Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Câu chuyện là như vậy đấy....

Một tiếng sau team MG có mặt ở Bunny Studio, ai nấy đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Jeon Wonwoo. Thấy biểu cảm của mọi người như vậy Jisoo liền đứng lên giới thiệu

Jisoo: Giới thiệu với mọi người, đây là chuyên viên thiết kế mới của Bunny - Jeon Wonwoo, người sẽ cùng tham gia bộ sưu tập Giáng Sinh sắp tới của chúng ta

Wonwoo cúi đầu lễ phép chào hỏi, như thể đây là lần đầu tiên cậu gặp họ vậy

Jihoon: Wonu, có thật là mày đã quyết định quay lại với thiết kế rồi không?

Wonwoo: Ừ, là thật

Jihoon: Còn tiệm bánh thì sao??

Wonwoo: Tao đang tuyển nhân viên rồi, tao sẽ làm song song hai việc

Jihoon: Thế cũng được, cần giúp gì thì ới nhé

Jisoo: Được rồi. Mọi người vào phòng họp nào. Chan, chuẩn bị cafe cho mọi người giúp anh nhé

Chan: Ôk sếp

Trong suốt buổi họp, Wonwoo chỉ chú tâm vào đống giấy tờ trước mặt, tập trung lắng nghe mọi thứ, tỉ mẩn ghi chép những mục quan trọng. Khi tất cả mọi người đang tập trung bàn về chủ đề chính cho bộ sưu tập mới thì có một người đang lơ đễnh, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Wonwoo, có vẻ như từ đầu đến cuối Kim Mingyu đều không nghe lọt tai bất kỳ câu từ nào

Jisoo ném cây bút về phía Mingyu, lúc này anh mới giật mình thu hồi tầm mắt về không nhìn nữa

Jisoo: Ấy cho mình hỏi là ấy có nghe thấy những gì mình vừa nói không?

Mingyu: Hả?? Cái đó.....

Jisoo: Đầu óc mày đang lơ lửng trên 9 tầng mây đấy à??

Mặt Mingyu vẫn cứ ngẩn ngơ ra một cục, cả team MG lắc đầu ngao ngán

Jeonghan: Mình tạm nghỉ một lát nhé. Boo ơi, lấy thêm cafe cho Mingyu đi

Seungkwan: Vâng

Jisoo đứng dậy mở hết cửa sổ ra cho thoáng phòng, phần là vì muốn có cơn gió lạnh tạt vào mặt Kim Mingyu để cho cái tên này được tỉnh táo đầu óc. Nhưng chưa được mười phút thì cả người Wonwoo dần run lên vì gió lạnh, Jisoo lại đành khép bớt cửa vào, chỉ để hở một chút

Anh nhìn Seungcheol rồi đá mắt về phía Mingyu ra hiệu như cần phải làm gì đó

Seungcheol: Mingyu, nay em thấy không khoẻ ở đâu thì về nhà nghỉ ngơi đi. Dự án này để anh tiếp quản thay cho

Seokmin: Nó khỏe mà anh. Sáng vừa qua nhà em ăn chực xong này, ốm làm sao được

Soonyoung: Mingyu là đang bị ốm tình, bạn hỉu hông?

Seokmin: À, hỉu chứ

Mingyu: Em ổn mà anh. Không sao đâu

Seungcheol: Nếu ổn thì tập trung vào nhé

Buổi họp tiếp tục được diễn ra ngay sau đó. Lần này Mingyu đã thôi không nhìn về phía Wonwoo nữa rồi. Xong việc cũng là lúc đồng hồ điểm 12h trưa

Jeonghan: Cũng muộn rồi nên trưa nay mọi người ở lại Bunny ăn trưa nhé

Jun: Rất đồng ý ạ

Myungho: Mình sẽ đi ăn ở đâu vậy ạ?

Jeonghan: Ngay bên đường luôn

Vừa bước vào quán ăn, ghế ngồi còn chưa ấm chỗ thì Wonwoo nhận được điện thoại, cậu thì thầm gì đó vào tai Jisoo rồi nhanh chóng rời đi mà không ăn gì. Mingyu nhìn theo bóng lưng Wonwoo đi mất mà trong lòng không khỏi tò mò và lo lắng

Jisoo: Không phải lo. Wonwoo về tiệm bánh có chút việc, em ấy sẽ quay lại ngay thôi

Seokmin: Hở???

Jisoo: Anh đang nói Mingyu ấy mà

Mingyu: Anh nhìn thấy à??

Jisoo: Mày với Wonu giống nhau ở chỗ là phơi hết biểu cảm lên khuôn mặt mà cứ nghĩ mình che giấu kỹ lắm

Soonyoung: Anh tinh thế?

Jisoo: Không tinh thì làm sao biết được chuyện Wonu từng bị đổ oan vì đã tuồn thiết kế ra ngoài

Seungcheol: Lại nhắc...thôi, chuyện cũ rồi thì bỏ qua đi mày

Jisoo: À thì lâu lâu nhắc lại cho mới

Jeonghan: Không phải nhà khảo cổ mà hay đào bới quá

Jun: Lee Seokmin mà gây ra lỗi lầm gì thì chắc sống không nổi với anh Jisoo đâu😕

Myungho: Hết sức quan ngại

Mười lăm phút sau Wonwoo quay trở lại quán ăn, vui vẻ ngồi vào chỗ của mình, ăn trưa một cách ngon lành

Kết thúc bữa trưa, ai về nhà nấy

Tại MG

Soonyoung: Có ai biết lý do tại sao Wonwoo lại quay về làm thiết kế không vậy?

Jun: Jihoon, em biết không?

Jihoon: Em không biết, em cũng ngạc nhiên giống các anh mà

Seokmin: Nghĩ kỹ lại thì trước đó Wonwoo từ bỏ thiết kế là do thằng này - chỉ tay vào Mingyu. Bây giờ em ấy quay lại với nghề, liệu có phải đây là tín hiệu tốt không??

Hansol: Tín hiệu tốt chỗ nào?? Em thấy vẫn còn nhập nhằng bỏ xừ ra

Myungho: Mà biết đâu Wonwoo quay lại với thiết kế là vì vẫn còn đam mê chứ không phải vì muốn tha thứ cho Mingyu thì sao

Soonyoung: Này, nghĩ theo hướng tích cực xíu đi chứ

Myungho: Ô thì tao chỉ nói tới trường hợp xấu nhất thôi. Có ai biết được em ấy đang nghĩ gì đâu

Seungcheol: Cứ từ từ thôi Mingyu. Cảm xúc không phải là thứ ngày một ngày hai là sẽ có được

Mingyu chỉ im lặng không nói gì mà đi vào phòng làm việc

Soonyoung: Hai cái đứa này cứ bị làm sao ý. Khó hiểu vch

Seokmin: Rồi đ' hiểu là có còn muốn yêu hay không nữa

Jun: Mọi người không nghĩ bộ hợp tác tới đây giữa MG và Bunny là cơ hội tốt cho hai đứa nó à??

Seokmin: Liệu có khả quan không?

Jun: Thử mới biết được chứ. Tạo cơ hội cho hai đứa ở riêng với nhau nhiều hơn đi. Ông bà ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà

Myungho: Jeon Wonwoo tinh lắm ấy. Nhớ hôm đi ăn không...bị lộ ngay lúc đó

Seungcheol: Vậy nếu lấy lý do là công việc thì em ấy sẽ không thể từ chối rồi

Soonyoung: Rõ ràng là Kim Mingyu yêu đương mà sao người mệt mỏi nhất lại là chúng mình nhờ

Hansol: À thì kiểu nó phải zậy á anh

Hội buôn dưa lê bán dưa chuột giải tán sau khi nhận ra việc ngồi bán buôn đã chiếm quá nửa thời gian buổi chiều. Mà thật ra bộ tới đây MG sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý sản xuất và phân phối bộ sưu tập nên giờ họ rảnh cũng đúng thôi

Sau khi kết thúc công việc ở Bunny, Wonwoo ra về với tâm trạng vui vẻ. Những bước chân trải dài, chậm dần rồi khựng lại vì cậu nhận ra sự hiện diện của Mingyu ở trước sảnh công ty. Wonwoo cố gắng giữ bình tĩnh, bước đi nhanh hơn định lướt qua mà không chào hỏi

Mingyu: Wonwoo, đợi đã - anh gọi lại, giọng không quá lớn nhưng đủ để đối phương nghe thấy

Wonwoo miễn cưỡng quay lại vì không muốn gây sự chú ý

Mingyu: Hôm nay là ngày đầu tiên em quay lại với công việc. Anh tới chỉ muốn chúc mừng và hỏi xem em có ổn không?

Wonwoo: Mọi thứ ổn, không có gì để bận tâm. Anh không cần phải tới tận đây đâu

Mingyu: Vì anh muốn gặp em, muốn được nói chuyện với em

Wonwoo: Nếu là chuyện liên quan đến công việc thì hãy bàn ở công ty, còn chuyện cá nhân thì tôi không có gì để nói

Cậu bước đi ngay sau câu nói đó thì bị bàn tay rắn chắc kia nắm chặt lấy cánh tay lại

Mingyu: Anh sẽ đợi cho tới khi em mở lòng

Wonwoo không nói gì chỉ lặng lẽ rút tay về mà bước đi tiếp. Cảnh tượng này vừa hay được Yoon Jeonghan và Lee Chan chứng kiến từ đầu tới cuối

Jeonghan: Không thể chịu được nữa rồi, mình phải làm gì đó thôi

Chan: Làm gì hả anh???

Jeonghan: Để tối nay anh mày về nhà suy nghĩ, mà cấm tiệt Chan tiết lộ chuyện này cho Jisoo biết đấy nhé

Chan: Tới nữa rồi đấy, anh lại định bày trò gì nữa thế? Anh đừng khiến anh Wonu cảm thấy không thoải mái đấy nhá

Jeonghan: Biết rồi mà. Chỉ cần không làm Wonu khó chịu là được đúng không

Chan nhìn ông anh mình đang cười cười sao mà thấy gian quá, chỉ biết thở dài lắc đầu

Wonwoo không về nhà ngay mà tạt qua tiệm bánh vì đã nhận đơn hàng lớn. Khách hàng đặt trước 100 chiếc bánh tart trái cây và 30 bánh bông lan cuộn, có lẽ là cho một bữa tiệc công ty và hẹn sáng mai lấy. Wonwoo ở lì trong tiệm bánh, nhào nhào nặn nặn không biết bao nhiêu lần bột. Vì chỉ có một mình nên cậu phải thức đến tận sáng hôm sau mới hoàn thành xong đơn hàng.

Xong việc ở tiệm bánh thì cũng gần tới giờ làm việc ở Bunny, Wonwoo chạy vội về nhà tắm rửa qua loa rồi lại tới studio với đôi mắt thâm đen như vết mực tối màu, đổ loang lổ trên nền da trắng

Hôm nay ở studio Wonwoo cố gắng làm sao để mọi người không chú ý tới quầng thâm trên mắt. Nhưng giấu làm sao được, dù buổi sáng cậu có nạp hai ly caffein thì cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, ngồi vẽ một bản thiết kế thôi mà không biết đã ngáp bao nhiêu lần, có lẽ số lần ngáp phải tính theo cấp số nhân

Jisoo: Jeon Wonwoo

Wonwoo: Dạ...

Jisoo: Đêm qua không ngủ đúng không?

Wonwoo: À vâng, em bị....

Chưa nghe hết câu Jisoo nhìn khắp văn phòng nói lớn: Là ai?? Đứa nào dám dí thêm việc cho Wonu khiến em ấy thức trắng đêm? Nói nhanh trước khi tao nổi điên lên

Các nhân viên lắc đầu nguầy nguậy, họ biết nhân viên mới vào là "mèo cưng" của hai sếp nên không ai dám giở thói ma cũ bắt nạt ma mới. Wonwoo vội kéo tay Jisoo lại thanh minh: Em còn chưa nói hết mà. Đêm qua em bị khó ngủ thôi á

Jisoo nhìn đứa em của mình với ánh mắt đầy nghi hoặc: Thật không??

Lúc này Seungkwan đi vào với một đống phụ kiện trên tay, nhìn cơ thể kiệt quệ của Wonwoo là hiểu chuyện gì liền

Seungkwan: Hôm qua anh về muộn lắm sao? Đêm qua 12h hơn em đi ngang qua vẫn thấy tiệm bánh sáng đèn

Jisoo: Ở tiệm bánh Circle á??

Seungkwan: Vâng

Jisoo: Chịu nói thật chưa? - quay sang hỏi Wonwoo

Wonwoo: Thì hôm qua em nhận một đơn đặt hàng lớn ở tiệm bánh nên đã ở đó cả đêm để làm cho kịp giờ á

Seungkwan: Khách đặt nhiều lắm sao ạ??

Wonwoo: Ừ, tầm 130 cái

Mặt Jisoo tối sầm lại, anh phát bực vì Jeon Wonwoo lại không chú ý đến sức khoẻ của mình. Giật lấy bản vẽ trên bàn còn đang dang dở, anh kéo Wonwoo đứng dậy rồi lôi về nhà

Wonwoo: Ơ anh ơi, em vẫn còn mấy bản chưa làm xong nữa mà. Em không sao đâu

Jisoo: Im ngay trước khi anh cho em một trận

Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó khiến Wonwoo im bặt, ngoan ngoãn theo Jisoo về nhà đi ngủ. Khắc chế được một Jeon Wonwoo ham công tiếc việc thì bây giờ chỉ có mỗi Hong Jisoo thôi. Còn Lee Jihoon sẽ lải nhải bên tai khi nào chán thì thôi, nhưng chưa bao giờ thấy Lee Jihoon chán việc lải nhải bên tai Jeon Wonwoo cả

_____________________________
Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro