
24.
Tại văn phòng của Seungcheol
Sau vài ngày lần mò tìm kiếm, cuối cùng Hansol cũng lần ra được: địa chỉ IP trùng khớp với quán net, các tài khoản ảo dùng để gửi email và spam đánh giá, lịch sử giao dịch trả tiền cho vài số điện thoại lạ, rồi cuối cùng là một chuỗi mối liên hệ khiến mọi thứ thành một đường thẳng chỉ về một người: mối tình đầu của Mingyu, người từng có quan hệ sâu đậm với anh trong quá khứ.
Jeonghan nhíu mày:
"Là con này à??" - anh hỏi rồi không chờ ai ngăn cản, lập tức lái xe tới nhà cô ta
Đó là một căn nhà nhỏ trong khu dân cư yên tĩnh, cửa mở hé khi Jeonghan gõ, cô ta ngồi đó, gương mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt không vẻ hối lỗi mà có phần lạnh lùng như đã chuẩn bị cho khoảnh khắc bị vạch trần.
Cuộc đối chất diễn ra nhanh và nảy lửa. Jeonghan ném ra hết những bằng chứng mà Hansol đã thu thập: lịch sử IP, tin nhắn chuyển tiền, các đoạn hội thoại với người đàn ông ở khách sạn, với nhóm người tới đến tiệm bánh gây rối. Ban đầu cô ta chối quanh co, nhưng khi mọi mấu chốt được đập vào mặt, cuối cùng cô ta không thể chối nữa và thừa nhận.
Lời thú nhận vỏn vẹn, lạnh lùng: cô vừa ly hôn, cảm thấy bị bỏ rơi và bẽ bàng, nghe tin Mingyu có người mới thì nổi máu ghen tuông muốn phá huỷ cuộc sống của anh và người đó. Cô thừa nhận đã thuê người tới khách sạn, thuê nhóm gây rối ở tiệm và thuê tài khoản ảo để bơm tin bôi nhọ. Lý do của cô ta không phải để mong Mingyu quay lại mà là muốn phá hoại: "Nếu anh không thể thuộc về tôi, thì không ai được hạnh phúc."
Câu trả lời đó như mồi lửa. Jeonghan không giữ nổi bình tĩnh, anh lao tới, tát cô ta hai cái thật mạnh. Tiếng tát vang trong phòng, cả sự tức giận lẫn thất vọng đều hiện lên trên khuôn mặt anh. Cô ta đứng lặng, tay che mặt, môi mím chặt.
Jeonghan hạ giọng, lạnh như băng, lời nói chứa đầy uy quyền và đe dọa:
"Nghe cho rõ đây, mày dừng mọi hành động này ngay lập tức. Gỡ hết mọi bài đăng, trả lại danh dự cho người ta. Tao có đủ mọi phương tiện để nghiền nát mày về mặt tài chính, và tao sẽ dùng tất cả những gì tao có để bảo vệ người bị hại. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng."
Trước khi rời đi, Jeonghan đã yêu cầu cô viết ra tên những người mà cô thuê, chứng từ chuyển tiền, và cam kết sẽ xóa các bài bôi nhọ. Anh đặt điều kiện: nếu không có đầy đủ bằng chứng hợp lệ, anh sẽ giao toàn bộ hồ sơ cho cảnh sát và luật sư công ty để xử lý.
Khi rời khỏi nhà cô, Jeonghan gọi điện cho Seungcheol:
"Cô ta thừa nhận rồi. Chuẩn bị thủ tục đi, tao muốn mọi thứ được ghi lại, có giấy tờ chứng minh. Còn ai liên quan, đưa hết danh sách ra."
"Được..."
Đêm đó, cả nhóm tập hợp các bằng chứng: nhật ký chuyển khoản, số điện thoại của những kẻ được thuê, đoạn chat trao đổi - tất cả được lưu trữ cẩn thận. Cảm giác tạm an ủi len lên trong họ: ít nhất bây giờ đã biết được ai là thủ phạm và động cơ. Việc tiếp theo là đưa mọi việc ra ánh sáng, trả lại danh dự cho wonwoo và kéo Mingyu ra khỏi hố sâu vô lý mà anh đang rơi vào.
Sau khi có đầy đủ bằng chứng trong tay, Seungcheol gửi toàn bộ tới sở cảnh sát, để pháp luật làm việc với những con người tội lỗi kia.
....
Trong căn hộ cao cấp nhưng tối om vì chủ nhân mấy hôm nay chẳng buồn mở đèn, mùi rượu nồng nặc đến khó chịu. Trên bàn, ly tách nhổn ngang, chai nào cũng cạn dang dở. Mingyu ngồi bệt dưới sàn, đầu óc nặng trĩu, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ lẫn men cay.
Cạch!!!
Tiếng cửa bật mở, Jeonghan bước vào, gương mặt lạnh tanh. Anh chẳng thèm nói gì, chỉ tiến thẳng tới chỗ Mingyu, rút trong túi ra một chiếc USB cùng tập giấy in rồi quẳng xuống bàn, giọng gằn từng chữ:
"Nghe cho rõ đi, Kim Mingyu."
Jeonghan ấn nút, giọng người phụ nữ kia vang lên trong căn phòng tĩnh lặng: những lời thú nhận, điệu cười mỉa mai vì "chỉ cần tung vài chiêu là Mingyu sẽ tin ngay wonwoo phản bội." Âm thanh ấy như lưỡi dao xoáy thẳng vào lồng ngực Mingyu.
Anh run lên, đôi mắt mở lớn, bàn tay vô thức siết chặt chai rượu nhưng lại buông ra, rơi xuống sàn vỡ tan.
Jeonghan khoanh tay, nhìn thẳng vào anh:
"Đó là sự thật. Còn mày, mày đã làm gì? Thay vì tin wonwoo, mày đã vội kết án em ấy. Mày có biết lý do tại sao con ả kia làm vậy không? Chỉ vì cô ta vừa ly hôn, muốn kéo mày xuống vũng bùn cùng với mình. Và mày biết gì không? Mày đã giúp cô ta hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo."
Không khí nặng nề đến nghẹt thở, mingyu muốn mở miệng nhưng cổ họng nghẹn cứng. Từng hình ảnh đêm đó, ánh mắt hoảng loạn của wonwoo, tiếng van xin yếu ớt dồn dập quay lại, xé toạc anh thành từng mảnh.
Jeonghan bước tới gần, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhoè lệ của mingyu, giọng gay gắt:
"Mingyu, lần này mày không chỉ mất niềm tin của wonwoo mà còn hủy hoại chính tình yêu của mình. Vậy giờ mày định làm gì đây?"
....
Mingyu ngồi chết lặng rất lâu sau khi Jeonghan rời đi. Không còn men rượu nào có thể che mờ được nỗi đau, cũng không còn sức lực nào để đập phá nữa. Anh chỉ ngồi đó, đầu cúi gằm, hai tay ôm mặt. Đêm đó, mingyu không ngủ. Anh ra ban công nhìn xuống thành phố vẫn sáng đèn, mà lòng mình tối om như vực sâu. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy sợ chính bản thân mình, sợ cái cách mình dễ dàng tin vào vết thương cũ mà giày xéo người mình yêu.
Sáng hôm sau, anh xuất hiện ở công ty với gương mặt hốc hác. Cả nhóm đều im lặng nhìn anh, không ai dám lên tiếng cho tới khi mingyu hỏi:
"Wonwoo đang ở đâu?"
Seungcheol nhìn anh một lúc rồi thở dài:
"Không biết."
Myungho: Muốn biết thì tự đi mà tìm đi.
Hansol: Mà nếu có biết người ta đang ở đâu, liệu anh có xứng đáng xuất hiện trước mặt người ta
không?
Mingyu đứng dậy, lấy áo khoác đi về phía cửa:
"Cho dù không xứng đáng thì anh vẫn phải tìm. Nếu không nói ra hết, cả đời này, anh sẽ không sống nổi mất."
Và rồi Mingyu rời đi. Seokmin thở dài não nề:
"Lúc ngu thì không ai ngu bằng. Đến khi khôn ra rồi thì...."
Myungho tiếp lời:
"Biết thế hôm trước đi ăn, tao để Jeonghan ném chai rượu vào đầu thằng này cho tỉnh ra rồi. Nhờ"
Hansol nhếch miệng cười:
"Đổ máu đấy anh ơi..."
....
Mingyu lao tới nhà của wonwoo, vừa dừng xe đã khựng lại khi thấy tấm bảng "Cho thuê" treo lặng lẽ trước cửa. Căn nhà từng sáng đèn mỗi tối, nơi mà anh không biết bao nhiêu lần tới tìm cậu, giờ lại im lìm như chưa từng có ai ở. Một cơn gió thổi qua, mang theo sự trống rỗng đến nghẹt thở.
Không cam lòng, anh quay xe tới tiệm bánh. Vừa bước vào, mùi bánh ngọt thơm quen thuộc ùa tới, nhưng không có bóng dáng của wonwoo sau quầy. Chỉ có Jisoo đang sắp xếp lại vài thứ, Seungkwan và Chan thì bận rộn đón khách.
Mingyu tiến tới, giọng khàn đặc:
"Wonwoo đâu rồi?"
Ánh mắt Jisoo thoáng lạnh, anh đáp gọn:
"Cậu ấy nghỉ việc rồi"
Mingyu sững người:
"Nghỉ việc? Từ bao giờ?"
Seungkwan bĩu môi, không thèm nhìn anh:
"Có lẽ từ cái ngày chú biến mất khỏi cuộc đời anh ấy"
Mingyu quay sang Chan. Cậu nhóc ngập ngừng một thoáng rồi nhỏ giọng:
"Em cũng không rõ anh wonwoo đang ở đâu. Nhưng mà....em để ý thấy ba người bạn thân của anh wonwoo cũng chẳng lui tới tiệm bánh nữa. Từ lúc xảy ra chuyện, họ biến mất cùng anh ấy luôn."
Mingyu còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Chan thì giọng Jisoo vang lên, chậm rãi nhưng như đổ thêm dầu vào lửa:
"Cũng lạ thật....trước đây ba đứa nhóc đó ngày nào cũng lê la ở tiệm. Uống cà phê, ăn bánh, tán gẫu tới tối mịt. Vậy mà từ sau cái ngày chuyện đó xảy ra, chẳng còn thấy mặt mũi đâu nữa. Chẳng phải chúng nó nghiện cà phê và bánh ngọt ở đây lắm sao?"
Ánh mắt Jisoo lia sang Mingyu, sâu như muốn xé toang lớp ngụy trang bình thản anh đang cố dựng. Mingyu nghe xong, bàn tay vô thức siết chặt, gân xanh hằn rõ nơi cổ tay. Câu nói ấy vang lên như một lời cáo buộc. Trái tim anh càng thêm rối loạn, vừa hoang mang, vừa bồn chồn, vừa sợ hãi rằng mình thực sự đã đánh mất wonwoo.
Seungkwan lúc này không nhịn được nữa:
"Hay chú thử nghĩ đi, tại sao anh wonwoo phải biến mất khỏi tất cả những nơi từng gắn bó? Có bao giờ chú đặt mình vào vị trí của anh ấy chưa?"
Chan cắn môi, không nói thêm lời nào, chỉ nhìn Mingyu với ánh mắt nửa thương hại, nửa trách móc.
Mingyu không trả lời, bước ra khỏi tiệm bánh, đi bộ loanh quanh vô định. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, sau một vòng dài chẳng đi tới đâu, anh lại quay về nơi vừa bỏ đi.
Tiệm bánh vẫn đông khách, tiếng cười nói lẫn hương cà phê thoảng trong gió. Mingyu không nhìn ai, lẳng lặng đi thẳng đến chiếc bàn dài, rộng nhất ở cuối tiệm - cái bàn mà trước kia thường để cả nhóm tụ tập. Anh ngồi phịch xuống ghế rồi dứt khoát nằm dài ra, gác tay lên trán mắt nhắm nghiền như thể muốn cắt đứt mọi ánh nhìn.
Một vài vị khách quay lại nhìn, xì xào nhưng anh chẳng bận tâm. Anh mệt mỏi, đầu óc hỗn loạn, chỉ muốn tìm một chỗ thở mà chẳng nơi nào khác ngoài tiệm bánh này còn khiến anh thấy gần wonwoo hơn.
Cửa tiệm vang lên tiếng leng keng quen thuộc. Jeonghan bước vào, vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, anh khựng lại vài giây rồi mặt lập tức sa sầm. Giọng anh sắc lạnh:
"Đứng dậy. Đừng biến chỗ này thành nhà nghỉ công cộng."
Mingyu chẳng buồn mở mắt, khẽ cười nhạt:
"Mày muốn làm gì thì làm. Tao không còn sức nữa."
Jeonghan bực đến mức muốn lôi cổ cậu ta ra ngoài, chưa kịp làm gì thì Jisoo từ quầy bước ra, chống tay nhìn cả hai:
"Thôi để nó yên đi, Jeonghan. Để nó nằm đấy cũng chẳng chết ai. Có khi nằm thế lại khiến nó bớt gây thêm phiền phức."
Jeonghan quay sang, khó chịu:
"Mày lúc nào cũng bênh nó. Bộ không thấy nó làm loạn cả một thời gian qua sao?"
Jisoo nhún vai:
"Nhưng mày cũng thấy rồi đấy, nó bây giờ còn gì nữa đâu ngoài thân xác mệt mỏi kia. Kệ đi, Jeonghan."
Jeonghan cắn răng nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì, chỉ hậm hực quay vào trong. Mingyu vẫn nằm đó, mắt mở hé nhìn trần nhà, khóe môi mấp máy lẩm bẩm một cái tên:
"Wonwoo...."
_______
Hết chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro