
Chap 31
Tại MG
Mingyu tới công ty với vẻ mặt không thể tươi hơn, cứ hớn ha hớn hở từ sảnh tới văn phòng
Jun: Mày bị bệnh à Mingyu? Cười sắp toác mẹ mồm ra rồi
Myungho: Được ngủ qua đêm ở nhà em iu thì phải zui chứ sao
Soonyoung: Thế nào rồi? Chính thức hẹn hò chưa?
Mingyu: Làm gì mà nhanh như thế được
Soonyoung: Sao lại không? Hai đứa mày hôn nhau trước mặt bọn tao còn gì. Bộ sáng nay dậy là không nói gì với nhau à?
Mingyu: Sáng nay dậy thấy em ấy có vẻ ngại ngùng nên tao cũng chả hỏi nhiều
Seokmin: Có còn hơn không. Chuyện hẹn hò là chuyện sớm muộn sẽ xảy đến thui
Mingyu: He he
Jun: Nhìn mày u sầu tao cũng sốt ruột, mà nhìn mày cười nhiều là tao cũng thấy ghét
Myungho: Rồi đ' hiểu phải làm gì mới vừa cái nư của mày nữa
Mingyu: Không nói chuyện nữa, làm việc đi
Mingyu to Wonwoo
Mingyu: Bao giờ em xong việc?
Wonwoo: Anh hỏi làm gì?
Mingyu: Để anh qua đón em đi ăn
Wonwoo: Không cần đâu, trưa nay tôi đi ăn với mọi người ở đây rồi
Mingyu: Vậy thì anh sẽ qua đó
Wonwoo: Không được
Mingyu: Tại sao lại không? Đừng nói với anh là em định trốn tránh trách nhiệm đấy nhé
Wonwoo: Trách nhiệm gì?? Tôi làm gì có trách nhiệm gì với anh
Mingyu: Ô, rõ ràng hôm qua em là người đã chủ động hôn anh trước đó nha. Đôi môi anh gìn giữ gần ba mươi năm nay đã bị em cướp đi lần đầu, em phải chịu trách nhiệm chứ
Wonwoo: Anh muốn tôi làm gì cho anh đây?
Mingyu: Đơn giản mà. Tối nay gặp đi rồi anh sẽ nói cho em nghe
Wonwoo: Không nói luôn được à?
Mingyu: Không, anh phải nói trực tiếp mới được. Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu
Wonwoo: Hừmmm, tôi biết rồi
Mingyu: Hì, bai bai
Seungcheol: Mingyu, không làm việc riêng trong giờ họp
Mingyu tắt điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy năm cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm
Jun: Trong giờ họp còn làm việc riêng. Bị phạt 100k won
Seokmin: Cười một mình từ sáng tới giờ như thằng dở người ấy
Myungho: Bộ ai yêu vào rồi cũng bị thần kinh như nó à? Sợ thế
Soonyoung: Nộp phạt đê, là sếp thì cũng không bỏ qua đâu nhé
Seungcheol: Chưa yêu đương mà đã mất tập trung như này rồi😕
Mingyu: Hi, em xin lỗi. Họp đến đâu rồi anh?
Jun: Biến mẹ ra ngoài đi cho đỡ ngứa mắt. Nói khô cả họng từ nãy tới giờ rồi mà còn hỏi "họp đến đâu rồi anh"
Mingyu: Ô hay, mày đuổi cả tao cơ à?
Seokmin: Chứ sao nữa. Làm mất thời gian của mọi người, chưa chửi là may rồi
Myungho: Một là tập trung vào đây, hai là cút ra ngoài
Mingyu: Rồi rồi, là em sai. Bắt đầu đi ạ
Soonyoung: Bắt đầu từ nãy rồi bố trẻ ạ. Bộ sưu tập này mà không thành công thì mày phải bỏ tiền túi ra để đập vào phần bị lỗ đó nhé
Mingyu: Mệt quá, nói nhiều ghê cơ. Biết rồi
Wonwoo hôm nay lại ngồi chống tay lên cằm mà suy nghĩ ngẩn ngơ. Nghĩ về chuyện xảy ra tối qua giữa cậu và Mingyu, rồi cả chuyện tối nay mà Mingyu đề cập tới nữa
"Không biết anh ta định nói gì với mình nhỉ? Nếu bảo mình đền bù tinh thần bằng tiền mặt thì mình lấy đâu ra tiền chứ. Ăn phải cái gì mà hành động dại dột vậy hả chời" - nội tâm Jeon Wonwoo
Jisoo: Wonwoo.... Jeon Wonwoo
Wonwoo: Ơ dạ, em đây
Jisoo: Em nghĩ gì mà đực cái mặt ra thế??
Wonwoo: Chỉ là...một chút chuyện linh tinh thui anh
Jisoo: Nghĩ về nó đấy à?
Wonwoo: Đâu ạ. Em có nghĩ tới Kim Mingyu đâu anh
Jisoo: Anh có nhắc đến tên Mingyu đâu?
Jeonghan: Bắt quả tang rồi nha mèo cưng
Wonwoo: Hai anh lại hùa nhau bắt nạt em đi
Jeonghan: Em đang nghĩ gì thế? Nói bọn anh nghe
Wonwoo: Haizzz, em đang cảm thấy bế tắc
Jisoo: Hửm?? Không có gì là bế tắc tới mức không giải quyết được cả đâu
Wonwoo: Chả là....trước đây em luôn giữ trong mình cảm giác căm ghét Mingyu từ cái ngày anh ta là nguyên nhân gián tiếp khiến em không thể gặp mặt bà mình lần cuối. Mỗi khi nghĩ về điều đó trong lòng em dấy lên cảm giác phẫn nộ
Jeonghan: Còn bây giờ thì sao?
Wonwoo: Bây giờ thì....những cảm xúc ấy dường như không còn rõ ràng nữa. Là em đang mềm lòng hay đó chỉ là một khoảnh khắc yếu đuối?
Jisoo: Em cảm nhận được gì từ Mingyu không?
Wonwoo: Thì cũng có một chút
Jeonghan ôm hai má Wonwoo, nhìn thẳng vào mắt: Jeon Wonwoo, là em đang rung động rồi đó. Em thử nhớ lại nụ hôn hôm qua trong cơn say đi, có cảm nhận được gì không??
Jisoo: Bỏ tay ra xem nào, bóp má thế làm sao nó nói được
Wonwoo hồi tưởng về nụ hôn tối qua, cậu tự trách bản thân vì đã mất kiểm soát nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu cũng cảm thấy có một thứ gì đó trong nụ hôn ấy - một cảm giác thật sự mà cậu cố gắng lờ đi bấy lâu nay. Nghĩ tới đây bỗng chốc cả khuôn mặt đỏ ửng lên
Jeonghan: Nhìn cái mặt này là biết có gì đó rồi
Wonwoo: Dạ? Có gì ạ?
Jeonghan: Có mà Soo nhỉ
Jisoo: Ờ, không lẫn đi đâu được
Wonwoo nhìn hai người anh mình cười cười với nhau đầy khó hiểu
Tối hôm ấy Mingyu đưa Wonwoo đến một nơi đặc biệt - một góc quán cafe nhỏ nằm bên bờ sông, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rọi mặt nước lung linh. Khung cảnh tĩnh lặng, không gian tràn ngập mùi hương của hoa nhài và tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. Đó là một khung cảnh lãng mạn, tựa như chỉ có hai người trong thế giới này
Wonwoo bước xuống xe, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh trên khuôn mặt, không để lộ cảm xúc nhiều
Mingyu đứng cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát Wonwoo, nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong thái độ của cậu so với lần trước
Mingyu: Em có nhớ lần trước anh đã tỏ tình với em không? - chất giọng trầm ấm nhưng chứa đựng sự nghiêm túc
Wonwoo: Nhớ
Mingyu: Lúc đó anh đã nói hết lòng mình, nhưng có lẽ cách anh nói đã không khiến em hiểu hết những gì anh thực sự cảm nhận
Wonwoo im lặng, chỉ nhìn anh, đôi mắt bình thản nhưng vẫn đầy suy tư
Mingyu: Anh không mong em sẽ quên đi mọi tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Nhưng anh thật sự muốn em hiểu rằng...anh đã thay đổi. Anh muốn bù đắp cho em, muốn được chăm sóc và ở bên em. Không phải vì sự áy náy, mà vì anh thật lòng yêu em
Từng chữ từng lời đều chân thành, dứt khoát
Wonwoo đứng đó, khác với lần trước khi cậu chỉ toàn cảm thấy phẫn nộ và đau lòng, giờ đây cậu nhận ra tình cảm chân thành của Mingyu
Một khoảng lặng kéo dài, rồi Wonwoo khẽ hít một hơi, quay sang nhìn Mingyu
Wonwoo: Anh đã tỏ tình lần thứ hai rồi đấy. Và lần này...em nghĩ mình sẽ đồng ý
Mingyu ngỡ ngàng trong vài giây, đôi mắt mở to. Anh không thể tin rằng lời đồng ý ấy lại đến nhanh như vậy. Nhưng ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui khó tả
Mingyu: E..em...em nói thật chứ? - anh lắp bắp hỏi, như muốn xác nhận mình không nghe nhầm
Wonwoo gật đầu: Em đã suy nghĩ rất nhiều, hai anh cũng nói rằng em nên làm theo những gì trái tim mách bảo
Mingyu: Hai anh? Là Yoon Jeonghan và Hong Jisoo?
Wonwoo: Ừm, con tim này của em nói rằng em nên cho anh một cơ hội
Mingyu không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonwoo, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc và lòng biết ơn: "Cảm ơn em nhiều lắm"
Wonwoo nhìn anh, đôi mắt có chút do dự nhưng cũng không còn sự kháng cự như trước. Cảm xúc trong cậu chảy tràn, mọi đau khổ, phẫn nộ dường như tan biến theo làn gió lạnh. Từ từ, cậu gật đầu, nhắm mắt lại như ngầm chấp nhận
Mingyu cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Wonwoo. Nụ hôn ấy không vội vã, không nặng nề mà đầy dịu dàng và chân thành, như muốn truyền tải tất cả tình cảm anh dành cho cậu. Wonwoo cảm nhận được sự ấm áp và sự bảo vệ trong nụ hôn đó. Đôi môi của cả hai khẽ chạm vào nhau, mềm mại và ngọt ngào như thể thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy
Khi cả hai từ từ rời môi nhau, Mingyu vẫn giữ lấy tay Wonwoo, ánh mắt chứa đựng bao niềm hạnh phúc và hi vọng. Wonwoo nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng thoáng trên đôi môi, một cảm giác nhẹ nhõm và yên bình bao phủ lấy trái tim cậu. Đây là lần đầu tiên sau tất cả, cậu cảm nhận được sự an toàn và yêu thương thực sự từ anh
Mingyu: Mình về nhé. Đứng ở đây lâu gió đêm thổi nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu
Wonwoo: Dạ
Cùng lúc đó ở sân thượng nhà Jisoo
Jeonghan: Soo biết Wonu đi đâu không? Nãy tao tạt qua tiệm bánh mà không thấy
Jisoo: Mày qua nhà chưa?
Jeonghan: Qua rồi mà không có ai ở nhà cả
Chan: Chắc là anh ấy đang ở cùng chỗ với anh Mingyu á. Hồi tối em qua nhà chơi với White, lúc về thì nhìn thấy xe anh Mingyu đỗ cách đó 100m
Seungkwan: Sao hai người này lại đi riêng với nhau vậy?
Chan: Anh hỏi em thì em hỏi ai giờ?
Jeonghan: Mình có linh cảm là hai đứa này đang iu nhau nè
Jisoo: Là mày bày trò ra đúng không?
Jeonghan: Trò gì? Ai làm gì?
Jisoo: Hôm ăn uống ở nhà Wonu ấy, mày cố tình chuốc cho em ấy say chứ gì nữa
Jeonghan: Kh..không, tao có làm gì đâu
Jisoo: Tao đã thấy lạ rồi, mày thừa biết Wonu không thích mấy đồ uống có cồn mà vẫn dí. Tao hỏi bâng quơ vậy thôi mà mày đã nói lắp bắp, chứng tỏ là mày có tật
Seungkwan: Đỉnh vờ lờ anh ơi
Jeonghan liếc nhìn Lee Chan đang gặm dở quả ổi
Chan: Em không có nói gì hết đâu nhá
Jisoo: Ái dà, lại còn có cả đồng phạm cơ à
Jeonghan: Thì bọn tao vô tình nhìn thấy Mingyu tới Bunny tìm mèo cưng nhà mình ấy. Không biết hai đứa nó nói gì, chỉ thấy một đứa dỗi đi về trước, đứa còn lại thì đứng nhìn mãi rồi lủi thủi về
Jisoo: Thì sao??
Jeonghan: Thì tao phải đẩy nhanh tiến độ cho hai đứa nó chứ sao. Tao cũng có làm gì sai đâu, này là tao mang tới hạnh phúc cho mèo cưng chứ bộ
Jisoo: Ờ, ai đọ lại được cái mồm của bạn
Seungkwan: Ít ra anh cũng nên nói cho bọn em biết chứ. Anh không sợ kế hoạch của anh đổ sông đổ biển à?
Jeonghan: Tất nhiên là không rồi. Kinh nghiệm đầy mình, đổ là đổ thế nào
Jisoo: Haiz, cũng may cho mày là không có chuyện gì xảy ra đấy nhá
Jeonghan: Nếu lần này hai đứa nó iu nhau thật, mày phải lên lương cho tao đấy
Jisoo: Liên quan? Thiếu tiền thì bảo Choi Seungcheol chuyển cho nhé
Chan: Sơ hở là đòi tăng lương, sợ thật
Seungkwan: Nhà thì chất một núi tiền rồi còn đòi hỏi😕😕
Jisoo: Nó định xây lại nhà bằng vàng ròng nguyên chất ấy mà
Jeonghan: Vl, tung hứng vừa phải thôi
___________________________
Hết chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro