Chap 35
Sau khi ngồi một mình trong phòng, cảm xúc dần lắng xuống và Wonwoo quyết định mở cửa bước ra ngoài
Khi cánh cửa mở ra, Mingyu và nhóm bạn thân ngay lập tức quay lại nhìn với ánh mắt đầy lo lắng. Mingyu đi tới ôm em vào lòng
Mingyu: Không sao rồi. Có anh ở đây với em rồi, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em...
Wonwoo chỉ im lặng không nói gì, đi tới phòng khách ngồi xuống bên cạnh Jihoon. Mọi người thấy vậy cũng chỉ im lặng nhìn cậu
Wonwoo ngồi im lặng như thế một lúc, bàn tay vô thức vò nhẹ chiếc áo, mắt nhìn xuống sàn. Cuối cùng, với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, cậu ngẩng đầu lên và bắt đầu nói, giọng khàn đặc vì cảm xúc dồn nén bấy lâu
Wonwoo: Em...xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người
Jisoo: Sao em lại nói xin lỗi chứ? Em không làm gì sai mà
Wonwoo: Hai người họ vẫn vậy, họ không thay đổi. Tại sao sau chừng đấy năm không gặp đứa con ruột của mình, ngay đến một câu hỏi thăm là "Con có khoẻ không, hay con vẫn sống tốt chứ?" cũng không có mà họ lại....
Wonwoo cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy vạt áo hơn như để kiềm chế cảm xúc. Jihoon đặt hai tay lên vai cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Wonu có nhớ hồi nhỏ tao đã nói gì với mày không?? Là dù có xảy ra chuyện gì thì tao vẫn ở bên cạnh mày mà. Chưa kể là bây giờ còn có hai anh và Mingyu ở đây nữa. Nên là Wonu đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Mọi thứ sẽ ổn thôi à"
Wonwoo nhìn mọi người một lượt rồi gật gật đầu, thật tốt biết bao vì xung quanh cậu còn có những người anh, người bạn tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ cho mình
Wonwoo: Em cảm ơn mọi người nhiều lắm
Jisoo: Được rồi, em đừng nói cảm ơn hay xin lỗi gì đó nữa nhé. Hôm nay với ngày mai anh cho em nghỉ, không cần phải tới Bunny đâu
Jeonghan: Việc ở Circle để anh qua tiệm bánh nói lại với Minsoo cho
Jisoo: Minsoo là ai?
Wonwoo: Là bạn nhân viên mà em mới tuyển á anh
Jisoo: Thế hở. Mà sao anh chưa biết còn thằng này đã biết hay vậy?
Jeonghan: Ai bảo rủ không đi. Tối hôm tao gọi rủ mày đi chơi á
Jisoo: À....
Jihoon: Buổi tối anh không ở nhà với anh Cheol à?
Jeonghan: Có mà. Thỉnh thoảng anh rủ Soo đi chơi để thắt chặt tình bạn hơn thui mà nó toàn từ chối
Jisoo: Khiếp vía, nghe mắc ói...
Jeonghan: Thôi đi về, mình trả không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ nào
Jisoo: À ừ, suýt thì quên. Bọn anh về nha, Mingyu chăm sóc mèo cưng của anh cẩn thận đấy
Mingyu: Gì zợ. Mèo cưng của em mà
Jihoon: Hai anh cho em quá giang về MG với
Jisoo: Đi thui nào em iu
Mingyu: Kwon Soonyoung mà nghe được người khác gọi người iu mình là em iu thì sẽ thế nào nhờ 🤨
Jisoo: Thì kệ nó. Jihoonie nhờ
Jihoon: Đúng ròi á
Wonwoo: Mọi người về cẩn thận ạ
Jeonghan: Bai bai hai đứa nhé
Tiễn mọi người về hết, Wonwoo quay sang nhìn Mingyu rồi ôm lấy anh. Không nói gì cả chỉ đứng yên lặng ôm anh như vậy thôi. Mingyu cũng hiểu ý, đứng im ôm em vào lòng cho tới khi bụng Wonwoo đánh trống
Mingyu: Mèo cưng của anh đói rồi, anh nấu gì cho em ăn nhé
Wonwoo: Ờm....mình đi ăn ngoài được không?
Mingyu: Sao thế? Em nói là thích ăn ở nhà mà
Wonwoo: Đó là hôm trước, còn hôm nay em muốn ra ngoài ăn cơ
Mingyu: Được rồi, chiều theo em hết
Wonwoo: Hihi
Mingyu dẫn Wonwoo tới một nhà hàng năm sao - một nơi mang đến không gian sang trọng, tinh tế và đẳng cấp. Khi bước vào, Wonwoo cảm nhận ngay được không khí thanh lịch với ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu nhẹ nhàng qua những chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo trên trần cao.
Wonwoo: Mingyu, nơi này có vẻ đắt lắm đấy. Mình đi chỗ khác được không?
Mingyu: Sao phải đi chỗ khác? Anh có tiền mà
Wonwoo: Như thế tốn tiền lắm, em không có tiền để share bill với anh đâu
Mingyu: Hả? Share bill? Anh có yêu cầu em phải share tiền với anh đâu
Wonwoo: À thì là em muốn thế
Mingyu: Thôi mà. Hôm nay em chỉ cần ngồi đây để anh chăm sóc. Anh muốn em được thưởng thức những gì tốt nhất, không phải lo lắng về giá cả gì hết nhé
Wonwoo: Nhưng mà...em thấy ngại lắm. Em không quen tới mấy chỗ như này đâu
Mingyu: Anh biết. Nhưng em có thấy vui khi đi cùng anh không? Nếu em thấy không thoải mái, mình có thể rời đi ngay
Wonwoo: Thôi được rồi. Lần này thôi đấy, lần sau mình đi tới mấy quán bình thường thôi nhớ
Mingyu: Được. Hứa luôn. Lần sau mình sẽ ăn bất cứ đâu em muốn
///////
Mingyu: Em muốn đi đâu tiếp nào?
Wonwoo: Anh không phải về MG à?
Mingyu: Không, hôm nay anh sẽ ở cùng em cả ngày. Mình đi chơi nhé
Wonwoo: Dạ
Tiệm bánh Circle
Minsoo: Ô em chào anh Jeonghan
Jeonghan: Chào em
Minsoo: Nay anh lại dẫn được khách mới tới cho em ạ, hihi
Jeonghan: À ừ. Mấy hôm tới Wonwoo sẽ bận có thể không tới tiệm được. Có vấn đề gì thì em cứ nói với anh nhé
Minsoo: Vâng. Chỉ có 2,3 hôm vừa rồi là có hai ông bà già tới gây sự mà em đuổi được họ về rồi thôi
Jisoo: Hôm nay họ có tới nữa không?
Minsoo: Không ạ. Hôm nay thì yên ổn lắm
Jeonghan: Cho anh phần như cũ mang về nhé
Minsoo: Dạ, hai anh ngồi đợi em chút nha
Jeonghan: Mà nếu còn có ai tới cản trở việc buôn bán thì em gọi thẳng cho anh nhé, không phải gọi qua cho Wonu đâu
Minsoo: Làm như vậy cũng được ạ?
Jeonghan: Ừ, nhớ nhé
Hôm nay Mingyu dẫn Wonwoo ra biển chơi. Wonwoo thích biển lắm, mỗi lần có chuyện gì buồn là cậu hay ra ngắm biển. Biển cả rộng lớn như thế nên sẽ ôm hết được muộn phiền của chúng ta
Khi tới nơi, mặt trời cũng đang lui dần xuống sau đường chân trời. Mặt trời đang dần khuất bóng, ánh sáng dịu nhẹ vàng cam phủ lên mặt nước khiến biển và bầu trời như hoà vào làm một. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng, không gian yên tĩnh và lộng gió.
Wonwoo: Anh biết không, trước đây có chuyện gì buồn là em hay tới đây một mình lắm
Mingyu: Em thích biển lắm sao?
Wonwoo: Ừm, vì mỗi lần em đứng trước biển cả rộng lớn là bao nhiêu muộn phiền đều tan biến theo. Em cũng rất thích mùi của biển nữa.
Mingyu: Vậy hả? Anh có thấy gì đâu - anh thử khịt khịt mũi ngửi
Wonwoo: Vậy trước đây nếu anh gặp phải chuyện buồn gì đó thì anh sẽ làm gì? Hay anh sẽ đi đâu?
Mingyu: Anh chỉ gặp stress trong công việc thôi, mà mỗi lần như thế là anh đều tới nhà Seokmin à
Wonwoo: Hai anh tâm sự với nhau hả?
Mingyu: Không, anh tới uống rượu ở nhà nó
Wonwoo: Sao lại thế?
Mingyu: Chỉ khi say rồi thì anh mới ngủ được á
Wonwoo: Bây giờ không được như thế đâu nhé
Mingyu: Hì, anh nhớ rồi
Wonwoo:Mà em hỏi anh chuyện này được không?
Mingyu: Ừ, em hỏi đi
Wonwoo: Anh với mẹ mình...hai người thế nào rồi?
Nghe đến tên mẹ mình, Mingyu im lặng một lúc, ánh mắt nhìn về những con sóng ở phía xa
Mingyu: Anh không thể tha thứ cho bà ấy. Bà ấy đã để lại một khoảng trống lớn trong cuộc đời anh, và anh phải tự lấp đầy nó
Wonwoo: Anh có muốn gặp lại bà ấy không?
Mingyu: Không muốn, dù là lý do gì anh cũng không muốn gặp
Wonwoo quay người Mingyu lại, hai người đứng đối diện với nhau
Wonwoo: Có phải bây giờ anh nhìn em vẫn còn thấy có nét giống mẹ của anh không?
Mingyu: Sao em lại hỏi vậy?
Wonwoo: Trước đây anh nói vậy mà. Và vì thế mà anh bắt nạt em, không phải sao?
Mingyu: Đúng là lúc đầu anh có thấy em giống bà ấy...nhưng bây giờ khi nhìn em, anh không còn thấy điều đó nữa
Wonwoo: Thật sao? Anh nhận ra em không giống mẹ anh từ khi nào?
Mingyu: Hừm...từ ngày em khai trương tiệm bánh. Anh đã ngồi trên xe nhìn em một lúc rồi mới vào đó
Wonwoo: Ra là từ ngày đó sao
Mingyu: Ừm, bây giờ anh chỉ thấy em là chính em thôi. Không phải ai khác, không phải hình ảnh nào anh từng gắn với quá khứ. Em là người duy nhất mà anh muốn ở bên
Wonwoo: Cảm ơn anh....nhưng nói thật ra thì hiện tại em vẫn chưa hết ghét anh đâu
Mingyu: Hả? Tại sao chứ?? Đừng quên em là người đã chủ động hôn anh đấy nhá
Wonwoo: Ơ lúc nào nhờ?? Chả nhớ gì hết
Mặt Mingyu xị xuống, ánh mắt buồn rầu
Wonwoo: Ài, em chỉ trêu anh thôi mà
Mingyu: Sao em lại ghét anh chứ 🥺
Wonwoo: Thì hồi đó anh cũng đáng ghét thật còn gì
Mingyu: Em phải yêu anh chứ, không được ghét anh
Cái mặt thì xụ xuống, giọng nói thì giận dỗi khiến Wonwoo bất giác mỉm cười trước cái độ "ăn vạ" này của Mingyu. Wonwoo tiến lên mấy bước, nhón nhẹ chân đặt lên môi anh một nụ hôn
Wonwoo: Vậy là anh hết buồn rồi đúng không?
Mingyu: Ò, anh hết buồn rồi..nhưng em nghĩ chỉ một nụ hôn là đủ để anh tha thứ sao?
Wonwoo: Hở? Chứ anh còn muốn gì nữa
Mingyu: Em phải chịu phạt vì đã trêu anh - cười gian
Wonwoo: Phạt gì cơ?? Anh đang đùa em đấy à
Mingyu: Không đùa. Lớn cả rồi ai chơi đùa. Anh sẽ phạt em bằng cách...ngày mai của em sẽ do anh toàn quyền quyết định. Em không được từ chối bất cứ điều gì anh nói
Wonwoo: Từ từ đã, em sẽ chỉ chấp nhận nếu những điều đó là điều tốt thôi nhá
Mingyu: Đương nhiên là tốt rồi. Không lẽ em nghĩ anh sẽ lợi dụng em để làm gì đó à
Wonwoo: Ai mà biết được. Người ta cứ phải rào trước như thế
Mingyu: Mèo cưng yên tâm đi, ngày mai sẽ là một ngày rất tuyệt vời đấy
Wonwoo: Được rồi, em sẽ chờ xem anh làm gì
Hai người tiếp tục nắm tay nhau đi dọc bãi cát trắng cho tới khi ánh hoàng hôn tắt hẳn trên biển. Trên đường về Wonwoo ngủ gật trên xe, nhân lúc đó thì...
Mingyu calling to Jisoo
Jisoo: Gì đấy?
Mingyu: Mai là cuối tuần, mình đi chơi đi anh
Jisoo: Mày rủ riêng tao đấy à?
Mingyu: Nghĩ gì vậy trời. Ý là em muốn rủ cả team Bunny và MG đi chơi á
Jisoo: Đi đâu? Mà sao báo gấp thế, mai đi mà tối nay mới rủ là thế đ' nào?
Mingyu: Tại em mới nghĩ tới á. Em muốn dành nguyên ngày mai để mèo cưng được thoải mái
Jisoo: Tao định chửi mày rồi đấy nhưng nghe hết vế sau nên tao lại thôi. Đi đâu? Hay lại chưa biết?
Mingyu: Họ hàng nhà em có ông chú, ông ấy có nguyên một trang trại. Mình tới đó được không?
Jisoo: Tới chăn bò một lượt với nhau à?
Mingyu: Nếu anh thích thì em tạo điều kiện cho
Jisoo: Cmm, thôi cũng được. Để anh mày hỏi mấy đứa kia xem thế nào
Mingyu: Có gì anh bảo em luôn trong tối nay nhớ. Bọn em đang trên đường về rồi
Jisoo: Biết rồi, đưa mèo cưng của tao về cẩn thận đấy
Mingyu: Em biết rồi. Vậy nha anh....
_______________________
Hết chap 35. Tui nghĩ là tui sẽ phải end fic này sớm thui, mắc up fic mới lắm dồi🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro