Chap 34
Như đã hẹn hôm nay các thành viên MG tới Bunny để duyệt mẫu cho bộ sưu tập Giáng Sinh sắp tới
Ở phòng họp Bunny...
Seungcheol: Có vẻ là tất cả đều ổn rồi. Mà sao lần này Jisoo lại mời MG tới đây cùng kiểm duyệt mẫu vậy?? Không phải đã thống nhất ở buổi họp trước rồi à?
Jisoo: Là đề nghị của Kim Mingyu đó
Mingyu: À vâng...em cũng muốn được tham gia vào lần kiểm duyệt mẫu này
Jeonghan: Hay là em muốn được ngắm nhìn Jeon Wonu. Con mắt của mày dán lên người em tao từ nãy giờ như có ai đổ keo dán 502 lên vậy
Soonyoung: Rất chi là mất thì giờ nhé
Jisoo: Mấy đứa mày có thể ở nhà mà??
Seokmin: Cái thằng này bảo bọn em nhất định phải đi theo - chỉ tay vào Mingyu
Jun: Không đi là nó trừ lương
Jisoo: Hãm thế😀
Mingyu: Ơ kìa anh....
Chan: Cũng gần trưa rồi đấy ạ. Các vị có tính đi ăn gì không ạ?
Hansol: Có chứ. Vì biết hôm nay tới Bunny nên anh nhịn đói từ sáng
Seungkwan: Có ai hành đâu mà phải khổ thế
Jihoon: Nó nhịn để trưa được đi ăn ngon đấy mà
Jisoo: Vậy chút nữa mình đi ăn. Vì vẫn còn trong giờ làm nên team MG chịu khó ngồi chờ nửa tiếng nữa nhé
Seokmin: Dạ
Jeonghan: Chan lấy thêm nước mời mọi người nhé. Wonwoo vào phòng nói chuyện với anh một lát
Wonwoo: Dạ
Mingyu: Chuyện gì vậy? Sao phải nói chuyện riêng??
Jeonghan: Tất nhiên là nói chuyện công việc rồi. Mày nghĩ tao gọi em tao vào phòng riêng để trách mắng giống mày đã từng hay gì
Myungho: Chỉ có mày mới thế thôi Mingyu ạ
Mingyu: Ngồi im đi nhé
Jun: Không hổ danh là bét phờ ren của Hong Jisoo, cũng rất thích đào bới chuyện cũ
Seungkwan: Đó, bởi em nói hai anh ấy giống nhau thì hai ảnh lại không chịu
Chan: Ra ngoài làm việc nốt đi nào Boo. Các anh cứ tự nhiên nha
Jisoo chu đáo lắm, chuẩn bị đầy đủ từ hoa quả, bánh kẹo rồi nước nôi trong thời gian team MG ngồi chờ ở phòng họp. Ờ thì ai bảo thích sang đây ngồi chơi là chính, ngồi kiểm duyệt là phụ cơ nên phải chờ là đúng rồi
Cuối cùng đồng hồ cũng điểm đến giờ nghỉ trưa, Chan bước vào phòng họp
Chan: Các anh ơi, anh Jisoo vẫn còn đang bàn công việc với anh Jeonghan nên các anh chịu khó chờ thêm mấy phút nữa nha
Mingyu: Hai vị này làm việc hăng say zợ
Soonyoung: Chứ có ai như mày đâu. Toàn để mình anh Cheol làm
Seokmin: Thật. Nói không biết xấu hổ à
Mingyu: Biết dồi. Tao sẽ đến MG đều đặn hơn. Được chưa
Mười lăm phút sau, Lee Chan lại một lần nữa vào phòng họp gọi mọi người đi ăn. Cả nhóm vừa đi tới sảnh, Wonwoo bất chợt sững người lại, cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bố mẹ mình. Bố mẹ của Wonwoo nhìn thấy con trai mình từ xa, cả hai vội vàng chạy tới phía đó. Các bạn của Wonwoo cũng đang rất ngạc nhiên vì tự dưng ở đâu ra có hai ông bà trung niên đang chạy về phía của họ với vẻ mặt tức giận. Chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì thì...
"CHÁT"... một cái bạt tai giáng xuống mặt của Wonwoo khiến cậu chết đứng. Mingyu nhanh chóng đi lên ôm lấy bên mặt vừa bị đánh của em mà quát lớn: "Hai ông bà là ai mà dám tới đây đánh người vậy chứ?"
Trong nhóm này chỉ có Jihoon là biết mặt của bố mẹ Wonwoo, Jisoo cũng không biết vì thời điểm anh quen biết Wonwoo hai người họ đã bỏ rơi cậu từ lâu rồi. Dù trên khuôn mặt của họ đã xuất hiện dấu hiệu tuổi già thì Jihoon vẫn ngờ ngợ nhận ra được
Jihoon: Hai người này là bố mẹ của Wonwoo đó
Cả nhóm đơ toàn tập
Bố: Phải, chúng tôi là bố mẹ của đứa con bất hiếu kia
Jisoo đi lên đứng ngang trước mặt Wonwoo để che chở cho em
Jisoo: Chào bác. Cháu là Hong Jisoo, là bạn của Wonwoo. Không hiểu vì lý do gì mà sau bao nhiêu năm trời không liên lạc với Wonwoo hai bác lại xuất hiện ở công ty của cháu mà làm loạn vậy ạ?
Bố: Làm loạn sao?? Cậu nói thử xem, tôi chỉ muốn xin nó một chút tiền để cho em gái của nó mua nhà thôi vậy mà nó cũng không chịu đưa
Jihoon: Bác trai, Wonwoo là con một thì lấy đâu ra anh chị em chứ?
Bố: Hừ, là con riêng của tôi với bà vợ hiện tại. Không nói nhiều nữa, hãy bảo nó đưa tiền cho tôi ngay lập tức
Jisoo: Ông vô lý vừa thôi. Ông lấy tư cách gì mà đòi tiền em ấy chứ? Ông tự hỏi bản thân ông xem ông đã làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa
Bố: Người ngoài như cậu không biết gì thì đừng xen vào. Đây là việc gia đình nhà tôi
Jisoo: Nhưng cháu cứ thích xen vào đấy. Hai bác đã không làm tròn bổn phận của cha mẹ bao nhiêu năm qua. Bây giờ lại quay về xin tiền của em ấy. Hai người không có lương tâm à?
Bố: Jeon Wonwoo, có giỏi thì đứng ra đây nói chuyện với tao. Mày để người ngoài nói bố mày như vậy à?
Mẹ: Ông thôi đi. Còn tay chân lành lặn thì tự về mà kiếm tiền cho đứa con riêng của ông đi. Để con tôi được yên
Bố: Còn bà thì tốt đẹp lắm đấy. Bà tới đây cũng chỉ muốn có tiền của nó thôi, không phải sao
Mẹ: Không phải. Tôi không giống như ông
Wonwoo gạt tay Mingyu ra, đi lên phía trước mặt bố mẹ mình
Wonwoo: Hai người đi về đi. Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền và tôi cũng sẽ không tới bệnh viện
Jihoon: Bệnh viện? Ý mày là sao hả Wonwoo?
Lúc này bà mẹ quỳ rụp xuống đất, nắm lấy đôi tay của Wonwoo mà vừa khóc lóc vừa cầu xin
Mẹ: Mẹ xin con đó, tuỷ của mẹ không tương thích với em con. Coi như con thương mẹ một lần cuối này thôi, hãy tới bệnh viện kiểm tra một lần được không?
Wonwoo: Nếu tuỷ của tôi hợp thì sao? Không lẽ bà muốn tôi phải hiến tuỷ để cứu đứa con riêng của bà à? Đừng có mơ
"CHÁT...CHÁT..." hai cái bạt tai lại vang lên đanh thép. Bà mẹ tức giận vì mấy ngày hôm nay không lay chuyển được suy nghĩ của Wonwoo. Bà ta cứ nghĩ rằng chỉ cần mình quỳ xuống cầu xin cậu trước mặt bao nhiêu người thì chưa biết chừng đứa con này sẽ thay đổi suy nghĩ...nhưng mọi thứ không như bà ta tưởng tượng
Mingyu không chịu nổi nữa liền đi lên định kéo Wonwoo về phía sau thì bị cậu hất tay ra, những người khác định lao tới thì bị cậu cản lại: Không ai được xen vào chuyện này
Jihoon: Wonu à....
Wonwoo: Tôi nói lại một lần cuối cùng, hai người nghe cho kỹ đây. Thứ nhất tôi không có dư tiền để cho người dưng. Thứ hai nếu tôi có hiến tuỷ cứu người thì người đó cũng không phải là con riêng của bà. Và thứ ba là hai người đừng đến tìm tôi một lần nào nữa, hai người không phải là bố mẹ của tôi. Bố mẹ của tôi đã chết từ lâu rồi - cậu gằn giọng, tức giận tới nỗi những tia máu đỏ hằn lên trong đôi mắt
Dứt câu Wonwoo bỏ đi trước, Mingyu vội vàng đuổi theo sau
Đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến Jeon Wonwoo tức giận như vậy. Nhưng hai người kia vẫn không có ý định buông tha cho đứa con trai tội nghiệp ấy, họ toan đuổi theo thì bị Jeonghan chặn lại
Jeonghan: Để cho em ấy đi
Bố: Cậu tránh ra, tôi đã nói rồi, đừng xen vào việc nhà chúng tôi
Jeonghan: Việc nhà nào? Wonwoo nói hai người không phải là bố mẹ của em ấy mà
Mẹ: Nó chỉ đang tức giận với chúng tôi nên mới nói thế thôi
Jisoo: Hai người cần bao nhiêu. Nói đi
Bố: 1 tỷ won
Seokmin: Đi ăn cướp à?
Jisoo: Được, nhận 1 tỷ rồi thì ông đừng tới làm phiền Wonwoo nữa. Còn nếu ông vẫn còn tìm tới thì tôi nhất định sẽ tìm ra nhà của ông và đòi lại số tiền đó. Tôi nói được là làm được đấy- anh nhìn thẳng vào mắt ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống
Bố: Được...được rồi. Tôi biết rồi
Jeonghan: Còn bà nữa, tôi sẽ giúp bà chuyện kia.Và cũng giống như ông ta, tốt nhất bà đừng nên lảng vảng trước mặt Wonwoo, nếu không tôi sẽ đòi lại cái tuỷ đó. Nghe rõ chưa- anh mở lời hăm doạ không kém cạnh bạn mình
Mọi người có mặt ở đó đều toát mồ hôi hột bởi hai vị CEO này. Hai người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ được đứa em này. Có được những gì mình muốn rồi, bố mẹ của Wonwoo mới chịu đi về
Soonyoung: Uầy, đây mà gọi là cha mẹ sao? Đã bỏ rơi con mình bao nhiêu năm trời, giờ ở đâu chui ra đòi tiền mới sợ chứ
Jun: Mà còn đòi tiền cho con riêng mới vờ lờ
Myungho: Chưa hết. Không những ham vật chất mà lại còn muốn cả tuỷ của con mình nữa. Đáng sợ
Chan: Lại còn đánh anh ấy ba cái nữa chứ
Seokmin: Ăn cướp giữa ban ngày nó cũng không đòi 1 tỷ
Seungkwan: Anh Jisoo, anh có xoay được số tiền lớn đó không vậy?
Jeonghan: Không phải lo đâu em ơi. Với nó thì 1 tỷ won như con bò rụng lông, như cây me rụng lá thôi
Jisoo: Xin lỗi mọi người nhưng có vẻ như hôm nay mình không đi ăn được rồi
Seungcheol: Không sao đâu. Mọi người đều hiểu mà
Jeonghan: Daddy với mọi người cứ về trước đi nhé. Em và Jisoo sẽ tới nhà Wonwoo
Jisoo: Boo và Chan ở lại công ty nhé. Có việc gì thì gọi cho anh
Chan: Vâng. Hai anh đi ạ, có gì mới thì gọi cho bọn em biết với
Seokmin: Chắc mình phải đi ăn gì đó thôi. Hansol nó đói xanh mặt rồi
Soonyoung: Cái tội nhịn ăn sáng này
Seungcheol: Thế mình đi
Jihoon: À em cũng sẽ tới nhà Wonwoo. Mọi người cứ đi đi ạ. Em đi đây...
Nói xong Lee Jihoon bắt một chiếc taxi theo sau Jisoo và Jeonghan
Soonyoung: Haiz, anh Seungcheol, mình có cần ra tay giúp anh Jisoo giải quyết triệt để chuyện này không?
Seungcheol: Tạm thời cứ như lời Jisoo nói đi. Có vấn đề khác xảy ra thì mình tính sau
Về phần Wonwoo, cậu chạy nhanh hết sức có thể để bắt một chiếc taxi đi về nhà. Mingyu dù có theo sau ngay lúc đó cũng không thể đuổi kịp được
Tới nhà Wonwoo khoá trái cửa nhốt mình trong phòng, mặc cho Mingyu có gọi thế nào cũng không mở cửa. Ngay sau đó khoảng nửa tiếng, ba người kia cũng tới nhà Wonwoo. Bước vào nhà, họ thấy Mingyu đứng trước cửa gọi tên Wonwoo không ngừng với vẻ mặt lo lắng
Jisoo: Wonwoo thế nào rồi?
Mingyu: Về nhà là vào phòng khoá trái cửa, em gọi nãy giờ rồi
Jisoo: Wonu, bọn anh sẽ đợi em ở ngoài. Tới khi nào ổn rồi thì em ra ngoài nhé
Jeonghan: Mọi chuyện ổn hết rồi nên em yên tâm nha. Không sao rồi
Mingyu: Anh sẽ ở ngoài này đợi em...
Jihoon: Wonu ơi, tao cũng đợi mày ở ngoài này. Nhớ ra đấy
Wonwoo không muốn nghe bất kỳ lời an ủi nào từ mọi người. Dù biết họ đang ở ngoài cửa, lo lắng gọi tên mình nhưng cậu lại thấy lòng mình trống rỗng, không thể mở lòng đón nhận bất kỳ ai lúc này. Cảm xúc lẫn lộn giữa nỗi uất ức và sự bất lực khiến wonwoo không thể khóc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ trong căn phòng tối
_________________________
Hết chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro