Chap 37. End
Trên đường về sau chuyến đi, cả nhóm ngồi trên xe, im lặng nhưng lại tràn đầy niềm vui. Ánh đèn đường chiếu qua khung cửa xe, tạo nên những vệt sáng nhạt trên khuôn mặt từng người. Wonwoo khẽ dựa đầu vào vai Mingyu, cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường. Cậu nhận ra rằng, sau tất cả, trái tim của mình đã dần được chữa lành
Mingyu đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Wonwoo, ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm và yêu thương: Cảm ơn em đã ở bên anh - anh thì thầm
Wonwoo không đáp, chỉ khẽ cười, nhưng đó là nụ cười của sự đồng ý và tin tưởng.
GÚP CHÁT THỎ XINH
Jisoo: Các em iu về tới nhà an toàn chưa nào? Báo cáo đi
Chan: Em về rồi ạ
Seungkwan: Em cũng về rồi
Wonwoo: Em cũng thế
Jisoo: Còn em @YoonJeonghan nữa
Jeonghan: Riết rồi mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi
Seungkwan: Hên ghê, số quýt em hái ở trang trại được cầm về nè
Jisoo: Mai mang đến Bunny đi em, anh chưa được thử
Wonwoo: Mà công nhận là hôm nay đi chơi mỏi thiệt chớ nhưng được cái zui
Chan: Mỏi??
Seungkwan: Người khác kêu mỏi em còn hiểu được, chứ anh kêu mỏi là em thấy là lạ á
Wonwoo: Có gì đâu mà lạ. Anh mỏi thật mờ
Chan: Jeon Wonwoo nhé, cả ngày hôm nay anh có làm cái gì đâu. Đồ ăn thì được nướng sẵn để ra đĩa này, hoa quả cũng được gọt sẵn này. À ờm...còn gì nữa nhỉ Boo ơi
Seungkwan: Nước cũng được lấy cho nữa. Mà nói chung là nguyên ngày hôm nay anh Wonu chỉ có việc ăn với nằm không à
Jisoo: Cũng thấy hơi ganh tỵ với mèo cưng. Được Kim Mingyu chiều hết nấc
Jeonghan: Không phải động tay động chân vào cái gì luôn mà, thướng thế
Jisoo: Nay thấy Wonu nhà mình cười cũng nhiều hơn trước nữa rồi. Hạnh phúc đúng không?
Wonwoo: Hihi, dạ
Jeonghan: Tao có dự cảm là chúng mình sắp bị Kim Mingyu cướp mất đi mèo cưng Soo ạ
Jisoo: Nghĩ hơi xa rồi bạn hiền. Hai đứa nó chỉ mới iu thui mà
Jeonghan: Bạn ơi, thời gian ngắn dài không có quan trọng. Như tao với Cheol nè, đúng 3 tháng
Jisoo: Ờ, daddy nhà mày thì kinh dồi, sợ dồi. Ai làm lại Choi Seungcheol đâu
Chan: Hai anh nói gì zợ??
Wonwoo: Hiểu chết liền á
GÚP CHÁT MG's FASHION
Soonyoung: @SeoMyungho Alo alo, chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời
Myungho: Đại bàng đã chấp nhận cuộc gọi, cho phép chim sẻ được hót
Soonyoung: Đáng lẽ tao phải đổi vế. Mà thôi sao cũng được
Myungho: Như nào nói luôn?
Soonyoung: Có phải bây giờ là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo là một đôi rồi đúng không? Hai đứa nó đang iu nhau ròi đúng không?
Mingyu: Ừ đúng
Myungho: Đúng thì sao??
Soonyoung: Là mày thua kèo rồi chứ sao. Khao anh em một chầu nhậu nào
Myungho: À, ăn thì nhớ nhanh thế
Soonyoung: Tôi chỉ nhắc cho bạn nhớ thui
Jun: Cho cái hẹn nào
Seungcheol: Anh thì sao cũng được
Hansol: Em cũng thế
Jihoon: +1
Seokmin: +2
Soonyoung: Mấy người này nhiệt tình lên xem nào, mình được đi ăn chùa đó
Myungho: Có mỗi mày hào hứng, bảo sao đầu sắp hói
Soonyoung: Hói cmm mà hói. Giờ như nào đây?
Myungho: À thì để cuối tuần tới đi cho thoải mái nhé
Soonyoung: Ok chốt
Seungcheol: Ngủ sớm đi, mai đến họp
Jun: Mới đi chơi zề mà đã phải họp hành rồi sao anh
Mingyu: Không thích thì nghỉ việc đi
Seokmin: Tao mách Wonu mày chèn ép nhân viên nhé
Jihoon: +1
Mingyu: Xin lỗi, được chưa
Soonyoung: Biết điểm yếu của Mingyu là gì rồi nhé
Mingyu: 🙃🙃🙃
Mingyu to Wonwoo
Mingyu: Wonu em ngủ chưa?
Wonwoo: Em chuẩn bị ngủ rồi á. Sao thế?
Mingyu: Anh nhớ em quá à🥺
Wonwoo: Nhưng mình vừa mới gặp nhau mới đây mà
Mingyu: Đâu, cũng hai tiếng rồi chứ bộ
Wonwoo: Gì vậy chời. Mới có hai tiếng thôi mà
Mingyu: Hai tiếng không được nhìn thấy mèo cưng với anh là dài ơi là dài ý
Wonwoo: Thì sao ạ?
Mingyu: Ơ...em không nhớ anh à
Wonwoo: Hai tiếng mà anh cứ làm như là hai năm ý nhờ? Đi ngủ đi
Mingyu: Thôi được rồi, từ giờ anh sẽ phải suy nghĩ làm sao để "bắt cóc" được mèo cưng mang về nhà nuôi
Wonwoo: Ồ, vậy anh cứ nằm nghĩ đi nhá. Em đi ngủ đây, mai còn phải tới tiệm bánh nữa
Mingyu: Mai anh tới đón em nhé
Wonwoo: Dạ
Thời gian trôi qua, cả tiệm bánh Circle và công việc thiết kế của Wonwoo tại Bunny đều ngày càng phát triển. Các dự án hợp tác giữa hai công ty đạt được thành công lớn, mọi thứ dần đi vào ổn định. Mingyu và Wonwoo ngày càng hiểu nhau hơn, tình cảm của họ cũng trở nên sâu đậm và vững chắc hơn
Vào một buổi tối đặc biệt, Mingyu quyết định thực hiện bước đi mà anh đã ấp ủ từ lâu. Anh đưa Wonwoo tới một nơi quen thuộc - bờ biển, nơi mà họ thường dắt tay nhau đi dạo để giải toả những căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng lần này, khung cảnh trở nên khác biệt. Những ánh đèn lấp lánh được treo dọc theo những con đường dẫn ra bãi cát, dưới chân là những bông hoa nhỏ trải dài. Tiếng sóng biển nhẹ nhàng vang lên trong không khí trong lành của đêm
Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và quyết tâm. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có em bên cạnh"
Wonwoo mỉm cười, nhưng chưa kịp đáp lại, Mingyu đã quỳ một gối xuống trước mặt cậu, từ từ rút ra một chiếc nhẫn lấp lánh
Mingyu: Em có đồng ý sẽ cùng anh đi tiếp quãng đường phía trước không? Hãy để anh được chăm sóc và yêu thương em cả đời
Wonwoo sững người giây lát, cảm xúc trào dâng trong lòng. Cậu nhìn vào ánh mắt chân thành của Mingyu rồi gật đầu: "Em đồng ý"
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Mingyu đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào tay Wonwoo rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng, trao cho em một nụ hôn tràn đầy yêu thương và hứa hẹn
Không lâu sau, đám cưới giữa Mingyu và Wonwoo được tổ chức long trọng tại một khách sạn năm sao dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thiết. Cũng ngày hôm đó, ngoài hai nhân vật chính ra thì còn có hai người hạnh phúc nữa, đó là Lee Jihoon và Hong Jisoo
Một người đứng nhìn người bạn thuở nhỏ của mình đã tìm được hạnh phúc riêng sau bao nhiêu tổn thương mất mát mà không khỏi xúc động
Một người đứng im lặng mỉm cười hạnh phúc khi chứng kiến người em thân thương của mình từ giờ về sau sẽ được sống trong niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn
"Hãy thật hạnh phúc nha, mèo cưng" - nội tâm Hong Jisoo
Jeonghan để ý thấy có hai người ở đây đang rưng rưng nước mắt liền đi tới thì thầm vào tai Jisoo
Jeonghan: Cười lên đi chứ, mày khóc để chiếm spotlight của em tao đấy à
Jisoo: Mày điên à. Tao đang rất vui mà, vui quá nên mới khóc đó
Jeonghan: Thồi, nín ngay. Lau nước mắt đi không Wonu nhìn thấy nó lại nghĩ bây giờ
5 năm sau....
Soonyoung: Đậu ơi đừng nghịch cái này mà. Con ngồi im một chỗ chú xem nào
Bé Đậu: Con chỉ vẽ một tí nữa thui, chú Soonyoung đẹp trai lắm lời cho con mượn cây bút vẽ đi mà
Soonyoung: Hả? Này Đậu, sao con lại nói chú là "lắm lời" chứ?
Bé Đậu: Con hay nghe ba lớn nói chuyện với ba nhỏ gọi chú như vậy lắm ó
Kwon Soonyoung thở dài bất lực, nhìn bé con nhà Mingyu - Wonwoo đang ngồi tô tô vẽ vẽ trên giấy. Vì đang là kỳ nghỉ hè nên bé Đậu không tới lớp, tuần bảy ngày thì hết bốn ngày Kim Đậu ở MG quậy phá rồi
Seokmin: Haiz, sao bé Đậu không thừa hưởng được cái nết dịu dịu như Wonwoo nhỉ. Con gái mà quậy hơn cả con zai
Jun: Rồi thằng cha nó đi đâu rồi mà bỏ con giữa chợ thế này?
Bé Đậu: Ba lớn của con tới tiệm bánh rồi á chú. Nay ba nhỏ bảo con là hãy ở đây ngoan vì nay hai ba bận zữ lắm
Seokmin: Đậu ơi, chú dẫn con tới chơi với bác Jisoo nhá. Ở đó vui hơn ở đây
Bé Đậu: Hổng chịu đâu. Con thích ở đây cơ, với cả là nhớ, ba nhỏ nói là nay bác Jisoo cũng bận lắm nên ba mới đưa con tới đây nè
Jun: Rồi xong, cái văn phòng này sắp lanh tành bành như cái nhà trẻ rồi
Gần cuối ngày Mingyu mới quay về công ty đón cô công chúa nhỏ của mình
Mingyu: Đậu ơi về thôi. Ông nội đang chờ con ở nhà đó
Jun: Tao bảo này, không ấy mày gửi con bé về cho ông nội chăm đi chứ bọn tao hết chịu nổi rồi
Mingyu: À ừ, mai Đậu sẽ về nhà ông nội ở. Hết hè lại lên, chúng mày hết đau đầu rồi nhé
Soonyoung: Đền cho tao mấy cây bút vẽ đi, con gái mày làm hỏng hết bút vẽ của tao rồi đấy
Mingyu: Rồi rồi, mai đền cho cái mới. Đi về trước đây. Đậu chào các chú đi con
Bé Đậu: Đậu chào các chú ạ...bai bai các chú, Đậu sẽ quay lại sớm thuiii
Jun: Dù chú rất yêu con nhưng con tới đây quậy quài chú cũng rất mệt
Sau năm năm kết hôn với Mingyu, cuộc sống của Wonwoo lật sang một trang mới hoàn toàn, mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Dỗ bé Đậu ngủ xong, cả hai cùng ra ngoài ban công ngắm nhìn thành phố về đêm. Mingyu ôm lấy Wonwoo từ phía sau, tựa cằm lên vai em
Mingyu: Anh yêu em. Cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt ngần ấy năm, vì gia đình nhỏ của chúng ta
Wonwoo khẽ mỉm cười, cậu siết chặt đôi tay đang ôm mình, không cần nói gì thêm, chỉ đơn giản là cảm nhận từng khoảnh khắc yêu thương đang đong đầy trong đêm bình yên ấy.
____________
End. Tui xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người tới chiếc fic này trong thời gian qua. Và bộ fic tiếp theo tui sẽ viết về SeokSoo nha. Iu thương🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro