Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Trời còn chưa hửng sáng hẳn. Trong căn phòng ngủ yên ắng, chỉ còn tiếng quạt trần và ánh đèn ngủ hắt xuống mặt sàn. Mingyu ngồi trên mép giường, áo khoác đã mặc, cổ tay vừa cài lại đồng hồ xong thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía người vẫn còn đang say giấc.

"Ngủ ngoan" - anh thì thầm - "đừng bỏ bữa sáng"

Trên bàn ăn, anh đã để lại một mẩu giấy note nhỏ, nét chữ mềm và sạch sẽ:

"Có sữa trong tủ lạnh và bánh mì sandwich anh mua lúc rạng sáng. Nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm. Tối gặp lại"

Anh đặt thêm một hộp sữa bên cạnh tờ giấy rồi bước ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, anh còn ngoái nhìn lại lần nữa, khẽ thở ra như nén lại một phần mình đang không nỡ rời đi.

Ngoài phố, nắng đầu ngày lấp ló nơi rìa mái nhà. Thành phố còn chưa tỉnh giấc hẳn, chỉ lác đác vài bóng xe trên đường. Mingyu rút điện thoại ra, mở danh sách công việc trong ngày rồi lại tắt màn hình. Anh ngửa mặt lên trời, nhắm mắt trong vài giây để gió sớm buổi sáng lùa qua mái tóc còn hơi rối.

Chẳng hiểu sao sáng nay khi bước ra khỏi căn nhà ấy, anh cảm thấy như vừa rồi khỏi một nơi thân thuộc.

....

12:10 tại văn phòng MG

Mingyu vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng kéo dài hơn dự kiến. Anh ngả người ra ghế, xoay xoay cây bút trong tay rồi cầm điện thoại lên. Mingyu mở khung chat với wonwoo rồi gõ nhanh....

Mingyu: Đã ăn gì chưa?

Wonwoo: Em ăn rồi. Còn chú ăn chưa??

Mingyu: Chưa. Vừa mới họp xong

Wonwoo: Em mua gì cho chú ăn nhé?

Mingyu: Em mua rồi mang đến cho anh sao?

Wonwoo: Nếu chú không ngại

Mingyu: Không ngại đâu ^_^

Wonwoo: Chú chờ em nhé. Nửa tiếng nữa em có mặt

Mingyu: ❤️❤️❤️

....

Tại tiệm bánh

Khách vừa vãn, chỉ còn vài người ngồi lại trong quán tận hưởng nốt phần bánh tráng miệng. Seungkwan và Chan đang lau bàn, còn Jeonghan thì đang tán gẫu với một khách quen ở quầy.

Trong bếp, Wonwoo vừa rửa tay xong thì quay sang nhìn sang Jisoo. Cậu ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng:

"Anh, em ra ngoài một lát được không? Em sẽ quay lại trước khi hết giờ nghỉ."

Jisoo gật đầu:

"Ừ đi đi. Nhớ mang theo điện thoại đấy."

Wonwoo: Vâng. Em sẽ về ngay ạ

12:30

Wonwoo vừa bước ra một cửa tiệm nhỏ, một tay cầm túi giấy đựng hai ly cà phê đá, một ly có sữa, một ly đen đậm đặc. Tay còn lại là một túi giấy đựng bát mì tương đen và phần thịt chua ngọt.

12:40 - trụ sở MG

Cửa kính xoay mở ra, để lộ một sảnh lớn sáng choang với trần cao và tường kính dọc hai bên. Wonwoo hơi lúng túng khi bước vào, tay vẫn cầm hai túi đồ còn ấm. Cậu mặc chiếc áo phông đơn giản, tóc hơi rối vì gió, dáng vẻ có phần lạc lõng giữa dòng người ăn mặc chỉnh tề, bước đi nhanh nhẹn khắp nơi.

Cậu tiến đến quầy lễ tân, khẽ hắng giọng rồi hỏi:

"Xin lỗi, cho tôi hỏi...văn phòng giám đốc Kim Mingyu ở tầng mấy vậy?"

Nữ lễ tân nhìn cậu từ đầu tới chân, ánh mắt dò xét:

"Anh có lịch hẹn trước không?"

"Không..nhưng..."

"Xin lỗi, nếu không có lịch hẹn thì chúng tôi không thể để anh lên tầng giám đốc được."

Wonwoo ngập ngừng, cảm thấy mình thật sự...hơi quê. Ngay lúc ấy, một giọng nam thân thiện vang lên từ phía sau:

"Wonwoo??"

Cậu quay đầu lại, một người lạ hoắc mà cậu chưa từng gặp mặt nhưng lại biết tên cậu. Người đó là Seokmin. Anh bước tới, trên tay cầm tập tài liệu, nở nụ cười rạng rỡ:

"Sao em lại ở đây? Tới tìm Mingyu à?"

Wonwoo ngơ ngác:

"Ơ chú là..??"

Seokmin: À, anh là Seokmin. Bạn của mingyu.

Wonwoo gật nhẹ, hơi ngượng:

"Chú ấy gửi địa chỉ nên cháu tới đưa..."

Seokmin nhướng mày đầy ẩn ý, ánh mắt đảo qua túi giấy trên tay cậu:

"Ồ...vậy là có người được ưu ái riêng rồi"

Nói xong anh quay sang lễ tân, ra hiệu với thái độ thân quen:

"Cậu ấy là người của sếp. Để anh đưa lên"

Nữ lễ tân hơi sửng sốt nhưng thấy seokmin đưa thẻ quản lý cấp cao thì lập tức gật đầu đồng ý.

Seokmin dẫn wonwoo vào thang máy riêng dành cho quản lý cấp cao. Cửa vừa đóng lại, anh liếc nhìn cậu, nửa đùa nửa thật:

"Chịu ra mặt công khai rồi đấy à?"

Wonwoo: À...tại chú nói họp xong muộn, chưa ăn gì nên cháu mới tranh thủ tới đây đưa ít đồ thôi

Seokmin: Mà này wonwoo, jisoo và jeonghan bằng tuổi anh mà. Sao em lại gọi hai người đó là anh, còn gọi mingyu với anh là chú vậy?

Wonwoo ngập ngừng:

"Thì...cháu cũng không biết sao nữa. Có thể là do từ đầu cháu đã gọi mingyu là chú rồi nên giờ đổi thì có hơi không quen."

Seokmin phì cười:

"Thật là...nhóc con thật thà thật đấy."

Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Cả hai bước ra thang máy. Seokmin chỉ đường:

"Đi thẳng hướng này là tới. Cửa kính bên tay phải. Thấy thằng nào đang nằm dài trên ghế lười là biết đúng phòng rồi đấy."

Wonwoo bật cười khẽ rồi cúi đầu cảm ơn. Cậu đứng trước cửa kính lớn, ánh sáng từ bên ngoài hành lang rọi vào khiến bên trong có chút mờ ảo. Cậu ngập ngừng, chưa vội gõ cửa, ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông trong phòng đang nằm dài trên ghế, chân gác lên mép bàn, tay gác lên trán như thể đang suy nghĩ gì đó hoặc là ngủ quên.

Khung cảnh ấy vừa buồn cười vừa thấy thương. Cậu rón rén đưa tay gõ hai tiếng nhẹ vào cửa kính rồi đẩy ra, cánh cửa tự động trượt mà không gây ra tiếng động lớn. Tuy vậy, âm thanh khẽ cũng đủ người bên trong giật mình mở mắt.

Mingyu chống tay ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn mờ sương vì đang giữa trạng thái lơ mơ. Nhưng khi ánh nhìn bắt được hình bóng người đang đứng trước cửa, thần sắc anh liền sáng bừng lên như đèn được cắm điện.

"Em...?" - giọng anh vỡ ra một nhịp

Wonwoo đứng ngay ngắn trước cửa:

"Em mang đồ ăn tới cho chú này"

Cơ mặt mingyu giãn ra hết cỡ, môi nở nụ cười vừa rạng rỡ vừa ngu ngơ:

"Anh tưởng em chỉ nói đùa"

Cậu bước tới, đặt hai túi giấy lên bàn, nhỏ giọng:

"Em làm thật mà."

Mingyu đứng dậy, cúi nhìn hai túi giấy. Anh không nói gì, lòng ấm đến nỗi chẳng cần uống cà phê cũng tỉnh ngủ.

"Nhóc ngồi ăn với anh nhé?"

Wonwoo ngó nghiêng quanh văn phòng:

"Em ăn rồi. Chú cứ ăn đi, em ngồi ở đây chơi một lát được không?"

"Được chứ...."

Trong lúc mingyu ngồi ăn phần mì wonwoo mang đến, cậu đi loanh quanh quan sát mọi thứ bên trong căn phòng rộng lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng.

Có một tủ sách cao chứa đầy tài liệu, vài mô hình game xếp ngăn nắp, một khung ảnh nhỏ - là bức ảnh chụp nhóm cùng Seungcheol, Myungho, Seokmin và Hansol.

Cậu dừng lại bên cạnh bàn làm việc. Ở đó có một chiếc lịch để bàn, loại lật từng trang theo tháng. Wonwoo không định tò mò nhưng ánh mắt vô thức lướt qua những con số rồi dừng lại ở tháng này - có một ô ngày được vẽ hình trái tim và dòng chữ viết tay: Wonwoo's birthday 🎂

Cậu khựng lại một nhịp.

"Là ngày sinh nhật của mình mà"

Wonwoo im lặng nhìn dòng chữ thêm một giây rồi nhanh chóng quay đầu đi. Cậu lặng lẽ quay lại ghế ngồi, không nói gì. Mingyu ngước mắt nhìn khi cậu về lại chỗ, tay vẫn cầm đũa, bát mì đã gần hết.

"Em nhìn gì thế?" - anh hỏi, giọng vẫn còn đầy tâm trạng của một người được ăn ngon

"Không có gì..."

Mingyu nhướng mày, đặt đũa xuống:

"Gì mà bí mật thế?"

Wonwoo: Chỉ nhìn mấy đồ trang trí trong phòng thôi. Cũng không nhiều như em tưởng

"Thế à?"

"Ừm..."

....

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ trên bàn, mingyu cầm lấy ly cà phê sữa còn lại trong túi giấy, chìa ra trước mặt wonwoo:

"Của em này"

Wonwoo: Cảm ơn

Mingyu: Đi thôi, anh đưa em xuống

Wonwoo: Không cần đâu, em tự...

Mingyu: Không sao. Anh muốn đi cùng em

Cậu thở ra, không phản đối nữa. Và thế là họ cùng nhau rời khỏi phòng, đi thang máy xuống sảnh chính.

Tại sảnh trụ sở MG - 13:10

Những nhân viên đang đi ngang sảnh gần như dừng bước, hoặc ít nhất là liếc về cùng một hướng. Kim Mingyu, vị CEO trẻ tuổi, cao lớn và nổi tiếng khó gần đang bước bên cạnh một cậu trai trẻ. Và điều khiến họ choáng hơn là anh đang cười.

Không phải kiểu cười gượng xã giao, càng không phải kiểu nhếch môi khi chốt hợp đồng thành công. Mà là cười thật sự, nụ cười kéo cả đuôi mắt khiến ánh sáng trong sảnh dường như cũng ấm áp hơn một chút.

Người lạ ấy - wonwoo đang cầm ly cà phê bước cạnh mingyu trong dáng vẻ có phần dè dặt.

Ở một góc khác trong sảnh, Seungcheol và Seokmin đứng dựa vào cột, nhìn theo cả hai mà không giấu được sự thích thú. Seokmin khẽ huých vai Seungcheol, thì thầm:

"Thằng đó cười lên trông đần đần. Nhờ"

Seungcheol: Nó mà nghe được là mọi deadline dồn hết lên đầu mày bây giờ

Seokmin chột dạ, liền đổi chủ đề:

"Nhưng phải công nhận là sau vụ việc năm đó, hiếm lắm mới thấy mingyu vui vẻ như bây giờ"

Seungcheol: Ờ, tao tưởng nó sẽ không thoát ra được cơ chứ

Seokmin: Tất cả là nhờ cậu nhóc đó

Còn Mingyu, khi đứng trước cánh cửa kính tự động mở ra, quay sang nhìn người bên cạnh, nói nhỏ:

"Em về cẩn thận nhé. Cho anh gửi lời chào tới hai ông chủ khó tính kia"

Wonwoo: Vâng. Em về đây

Mingyu: Về tới thì nhắn cho anh

Wonwoo gật nhẹ rồi rời đi. Mingyu thì đứng nguyên ở đó dõi theo cậu cho tới khi bóng cậu khuất hẳn.

______
Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro