
20.
Trên đường trở lại trụ sở, vô lăng trong tay Mingyu lạnh băng. Anh phóng xe giữa đêm mà chẳng buồn bật radio, chỉ còn tiếng gió rít bên cửa kính và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Mọi hình ảnh từ khách sạn vẫn chập chờn trong đầu: làn da ướt đẫm, những vệt đỏ rải khắp người wonwoo, bức ảnh ghê rợn trong tin nhắn. Mỗi lần nghĩ tới, hàm anh siết chặt, gân tay nổi lên như muốn bẻ gãy cả vô lăng.
Anh nghe tiếng mình tự nói, lặp đi lặp lại trong đầu: Lại nữa...y như năm xưa...mình quá ngu ngốc. Quá khứ bị tình đầu cắm sừng, những tin nhắn phản bội, những đêm anh ngồi đợi trong vô vọng, tất cả ùa về như gáo nước lạnh đổ thẳng vào tim. Đau đớn cũ chồng lên nghi ngờ mới khiến mắt anh nóng rực nhưng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Khi xe dừng trước công ty, đồng hồ vừa quá mười một giờ đêm. Tòa nhà im ắng, chỉ còn ánh đèn vàng trong phòng làm việc tầng cao. Anh sải bước thật nhanh, bàn tay vẫn run nhưng trái tim lạnh cứng.
Cửa phòng bật mở, Seungcheol, Seokmin, Myungho và Hansol đang ngồi quanh bàn thảo luận vài bản hợp đồng. Cả bốn ngẩng lên, kịp nhìn thấy nét mặt trắng bệch, đôi mắt rực lửa của Mingyu. Chẳng nói chẳng rằng, anh bước tới giá sách nơi trưng đầy khung ảnh và những món đồ lặt vặt Wonwoo tặng: vài tấm ảnh chụp chung, mô hình bánh... Một tiếng gầm khẽ bật ra từ cổ họng rồi Rầm!!, anh hất bay toàn bộ xuống sàn.
Tiếng khung ảnh vỡ choang, từng mảnh kính lăn đi khắp nơi. Một khung hình còn in nụ cười của wonwoo vừa rơi xuống đã bị giẫm mạnh, cong méo. Seungcheol sững sờ, định bước tới giữ nhưng ánh nhìn như dao của Mingyu khiến anh đứng chôn chân tại chỗ. Seokmin há hốc mồm, Myungho lùi hẳn ra phía sau, còn Hansol lặng người tròn mắt, họ chỉ kịp trao đổi với nhau ánh mắt lo lắng.
Mingyu tiếp tục vơ lấy hộp quà nhỏ wonwoo từng trao, ném thẳng vào tường, chiếc hộp bật tung rơi xuống sàn như xác không hồn. Anh còn tiện tay đập vỡ chiếc cốc tình nhân trên bàn. Anh nghiến răng, từng hơi thở nặng nề, trán đẫm mồ hôi.
"Đừng....đừng ai nhắc đến cậu ta trước mặt tôi nữa" - giọng anh trầm, khàn đến lạc đi, đứt quãng như bị ai bóp nghẹt - "Từ giờ...không còn gì nữa cả."
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tim anh dội vào khung ngực, rối loạn, mệt mỏi lẫn đau đớn tột cùng.
Ánh đèn vàng trong phòng làm việc hắt xuống những mảnh kính vỡ, lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Sau một hồi im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều, Seungcheol thở dài, chậm rãi bước tới gần, giọng hạ thấp:
"Mingyu, mày làm tao lo đấy. Có chuyện gì thế? Bình tĩnh nói cho tao nghe xem."
Mingyu đứng bên cửa sổ, lưng thẳng nhưng đôi vai run nhẹ. Ngón tay vẫn bấu chặt vào khung cửa như thể muốn xé nó ra. Mất vài giây anh mới thở mạnh, giọng khàn khàn:
"Tao đã nhìn thấy tận mắt rồi. Không còn gì để nói nữa. Tao...bắt gặp wonwoo nằm trần trên giường khách sạn, trên người toàn vết đỏ."
Seungcheol thoáng sững người:
"Khoan đã, mày có chắc...."
"Tao đã thấy tận mắt, Seungcheol..." - Mingyu quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu, vệt mồ hôi còn đọng trên trán - "Tất cả giống như tao lại trở về cái ngày năm xưa khi bị cắm sừng. Tao không chịu được"
Anh nuốt khan, tiếng cười bật ra như méo mó:
"Chấm dứt rồi...Tao không muốn nghe giải thích. Không muốn nhìn thêm một lần nào nữa"
Seungcheol: Tao hiểu mày đang đau. Nhưng vội vàng kết luận, đôi khi lại làm mình ân hận.
Mingyu lắc đầu, ánh nhìn trôi về phía đêm tối:
"Không còn gì để hối hận nữa. Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt tao...ít nhất là bây giờ"
Không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, tiếng thở dài của seungcheol hòa lẫn tiếng quạt trần. Cả nhóm chỉ biết đứng im nhìn bóng lưng cao lớn của mingyu đang run lên vì giận và đau.
.....
Tại khách sạn nào đó
Wonwoo ngồi thẫn dưới sàn bên cạnh mép giường, đôi vai run liên hồi. Mắt sưng đỏ, nước mắt rơi liên tục như không có cách nào kìm lại. Cậu cố nuốt xuống những tiếng nấc nhưng cổ họng nghẹn ứ, đến mức thở cũng thấy nhói. Bàn tay run rẩy vơ lấy chiếc áo phông dưới sàn, luống cuống mặc lại.
Cậu nhìn quanh căn phòng xa lạ, mùi thuốc mê còn vương trên khăn khiến dạ dày lộn ngược. Mọi thứ chao đảo, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, cũng không hiểu vì sao Mingyu lại bỏ mặc cậu như thế.
Tay cậu run tới mức phải bấu chặt mép ga giường rồi lôi điện thoại ra, ngón tay dò dẫm bấm số Jihoon. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Wonwoo đã khóc nấc, giọng đứt quãng:
"Jihoon....cứu....cứu tao với...tao không biết chuyện gì nữa....làm ơn...đến đón tao với"
Jihoon sững người, chưa kịp hỏi thêm đã nghe tiếng nấc nghẹn liên hồi. Cậu đang ngồi ở nhà Jun cùng Soonyoung, mặt tái đi khi nhận ra giọng wonwoo hỗn loạn. Jihoon bật dậy, nói gấp:
"Wonwoo, giữ máy nhé. Đừng đi đâu cả. Tao với Jun và Soonyoung đến ngay đây."
Cậu quăng điện thoại sang Soonyoung, cả ba trao nhau ánh nhìn hoảng hốt. Jun lập tức vớ chìa khóa xe của ba:
"Gửi địa chỉ đi Jihoon"
Chỉ vài phút sau, cả ba phóng xe giữa đêm, tiếng động cơ rít qua từng cơn phố. Jun lái xe chặt tay, gương mặt căng cứng, Soonyoung ở ghế phụ kiểm tra định vị, Jihoon ngồi ghế sau, mắt không rời màn hình khi wonwoo vẫn bật khóc ở đầu dây bên kia:
"Bình tĩnh nhé Woo, bọn tao sắp đến rồi. Ngồi yên trong phòng, nghe không?"
Tiếng thở dốc của wonwoo xen lẫn tiếng nấc nghẹn vọng qua loa, khiến bầu không khí trong xe càng thêm căng thẳng. Ánh đèn đường vụt qua cửa kính, phản chiếu lên những gương mặt nghiêm trọng.
.....
Một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở khi nhân viên khách sạn dẫn đường cho ba người. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống tấm thảm trải sàn, cả ba khựng lại: wonwoo đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, hai tay ôm gối, mặt cúi xuống chôn giữa đầu gối. Bờ vai cậu run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn, cũng quanh hỗn độn chăn ga và chiếc khăn vứt dưới sàn.
Jihoon là người đầu tiên lao vào, quỳ thụp xuống ngay trước mặt cậu:
"Wonwoo...tao đây. Nhìn tao này, có sao không?"
Jun theo sát phía sau, bàn tay đặt khẽ lên lưng cậu, giọng lo lắng:
"Chuyện gì xảy ra? Ai làm gì mày hả?"
Soonyoung đứng chếch một bên, đưa khăn giấy cho cậu:
"Nói bọn tao nghe đi, đừng im lặng như vậy..."
Wonwoo chỉ ngẩng đầu lên đôi chút, đôi mắt đỏ hoe, gò má lem nước mắt. Cậu mở miệng nhưng tiếng nghẹn lại giữa cổ, cuối cùng chỉ lắc đầu, run rẩy thốt lên:
"Không biết nữa....tao muốn rời khỏi đây. Đưa tao về...được không?"
Cả ba nhìn nhau, nỗi lo chung hiện rõ. Jihoon khẽ gật:
"Được. Mình đi về thôi."
Jun lấy áo khoác trùm lên vai wonwoo, cẩn thận kéo cậu đứng dậy. Soonyoung nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc cần thiết, liếc khắp phòng một lượt. Jihoon nắm tay wonwoo siết chặt:
"Đi thôi..."
Họ dìu cậu ra ngoài hành lang. Dưới ánh đèn mờ, bóng ba người bạn vây quanh cậu thành một vòng tròn bảo vệ. Trong thang máy, jun liên tục nhìn wonwoo, ánh mắt chan chứa xót xa. Soonyoung áp bàn tay lên vai cậu, thì thầm:
"Ổn rồi...."
....
Trên đường trở về nhà, wonwoo nằm gục xuống bên cạnh jihoon. Như nhớ ra điều gì đó, soonyoung quay phắt lại nhìn jun, thì thầm:
"Này, mày có bằng lái từ bao giờ đấy? Sao tao không biết?"
Jun: Tao chưa có bằng - cậu thản nhiên đáp
Soonyoung trợn tròn mắt ngạc nhiên, còn jun thì chỉ gật gật đầu, tặc lưỡi kiểu Không sao, cứ tin vào tay lái của tao.....
Nhìn cái biểu cảm tự tin của thằng bạn, Kwon Sooonyoung chỉ biết lẩm bẩm niệm nam mô a di đà phật.
Về đến nhà, Wonwoo lao vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, kỳ cọ cho bằng sạch những dấu vết dơ bẩn kia. Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ nhà tắm. Jihoon, Jun và Soonyoung ngồi sát nhau ngoài ghế sofa, chẳng ai mở miệng, mỗi người một nỗi lo. Đồng hồ treo tường nhích từng nhịp nặng nề.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, cánh cửa phòng tắm bật mở. Wonwoo bước ra, mái tóc còn ướt, trên người mặc bộ pijama thoải mái. Cậu đi chậm chạp, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt rũ xuống. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai bàn tay đan chặt vào nhau như để giữ lấy chút bình tĩnh mong manh. Jihoon nhìn cậu một hồi rồi mới nhẹ giọng hỏi:
"Wonwoo, bọn tao sẽ không ép. Nhưng nếu mày sẵn sàng, hãy nói cho bọn tao biết chuyện gì đã xảy ra đi?"
Jun và Soonyoung cũng gật đầu đồng tình. Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể lại từng chi tiết: từ email mang tên Jeonghan, đến việc cậu không mảy may nghi ngờ mà đi tới địa chỉ đó, cảnh bị chụp thuốc mê từ đằng sau, lúc tỉnh dậy thì phát hiện cơ thể đầy vết đỏ. Giọng cậu run run, có lúc nghẹn lại khi nhắc đến việc Mingyu xuất hiện và phản ứng thế nào
"Chú ấy...không tin tao. Chú ấy...nhìn tao như thể...tao là kẻ phản bội. Tao nói không nhớ gì, tao không làm gì sai cả...nh...nhưng...chú ấy nói...chấm dứt rồi..."
Nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống tay. Jun đập bàn đứng dậy nói lớn:
"Khốn nạn thật. Rốt cuộc là kẻ nào đã giăng cái bẫy chết tiệt này chứ?"
Soonyoung xích lại gần, vỗ vai wonwoo, giọng chắc nịch:
"Bọn tao tin mày. Tuyệt đối tin tưởng. Tao nghĩ có kẻ đó nào gửi mail giả dưới tên anh Jeonghan. Biết sao không? Tại ảnh đi nước ngoài từ chiều nay rồi mà"
Jun: Sao mày biết?
Soonyoung: Gì tao chả biết. Tao gắn mắt thần ở đấy mà
Jihoon: Tối nay bọn tao sẽ ở đây với mày. Không có gì phải sợ nữa cả
Wonwoo gật đầu, nhưng tâm trí cậu bây giờ chỉ nghĩ tới những gì mà Mingyu đã nói.
"Chú ấy thật sự muốn chấm dứt với mình sao...?" - nội tâm Jeon Wonwoo
______
Hết chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro