Chap 33
Wonwoo đóng cửa tiệm bánh sớm, cũng không tới Bunny mà về thẳng nhà luôn. Bản vẽ thiết kế thì cậu đã gửi trước cho Jisoo rồi nên điện thoại cũng không cần thiết phải bật lại lên. Cả ngày hôm nay Jisoo không thấy Wonwoo tới công ty, sau khi gửi file bản vẽ là cũng không gọi được cho cậu luôn
Jeonghan: Làm cái gì mà cứ đi đi lại lại thế?
Chan: Hoa mắt chóng mặt rồi anh ơi
Jisoo: Tao không gọi được cho Wonu ấy
Seungkwan: Không phải vừa nãy anh ấy mới gửi cho anh file mấy bản thiết kế sao ạ?
Jisoo: Ừ, nhưng có vài chỗ anh muốn hỏi mà gọi không có được
Jeonghan: Gọi lại chưa?
Jisoo: Wonu tắt điện thoại rồi
Chan: Anh gọi hỏi anh Mingyu thử xem. Biết đâu anh ấy biết
Seungkwan: Sao lại là gọi cho anh ấy??
Chan: Hở 🤡??
Jisoo calling to Mingyu
Mingyu: Alo
Jisoo: Anh hỏi, nay em có gặp Wonu chưa?
Mingyu: Em ấy đang ở tiệm bánh á. Có chuyện gì hả anh?
Jisoo: Haizzz, anh không gọi được cho nó nên hơi lo
Mingyu: Chắc đang có khách hay bận gì đó thôi. Chút xong việc ở MG rồi em tạt qua xem sao
Jisoo: Có gì bảo anh nhé, Bunny đang trong quá trình lên mẫu thử nghiệm nên anh cũng không về sớm được
Mingyu: Anh yên tâm đi, có em rồi mà
Jisoo: Mày nói như thể hai đứa bây đang hẹn hò rồi ý nhờ
Mingyu: Hihi, thì là zậy đó
Jisoo: Từ bao giờ đấy? Sao anh chưa nghe Wonu nói gì?
Mingyu: Mới thôi á anh. Hôm nay là ngày thứ hai bọn em iu nhau nè
Jisoo: Thế hở. Để tối tao hỏi lại mèo cưng cho chắc
Mingyu: Lời nói của em không đáng tin vậy à?
Jisoo: Ừ. Không đáng tin. Thôi nhé, giờ anh bận rồi
Mingyu: Ôke
Kết thúc cuộc gọi....
Seungkwan: Thế nào rồi ạ? Mà sao em nghe thấy hai chữ "hẹn hò" là sao ta?
Jisoo: Mèo cưng nhà mình đồng ý hò hẹn với thằng đó rồi
Jeonghan: Úi giời. Tao bảo mà, tao mà đã ra tay giúp thì gạo phải xay ra cám
Chan: Dễ sợ thiệt
Jisoo: Chắc không có chuyện gì đâu nhờ
Jeonghan: Ờ, đương nhiên là vậy rồi
Seungkwan: Lần đầu tiên em thấy anh bị âu vờ thinh kinh á. Anh không sao chứ?
Jisoo: Không phải thế đâu. Tại anh cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng ấy
Chan: Có thể là anh đang bị áp lực về bộ sưu tập này đó. Thả lỏng cơ thể đi anh
Jeonghan: Ra ngoài hít thở không khí một chút đi cho khuây khoả
Giải quyết xong công việc ở MG cũng đã 8h tối, Mingyu đi tới tiệm bánh thì đã thấy cửa tiệm đóng cửa từ bao giờ rồi. Gọi điện cho Wonwoo thì cậu tắt máy, anh nóng ruột phi thẳng tới nhà Wonwoo. Ngôi nhà bị bao trùm hoàn toàn bởi bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn đường và những ngôi sao trên bầu trời đêm
Mingyu tới ấn chuông nhưng cũng không có ai ra mở cửa. Cửa nhà thì lại không khoá, anh cứ thế xông vào, bật đèn rồi lên tiếng gọi. Chú cún White đã quá quen thuộc với Mingyu nên nó cũng không sủa inh ỏi như những lần trước. Anh tới mở cửa phòng thì thấy em iu đang say giấc nồng, trên khoé mắt vẫn còn đọng nước
Anh đi đến bên giường khẽ lay em iu dậy
Mingyu: Wonu...wonu dậy đi
Wonwoo nghe thấy giọng nói thân quen liền ngồi dậy trong trạng thái mơ màng
Mingyu: Nay dậy sớm nên em mệt lắm sao??
Wonwoo: Ừmm, em buồn ngủ quá nên xong việc ở tiệm bánh là em đi về luôn
Mingyu: Vậy là vẫn chưa ăn gì đúng không?
Wonwoo: Em ăn trong giấc mơ rồi
Mingyu: Anh nấu gì cho em ăn nhá. Hay mình đi ăn ngoài?
Wonwoo: Em thích ăn ở nhà cơ
Mingyu: Vậy để anh nấu cho
Wonwoo: Mà anh cũng biết nấu ăn á?
Mingyu: Anh biết mấy món đơn giản thôi, dù không quá ngon nhưng cũng không quá tệ
Wonwoo: Ò, em giúp anh một tay nhé
Mingyu: Anh làm được mà. Mèo cưng của anh chỉ việc ngồi một chỗ đợi anh làm xong thôi
Wonwoo: Hehe. Em cảm ơn
Mingyu: À, em gọi lại cho anh Jisoo đi. Chiều anh ấy gọi em không được nên đang lo đấy
Wonwoo: Dạ
Nửa tiếng sau, căn nhà ngập tràn hương thơm của thức ăn. Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng là cái bụng rỗng của Wonwoo đánh trống biểu tình liên hồi. Ăn uống xong Mingyu dọn dẹp rồi mang đến đĩa hoa quả được gọt sẵn để trên mặt bàn trước mặt Wonwoo
Mingyu: Ăn thêm hoa quả đi em iu
Wonwoo: Dạ....mà em hỏi
Mingyu: Hửm???
Wonwoo: Chút nữa anh sẽ về sao?
Mingyu: Ừ, anh ở chơi với em một lúc nữa rồi sẽ về
Wonwoo ngồi sát lại gần Mingyu hơn, hai tay ôm lấy cánh tay của anh mà thủ thỉ: Hay là hôm nay anh ở lại với em đi...nha
Thái độ lạ thường hôm nay của Wonwoo khiến Mingy cảm thấy có gì đó sai sai. Nói đúng hơn là sau khi anh rời khỏi tiệm bánh thì thái độ mèo cưng của anh quay ngoắt 180 độ. Hồi sáng vẫn còn đuổi anh tới MG bằng được, giờ lại năn nỉ anh ở lại đêm nay. Thấy Mingyu không trả lời, Wonwoo lại càng làm nũng hơn khiến cả cơ thể của anh như tan chảy
Mingyu: Nếu em muốn thì anh sẽ ở lại với em. Này là em đề nghị chứ anh không có tự ở lại đâu nha
Wonwoo: Hihi, dạ. Mà anh đi tắm đi, lấy quần áo của em thay này
Mingyu: Người anh to hơn người em đấy
Wonwoo: Có sao đâu. Em có đồ oversize mà
Mingyu: Được thui, mèo cưng có muốn tắm chung zới anh không?
Wonwoo: Vừa phải thôi nha Kim Mingyu. Thấy được nước làm tới à??
Mingyu: Anh chỉ đùa thui mờ
Wonwoo: Anh đi nhanh đi
Hôm nay Wonwoo muốn Mingyu ở lại cùng mình đêm này đều có lý do cả. Chập tối Wonwoo lại nhận được hàng tá tin nhắn và cuộc gọi từ bố mẹ. Khi cậu không đồng ý với yêu cầu của họ, ban đầu họ nhẹ nhàng thuyết phục rồi chuyển sang mắng chửi và cả đe doạ. Cậu đã tự an ủi bản thân rằng những người thân yêu của cậu đã mất lâu rồi, hai người đó chỉ đơn thuần là người dưng nước lã
Nghĩ là vậy nhưng sự thật vẫn là sự thật. Dòng máu đang chảy trong người Wonwoo cũng là một phần của hai người họ tạo nên. Dù có căm ghét tới đâu thì cũng không thể phủ nhận được một điều họ chính là người đã sinh ra cậu
Mingyu: Em đang nghĩ gì đấy?
Wonwoo giật mình, dứt mình ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn kia, ngẩng đầu lên nhìn anh mà không khỏi đỏ mặt- Kim Mingyu bây giờ đang cởi trần, chỉ quấn đúng một cái khăn tắm. Mái tóc chưa được sấy khô rủ xuống khuôn mặt đẹp như tạc kia nhìn vô cùng, vô cùng là sẹc xi
Mingyu: Em sao thế? Sao cái mặt đỏ ửng như cà chua chín vậy?
Wonwoo: A...anh mặc quần áo vào cho tử tế đi chứ
Mingyu: Em thấy ngại à?
Wonwoo: Đương nhiên rồi. Làm gì có ai không ngại khi nhìn thấy cảnh này đâu chứ
Mingyu: Mình là người iu của nhau mà
Wonwoo: Em không biết đâu, anh mặc quần áo vào nhanh đi
Mingyu cười cười nhìn mèo cưng của mình đang ôm mặt xấu hổ, anh đi tới ôm em vào trong lòng rồi nhấc bổng lên và đi về phòng. Wonwoo ngớ người trước sự đột ngột này
Wonwoo: Ơ này...anh làm gì thế?
Mingyu: Dỗ mèo cưng ngủ
Wonwoo: Hở?? Bỏ em xuống đi, em tự đi được mà - cố gắng giãy giụa thoát khỏi tay anh
Mingyu: Ngoan nào, anh không làm gì em đâu
Anh đặt mèo cưng của mình xuống giường nhẹ nhàng rồi mặc quần áo ngay trước mặt em
Wonwoo: Ê này, anh ra chỗ khác mà mặc đồ đi chứ
Mingyu: Anh để quên quần áo trong phòng nên mới phải quấn khăn tắm như này đấy
Wonwoo: Thôi đi, anh cố tình thì có
Mingyu: Sao em lại nghĩ là anh cố tình nhờ?
Wonwoo: Chứ còn gì nữa, đúng là cái đồ...
Mingyu: Em nói tiếp đi chứ, sao lại dừng. Đồ gì??
Wonwoo: Không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây
Wonwoo nằm xuống trùm chăn kín đầu, trong đầu đang thầm chửi rủa "Cái thằng cha điên khùng"
Mặc đồ xong Mingyu cũng nhẹ nhàng chui vào chăn ôm lấy em, cả hai ôm nhau ngủ cho tới sáng hôm sau
Bunny studio
Jisoo: Mọi người chuẩn bị đi, chút nữa bên MG sẽ tới
Chan: Họ tới đây làm gì anh?
Seungkwan: Duyệt mẫu hay sao á
Chan: Ủa em tưởng nay chỉ duyệt mẫu thử trong nội bộ thôi chứ
Jisoo: Mingyu đề nghị đó
Jeonghan: Lại kiếm cái lý do tới đây gặp Wonu chứ gì
Jisoo: Là gì cũng được. Dù gì người quyết định cuối cùng vẫn là tao mà
Wonwoo: Hi cả nhà, em tới rồi đây
Chan: Trông kìa, zui zữ hen
Wonwoo: Hì hì
Jeonghan: Việc ở tiệm bánh thế nào rồi em?
Wonwoo: Cũng ổn rồi anh ạ. Bạn đó làm việc năng suất lắm
Seungkwan: Từ ngày có tình yêu tình báo vào cái là anh mình tươi zui zữ hen
Chan: Bắt chước à?
Jisoo: Lại bắt đầu rồi đấy
Jeonghan: Wonu, em có điện thoại kìa - chỉ vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên tay
Chiếc điện thoại được để chế độ im lặng nên Wonwoo không biết có người gọi tới. Nhìn dãy số trên màn hình nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Cậu bấm nghe, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia tuôn một tràng dài toàn là những câu chửi mắng. Họ nói cậu là loại vô ơn, là đứa con bất hiếu....
Wonwoo không trả lời mà tắt đi, và mọi người đều thấy thái độ của cậu thay đổi sau khi nghe cuộc gọi đến đó
Jeonghan: Là ai vậy Wonu? Có người tới kiếm chuyện với em à?
Chan: Ai? Là ai dám bắt nạt anh của bọn em. Anh nói đi bọn em xử cho
Seungkwan: Mày thì xử được ai mà lanh cha lanh chanh
Wonwoo: Không có gì đâu ạ. Mọi người đừng để tâm, chỉ là cuộc gọi quảng cáo thôi ấy mà
Jeonghan: Nếu là cuộc gọi quảng cáo bình thường thì sao em lại khó chịu như vậy?
Wonwoo: Đâu có đâu ạ - cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể
Chan: Cười gượng quá rồi đấy
Seungkwan: Có gì thì anh cũng phải nói cho bọn em nghe đấy nhé
Jeonghan: Không được giấu đâu
Wonwoo: Dạ
Jisoo nhìn thái độ và cách nói chuyện của Wonwoo cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác đứa em này đang giấu mình chuyện gì đó mà không nói. Còn người đang giấu chuyện bố mẹ mình tìm đến đưa ra những yêu cầu vô lý kia thì đang cố gắng lảng tránh không nhìn về phía Jisoo. Vì cậu biết chỉ cần chạm ánh mắt của anh thôi là cậu không thể giấu được nữa. Nhưng đây là vấn đề riêng về bố mẹ của cậu nên cũng thật không tiện để nói ra
Mingyu ở MG thì liên tục suy nghĩ về Wonwoo của tối ngày hôm qua. Anh còn nhớ lúc ngủ cậu bám chặt lấy cánh tay anh như sợ anh đi mất, cảm giác như mèo cưng của anh đang sợ hãi thứ gì đó. Nửa đêm Mingyu tỉnh dậy còn thấy em đang khóc trong giấc ngủ, liền vội vàng ôm em vào lòng mà dỗ dành
Hai người đứng đầu hai công ty đang cùng một nỗi trăn trở, là không biết mèo cưng của họ đang gặp phải chuyện gì...
Còn bố mẹ của Wonwoo, họ liên tục gọi điện làm phiền, họ tìm đến tận tiệm bánh để đòi gặp mặt cậu. Tuy nhiên, Minsoo đã được Wonwoo căn dặn trước nên cô bé đã đuổi hai người đó ra khỏi cửa tiệm rất quyết liệt
Minsoo: Hai ông bà đừng lảm nhảm nữa. Sếp của tôi nói bố mẹ anh ấy chết lâu rồi, hai người còn tìm tới đây gây sự một lần nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát. Tới lúc đó thì đừng có trách
Minsoo cũng chỉ là nhân viên mới, không biết quá khứ của Wonwoo ra sao nhưng khi bố mẹ cậu cùng lúc tìm tới, họ tranh cãi nhau về vấn đề tiền bạc nên cô bé cũng hiểu sơ sơ được vấn đề
"Haizzz, không biết là anh sếp của mình đã phải chịu đựng những gì từ hai con người này nữa" - nội tâm Minsoo
_______________________
Hết chap 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro