Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Tiệm bánh Heaven

Tiệm bánh buổi sáng vẫn rộn ràng như thường lệ, mùi cà phê hòa lẫn với hương bánh nướng thơm lừng. Nhưng hôm nay, bước chân của wonwoo có vẻ chậm chạp hơn thường ngày. Jun và Soonyoung đi hai bên, Jihoon đi phía sau, gần như bao bọc cậu suốt đoạn đường. Vừa mở cửa tiệm, Seungkwan đang lau quầy liền ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:

"Ơ...hôm nay không phải chú Mingyu đưa anh đi làm ạ?"

Chan từ trong chạy ra, ánh mắt đầy thắc mắc. Bọn họ quen với cảnh mỗi sáng cậu đi cùng Mingyu, nên khi thấy ba người bạn kia xuất hiện thì ngỡ ngàng ra mặt. Wonwoo chỉ mỉm cười gượng gạo rồi vội vã đi thẳng vào bếp, tránh ánh nhìn của mọi người. Jun khẽ thở dài, Soonyoung đưa mắt dõi theo cậu cho đến khi cánh cửa khép lại. Seungkwan nhíu mày, tiến lại gần ba người bạn:

"Có chuyện gì thế mấy anh? Mặt anh Wonwoo nhìn xanh xao lắm, chẳng giống ngày thường tí nào. Đã xảy ra chuyện gì ạ?"

Chan cũng chống tay lên quầy, giọng sốt sắng:

"Hay hôm nay cặp đôi chú-cháu này cãi nhau?"

Jun và Soonyoung liếc nhìn nhau, có vẻ định nói gì đó nhưng Jihoon cắt ngang:

"Anh Jeonghan đâu rồi?"

Seungkwan: Anh Jeonghan hả? Ảnh đi nước ngoài rồi. Hình như có việc gấp nên đi từ tối qua. Mấy ngày tới ở tiệm chỉ có anh Jisoo thôi

Vừa dứt lời thì tiếng chuông kêu lên leng keng. Jisoo bước vào, tay còn cầm cốc cà phê nóng. Ba cái đầu đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm. Jihoon không vòng vo, lên tiếng ngay:

"Anh Jisoo, anh cho bọn em xin địa chỉ email của anh Jeonghan với."

Jisoo hơi khựng lại, nhíu mày khó hiểu:

"Email á? Của Jeonghan á hả? Ủa mà...để làm gì?"

Soonyoung nhanh hơn một bước, lập tức giơ điện thoại ra trước mặt anh. Trên màn hình là email tối qua gửi tới wonwoo, có tên người gửi hiển thị là Jeonghan:

"Email này có đúng là của anh Jeonghan không anh?"

Jisoo thoáng liếc qua, vừa nhìn đã lắc đầu:

"Không phải. Email của Jeonghan trẩu lắm. Toàn mấy con số với ký tự loằng ngoằng, chẳng bao giờ nghiêm túc như này đâu. Cái này là giả"

Câu trả lời vừa dứt, sắc mặt ba người bạn lập tức thay đổi. Jun siết chặt nắm tay, Soonyoung mím môi, còn Jihoon thì lạnh hẳn nét mặt. Rõ ràng bọn họ đã khẳng định được điều mình nghi ngờ. Jisoo thấy vậy liền nghiêm giọng hỏi:

"Có chuyện gì à?"

Ba người nhìn nhau, im lặng trong vài giây. Cuối cùng, Soonyoung cắn răng, kể lại toàn bộ câu chuyện tối qua- từ lúc wonwoo nhận được email giả tới khi bị đánh thuốc mê, trên người đầy dấu đỏ và Mingyu trong cơn ghen đã bỏ mặc cậu mà đi.

Jisoo nghe đến đâu, sắc mặt tối sầm đến đó. Đôi mắt anh ánh lên vẻ căm phẫn khó tả, bàn tay cũng vô thức siết chặt. Anh phải mất vài giây mới giữ lại được bình tĩnh, hạ giọng nhưng đầy đanh thép:

"Vậy là có kẻ xấu đứng sau. Và Kim Mingyu đã sập bẫy?"

Jun gật đầu:

"Phải. Nhưng bọn em không đoán được người đó là ai. Bởi trước giờ wonwoo không gây thù chuốc oán với ai cả."

Jisoo suy ngẫm một hồi rồi một cái tên nảy ra trong đầu, nhưng anh không vội nói ra:

"Anh sẽ thử hỏi chuyện Mingyu xem sao."

......

Điện thoại reo mấy tiếng mới có người bắt máy. Giọng Mingyu vọng ra trầm khàn, rõ ràng mang theo mệt mỏi và bực bội:

"Có chuyện gì?"

Jisoo hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Là tao. Muốn hỏi chuyện về wonwoo một chút"

Chỉ vừa nghe đến tên "Wonwoo", đầu dây bên kia như bùng nổ. Mingyu gằn giọng, từng chữ đều thấm đầy giận dữ:

"Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tao. Cậu ta phản bội tao, cậu ta dám....Tao không muốn nghe thêm một chữ nào về Wonwoo nữa"

Jisoo giật mình, định lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng "cụp" khô khốc vang lên. Cuộc gọi bị cắt phũ phàng. Trong vài giây, Jisoo đứng chết lặng tại quầy, tai vẫn văng vẳng âm giọng đầy căm hận kia. Anh hạ điện thoại xuống, gương mặt đơ ra, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe

"Nếu mình đoán đúng thì cái thằng đó hóa điên rồi" - nội tâm Hong Jisoo

Jun và Soonyoung nhận ra sự khác thường, lập tức chạy lại hỏi:

"Sao rồi anh?"

Jisoo nuốt khan, môi mím chặt. Một lúc lâu mới thốt ra được mấy chữ:

"Thằng đó...nổi điên rồi. Nghe tới tên wonwoo thôi cũng phát cáu rồi tắt máy luôn."

Cả ba người bạn liếc nhìn nhau, sự tức giận lẫn lo lắng hiện rõ trong mắt. Jihoon im lặng, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Jisoo tiếp lời:

"Nếu rảnh thì ba đứa cứ ở đây đợi wonwoo đi. Anh thấy chuyện giữa hai đứa nó không đơn giản đâu."

Dù vậy trong lòng Jisoo chẳng thể nào yên được. Anh cầm điện thoại lên bấm số Seungcheol

Seungcheol: Ơi, nghe!!!

Jisoo: Là về Mingyu. Mày có biết chuyện gì xảy ra không?

Seungcheol: Mày gọi cho tao thì chắc cũng nghe phong phanh rồi. Tao chỉ nói được những gì tao đã chứng kiến thôi. Đêm qua Mingyu trở về công ty, mặt mũi đằng đằng sát khí rồi nó đập vỡ hết đồ đạc liên quan đến uonwoo

Jisoo: Mày có hỏi nguyên nhân không?

Seungcheol: Có. Mingyu nói nó bắt tại trận wonwoo phản bội. Nó như mất hết lý trí, cứ lặp đi lặp lại rằng đã chấm dứt, rằng không muốn nhìn mặt wonwoo nữa.

Jisoo: Mày có tin wonwoo làm vậy không?

Seungcheol: Tao...không biết. Nhưng ánh mắt Mingyu lúc đó giống như nó bị tổn thương đến tận xương tủy vậy.

Jisoo: Ừ, được rồi. Tao biết rồi

Cuộc gọi kết thúc, Jisoo bỏ điện thoại xuống. Anh ngẩng đầu nhìn ba đứa nhỏ đang chờ đợi, bèn kể lại ngắn gọn những gì seungcheol đã nói. Cả bọn càng chắc chắn hơn rằng có gì đó cực kỳ thất thường, và wonwoo chính là nạn nhân chứ không phải kẻ phản bội.

.....

Suốt buổi sáng hôm đó, wonwoo nhắn tin, gọi điện cho mingyu đều không được. Vừa đến giờ nghỉ trưa, cậu nhanh chóng khoác áo tới trụ sở MG tìm anh. Cậu nhất định phải giải thích rõ cho anh hiểu tất cả mọi chuyện. Cậu không muốn mối tình đầu của mình kết thúc như thế....

Tại trụ sở MG

Sảnh công ty MG hôm đó đông người hơn thường lệ. Nhân viên qua lại, khách hàng chờ đợi nhưng mọi âm thanh với wonwoo đều trở nên xa xăm. Cậu đứng ở cửa ra vào, tim đập hỗn loạn khi bắt gặp bóng dáng mingyu bước ra từ thang máy, đi cùng anh là seungcheol, hansol, seokmin và myungho.

Ngay giây phút ánh mắt họ chạm nhau, wonwoo cảm giác mọi lo lắng, mọi sợ hãi trong mấy ngày qua như tìm được cơ hội để vỡ òa. Cậu vội vàng bước nhanh tới, cố gắng gọi:

"Mingyu...."

Nhưng anh không hề dừng lại, chẳng thèm liếc nhìn, chỉ sải bước lạnh lùng đi ngang qua, tựa như wonwoo chỉ là một kẻ xa lạ. Trái tim thắt lại, wonwoo liều lĩnh đưa tay nắm lấy cổ tay anh, run rẩy:

"Xin chú, hãy nghe em giải thích một lần thôi...."

Gương mặt Mingyu thoáng tối sầm, đôi mắt như đang kìm nén lửa giận. Anh hất mạnh tay mình ra khỏi cái nắm tay yếu ớt kia, giọng gằn chặt như từng lưỡi dao lạnh:

"Tôi đã nói rồi. Cút khỏi cuộc đời tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Câu nói như nhát chém cuối cùng, sắc bén và tuyệt tình. Anh quay lưng, không hề ngoái lại, sải bước đi tiếp cùng bốn người bạn, bỏ mặc wonwoo đứng chết lặng giữa sảnh đông đúc.

Seungcheol nhíu mày nhưng không lên tiếng, chỉ đặt tay lên vai mingyu để giữ anh bình tĩnh. Myungho và Hansol thoáng dừng bước, ánh mắt nhìn Wonwoo phức tạp, muốn mở lời nhưng rồi lại thôi. Chỉ có Seokmin là không chịu nổi, anh quay lại, bước nhanh về phía wonwoo, khẽ vỗ vai cậu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy bất lực:

"Em...về trước đi. Giờ Mingyu không ổn đâu."

Những lời ấy chẳng khác gì xác nhận thêm khoảng cách vô hình giữa hai người. Wonwoo cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, không thể thốt nên lời. Cậu chỉ biết cúi đầu, cố ngăn những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt, rồi lặng lẽ xoay người rời khỏi sảnh, từng bước chân nặng trĩu như dẫm lên vực thẳm.

.....

Những ngày sau đó, wonwoo sống như một cái xác không hồn. Buổi chiều hôm nay cũng giống như mọi ngày, nhưng khác lạ là khách tới ít hẳn, không còn cảnh người chen người chọn bánh, cũng chẳng còn tiếng trò chuyện rộn ràng. Chan và Seungkwan đứng quầy, nhìn từng chiếc ghế trống mà không khỏi thấy lạ. Wonwoo thì càng thêm lặng lẽ. Cậu chẳng còn là chàng thợ bánh luôn chăm chút từng chi tiết nhỏ, mà như một cái bóng vật vờ, làm việc máy móc, đôi mắt trống rỗng chẳng hề sáng lên như trước.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên. Một nhóm năm, sáu người bước vào, vẻ mặt hùng hổ. Dẫn đầu là bà thím ngoài năm mươi, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bà ta tiến thẳng tới quầy, chỉ tay về phía wonwoo, giọng the thé:

"Chính nó. Cái thằng trông ngoan hiền vậy mà đi dụ dỗ con trai tôi."

Cả tiệm yên lặng, một vài khách hiếm hoi đang ngồi uống nước cũng sững sờ. Wonwoo hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì....

CHÁT.....!!!

Bà thím ấy xông tới tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng.

"Đồ đê tiện. Dám quyến rũ con trai tôi rồi vứt bỏ nó.." - bà ta vừa gào vừa túm lấy cổ áo cậu

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Ba người bạn thân của wonwoo lập tức lao tới. Jun kéo bà ta ra, Soonyoung dang tay chắn trước mặt wonwoo, còn jihoon giữ lấy vai cậu đang run rẩy.

"Bà làm cái trò gì đấy? Đây là tiệm bánh, không phải chỗ để bà gây sự." - Jun quát

Nhưng nhóm người đi cùng bà ta không đứng yên. Hai gã thanh niên lao vào, một tên giơ điện thoại quay sát mặt wonwoo, miệng hô to:

"Quay lại. Quay cảnh thằng này bị vạch mặt cho cả thiên hạ biết."

Tên còn lại hùng hổ định xông vào đánh. Soonyoung xoay người đá văng tay hắn ra, quát:

"Cút ra ngoài"

Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Bàn ghế đổ ngổn ngang, tiếng la hét lẫn tiếng đồ vật rơi vỡ. Khách trong tiệm hoảng sợ bỏ chạy. Chan và Seungkwan từ trong quầy chạy ra, cố chen vào giữa để can ngăn.

"DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI. NẾU CÒN QUẤY RỐI THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH" - Jisoo từ ngoài đi vào hét lớn

Một tên trong nhóm không biết thân biết phận, đi tới chỗ Jisoo đang đứng, vừa đi vừa nói với giọng khiêu khích:

"Bọn tao không thích đi thì mày làm gì bọn tao?"

Hắn vừa dứt lời, Jisoo giơ cao nắm tay đấm một phát hắn bất tỉnh ra đất.

"Là như này này..."

Anh ngẩng đầu lên nhìn mấy người còn lại:

"Mấy người thích báo cảnh sát thì tùy. Nhưng trước đó, tôi sẽ kiện mấy người tội hành hung."

Những người còn lại co rúm lại, kéo tên bất tỉnh kia cùng rời đi. Nhưng lúc này, tiệm bánh chẳng khác gì một bãi chiến trường. Bánh ngọt rơi vãi, ghế bàn gãy đổ, sàn nhà loang lổ vết nước và dấu giày.

Không khí ngột ngạt. Ba người bạn của wonwoo đều thở hổn hển vì mệt. Wonwoo ngồi sụp xuống góc quầy, ôm lấy gương mặt đỏ ửng vì cái tát, đôi mắt vô hồn. Cậu không nói được lời nào, chỉ im lặng đến đáng sợ.

Chỉ vài phút sau khi đám người kia đi, Chan run run cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình:

"Anh Jisoo....mọi người...xem cái này đi..."

Trên màn hình là một đoạn video ngắn ghi lại cảnh người phụ nữ vừa rồi mắng chửi wonwoo trong tiệm được đăng lên kèm lời lẽ bịa đặt. Dưới đó là hàng loạt bình luận, phần lớn là mạt sát. Và đặc biệt, mục đánh giá tiệm bánh đang bị dội bom một sao...

"Chỗ làm ăn chứa chấp kẻ đạo đức giả, đừng đến."

"Đã dụ dỗ con nhà người ta còn tỏ ra vô tội"

"Tẩy chay tiệm bánh này"

Những dòng chữ lạnh lùng ấy cộng với số lượng lượt đánh giá một sao tăng vùn vụt khiến cả tiệm chìm trong lặng thinh.

Seungkwan ôm đầu:

"Chết rồi....nếu cứ thế này thì tiệm mình..."

Jisoo cắn chặt môi, nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát. Còn wonwoo chỉ ngồi yên một chỗ, không khóc, không la, chỉ nhìn vô định về phía màn hình điện thoại Chan đưa ra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều cay đắng: tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ mình.

Nỗi đau bị Mingyu hắt hủi, cộng thêm gánh nặng khiến cả tiệm lao đao làm wonwoo thấy bản thân như một cái bóng không nên tồn tại ở đây nữa.

_____
Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro