn sóng cảm xúc ào tới nhưng cậu cố nén lại. Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, khàn khàn nhưng dứt khoát:
"Cảm ơn anh, Jisoo. Nhờ anh mà em đã được giải oan, cũng nhẹ lòng hơn phần nào."
Cậu quay đi, nhìn lên bầu trời tối thẫm. Ánh mắt mờ đi như có một lớp sương mỏng phủ lên:
"Nhưng...biết sự thật thì cũng không thay đổi được gì nhiều đâu. Vết thương vẫn là vết thương. Dẫu sao thì bọn em cũng chia tay rồi."
Jisoo mím môi không đáp. Anh hiểu cậu nói đúng. Một khi đã tổn thương thì không dễ gì chỉ nhờ vài lời giải thích mà xóa đi tất cả.
Trước khi quay vào trong, Jisoo đặt tay lên vai wonwoo, ánh mắt ấm áp nhưng kiên định:
"Wonwoo này, tiệm bánh luôn chào đón em. Em có thể trở về làm việc bất cứ lúc nào. Mọi người ở đó luôn đợi em."
Wonwoo khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng ngấn buồn. Cậu nhìn vào khoảng sân tối mờ trước mặt, nhớ lại những kỷ niệm thân thương. Những ngày chạy quanh tiệm bánh, mùi bột, mùi đường, tiếng cười của khách và cả tiếng chí choé của hai đứa nhóc Chan và Seungkwan.
Cậu chỉ gật đầu, không nói thêm. Một lần gật đầu im lặng chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc, vừa biết ơn, vừa hụt hẫng, vừa dao động. Jisoo mỉm cười, thở dài nhẹ rồi quay bước đi vào trong.
.....
Biển đêm vỗ về bờ cát, ánh trăng mờ nhạt trải lên mặt nước những đường sáng bạc lấp lánh. Cậu đi bộ một mình, từng bước chân in lên nền cát mát, không gian xung quanh yên lặng đến mức chỉ nghe rõ tiếng sóng vỗ đều đều. Đến một chỗ trống rộng, cậu ngồi xuống, hai tay chống ra sau, mắt nhìn ra đại dương mênh mông. Trong đầu là bao suy nghĩ lộn xộn - tình yêu, sự tổn thương, sự nghi ngờ từng đè nặng lên trái tim, cả lời giải oan mà Jisoo vừa kể tối nay.
Khi quay đầu bước về khu nghỉ dưỡng, wonwoo bất ngờ chạm mặt Mingyu. Khoảnh khắc hai người đứng đối diện, cậu cảm thấy nhịp tim như ngừng lại, còn Mingyu thì cứng đờ người. Anh là người mở lời trước, giọng khẽ run:
"Wonwoo....tối nay anh không thấy em ở nhà ăn. Em ăn gì chưa?"
Wonwoo nhìn thẳng, giọng cậu khàn khàn:
"Tôi có ăn hay không thì cũng không liên quan gì đến chú cả."
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng những từ ngữ ấy như một bức tường vô hình dựng lên, ngăn cách trái tim họ.
Mingyu nuốt khan rồi lấy hết dũng khí bước từng bước về phía wonwoo. Cát dưới chân anh lún xuống, in hằn những dấu chân xen lẫn sự do dự.
"Wonwoo...." - anh gọi tên cậu, giọng khàn đi vì nghẹn - "Đêm đã muộn rồi, em đi dạo một mình thế này dễ bị lạnh lắm. Em còn chưa ăn tối nữa, để anh đi lấy gì cho em ăn nhé"
Wonwoo bật cười nhạt, ánh mắt nhìn ra biển:
"Không cần. Tôi không phải đứa trẻ cần chăm sóc. Với lại...sự quan tâm của chú Mingyu, tôi cũng không cần nữa."
Từng chữ rơi ra, nặng trĩu, như mũi dao cứa sâu vào lòng người đối diện. Mingyu chới với, đôi bàn tay siết lại thành nắm. Anh tiến thêm một bước, giọng gấp gáp:
"Anh biết anh sai rồi wonwoo. Anh đã không tin em, đã để em chịu oan ức một mình...nhưng anh chưa từng hết yêu em. Ngay cả bây giờ, anh vẫn...."
"Đủ rồi..." - Wonwoo ngắt lời, cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy không còn ánh sáng ấm áp như trước, chỉ còn sự mệt mỏi - "Chúng ta đã chia tay rồi. Chú đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa."
Mingyu sững sờ, ba chữ "đã chia tay" vang lên như một nhát búa giáng thẳng vào tim.
Wonwoo xoay người định bỏ đi, mingyu bất chợt vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay cậu:
"Wonwoo..." - giọng anh run run xen lẫn hoảng loạn - "Đừng nói vậy, đừng đẩy anh ra xa như thế. Anh không chịu nổi đâu."
Cái siết tay ấy nóng rực, mạnh mẽ như muốn giữ lấy cả thế giới. Nhưng với wonwoo, nó lại chỉ khiến vết thương cũ nhói thêm lần nữa. Cậu quay phắt lại, ánh mắt rực lên tia đau đớn và uất nghẹn:
"Chú quên rồi sao? Chính chú...chính chú đã nói với tôi rằng hãy cút khỏi tầm mắt của chú."
Mingyu sững người, gương mặt tái đi như vừa bị ai đó tát thẳng. Những lời anh từng thốt ra trong cơn giận, trong sự nghi ngờ mù quáng giờ đây bị wonwoo lặp lại, từng chữ như lưỡi dao sắc bén cắm ngược vào tim.
"Lúc đó...." - Wonwoo cười nhạt, nụ cười méo mó hơn cả tiếng khóc - "Tôi đã làm theo lời chú rồi. Tôi đã biến mất khỏi tầm mắt của chú. Vậy thì giờ chú còn muốn gì ở tôi nữa?"
Gió biển thổi qua, hất tung mái tóc của cả hai. Sóng vỗ rì rào như chứng kiến màn đối thoại đẫm nước mắt này. Mingyu nghẹn lời, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay wonwoo. Anh muốn nói xin lỗi, muốn ôm lấy cậu, muốn bù đắp tất cả...nhưng trước ánh mắt lạnh buốt và đau đớn kia, mọi lời lẽ đều trở nên vô nghĩa.
Wonwoo giật mạnh tay ra, lùi lại một bước:
"Chú không còn quyền quan tâm đến tôi nữa, Mingyu."
______
Hết chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro