Chap 30
Wonwoo về nhà ngủ một giấc cho đến tận chiều, mở mắt dậy bước ra ngoài phòng là một khung cảnh hỗn độn đập vào mắt. Không hiểu từ bao giờ mà mười mấy con người lại tập trung đông đủ ở nhà mình đến thế
Soonyoung: Nhà Wonwoo gọn gàng ấm áp ghê
Seokmin: White ơi, lại chơi zới anh nè
Jeonghan: Bỏ vừa mì chính thôi mày. Muốn ăn để quên đi kiếp này luôn hay gì
Jisoo: Thì bỏ ít rồi đây. Biết làm sao không vào mà nấu đi, lải nhải nhiều
Jeonghan: Là mày giành việc chứ bộ
Jun: Ảnh Wonwoo hồi bé nè, xinh nhờ
Mingyu giật lấy tấm ảnh: Ai cho mày xem cái này, đưa đây
Rồi thì kẻ nằm người ngồi, người thì đang nấu đồ ăn trong bếp. Tiếng ti vi đang mở, tiếng trò chuyện cười nói rôm rả, bé White thì đang chơi với Seokmin và Chan. Cái đuôi vẫy tít lên vô cùng phấn khích vì chưa bao giờ ngôi nhà nhỏ này lại có nhiều người tới đến vậy
Wonwoo: Cái gì thế này??
Jisoo: Ô mèo cưng ngủ dậy rồi hả. Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm nha
Wonwoo: Sao mọi người lại ở đây?
Jihoon: Đến chơi chứ sao. Còn mày nữa nhá, sao dám....
Wonwoo: Stop, tao biết mày định nói gì. Đừng lải nhải bên cạnh tai tao nữa, đau đầu lắm
Nói là thế nhưng Lee Jihoon vẫn theo sau Wonwoo mà mắng vì tội không chăm lo cho sức khoẻ của mình
Jeonghan: Thôi được rồi Jihoon. Cho em ấy đi tắm đi rồi mình mắng sau
Jisoo: Không được mắng mèo cưng nữa. Nói thế đủ rồi
Wonwoo: Hehe, có mỗi anh Jisoo là thương em
Tắm táp xong xuôi cũng là lúc thức ăn được dọn lên, cũng không phải là sơn hào hải vị gì nhưng mà nó khiến Wonwoo cảm nhận được sự ấm áp, bởi cũng lâu lắm rồi ngôi nhà nhỏ này mới tràn ngập tiếng cười nói như vậy
Seungcheol: Em khoẻ hơn chưa Wonwoo?
Wonwoo: Ơ dạ? Em có sao đâu ạ
Jihoon: Ừ, em chỉ thức nguyên đêm tới mức mắt thâm quầng rồi thiếu ngủ thôi chứ có sao đâu
Jun: Em tuyển được nhân viên chưa?
Wonwoo: Dạ chưa anh ạ. Khó hơn em nghĩ
Myungho: Để anh bảo đệ của anh tìm người giúp em. Thằng đệ này được việc lắm
Jeonghan: Là ai zợ??
Myungho: Kwon Soonyoung, tuyển nhân viên tiệm bánh giúp Wonwoo nha
Seokmin: Mày là đệ của nó từ bao giờ đấy Kwon?
Soonyoung: Tao còn chả biết. Mà nếu Wonwoo cần thì anh sẽ giúp cho
Wonwoo: Em cảm ơn anh nha
Jeonghan rót đầy một cốc bia đưa cho Wonwoo
Jeonghan: Uống đi cho mát ruột. Anh biết em không uống được rượu nên đã mua bia tới đây nè
Jisoo: Mùa đông đến nơi rồi mà nó còn mát ruột. Đến chịu
Wonwoo: Thôi ạ, mọi người uống đi, em không uống đâu
Soonyoung: Uống một cốc thôi, sẽ không say đâu
Seungkwan: Anh Jeonghan đã đích thân rót cho anh ròi nên đừng từ chối chứ
Đứng trước những lời nói này Wonwoo đành nhắm mắt mà uống hết một cốc bia đầy. Thứ Wonwoo ghét nhất trên đời là mấy loại đồ uống có vị vừa cay vừa đắng như thế. Chả ngon gì cả mà không hiểu sao vẫn có nhiều người thích
Yoon Jeonghan cứ thấy cốc bia vơi đi là lại rót đầy, Wonwoo uống tới mức đã ngấm men say. Cậu trở nên vô cùng thoải mái, đôi mắt lim dim, nụ cười thoáng hiện lên khuôn mặt khiến cả đám bạn bật cười thích thú
Jun: Oài, không nghĩ bộ dạng Wonwoo khi uống say vào lại đáng iu như này đâu
Seokmin: Như một con người khác vậy chời
Jisoo: Ê Hannie, đây là mèo cưng của bọn mình hở?
Jeonghan: Xin lỗi vì đây cũng là lần đầu tiên tao chứng kiến Wonu say
Mingyu vẫn ngồi im quan sát, sự lo lắng dần hiện rõ trong ánh mắt anh. Jun đứng dậy đổi chỗ cho Mingyu ngồi sát với Wonwoo. Trong cơn say Jeon Wonwoo không biết mình đang làm gì, cậu ngả người vào anh. Mingyu cố gắng giữ bình tĩnh dù tim anh đang đập loạn xạ. Anh nhẹ nhàng giữ vai cậu, kéo con người đang mơ màng này ra khỏi mình một chút
Mingyu: Em say rồi Wonwoo. Để anh đưa em về phòng - anh nói khẽ, giọng điệu trầm ấm nhưng có chút căng thẳng
Wonwoo lắc đầu, mỉm cười với vẻ nghịch ngợm nửa tỉnh nửa mê: Kh....không, không muốn nghỉ ngơi đâu. Tôi...muốn ở gần anh
Mingyu sững người lại khi nghe những lời đó. Anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Wonwoo, không biết phải làm sao với tình huống này: Em đang say, không biết mình đang nói gì đâu. Đừng làm những chuyện mà em sẽ hối hận sau này
Wonwoo: Không hối hận đâu
Rồi Wonwoo bất ngờ kéo áo Mingyu lại gần, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Trước khi Mingyu kịp phản ứng, Wonwoo đã tiến sát lại và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh
Mingyu hoàn toàn bất ngờ, anh khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Wonwoo. Nụ hôn không dài như đủ để trái tim anh loạn nhịp. Khi Wonwoo rời khỏi đôi môi anh, cậu vẫn mỉm cười, ánh mắt mơ màng không nhận thức được điều gì vừa xảy ra
Mingyu: Wonwoo...em có biết là mình vừa làm gì không?
Wonwoo: Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác
Dứt lời Wonwoo lịm đi trong vòng tay của Mingyu, lúc này cả đám mới "Ồ" lên một tiếng to
Myungho: Seokmin, quay lại cảnh vừa rồi chưa
Seokmin: Quay rồi, rõ nét lắm luôn
Jisoo: Tao thật sự muốn cho Kim Mingyu một trận nhưng lại nhận ra người chủ động lại là em mình mới chết chứ
Jeonghan lẩm bẩm: Kế hoạch vượt ngoài sự mong đợi
Jisoo: Mày lẩm bẩm gì đấy?
Jeonghan: Hả? Không có gì đâu
Soonyoung: Jeon Wonwoo phải chịu trách nhiệm với Kim Mingyu
Jun: Đúng, em ấy đã cướp đi nụ hôn đầu của bạn em rồi. Nhất định phải chịu trách nhiệm
Jisoo: Thì tao đã nói gì đâu mà chúng mày cứ sồn sồn lên thế
Seungcheol ghé sát tai thì thầm với baby nhà mình: Là em cố tình bày ra trò này đúng không?
Jeonghan: Em không biết Wonu sẽ làm như thế luôn á. Ngoài sức tưởng tượng, mà anh phải giữ kín mồm miệng với Hong Jisoo đấy nhé
Seungcheol nhìn baby của mình bày trò để tác hợp cho hai đứa kia mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng là gì cũng dám làm
Mingyu nhẹ nhàng đỡ lấy Wonwoo, người đang nằm gọn trong vòng tay của anh, cẩn thận bế lên đi vào giường
Jisoo: Này thằng kia, mày đừng hòng giở trò gì với em tao đấy nhé
Seungcheol: Mingyu không phải loại người như thế đâu nhá
Mingyu đặt Wonwoo xuống giường nhẹ nhàng, kéo chăn cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh. Wonwoo tuy say nhưng vẫn vô thức nắm chặt lấy tay anh không buông.
Thấy Mingyu vào phòng lâu quá không mò ra, một người đứng dậy vào xem tình hình
Myungho: Ê, ra ngoài này đi
Mingyu: Không ra được, em ấy không cho tao đi - nói rồi giơ bàn tay đang được nắm chặt lấy lên
Myungho: Gỡ tay ra xem nào
Mingyu: Thử hai,ba lần rồi mà có được đâu
Myungho: Ô hay nhờ. Mà tao bảo, không ấy thì tối nay mày ngủ luôn ở đây đi, đằng nào cũng không bỏ tay ra được
Mingyu: Hừmmm
Myungho: Biết đâu sáng mai tỉnh dậy hai đứa mày lại chính thức hẹn hò cũng nên. Nhờ🤭
Mingyu: Chả biết nữa😕
Nói chuyện xong Myungho đóng cửa phòng nhẹ nhàng rồi lại ra ngồi báo cáo tình hình của đôi chim chích bông kia cho mọi người biết
Jeonghan: Không gỡ tay ra được luôn á hả?
Myungho: Vầng, em cũng ngó rồi, Wonwoo nắm chặt lắm
Jisoo: Thế là phải để cho thằng kia ngủ cùng mèo cưng một tối thật hở?
Seungcheol: Sẽ không có chuyện gì đâu mà
Jisoo: Cứ thế nào ý. Hay tối nay mình ngủ lại đây nhờ
Seokmin: Không được, anh phải về với em
Jun: Anh đừng có cản trở tiến độ của hai đứa nó chứ
Jihoon: Haizzz, không biết ngày mai tỉnh dậy phản ứng của Jeon Wonwoo sẽ ra sao nhỉ?
Chan: Tự nhiên muốn tua tới ngày mai ghê cơ
Seungkwan: Ăn xong rồi thì mình dọn dẹp nào. Nhanh còn về ngủ
Hansol: Buồn ngủ sớm thế
Seungkwan: Ò, tại mấy nay bận quá mờ
Sáng hôm sau.....
Jeon Wonwoo lờ mờ tỉnh dậy sau cơn say, điều đầu tiên cậu cảm nhận là cơ thể mình nặng trĩu vì đêm qua uống quá nhiều. Đầu đau nhức, nhưng thứ khiến cậu bàng hoàng hơn cả là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt - Kim Mingyu đang nằm ngay cạnh cậu, lại còn đang đan tay rất chặt vào tay cậu nữa chứ
Wonwoo mở mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhặt nhạnh những ký ức từ đêm qua một cách mơ hồ. Nhớ lại cảnh mình uống say, rồi....hôn Mingyu ngay trước mặt tất cả mọi người. Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng ập đến, Wonwoo bật người ngồi dậy, rút tay về mà ôm đầu vì đau
Mingyu nghe thấy tiếng động, khẽ cựa mình tỉnh dậy: Em dậy rồi hả? Anh lấy nước cho em nhé
Wonwoo: Sao anh lại nằm trên giường của tôi
Mingyu: Là em cho phép anh được nằm lên mà
Wonwoo: Anh nói dối, làm gì có chuyện đó chứ
Mingyu: Wonu à, em không nhớ tối qua khi say em đã làm gì anh sao? Còn anh thì nhớ rất rõ đấy
Wonwoo: Tôi...tôi không có làm gì anh hết - ấp úng trả lời
Mingyu: Vậy hả. Vậy để anh tái hiện lại cho em xem nha. Đảm bảo em sẽ không quên nữa đâu - từ từ tiến tới gần
Wonwoo quay mặt đi chỗ khác, lúc này mà có cái hố nào thì cậu cũng tình nguyện chui xuống cho bớt nhục. Mồm thì luôn nói là ghét Kim Mingyu, ấy thế mà trong cơn say lại đi hôn người ta mới chết chứ. Đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, ai cứu Jeon Wonwoo chuyến này với.....
Mingyu: Không trêu em nữa. Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi mình đi
Wonwoo: Đi đâu?
Mingyu: Đi làm chứ đi đâu. Anh sẽ đưa em tới Bunny
Wonwoo: À phải ha.....
Trên đường tới Bunny studio, Wonwoo ngồi ăn hết đồ ăn sáng được Mingyu mua cho một cách ngon lành. Trước khi xuống xe còn không quên cảm ơn anh, Mingyu mỉm cười nhìn theo bóng lưng mèo cưng của mình khuất dần rồi mới lái xe tới MG
Ở studio Bunny
Jisoo: Chà, em mình đã tỉnh dậy sau cơn say rồi đó hả. Hay quá nhờ, chưa bao giờ đụng đến rượu bia mà dám uống say. Giỏi đấy
Jeonghan: Mèo cưng khi uống say trông dưỡng thê quá chừng ò
Wonwoo: Thôi mà, em biết lỗi rồi
Chan: Anh có nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?
Wonwoo: Thì cũng..có, một chút
Seungkwan: Nếu anh nhớ rõ thì từ giờ anh tính thế nào đây ạ?
Wonwoo: Hả??
Jeonghan: Lại còn hả. Qua em cưỡng hôn Kim Mingyu đó
Wonwoo: Cái đó...em cũng không biết tại sao lại thế nữa
Jisoo: Vấn đề là em định làm thế nào đây? Là em chủ động hôn nó trước đấy
Wonwoo: Hic....em cũng không biết nữa. Cứu em với🥺🥺.
Jeonghan: Dễ thôi, hai đứa hẹn hò là xong ngay
Chan: Thật, đơn giản như đan rổ
Wonwoo: Nhưng mà....
Jisoo: Anh bảo này, em cứ nghe theo cảm xúc của mình ấy, như thế là dễ nhất
Seungkwan: Phải đó, theo em để ý là anh Mingyu cũng thật lòng với anh mà
"Nên làm gì bây giờ đây...hic. Nhưng phải công nhận là khi ở bên cạnh anh ta mình thấy ấm áp hơn...Ơ ủa??" - nội tâm Jeon Wonwoo
___________________________
Hết chap 30. Sao mà dài quá vầy nè, chời ơi chời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro