Chap 22
Tại phòng họp Bunny
Jisoo: Chuyện là sắp tới bên mình sẽ hợp tác với MG để cho ra mắt bộ sưu tập đặc biệt. Ý tưởng cho bộ lần này sẽ là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bên mình sẽ đảm nhận phần hiện đại
Seungkwan: Tức là bộ sưu tập đó sẽ có 2 style khác nhau ấy ạ?
Jeonghan: Ừ đúng rồi. Mọi người lên ý tưởng dần đi nhé
Chan: Em vẫn chưa hiểu lắm. Thông thường khi 1 bộ sưu tập có sự pha trộn như này, người ta sẽ kết hợp cả truyền thống lẫn hiện đại vào 1 mẫu để khách hàng có thể nhìn ra được luôn ấy. Chứ nếu mà làm như này thì không khác gì mình đang theo style minimalist cả
Jeonghan: Cũng phải, hai bên thiết kế 2 style khác nhau rồi tạo nên 1 bộ thì cũng hơi lạc. Không khéo còn đi ngược lại với mong muốn ban đầu của mình
Jisoo: Hừm...được rồi. Mình sẽ gọi cho Cheol hẹn 1 ngày khác để cả hai bên cùng cho ý kiến nhé
Seungkwan: Nếu vậy thì tới Circle đi anh. Không gian ở đó rộng, cũng yên tĩnh nữa
Chan: Cha nội này thèm bánh tart ở đó chứ gì
Jisoo: Để anh hỏi Wonwoo xem sao. Tạm như vậy nhé
Mấy ngày sau, team Bunny và MG cùng tới Circle để họp bàn về bộ sưu tập tới. Wonwoo khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của team MG, trước đó cậu được biết là nay chỉ có Bunny tới thôi
Myungho: Chào Wonwoo nhé, lâu lắm rồi mới gặp em
Jun: Ui Wonwoo ngày càng xinh ra ý nhờ. Đeo cặp kính zô nhìn dễ thương ghê cơ
Wonwoo: Em cảm ơn nha
Mặt Mingyu đang dần xám xịt lại trước sự vô tư của hai thằng bạn. Soonyoung vội giật giật tay áo Myungho, liếc mắt ám chỉ về phía sau, lúc này cậu bạn mới nhận ra cái mặt đen hơn nhọ nồi của Mingyu liền vội lấy tay bịt mồm Jun lại
Jun: Ê..bỏ...ra..coi
Myungho: Im ngay. Kim Mingyu sắp nuốt chửng mày tới nơi rồi đấy
Còn Wonwoo thì đứng đờ người ra mà không hiểu chuyện gì
Jihoon: Mượn menu nhé, lát sau tao quay lại order
Wonwoo: À ừ
Cả nhóm đi tới 1 cái bàn rộng trong góc cùng nhau họp bàn
Ở quầy....
Wonwoo: Này, sao nay có cả team MG vậy? Tao chỉ nghe anh Jisoo nói là team Bunny tới thôi mà
Jihoon: Thì là vậy đấy. MG và Bunny sẽ hợp tác với nhau để cùng cho ra mắt 1 bộ sưu tập đặc biệt á
Wonwoo: Vậy hả. Đứng đợi chút rồi mày mang bánh ra bàn hộ tao nhé. 20' sau quay lại lấy cafe nha
Jihoon: Phục vụ gì kì zậy bạn
Wonwoo: Vậy nhé. Cảm ơn ha
5' sau Jihoon quay lại bàn với khay bánh trên tay
Soonyoung: Sao em không gọi anh ra bê cho, đưa anh - anh đỡ lấy khay bánh từ tay Jihoon
Jihoon: 20' sau anh ra quầy lấy cafe giúp em nhé
Chan: Ô, bình thường là anh Wonwoo sẽ mang ra cho mình mờ
Seungkwan: Chắc là do lần này số lượng nhiều quá ấy mà
Jeonghan: Tập trung vào đi
Mingyu lặng lẽ nhìn về phía quầy, tới khi chạm phải ánh mắt Wonwoo anh mới quay đi không nhìn nữa. Wonwoo cũng không quá để tâm khi cả hai vô tình chạm mắt nhau
Jisoo: Ấy ơi, ấy tập trung hộ mình cái nhé - anh gõ tay xuống bàn trước mặt Mingyu
Mingyu: À vâng. Em xin lỗi
Một lúc lâu sau chú cún White thức giấc, việc đầu tiên của ẻm sau khi dậy sẽ là đi loanh quanh trong tiệm. White đi tới bàn đông người nhất đi quanh một vòng rồi nhảy chồm lên người Mingyu mà ngồi
Chan: White, đi xuống, ra đây với anh nào
Jun: Ủa? Ai đây?
Myungho: Mày không phân biệt được đâu là người đâu là chó à mà còn hỏi??
Jun: Ý là bé cún này là của ai ấy
Jihoon: Của Wonwoo đấy anh, Wonwoo hay đưa White tới tiệm lắm
Mingyu vuốt ve chú cún, không bế xuống mà cứ để im cho ẻm nằm gọn trong lòng. White cũng rất ngoan, nằm im trong lòng Mingyu mà không làm phiền anh.
Wonwoo nhận ra điều đó, đi tới bàn đứng cách đó khoảng 1-2m ra hiệu gọi White đi về phía mình nhưng bị lơ đẹp. Thấy vậy Wonwoo xoay người đi về phía quầy luôn, cậu không đi tới ôm White về vì đơn giản là không muốn tới gần Mingyu
Còn chú cún vẫn cứ là vô tư nằm im trong lòng Mingyu
Seungcheol: White có vẻ thích Mingyu lắm nè
Jun: Ừ, còn chủ của White thì lại không thích
Seokmin: Ghét là rõ, Wonwoo còn không thèm tới gần Mingyu để ôm em cún này đi cơ mà
Soonyoung: Xin lỗi các anh em, tôi nghĩ tôi thua kèo này rồi 🥲
Chan: Mấy anh nói gì zợ?? Em chả hiểu gì cả
Jisoo: Ý là thằng này có tình ý với mèo cưng nhà mình á Chan - chỉ tay vào Mingyu
Seungkwan: Em phản đối
Chan: Em cũng phản đối
Cả bọn sững sờ trước sự phản đối này, đặc biệt là Mingyu
Myungho: Ơ hả? Nhưng mà tại sao??
Jun: Bạn anh có hơi hãm tài thật nhưng mà nó cũng tốt mà, sao hai đứa lại phản đối??
Seungcheol: Hơn nữa đây còn là chuyện riêng giữa Mingyu và Wonwoo. Sao hai đứa lại vậy?
Seungkwan: Là anh Wonwoo không thể hiện ra và cũng không nói ra thôi chứ anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đó. Em biết hết
Seokmin: Seungkwan ơi dù gì cũng là quá khứ rồi. Mình nên bỏ qua để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn chứ
Chan: Anh ơi, quá khứ là tiền đề của tương lai đó chời. Trước đây có những hôm anh Wonwoo đi làm tới mức 1 ngày chỉ ngủ 2,3 tiếng, nhiều hôm tủi thân phát khóc cũng không dám khóc lớn. Em đã chứng kiến mấy lần rồi nên em thương ảnh nhiều lắm
Jisoo: Chan, Boo. Hai đứa biết chuyện gì mà không nói cho anh biết đấy?
Seungkwan: À thì...mà thôi, dù gì chuyện cũng qua rồi, em cũng không muốn gợi lại đâu.
Jisoo: Nói nhanh - anh nghiêm giọng lại
Chan: Thì cũng là do ông này này. Đợt anh Wonwoo 1 ngày đi làm hơn 20 tiếng ấy, người gầy rộc đi. Nhiều hôm em qua nhà ảnh chơi thấy ảnh hay ngồi suy nghĩ một mình rồi thi thoảng lại lén lau nước mắt - chỉ về phía Mingyu
Seungkwan: Em cũng thấy thế. Rồi sau đợt bà mất nữa, anh ấy toàn giấu mọi người mà ngồi khóc 1 mình thôi. Em không muốn anh ấy phải chịu đựng thêm nữa đâu
Chan: Phải phải, bọn em chứng kiến 2,3 lần thôi mà đã không chịu được rồi
Jisoo: Sao hai đứa không nói cho anh nghe?
Seungkwan: Bọn em không nói được. Thời gian đó cả anh và anh Jeonghan đều bận việc ở Bunny nên bọn em cũng chả dám nói. Đợt mà anh nói sẽ nghiền nát MG ấy
Chan: Hơn hết thì hiện tại anh Wonwoo đang sống rất hạnh phúc và an yên rồi cho nên là...
Mingyu ngắt lời Chan: Anh sẽ bù đắp tất cả cho em ấy
Seungkwan: Vô ích thôi. Anh Wonwoo sẽ không mở lòng với anh đâu
Mingyu: Anh làm được. Anh tin là như vậy
Soonyoung: Ồ, cảm giác mình sẽ thắng nè
Chan: Nếu anh có tự tin thì anh cứ thử, còn bọn em vẫn giữ vững quan điểm. Em không muốn nhìn thấy hình ảnh anh Wonwoo phải sống trong dằn vặt và nước mắt nữa đâu
Seungkwan: Đúng. Bé Chan 100 điểm
Jeonghan: Mingyu nghe rồi đấy, chuyện này anh cũng không giúp được đâu
Jisoo: Tự thân vận động đi, vẫn là câu nói cũ, anh ưu tiên sự thoải mái của mèo cưng
Jun: Ròi, 2 người phản đối, 2 người không giúp
Myungho: Chuyến này mình thắng chắc rồi
Mingyu: Thôi đi, chuyện tình cảm của tao để bọn mày đem ra đùa giỡn à?
Seokmin: Ờ, ai mà nghĩ có một ngày Mingyu hãm tài lại đem lòng iu thương Wonwoo đâu
Jisoo: Thôi nào, tập trung vào vấn đề chính đi. Nói chuyện tầm phào như thế là đủ rồi
Jeonghan: Soo, tao có ý này
Jisoo: Cho phép nói
Jeonghan: Ừm...đây là bộ sưu tập đặc biệt đánh dấu sự hợp tác của cả hai bên. Như mình đã bàn bạc với nhau trước đó....nếu như bộ lần này có thêm sự tham gia của Wonwoo nữa thì nhất định sẽ rất hoàn hảo
Lúc này Wonwoo đang sắp xếp lại bàn ghế gần đó nên cũng nghe thấy. Sau câu nói của Jeonghan, cả cửa tiệm im lặng đến đáng sợ. Mingyu không khỏi căng thẳng khi nghe lời đề nghị này, dù đã hạ quyết tâm muốn bù đắp cho Wonwoo nhưng anh vẫn không thể không lo lắng rằng đề xuất này sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn
Jeonghan: Mèo cưng em nghĩ sao? Mẫu thiết kế mà em đã làm giúp Boo là mẫu bán chạy nhất nên anh mới đưa ra đề nghị này. Em sẽ không từ chối chứ?
Wonwoo vẫn im lặng khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Mingyu muốn lên tiếng nhưng lại sợ tình hình tệ hơn nên chỉ biết ngồi im quan sát. Cuối cùng Wonwoo nhìn Jeonghan mà đáp lại ngắn gọn: "Xin lỗi anh, em từ bỏ ngành thiết kế hai năm rồi. Em không giúp được gì cho mọi người đâu"
Jeonghan: Nghe anh nói này, anh biết là em đã phải trải qua rất nhiều, nhưng đây là một cơ hội để em thể hiện tài năng của mình, cơ hội để quay trở lại. Và anh tin chắc rằng em vẫn còn yêu thiết kế, mẫu thiết kế Glamour vừa rồi chính là câu trả lời
Wonwoo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi, cho thấy rằng câu chuyện không cần tiếp tục. Dù có thế nào Wonwoo cũng không thể quay trở lại công việc mà cậu đã từ bỏ cùng với quá khứ đau lòng
Jeonghan nhìn Wonwoo, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng và tiếc nuối. Dù đã lường trước khả năng Wonwoo sẽ không đồng ý ngay nhưng anh vẫn không ngờ cậu lại quyết liệt như vậy
Soonyoung: Wonwoo, anh biết em hận chuyện năm xưa nhưng đây không chỉ là về công việc. Em vẫn luôn yêu thiết kế, và anh tin đây là cơ hội để em trở lại, làm những gì mà em giỏi nhất - anh cố gắng thuyết phục
Seokmin: Đúng vậy, bộ sưu tập này có thể là bước đầu tiên để em tìm lại đam mê của mình
Tuy nhiên, Mingyu thì hoàn toàn im lặng. Anh ngồi đó ánh mắt dõi theo Wonwoo nhưng không dám nói bất cứ điều gì. Trong lòng anh đang có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn: sự hối hận vì những gì đã gây ra, nỗi lo sợ bị Wonwoo từ chối mãi mãi và cả sự day dứt khi thấy Wonwoo đối diện với quá khứ một cách khó khăn như vậy
Dù rất muốn lên tiếng ủng hộ lời mời của Jeonghan nhưng Mingyu cảm thấy rằng, nếu anh trực tiếp tham gia thuyết phục, điều đó chỉ khiến Wonwoo càng muốn tránh xa anh hơn. Vì thế Mingyu chỉ lặng lẽ nhìn theo, nắm chặt bàn tay mình dưới bàn để kìm nén cảm xúc
Khi cả nhóm đứng dậy chuẩn bị ra về
Jeonghan: Anh sẽ không ép buộc em đâu nhưng nếu em thay đổi quyết định, chỉ cần nói một lời, bọn anh sẽ luôn sẵn sàng
Cả nhóm rời khỏi tiệm bánh một cách lặng lẽ. Mingyu bước đi sau cùng, quay lại nhìn tiệm bánh một lần nữa....
"Mèo cưng à......."
_______________________________
Hết chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro