
18.
Sau bữa tối, cả hai khoác áo mỏng rồi cùng nhau bước ra bãi biển. Biển về đêm không ồn ào, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, ánh trăng bạc trải dài trên mặt nước lấp lánh. Wonwoo bước chậm, chân trần in dấu chân trên nền cát ướt. Mingyu đi cạnh, lúc nào cũng giữ khoảng cách vừa đủ để nếu cậu hơi loạng choạng, bàn tay anh sẽ kịp nắm lấy.
"Ngày xưa...gia đình em hay đi tới mấy khu nghỉ dưỡng mỗi khi hè tới. Năm thì nghỉ dưỡng trên núi, năm thì nghỉ dưỡng ven biển. Lúc đó em còn nhỏ, chẳng quan tâm gì nhiều, chỉ thích chạy lung tung, xây lâu đài cát rồi nhặt vỏ sò trên cát. Sau này khi lớn hơn, ít có dịp quay lại, nhưng mỗi lần nghĩ đến em vẫn thấy dễ chịu lắm..." - Wonwoo cười, mắt nhìn xa xăm
Mingyu lắng nghe, vừa gật đầu vừa ngắm vẻ mặt bình yên hiếm hoi của cậu. Một lúc sau, anh hỏi khẽ:
"Wonwoo này, tại sao em lại chọn làm bánh?"
Cậu mím môi suy nghĩ rồi mỉm cười dịu dàng:
"Vì mỗi chiếc bánh đều có thể mang lại niềm vui cho ai đó. Lúc em còn nhỏ, mẹ hay làm bánh cho em. Bánh mẹ em làm thật sự rất ngon đó."
Mingyu: Anh cũng muốn ăn thử bánh mẹ em làm
Wonwoo quay sang nhìn anh, bật cười:
"Cũng được. Để em xem thái độ của chú thế nào"
Mingyu siết nhẹ bàn tay cậu, không nói gì thêm, chỉ để hơi ấm của mình truyền đến.
Hai người dạo thêm một vòng, để gió biển hong khô làn tóc và tiếng sóng ru dịu những khoảng lặng trong lòng. Khi quay trở về phòng nghỉ, wonwoo đã thấm mệt, tay khẽ dụi dụi mắt. Mingyu dịu dàng dắt cậu vào phòng để cậu nằm nghỉ. Trước khi tắt đèn, anh lấy điện thoại, gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn cho Jisoo:
"Ngày mai wonwoo sẽ đến tiệm muộn."
Đặt điện thoại xuống, mingyu quay lại, nhìn thấy wonwoo đã say ngủ, hơi thở đều đều. Anh kéo chăn lên cho cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Ánh đèn ngủ vàng ấm phủ lên hai người, khép lại một ngày sinh nhật trọn vẹn và bình yên.
.....
Những ngày sau đó, cuộc sống lại quay trở về nhịp điệu thường nhật. Thời tiết đã chuyển mình sang thu, bầu trời trong xanh, gió heo may khẽ thổi qua từng tán cây. Đường phố lác đác lá vàng rơi, không khí cũng dễ chịu hơn sau cái oi bức của mùa hè.
Tiệm bánh Heaven bắt đầu rộn ràng với những món mới cho mùa thu. Trên quầy kính, những chiếc bánh tart bí ngô, bánh pie táo quế được bày biện thơm ngát gợi nhớ mùi ấm áp của căn bếp gia đình. Mùi quế, mùi bơ hoà cùng mùi cà phê nóng lan toả khắp tiệm, khiến khách ghé qua không khỏi dừng chân.
Seungkwan vừa ghi menu đặc biệt của tháng mới vừa trêu:
"Lập thu rồi, trời mát mẻ thế này mà ăn thêm bánh ngọt nữa thì...ôi, chắc béo gấp đôi mất."
Wonwoo nghe thế chỉ cười. Cậu đang tỉ mẩn trang trí một mẻ bánh táo mới ra lò, đường bột rắc phủ như lớp sương mỏng đầu thu. Chan và Seungkwan thì hào hứng bàn chuyện trang trí góc quán thêm vài chậu cây, vài dây lá phong giả để tăng thêm không khí.
Jisoo đứng ở quầy thu ngân, vừa nhìn khách ra vào tấp nập vừa liếc về phía wonwoo. Anh khẽ cười, nghĩ thầm: Hình như dạo gần đây wonwoo trông nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ là nhờ tên CEO đáng ghét kia chăng.
.....
Chiều muộn, khi tiệm bánh đã bớt khách, Jisoo ngồi sau quầy vừa ghi chép sổ sách vừa nhìn Jeonghan đang bận rộn xếp lại bánh trong tủ kính. Anh huýt sáo một cái rồi vẫy tay gọi Jeonghan lại gần.
Jeonghan nhíu mày đi tới:
"Sao? Vấn đề gì?"
Jisoo: Tao vừa mới nghĩ ra cái này hay lắm
Jeonghan nhếch miệng:
"Lại nghĩ ra cái khùng điên gì nữa đây?"
Jisoo lườm bạn mình một cái rồi giọng nghiêm túc hẳn:
"Tao vừa nghĩ tới thung lũng Yeonsu. Mùa này phong cảnh đẹp lắm, suối trong, rừng lá vàng, không khí mát mẻ. Rất hợp để cắm trại ngoài trời."
Jeonghan chớp mắt nhìn Jisoo, cười cười:
"Lâu lắm rồi mới thấy mày có suy nghĩ hẳn hoi tử tế đấy."
Jisoo: Đừng có khinh thường. Ngoài lúc hơi điên điên ra thì tao là người bình thường
Jeonghan: Rồi, thế giờ kế hoạch như nào đây?
Jisoo: Tao nghĩ là mình nên rủ mấy khứa ở MG cùng mấy nhóc bạn wonwoo đi cùng. Chỗ đó vừa có không gian để tụi nhỏ nô đùa, vừa yên tĩnh để mấy ông chú tụi mình thảnh thơi. Mày thấy sao??
Jeonghan: Thấy được. Cuối tuần này đi luôn nhé. Đóng cửa tiệm đi luôn
Jisoo: Oke....
GÚP CHÁT CÀY NGÀY CÀY ĐÊM
Jeonghan: @all jisoo rủ cuối tuần này đi dã ngoại ở thung lũng Yeonsu. Bọn tao lên kế hoạch xong xuôi hết rồi. Hôm đấy các mày vác xác đi thôi
Seungcheol: Mày còn chưa hỏi bọn tao có rảnh hay không mà?
Mingyu: Đâu ra cái kiểu tự lên kế hoạch rồi tự quyết định vậy??
Jisoo: Wonwoo đi cùng nữa
Mingyu: Được. Nhất định hôm đó bọn tao sẽ đi đầy đủ
Hansol: Khiếp!!!
Seokmin: Ơ thế nghĩa là...
Myungho: Ý của nó là mình phải tăng ca cho hết việc đấy
Seokmin: Vì bồ mà hành bạn tăng ca lên xuống. Dòng thứ độc tài ác độc
Mingyu: Lương nhân ba, ok?
Seokmin: Ok...
Seungcheol: Đệch. Cái nhóm này toàn bọn chuyên bán bánh tráng à? Lật nhanh thế...
Hansol: Chưa gì đã thấy mệt rồi
Jeonghan: Chốt vậy nhé. Hihi
GÚP CHÁT BỐN CON TÝ
Wonwoo: @all Này, anh jisoo rủ tụi mình cuối tuần đi dã ngoại ở thung lũng Yeonsu đó. Rảnh không?
Soonyoung: Rảnh, rất rảnh
Jun: Vô cùng rảnh
Jihoon: Rảnh lắm
Wonwoo: Thế là đi hết hả?
Jun: Đi chứ. Đi vội luôn
Wonwoo: Ờ ok, thế mình đi.
.....
Thung lũng Yeonsu nằm nép mình giữa hai dãy núi thoai thoải, mùa thu đến là cả không gian ngập trong sắc vàng xen lẫn đỏ của rừng phong và bạch quả. Từ xa nhìn lại, cả thung lũng như một tấm thảm rực rỡ trải dài bất tận. Con suối trong veo uốn lượn dọc theo lòng thung, ánh nắng ban mai buông xuống khiến mặt nước lấp lánh như dát bạc. Tiếng nước chảy róc rách hoà cùng tiếng chim ríu rít tạo nên một giai điệu dịu dàng đến mức ai đặt chân đến cũng bất giác hít một hơi thật sâu.
Ở trung tâm thung lũng là một bãi cỏ rộng, mềm như nhung, nơi lý tưởng cho việc dựng lều và nhóm lửa trại. Xung quanh bãi cỏ, vài khóm hoa dại nở muộn, tím xanh xen lẫn trắng làm khung cảnh thêm phần lãng mạn.
Chiếc xe vừa lăn bánh vào lối mòn dẫn xuống thung lũng, khung cảnh như mở ra trước mắt. Gió mang theo hơi lạnh dìu dịu và mùi hương ngai ngái của cỏ non cùng lá rụng. Jeonghan vừa bước xuống xe đã ngửa cổ hít một hơi thật dài, đôi mắt lim dim tận hưởng:
"Chỗ này đẹp quá. Không uổng công đi cả ngày đường!!"
Jisoo thì lấy điện thoại ra lia một vòng, vừa chụp vừa cười:
"Góc nào cũng như bưu thiếp vậy. Đẹp quá!!!"
Ba đứa bạn của wonwoo thì phấn khích khỏi nói. Seungkwan nhảy phắt xuống xe, xoay một vòng giữa bãi cỏ:
"Aaaaa!! Thiên đường đây rồi!!!"
Hansol: Ở thành phố chẳng bao giờ thấy thứ gì trong lành thế này....
Myungho khoanh tay đứng nhìn:
"Cảnh này mà đưa vào game thì hết ý"
Seokmin: Nhóm mình dựng lều ở ngay trung tâm luôn đi
Seungcheol cảm thán: "Hai đứa kia chọn chỗ đúng đỉnh"
Wonwoo đứng cạnh Mingyu, đôi mắt dõi theo suối nước trong vắt uốn quanh bãi cỏ.
"Ở đây...bình yên thật"
Mingyu ngắm nhìn cậu, ánh mắt chất chứa đầy dịu dàng. Anh mỉm cười:
"Ừ, nhưng sẽ còn yên bình hơn nếu em chịu ở cạnh anh nguyên ngày hôm nay."
....
Cả nhóm nhanh chóng chọn một khoảng đất bằng phẳng cạnh dòng suối để dựng trại. Tiếng nói cười vang khắp thung lũng khiến không khí thêm rộn ràng. Soonyoung hăng hái nhất, lôi túi lều ra rồi xung phong:
"Để em, em coi hướng dẫn trên mạng cả chục lần rồi."
Cậu hùng hổ cầm cây cọc lều đóng "cốp cốp" xuống đất. Năm phút sau, cái lều đầu tiên nghiêng ngả như sắp bay theo gió.
Seungkwan vỗ trán kêu trời:
"Anh xem clip tik tok 30 giây mà nghĩ mình thành chuyên gia á? Để em"
Cậu giành lấy nhưng cũng loay hoay chẳng khá hơn. Kết quả là cái lều méo mó chẳng kém gì. Cả nhóm phá lên cười. Jeonghan thở dài rồi bước vào, chỉ tay ra lệnh:
"Thôi, để bọn nhỏ bày trò thì đến mai cũng không dựng xong. Mỗi người một cọc, giữ thẳng lên"
Chỉ trong mười phút, dưới bàn tay những ông chú, lều đã dựng thẳng tắp, gọn gàng như quảng cáo.
Trong lúc đó, Hansol và Seungcheol đi mua ít than, trên đường còn tiện nhặt thêm vài nhành củi khô. Seokmin huýt sáo trêu:
"Nhìn kìa, cơ bắp không để làm gì ngoài vác than với củi à?"
"Còn để nướng thịt cho mày ăn nữa" - Seungcheol đáp tỉnh bơ
Ở một góc khác, Jisoo cùng Myungho trải tấm thảm picnic và sắp xếp đồ ăn. Myungho tỉ mẩn bày hoa quả, còn Jisoo bày biện vài chai nước hoa quả đã đóng sẵn.
Mingyu thì chẳng để ý xung quanh, chỉ quan tâm nhóm lửa cùng wonwoo. Anh ngồi xổm, hơi khom lưng che gió, còn wonwoo thì cúi thấp xuống thổi vào ngọn lửa nhỏ xíu. Một lúc sau, khói bốc lên làm mắt cậu cay xè, rồi bật ho. Mingyu liền vội đưa tay quạt khói:
"Để anh làm, em đứng xa ra một chút."
Đằng xa, Seungkwan nhanh mắt hét lớn:
"Ôi trời ơi, hai người kia lại giở trò tình cảm ở khu vực nguy hiểm kìa. Khói thì cứ để nó bay, ai bảo phải che làm chi??"
Cả nhóm cười ầm lên, còn wonwoo thì đỏ mặt, giả vờ bận rộn với mấy xiên thịt để né tránh. Mingyu chỉ cười, không phản bác.
Chẳng mấy chốc, những chiếc lều ngay ngắn đứng thành hàng, củi đã chất thành đống, bếp lửa bập bùng đỏ rực, còn mùi thịt nướng, khoai bọc giấy bạc lan khắp bãi cỏ. Không khí cả nhóm vừa ồn ào, vừa ấm áp, vừa yên bình đến lạ.
_____
Hết chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro