
Chap 2.
Chiều chủ nhật ở quán cà phê gần công viên
Tại quán cà phê Home
Chiều cuối tuần nên quán đông nghịt người. Ánh nắng xiên qua cửa kính, mùi cà phê rang hoà cùng tiếng nhạc jazz nhẹ. Mingyu đến trước, chọn bàn gần cửa sổ. Cậu ngồi lướt điện thoại, vừa sốt ruột vừa tự nhủ:
"Đúng giờ đi nha jeon wonwoo. Trễ một cái là tao block mày liền"
Năm phút sau, cửa quán mở ra. Wonwoo bước vào với chiếc áo phông trắng, quần jeans xanh, tai đeo headphone, ánh mắt hờ hững đảo một vòng. Nhìn thấy mingyu, anh không vẫy tay, không cười, chỉ đi thẳng đến bàn rồi ngồi xuống.
Mingyu: Tưởng quên? Cũng biết đường tới cơ à?
Wonwoo cởi balo, đáp gọn:
"Nói nhiều. Bắt đầu đi."
Mingyu: Ờ khoan, gọi nước trước đi
Wonwoo: Latte nhiều sữa
Mingyu gọi nhân viên xong, quay lại, nhướng mày:
"Đấy, thái độ gì đây? Người ta ngồi chung nhóm chứ có phải ngồi chung bàn học với kẻ thù đâu."
Wonwoo: Với tao thì cũng như nhau cả thôi
Mingyu cười nhạt, gõ gõ laptop:
"Thôi, vào chủ đề chính. Tao chọn phim hay hơn"
Wonwoo ngẩng đầu, giọng chắc nịch:
"Tao chọn sách"
Mingyu: Sao mày không đổi đi, để không phải đối đầu?
Wonwoo nhếch miệng cười:
"Sao? Sợ thua à?"
Mingyu cũng nhếch miệng cười lại:
"Câu đó dành cho mày mới đúng"
Nhân viên bưng nước ra, đặt ly xuống bàn. Cả hai đồng loạt nói "Cảm ơn" nhưng lại liếc nhau gườm gườm.
Wonwoo mở tài liệu:
"Sách có chiều sâu, có khả năng rèn tư duy, kích thích trí tưởng tượng. Người đọc phải suy nghĩ, phải đồng cảm, phải học cách kiên nhẫn. Phim thì xem xong là quên ngay."
Mingyu tựa ghế, khoanh tay:
"Nhưng phim là tổng hoà: hình ảnh, âm thanh, diễn xuất. Tác động mạnh, trực tiếp, lan toả nhanh. Một cuốn sách để người ta đọc hết có khi mất cả tuần, còn phim hai tiếng là khiến khán giả khóc, cười, nhớ cả đời."
Wonwoo: Hai tiếng cảm xúc bùng nổ rồi bay mất. Sách đọc thì ký ức đọng lại mãi mãi.
Mingyu: Đọng lại mãi cái gì? Ai rảnh nhớ đoạn văn 5 trang?
Wonwoo liếc xéo:
"Người khôn thì nhớ"
Mingyu lườm cháy mặt wonwoo. Cả hai vừa nói, vừa nghiêng người về phía trước, giọng điệu càng cao. Khách ngồi bàn bên bắt đầu ngoái nhìn, vài người còn khúc khích cười:
"Nhìn kìa, cặp đôi kia cãi nhau hăng quá."
"Hình như không phải, chắc là làm bài tập nhóm thôi"
"Nhìn giống tình nhân đang cãi nhau hơn á"
Wonwoo nghe thấy, mặt đỏ bừng. Cậu liền cúi xuống laptop, gõ phím lách cách, tránh ánh nhìn của người khác. Mingyu thì chống cằm, cười đắc ý:
"Gì đấy jeon wonwoo? Mặt đỏ lên rồi kìa. Người ta tưởng mình là một đôi kìa"
Wonwoo gằn giọng:
"Im mồm. Làm bài đi."
Mingyu bật cười, trong lòng cảm thấy có chút gì đó...ấm áp.
.....
Sau gần ba tiếng đồng hồ, đống slide cuối cùng cũng tạm ổn. Wonwoo gập laptop lại, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
Wonwoo: Xong rồi. Hôm sau chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút nữa thôi
Mingyu ngả người ra ghế, vươn vai:
"Ờ, công nhận cũng khá. Nhờ tao thuyết phục hay, không thì bài này chán ngắt."
Wonwoo lườm sắc như dao:
"Ai viết hết nội dung chính? Mày chỉ ngồi bịa ví dụ với chêm thêm vài câu đùa nhạt như nước ốc."
Mingyu nhếch môi, cố tình châm thêm dầu:
"Ờ thì...mày giỏi phần chữ, tao giỏi phần gương mặt. Lúc thuyết trình, mọi người sẽ nhìn tao nhiều hơn."
Wonwoo: Tự tin vừa thôi. Ai rảnh ngắm mày?
Mingyu nháy mắt:
"Thế còn mày?"
Wonwoo nghẹn họng, đứng phắt dậy, đi một mạch ra cửa. Ra tới trước quán, không khí buổi tối mát lạnh. Đèn đường hắt xuống hai cái bóng song song. Wonwoo đeo tai nghe, ra vẻ không thèm để ý. Mingyu đút tay túi quần, bước bên cạnh, vừa đi vừa lẩm bẩm cho wonwoo đủ nghe:
"Mà kể cũng lạ thật. Ngồi với mày ba tiếng, tao lại thấy không chán lắm."
Wonwoo quay phắt sang, cau mày:
"Ý gì?"
Mingyu cười ranh mãnh:
"Nghĩa là tao thấy làm bài tập nhóm với mày cũng vui vui. Cãi nhau vui hơn hẳn."
Wonwoo siết quai balo, nghiến răng:
"Thằng điên"
Mingyu cúi xuống gần tai wonwoo, thì thầm:
"Ờ điên. Ở cùng với mày tao mới thế"
Wonwoo huých cùi chỏ rồi lườm:
"Thế thì cút xa khỏi tao ra. Tao không muốn bị lây bệnh điên từ mày"
Mingyu bị đánh đột ngột nên ôm ngực đau đớn:
"Đánh đau thế"
Wonwoo dừng bước, quay lại nói:
"Muốn về nhà lành lặn thì im mồm vào. Đừng để tao nổi máu điên"
Nói rồi anh đi về một mạch, bỏ mặc thằng bạn vẫn đang kêu đau oai oái. Mingyu nhìn theo, lẩm bẩm:
"Rồi sẽ có ngày tao đánh bại mày. Cứ đợi đấy, Jeon Wonwoo"
....
Mingyu to wonwoo
Mingyu: Này thằng kia
Wonwoo: Cho phép gáy
Mingyu: Ngực của tao vẫn còn đau đây này
Wonwoo: Chết chưa??
Mingyu: Mày có thể quan tâm tao nhẹ nhàng hơn không? Mày là người đánh tao mà?
Wonwoo: Có. Nhưng tao không muốn
Mingyu: Tao nghiêm túc. Đau thật đấy
Wonwoo: Nghỉ mẹ học ở nhà mà ôm ngực đi
Mingyu: Cái gì mà ôm ngực đi? Mày nói chuyện có tình người chút đi được không?
Wonwoo: Tình người hết pin rồi
Mingyu: Tao đã bảo là tao đau thật. Tao cần bồi thường
Wonwoo: Nói mẹ ngay từ đầu đi. Mua thuốc đi bố trả tiền cho. Coi như cúng rằm tháng bảy
Mingyu: Ơ cái định mệnh...mày bảo tao là cô hồn đấy à?
Wonwoo: Đấy là mày tự nói nhé
Mingyu: ......
"Chết tiệt. Cay thằng mọt sách đó thế nhờ" - mingyu bực tức ném điện thoại sang một bên
.....
Ngày hôm sau ở lớp 12A1
Cả lớp đang xôn xao thì lớp trưởng Choi bước lên bục giảng, nghiêm giọng:
"Các mày báo cáo tiến độ thuyết trình đi nào. Mời nhóm Min-woo trước."
Jun nhíu mày: Min-woo là nhóm đéo nào?
Seungcheol: Mingyu và wonwoo
Không khí lập tức rộ lên:
"Ồ...tới tiết mục hài kịch rồi"
"Căng dữ nha. Lớp trưởng xếp nhóm khéo thế"
Wonwoo chỉnh lại kính, ngồi im nói:
"Chúng tôi đã có dàn ý, gần hoàn thiện phần nội dung"
Mingyu chen ngang ngay lập tức:
"Chỉnh lại là tôi chứ không phải chúng tôi. Nội dung gì toàn chữ, khô như sa mạc Sahara, ai nghe cũng buồn ngủ"
Cả lớp cười rộ lên
Wonwoo liếc cậu một cái:
"Còn phần của mày thì sao? Mấy cái ví dụ phim siêu anh hùng xem mòn mắt rồi, ai thèm nghe?"
Mingyu: Ít ra còn có hình ảnh, slide sinh động, không phải nhìn chữ chin chít. Người ta thuyết trình là để thu hút, không phải học thuộc lòng
Wonwoo: Thuyết trình mà không có chiều sâu thì chỉ là biểu diễn
Mingyu: Ờ thì biểu diễn còn hấp dẫn hơn là ru ngủ
Seungcheol đập bàn cái rầm:
"Thôi. Tao hỏi tiến độ chứ không phải kêu thi đấu quyền anh bằng mồm? Are you ok?"
Cả lớp cười phá lên, vỗ tay hưởng ứng.
Myungho: Thầy cô mà nghe chắc khen nhóm này "tích cực thảo luận" ghê lắm
Soonyoung: Tích cực cãi nhau thì có
Wonwoo mặt lạnh tanh, tai lại hơi đo đỏ. Mingyu thì khoanh tay, cười nham nhở:
"Thấy chưa, cãi nhau vẫn hot trend nhất lớp"
Wonwoo nghiến răng nhỏ giọng:
"Im mồm"
.....
Chuông reo tan học, học sinh ào ra như ong vỡ tổ. Chỉ còn lại ba người trong lớp: Seungcheol, Mingyu và Wonwoo
Seungcheol: Hai đứa mày có biết hôm nay tao mất bao nhiêu sức để hạ nhiệt cái lớp này không?
Mingyu nhún vai:
"Tại thằng cận lòi này chứ đâu"
Wonwoo lập tức phản đòn:
"Thế đứa nào chen ngang khi tao đang báo cáo?"
Mingyu: Vì mày nói xạo. Chúng ta đâu có cùng làm, mày toàn ôm hết về mình
Wonwoo: Vì mày chẳng đóng góp được gì ngoài mấy cái ví dụ nhảm nhí
Mingyu há hốc mồm, giả bộ sốc:
"Nhảm? Phim là nghệ thuật, mọt sách ạ. Là nghệ thuật!!"
Wonwoo khẽ gằn giọng:
"Nghệ thuật mà mày chỉ coi để ngắm trai đẹp thì cũng vứt"
Cả lớp im ắng, chỉ có tiếng seungcheol đập tay "rầm" một cái xuống bàn
Seungcheol: IM NGAY
Hai đứa im thin thít đúng ba giây rồi lại liếc nhau toé lửa.
Seungcheol: Tao cảnh cáo lần cuối: nếu buổi thuyết trình sắp tới hai đứa mày biến thành sàn đấu võ mồm thì đừng trách tao. Làm việc nhóm nghiêm túc, nghe chưa?
Mingyu lẩm bẩm:
"Làm việc nghiêm túc với thằng này chắc tao stress chết sớm"
Wonwoo: Tao cũng đâu có sung sướng gì?
Seungcheol nhắm mắt, xoa thái dương mệt mỏi:
"Tao thề sau khi tốt nghiệp, tao sẽ ghi vào nhật ký: Sai lầm lớn nhất cuộc đời học sinh là để Kim Mingyu và Jeon Wonwoo chung nhóm."
Hai đứa kia quay ra đồng thanh:
"Tại nó chứ không phải tao"
Seungcheol: Tao chịu thua....
GÚP CHÁT THUYẾT TRÌNH MIN-WOO
Seungcheol add hai đứa này vào nhóm sau khi cảnh cáo
Seungcheol: Đây là nhóm để bàn bài thuyết trình. Chỉ nói chuyện liên quan đến bài tập thôi, nghe chưa?
Mingyu: Rõ, thưa lớp trưởng nghiêm khắc
Wonwoo: Được thôi, miễn đừng có ai spam meme
Mingyu: Ủa, mày có gương ở nhà không? Cái mặt mày là meme sống đó
Wonwoo: Vậy chắc mày là thể loại meme "cringe" nhất
Seungcheol: Tao vừa nói cái gì ấy nhỉ?
Mingyu: À đúng rồi. Tao vote phim thắng. Phim hấp dẫn, dễ tiếp cận, ai cũng hiểu
Wonwoo: Sai. Sách mới là nguồn gốc, là tri thức của nhân loại, ai có não mới hiểu
Mingyu: Mày đang nói móc tao đấy à?
Wonwoo: Tự thấy thì tự nhận thôi
Seungcheol: Tao thấy mai mình nên họp để tổng hợp ý tưởng
Mingyu: Ok, mai 3h nhé. Tao rảnh
Wonwoo: Tao bận
Mingyu: Trời má. Có bao giờ mày rảnh đâu?
Wonwoo: Rảnh cũng không muốn gặp mày. Ok?
Mingyu: Vậy nghỉ mẹ đi. Tao thuyết trình một mình
Seungcheol: HAI ĐỨA BẮT BUỘC PHẢI CÓ MẶT
Mingyu: Rõ, lớp trưởng 🫡
Wonwoo: Fine. Nhưng tao nói trước, đừng có ngồi cạnh tao
Mingyu: Yên tâm. Tao cũng không thèm
Seungcheol: Nhắc lại lần cuối: group này để trao đổi bài tập. Cãi nhau lần nữa là tao out nhóm
( 5 phút sau....)
Mingyu: @JeonWonwoo mai mày mặc áo sơ mi xanh đúng không? Để tao còn né
Wonwoo: Mày theo dõi tao đấy à?
Choi Seungcheol đã rời khỏi nhóm.
.......
_______
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro