Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

20:30 phút tối, tại nhà trọ của Wonwoo

Tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi, wonwoo đang ngồi gấp quần áo trên ghế sofa, khựng lại một chút rồi đứng dậy mở cửa.

Mingyu đứng đó, áo sơ mi đã cởi bỏ hai nút đầu, tay xách một túi giấy nhỏ, mái tóc hơi rối vì gió. Trông anh mệt mỏi rõ rệt, nhưng khi nhìn thấy wonwoo ánh mắt lại dịu hơn hẳn.

"Anh chưa ăn tối" - mingyu nói, giọng khàn hơn thường ngày

Wonwoo nhìn xuống túi giấy, đoán là đồ ăn:

"Sao chú không ăn ở công ty?"

"Không muốn ăn một mình" - anh nhún vai

Wonwoo lùi sang một bên để anh vào. Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ khác là có thêm hương tinh dầu nhè nhẹ. Họ ngồi ăn trên bàn nhỏ, mingyu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cậu. Thỉnh thoảng khi wonwoo ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh thì lại lập tức cúi xuống như đang tập trung ăn.

Khi bữa ăn kết thúc, wonwoo đứng dậy thu dọn bát đĩa, còn mingyu ngả người ra ghế, nhắm mắt lại vài giây. Tiếng nước chảy trong bồn rửa hoà vào hơi thở đều đặn của anh khiến bầu không khí dường như chậm lại.

"Chú ngủ một lát không?" - wonwoo hỏi khi trở ra, lau khô tay

Mingyu mở mắt, nhìn cậu một lúc lâu trước khi gật đầu:

"Ừ...nhưng phải có em bên cạnh"

Cậu hơi bối rối nhưng vẫn kéo anh vào phòng. Mingyu nằm trong cùng, lưng quay vào tường, còn wonwoo ngồi xuống mép giường. Tay anh nắm lấy tay cậu, rồi từ từ kéo cậu vào lòng, ôm trọn vòng eo ấy.

"Để yên như này, một lát thôi" - anh khẽ thì thầm

Wonwoo chỉ gật đầu, ngồi im như vậy rồi dựa vào người anh. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt đã thư giãn hơn của mingyu. Trong khoảnh khắc đó cậu nhận ra dường như mỗi khi kết thúc một ngày dài, nơi anh muốn quay về luôn là ở đây.

Ngồi lâu cũng mỏi, wonwoo khẽ nằm xuống bên cạnh, mặt đối diện với anh. Cậu khẽ đưa tay chạm lên gương mặt anh, ngắm nhìn thật lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ban đầu, mingyu chỉ định chợp mắt một lát nhưng hơi ấm từ người bên cạnh khiến anh mở mắt. Wonwoo đang nằm trong vòng tay anh, khuôn mặt chỉ cách anh vài centimet, hơi thở đều đều.

Lúc nhận ra bàn tay cậu đặt trên gò má mình, mingyu khẽ cười. Cái chạm đó không hề mạnh nhưng lại khiến trái tim anh chùng xuống một nhịp như thể mọi căng thẳng trong ngày đều tan biến. Anh không gọi, không đánh thức, chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh đèn vàng hắt vào hàng mi dài của wonwoo, tạo một đường bóng mờ nhẹ trên gò má trắng. Cậu ngủ yên như thể đây là nơi an toàn nhất trên đời.

Mingyu siết cánh tay ôm cậu lại gần hơn một chút, hạ giọng thì thầm:

"Ngủ ngon..."

Ngoài kia, tiếng xe cộ thưa dần để lại căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim chậm rãi của hai người hoà vào nhau.

.....

Sáng hôm sau ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua khe rèm, rọi xuống sàn nhà. Wonwoo khẽ cựa mình trước khi mở mắt, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn bên cạnh. Mingyu đã tỉnh từ sớm nhưng vẫn nằm im, một tay gối đầu cho cậu, tay còn lại buông lỏng trên eo. Khi thấy wonwoo mở mắt, anh mỉm cười:

"Dậy thôi, anh đưa em tới tiệm"

Wonwoo dụi dụi mắt mấy cái rồi từ từ ngồi dậy. Sau khi thay đồ, cả hai rời nhà, mingyu kiên quyết giành lấy balo của wonwoo, mặc kệ cậu nói "em tự xách được".

Khi xe dừng trước cửa tiệm, vài người đã nhận ra chiếc xe quen thuộc. Mingyu quay sang nói nhỏ:

"Làm tốt nhé!!"

Wonwoo gật đầu bước xuống. Nhưng khi cậu vừa bước xuống thì anh gọi với theo:

"À...chiều tan làm đừng đi đâu. Anh qua đón"

"Dạ..."

....

Tiệm bánh Heaven

Wonwoo vừa bước vào tiệm bánh, chưa kịp thay đồng phục thì có giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ơ kìa, ai vừa được ông chú soái ca đưa đi làm kìa?" - jihoon chống tay lên bàn, mắt lấp lánh

"Xe sang, người đẹp, lại còn liếc mắt đưa tình...y như phim tình cảm" - soonyoung hùa vào, làm động tác ôm tim

Jun cười khúc khích:

"Hèn chi cái mặt nó sáng nay tươi như hoa. Chắc đêm qua hai người lại ở cùng nhau chứ gì"

Wonwoo đỏ bừng mặt, vội lảng sang chuyện khác:

"Ba đứa mày mới sáng sớm đến đây làm gì?"

Soonyoung: Đến đóng họ cho tiệm chứ làm gì nữa

Jun: Mà này cận ơi, sắp tới là sinh nhật của mày. Có kế hoạch gì chưa?

Wonwoo: Tự nhiên lại hỏi?

Jihoon: Phải hỏi trước chứ. Năm nay mày có ông chú mà. Ai biết được hai người có kế hoạch gì đâu

Wonwoo: À...tao cũng không biết

Soonyoung nhíu mày: "Gì đây. Ông chú đó không biết sinh nhật của mày à??"

Wonwoo nhớ lại chiếc lịch để bàn có khoanh đỏ một ngày ở văn phòng mingyu, ngập ngừng:

"Chắc là có..."

Jun: Haizzz, có gì thì bảo bọn tao sớm nhá

Soonyoung: Vì bọn này biết mày có tình yêu rồi nên sẽ nhường tình yêu ấy thể hiện trước

Wonwoo: Thật là....

....

Chiều hôm đó, tiệm bánh đang ở khung giờ yên ả nhất thì cánh cửa kính bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên.

Và rồi...một dàn trai cao ráo, ăn mặc bảnh bao bước vào. Ánh nắng ngoài trời hắt vào làm cả nhóm như sáng bừng không gian. Dù không ai nói gì nhưng tất cả ánh mắt trong tiệm, từ khách tới nhân viên đều dồn về phía họ.

Đi giữa là Mingyu, nụ cười quen thuộc vẫn thoáng trên môi. Phía sau anh là Seungcheol lịch lãm trong sơ mi trắng, Myungho với vẻ đẹp nghệ sỹ, Seokmin tươi rói như ánh mặt trời và Hansol toát ra khí chất trầm ổn.

Jihoon, Soonyoung và Jun ngồi ở bàn há hốc mồm kinh ngạc:

"Ơ...dàn nam thần đây là sao?" - jihoon lẩm bẩm

"Ghê chưa...còn mang cả hội bạn tới nữa chứ" - jun đẩy nhẹ khuỷu tay soonyoung

Wonwoo đang xếp bánh vào khay thì khựng lại, ngước lên, ánh mắt bất giác chạm ngay nụ cười của mingyu. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào rồi cùng nhóm tiến về chiếc bàn lớn.

Họ gọi đồ uống, tiếng cười nói rộn ràng khiến bầu không khí trong tiệm cũng sôi động hơn hẳn. Myungho thỉnh thoảng còn đưa mắt quan sát cách wonwoo làm việc rồi liếc mắt sang mingyu, trêu chọc:

"Người yêu của chú mày bận rộn quá nhỉ"

Mingyu chỉ nhếch môi, ánh nhìn vẫn dõi theo bóng dáng gầy gầy phía sau quầy bánh. Trong mắt anh, mọi ồn ào xung quanh đều trở thành nền, chỉ còn lại một người duy nhất ở trung tâm.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, hai ông chủ tiệm trở về sau buổi khảo sát thị trường. Cả hai hơi sững lại khi thấy hội nhóm của mình đang tụ tập ở chiếc bàn lớn kia

"Ô...nay đông vui thế?" - jeonghan cười nhẹ, tiến tới chào cả nhóm

Jisoo nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại:

"Nay rảnh rỗi quá nhờ? Kéo đàn kéo đống qua đây ngồi chill thế này"

Seungcheol: Có chiều nay rảnh thôi

Jeonghan: Có chuyện gì à mà qua đây cả lũ thế?

Seokmin: Chuyện gì là chuyện gì?? Lâu lâu ghé qua ủng hộ hai ông chủ thôi

Jisoo nhướng mày, kéo tay jeonghan:

"Thôi, kệ chúng nó đi"

Trong khi đó ở góc khác, ba người bạn thân của wonwoo đã thành lập "ban thăm dò đặc biệt". Jihoon khoanh tay, soi mói từng người ở bàn mingyu:

"Người thì đẹp thật, nhưng coi bộ toàn dạng không dễ chơi."

Soonyoung ghé sát tai, thì thầm:

"Mày ơi, người ta hơn mình chục tuổi đời mà. Không dễ chơi là đương nhiên rồi"

Jun: Tao thấy có một ông cứ hay liếc liếc nhìn wonwoo. Có khi cả bàn đấy biết chuyện giữa ông chú và wonwoo nhà mình rồi nhờ

Họ vừa nói vừa liếc về phía wonwoo khiến cậu chẳng hiểu mình đang bị "hội đồng" vì lý do gì.

Bên bàn của mingyu, myungho đang uống cà phê thì nhận ra ánh mắt tia laser từ phía đối diện. Anh nhướng mày, khẽ huých tay seokmin:

"Ê, bàn kia có ba người cứ nhìn tụi mình kìa. Không chớp mắt luôn"

Seokmin ngó theo, gật gù:

"Ừ nhỉ. Nhìn kiểu này không phải kiểu tò mò bình thường đâu. Hay là fan?"

Hansol đặt ly xuống bàn:

"Fan gì? Có ai biết mặt tụi mình ngoài công ty đâu."

Seungcheol cười cười, dựa người ra sau:

"Chắc là muốn làm quen??"

Mingyu nghe vậy chỉ khẽ cười rồi bình thản nói:

"Không phải đâu. Họ là bạn thân của wonwoo đấy."

Cả bàn quay sang nhìn anh gần như cùng lúc. Seokmin nhướng mày:

"Bạn thân? Ý là ba người đó cũng biết chuyện của hai người à?"

Mingyu gật đầu:

"Ừ. Biết hết. Có khi còn nhiều chuyện hơn bọn mày."

Myungho bật cười:

"Thảo nào...ánh mắt đó giống hệt như đang thẩm vấn bằng thị giác."

.....

Không khí trong tiệm bánh được kéo căng thành một sợi dây vô hình.

Ở bàn kia, Jihoon chống cằm, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như đang quét hồ sơ lý lịch từng người bên kia. Soonyoung thì vừa nhai bánh vừa dùng tay ra hiệu cho Jun:

"Cái ông mặc áo sơ mi trắng chắc là sếp lớn"

Jun đáp lại bằng một cái gật mạnh.

Ở bàn Mingyu, Seokmin bắt gặp ánh mắt đó liền nhếch môi đầy thách thức, nhấp một ngụm cà phê ra vẻ thần bí. Hansol thì hơi ngả người ra sau, cười mỉm kiểu "Ừ thì cứ nhìn đi, tôi không ngại đâu". Myungho thì tinh tế hơn, chỉ khẽ nhướng một bên mày, đôi mắt long lanh ánh lên sự trêu chọc.

Đỉnh điểm là khi Jihoon bỗng nâng ly nước lên rồi cố ý uống chậm rãi, ánh mắt không rời Seungcheol. Seungcheol lập tức đáp trả bằng một cái nháy mắt cực nhanh khiến Jihoon phụt hết nước ra ngoài. Còn Soonyoung và Jun thì gần như đồng loạt "Ố ồ"

Mấy vị khách trong tiệm bánh chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy hai bàn khách đẹp trai kia đang truyền tải một thông điệp gì đó mà người ngoài cuộc không tài nào giải mã được.

Ở quầy bánh, ai cũng nhận ra sự khác biệt này. Jisoo đi tới giữa hai bàn, cất giọng:

"Thôi nào. Tôi không biết mấy người định truyền tin mật kiểu gì. Giới thiệu luôn cho gọn nhé?"

Nói rồi Jisoo chỉ vào bàn Mingyu:

"Đây là bàn ông chú ba mươi tuổi. Toàn dân văn phòng bảnh bao, vừa mới thành công với một dự án gì đó rất to tát"

Sau đó anh quay sang bàn Jihoon:

"Còn đây là bàn sinh viên hai mươi tuổi, toàn bạn thân của wonwoo. Chuyên gia hóng hớt và chất vấn như cảnh sát."

Cả hai bàn cùng bật cười. Không khí cẳng thẳng ban nãy tan biến hẳn, nhường chỗ cho những câu bông đùa qua lại.

______

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro