Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Cuối chiều, khi ánh nắng cuối ngày bắt đầu đổ xuống thung lũng, cả nhóm rủ nhau leo lên một gò đất cao ngay gần chỗ cắm trại. Trước mắt họ là bầu trời rực rỡ, mặt trời đỏ cam đang dần chìm xuống phía chân núi, vẽ nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa dịu dàng.

Seungkwan là người đầu tiên reo lên:

"Ôi...cảnh này mà không có tấm hình kỷ niệm thì phí cả chuyến đi"

Thế là mọi người nhanh chóng tụ tập lại. Jeonghan tất nhiên đảm nhận nhiệm vụ "đạo diễn", hô to:

"Nào các con vợ ơi, hàng trước thì ngồi xuống, hàng sau đứng lên, mấy cặp đôi thì...à thôi, chắc không cần nhắc đâu, tự họ biết phải đứng cạnh ai rồi"

Câu nói vừa dứt, tất cả đồng loạt nhìn về phía mingyu và wonwoo. Cậu đỏ mặt, toan phản bác thì mingyu đã tự nhiên vòng tay qua vai kéo cậu lại gần. Wonwoo bối rối nhưng cuối cùng cũng chịu để yên.

Chiếc máy ảnh được hẹn giờ, cả nhóm cười toe toét, giơ tay tạo dáng đủ kiểu. Khoảnh khắc máy chụp tách một tiếng, ánh hoàng hôn bao phủ cả bức hình, gương mặt ai nấy đều sáng bừng, đôi mắt lấp lánh chứa cả bầu trời chiều.

Sau tấm hình ấy, họ ngồi thêm vài phút để ngắm mặt trời khuất hẳn sau núi rồi mới đứng dậy thu dọn đồ đạc. Những tiếng nói cười vẫn rộn ràng, không ai có vẻ mệt mỏi dù đã qua một ngày dài. Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi thung lũng, bên ngoài cửa kính, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tan biến nhường chỗ cho bóng đêm yên ả. Trong xe, vài người đã gục xuống ngủ ngon lành, số khác vẫn ríu rít bàn về chuyến đi tiếp theo. Wonwoo ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu tựa vào vai mingyu, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác ấm áp như thể cả ngày hôm nay đã khắc sâu thành một kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

.....

Chiếc xe khẽ phanh lại trước cửa nhà wonwoo. Không khí trong xe lúc đó bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn tiếng động cơ đều đều. Wonwoo cúi xuống lấy balo thì mingyu đã đứng dậy trước, nhanh nhẹn bước xuống theo cậu. Tất cả ánh mắt trong xe, từ hàng ghế đầu đến cuối đồng loạt theo dõi hai người. Seungkwan thì cắn môi cố nhịn cười, Seokmin ngứa ngáy muốn bình luận, còn Jisoo chỉ lắc đầu cười.

Mingyu chẳng mảy may bận tâm, anh bước đi song song bên cạnh wonwoo lên tận cửa. Đến bậc thang cuối cùng, khi wonwoo vừa quay lại định nói lời chào thì bất ngờ bị kéo vào vòng tay anh. Cái ôm vừa dứt khoát vừa dịu dàng, và trước khi wonwoo kịp thốt ra câu nào, mingyu đã cúi xuống khẽ chạm môi mình lên môi cậu.

Một nụ hôn thật tự nhiên, thật ngắn. Cậu khẽ đẩy anh ra, lí nhí:

"Có người nhìn..."

Mingyu cười, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Anh chẳng quan tâm. Ngày hôm nay, anh đã rất hạnh phúc"

"Em cũng vậy..."

Trong xe phía dưới, một loạt tiếng "Ồ" vang lên đầy khoái chí.

"Em vào nhà đây...."

Nói rồi cậu nhanh chóng mở cửa chạy vào, để mặc mingyu đứng ngoài cửa nở nụ cười ấm áp, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu đến khi biến mất sau cánh cửa. Anh quay lại, ung dung bước xuống xe, mặc cho trong đó đang rộn ràng với đủ tiếng trêu chọc và huýt sáo.

......

Một tối nọ, wonwoo vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, trên người mặc chiếc áo phông rộng và quần dài thoải mái. Cậu vừa đặt lưng xuống giường định nghỉ ngơi thì tiếng ting báo email mới vang lên. Mở điện thoại, cậu thấy tên người gửi là Jeonghan, nội dung ngắn gọn:

"Wonwoo ơi, anh có việc gấp phải đi mà để quên vài món đồ ở khách sạn. Em tiện đường ghé lấy giúp anh được không? Chìa khoá để ở quầy lễ tân, họ sẽ đưa cho em. Địa chỉ là.... Cảm ơn em nhiều lắm."

Wonwoo thoáng chau mày, ngập ngừng vài giây. Bình thường jeonghan chẳng mấy khi nhờ cậu mấy chuyện nhỏ thế này nhưng vì tình cảm anh em thân thiết và sự tin tưởng tuyệt đối dành cho jeonghan nên cậu không mảy may nghi ngờ.

"Chắc anh ấy bận thật..." - cậu lẩm bẩm rồi đứng dậy lấy áo khoác mỏng, cầm theo ví và điện thoại rời khỏi nhà

Đường tới khách sạn không xa, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi taxi. Không khí ngoài trời hơi se lạnh của mùa thu khiến cậu vô thức kéo khoá áo cao hơn. Tới nơi, cậu bước vào sảnh, nói với lễ tân, quả nhiên người ta đưa chìa khoá cho cậu ngay.

Wonwoo đi thang máy lên tầng chỉ định. Hành lang vắng lặng, ánh đèn vàng trải dài thành một khoảng yên tĩnh khác thường. Đứng trước cánh cửa phòng, cậu khẽ hít một hơi rồi mở cửa bằng thẻ từ. Cánh cửa kêu tách một tiếng rồi từ từ mở ra.

Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào. Wonwoo bỗng thấy hơi lạ nhưng vẫn bước vào, tay lần tìm công tắc. Đèn vừa bật sáng, cậu chợt khựng người lại. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không hề có vali hay đồ đạc nào như nội dung trong email. Không khí phảng phất hương nước hoa lạ làm cậu thấy gai sống lưng. Cậu vừa định quay ra thì cạch - tiếng cửa sau lưng khép lại.

Chưa kịp phản ứng, wonwoo đã cảm nhận được có một bàn tay mạnh bạo phía sau áp chặt khăn vào mặt. Mùi thuốc mê nồng gắt xộc thẳng vào mũi khiến cậu giật mình vùng vẫy. Chỉ trong vài giây, tầm nhìn của wonwoo mờ dần, rồi cậu lịm đi, thân người vô lực ngã xuống.

Người kia nhanh chóng kéo cậu lên giường, hành động thuần thục và lạnh lùng. Chiếc áo phông của wonwoo bị cởi bỏ, làn da trắng mịn lập tức lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt. Kẻ đó không làm quá nhưng cố tình để lại những vết đỏ rải rác trên xương quai xanh và bờ vai, như một minh chứng méo mó.

Hắn rút điện thoại, đưa ống kính lên, bấm chụp vài bức ảnh. Trong khung hình, wonwoo đang bất tỉnh, nửa người trên lộ rõ, dấu vết đỏ hằn lên da thịt. Kẻ đó không chút do dự, đính kèm ảnh vào tin nhắn, gõ số phòng và địa chỉ khách sạn rồi gửi thẳng tới số điện thoại của mingyu. Màn hình điện thoại hắn loé sáng, dòng chữ cuối cùng hiện lên lạnh lẽo:

"Người anh yêu nhất đang ngủ cùng với tôi"

Rồi hắn đặt điện thoại xuống bàn, liếc qua gương mặt bất tỉnh của wonwoo, khoé môi khẽ nhếch lên rồi rời khỏi khách sạn.

....

Tại trụ sở MG

Điện thoại rung lên. Mingyu đang ngồi trên bàn làm việc, vừa kết thúc một cuộc họp muộn.  Tin nhắn lạ gửi đến khiến anh khựng lại: vài tấm hình nhoè sáng nhưng đủ rõ để nhận ra gương mặt wonwoo đang nằm bất tỉnh, áo rơi dưới sàn, trên vai và ngực loang lổ những dấu đỏ. Dưới bức ảnh, dòng chữ lạnh lẽo hiện lên:

"Người anh yêu nhất đang ngủ cùng với tôi. Phòng Xx, khách sạn Xxx"

Mingyu siết chặt điện thoại, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Một luồng lửa nóng dữ dội trào lên - vừa là cơn ghen tuông, vừa là sự sợ hãi tột cùng. Không kịp suy nghĩ, anh lao ra khỏi văn phòng, lên xe lái như điên về phía khách sạn.

Tới nơi, cửa phòng khách sạn bị anh đá tung ra. Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao đâm thẳng vào tim: wonwoo nằm trên giường, da trắng nhợt nhạt, áo vứt chỏng chơ dưới sàn, những dấu đỏ ngang dọc chi chít trên vai, cổ và ngực. Tất cả y hệt trong bức hình anh vừa nhận.

Mingyu chết lặng trong một giây. Nhưng ngay sau đó, cơn ghen và tức giận bùng phát dữ dội che mờ lý trí. Anh bước nhanh tới, nắm chặt vai wonwoo, lôi cậu dậy khỏi giường.

"Wonwoo...." - giọng anh khàn đặc, run rẩy giữa tức giận và hoảng loạn - "Rốt cuộc...chuyện này là sao? Là ai? Em đã ngủ với đứa nào? Tại sao lại thành ra thế này?"

Cậu vẫn lim dim, đầu gục xuống trước ngực anh, không đáp lời. Nhưng chính sự im lặng đó lại càng khiến máu trong người mingyu sôi lên. Anh bóp chặt cánh tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu, tim đập loạn xạ, đầu óc chỉ toàn hình ảnh phản bội, dối trá và đau đớn.

"Nói đi wonwoo. Đừng im lặng như thế!! Đừng để anh phát điên lên!!"

Trong căn phòng chật hẹp, chỉ có tiếng thở gấp gáp và giọng khàn của mingyu vang vọng.

Mingyu nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, cơn giận trong anh dâng lên từng đợt như sóng vỗ. Anh cúi xuống, bế thốc wonwoo khỏi giường như một món đồ dễ vỡ nhưng bàn tay lại siết đến mức khiến cậu khẽ rên đau. Anh gần như kéo lê cậu vào phòng tắm, động tác mạnh bạo, hơi thở dồn dập.

Một cú xoay van. Nước lạnh từ vòi sen ào xuống, dội thẳng lên mái tóc đen và làn da của wonwoo. Cậu giật mình, cả người run rẩy dữ dội, môi bật ra tiếng thở gấp. Mí mắt nặng nề khẽ mở, ánh nhìn hoang mang dần hiện rõ.

Mingyu không buông. Một tay anh giữ chặt bờ vai mảnh khảnh của wonwoo, tay kia dí cậu đối diện tấm gương lớn trong phòng tắm. Hình ảnh phản chiếu trước mặt khiến wonwoo chết lặng: cơ thể mình chi chít những dấu đỏ, tóc tai rối loạn, áo thì biến mất, chỉ còn làn da ướt lạnh run bần bật dưới dòng nước.

"Nhìn đi" - giọng mingyu khàn đục, rít qua kẽ răng, đầy đau đớn và phẫn nộ - "Em nhìn đi wonwoo. Đây là cái gì? Tại sao lại thành ra thế này? Nói..."

Cậu bàng hoàng, đôi mắt mở to, cả thân người run lẩy bẩy. Hơi thở dồn dập, bàn tay cố gắng che chắn phần ngực nhưng vô ích. Nước lạnh hoà cùng nước mắt rơi lã chã.

"Em...em không biết...thật sự không biết gì hết." - Wonwoo lắc đầu liên tục, giọng nghẹn đặc, vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng - "Em chỉ...chỉ nhận được email của anh jeonghan nhờ tới đây lấy đồ...rồi sau đó...em không nhớ gì nữa."

Nước từ vòi sen vẫn ào ạt trút xuống, tiếng nước va vào nền gạch lạnh lẽo hoà cùng tiếng thở gấp và tiếng khóc nghẹn ngào. Mingyu đứng đó, bàn tay nắm chặt cằm wonwoo, buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Jeon Wonwoo...." - giọng anh vỡ ra, chứa đầy lửa giận - "Tại sao? Tại sao em lại phản bội tôi?"

Cậu run rẩy, nước mắt lẫn nước lạnh tràn xuống gương mặt nhợt nhạt. Cậu chỉ biết lắc đầu, lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng:

"Em không biết...em không làm gì sai hết. Xin chú tin em...em thật sự không nhớ gì cả"

Nhưng từng lời ấy chỉ như những nhát dao xoáy vào tai mingyu. Càng nghe, anh càng thấy lòng mình rối loạn. Bức hình nhạy cảm trong điện thoại, cơ thể đầy dấu vết trước mắt, tất cả như gào thét một sự thật tàn nhẫn mà anh không muốn tin nhưng cũng chẳng thể gạt bỏ.

Mingyu mất hết kiên nhẫn. Anh đẩy mạnh cậu xuống sàn gạch ướt lạnh, bàn tay siết lấy cằm, buộc ánh mắt hoảng loạn của wonwoo phải nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của anh.

"Đủ rồi!!!" - anh gần như gầm lên - "Chúng ta chấm dứt tại đây. Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt cậu thêm một lần nào nữa."

Cậu chết lặng. Đôi mắt mở to, tràn đầy kinh hãi lẫn tuyệt vọng. Môi run rẩy, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát ra được tiếng nào ngoài tiếng nấc.

Mingyu đứng dậy, xoay người bước đi. Tiếng giày nện xuống sàn lạnh lẽo. Nhưng chỉ đi được vài bước, một lực níu chặt chân anh lại. Wonwoo toàn thân ướt sũng, run rẩy quỳ trên nền gạch lạnh, hai tay bấu chặt lấy chân anh, giọng lạc đi vì nghẹn ngào:

"Em không làm gì sai hết...em không phản bội anh.."

Mingyu siết chặt nắm tay, ánh mắt trống rỗng rồi lạnh lùng rút chân ra khỏi vòng tay yếu ớt kia. Anh không quay lại, không nói thêm một lời, bỏ mặc bóng dáng run rẩy của wonwoo phía sau.

Tiếng bước chân anh xa dần, để lại nơi phòng tắm còn tiếng nước chảy ào ào và tiếng khóc nghẹn nuốt sâu trong cổ họng.

_____
Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro