Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Jisoo nhận ra có gương mặt mới, tò mò hỏi:

"Nay nhóm dance có thành viên mới hả?"

Soonyoung: À vâng. Bạn này là Jihoon đang sống chung nhà với em

Jihoon: Em chào mọi người. Em là Lee Jihoon, sinh viên năm nhất khoa âm nhạc

Jisoo: Ra vậy. Em là người đã cho Wonwoo ở cùng mấy ngày vừa rồi hả?

Jihoon: Vâng, mà Wonwoo đâu ạ?

Jisoo: Ẻm còn chưa ngủ dậy nữa

Soonyoung: Lại ngủ, sợ thật đấy

Jisoo quay ra nói với mọi người:

"Mọi người tự nhiên nhé. Tao đi vào gọi Wonwoo dậy"

Soonyoung: Không hiểu thuộc cái giống gì mà suốt ngày thấy ngủ,haizz - cậu than thở

Seungcheol đặt túi đồ ăn xuống, mọi người cùng nhau sắp xếp và bày đồ ăn ra bàn. Trong lúc đợi Jisoo gọi Wonwoo dậy, Jeonghan đi tới phía tủ lạnh lấy ra thêm một ít bia

Seungcheol: Hannie, tao mua nhiều bia lắm mà. Sao còn lấy thêm trong tủ lạnh nhà nó chi nữa?

Jeonghan: Thử loại này đi các bạn. Nhà giàu uống bia cũng phải là loại đắt tiền

Seokmin: Em được thử loại này rồi á. Cũng ngon

Myungho: Mày thì cái gì chả ngon

.....

Jisoo mở cửa phòng Wonwoo, bước vào thấy cậu vẫn đang nằm cuộn trong chăn, mái tóc rối bù vì ngủ muộn. Jisoo ngồi xuống mép giường, khẽ lay nhẹ vai Wonwoo:

"Này Wonwoo, dậy đi. Mọi người tới rồi"

Wonwoo: Hửm..ai ạ? - giọng còn ngái ngủ

Jisoo: Giời ạ. Choi Seungcheol và mấy người khác. Dậy nhanh đi, kẻo lại hết sạch đồ ăn đấy

Nghe đến đồ ăn, Wonwoo khẽ mở mắt nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, miệng lẩm bẩm:

"Mấy giờ rồi vậy anh? Sao ồn thế"

Jisoo lấy tay gõ nhẹ lên trán cậu:

"Chiều tối rồi. Dậy nhanh đê"

Wonwoo: Vầng

Khi Wonwoo bước ra khỏi phòng, mấy đứa bạn ngay lập tức trêu chọc:

Seungkwan: Cậu làm gì trong đó lâu thế? Đang chuẩn bị chào đón bọn này hở?

Wonwoo nhíu mày, cầm lon bia mà Soonyoung vừa đưa cho, nhàn nhạt đáp:

"Ngủ còn chưa đủ giấc đây"

Soonyoung: Ăn đi rồi vào ngủ tiếp

Mingyu bật cười, lấy tay vỗ ghế bên cạnh mình, ý bảo Wonwoo ngồi xuống:

"Lại đây ăn chút đi"

Wonwoo ngồi xuống, cầm miếng gà rán vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ

.....

Ăn uống no say, nhóm bạn rời khỏi nhà Jisoo, Wonwoo quay về phòng tranh để hoàn thiện nốt bức phác thảo. Trong khi đó, Mingyu nhận ra mình đã để quên điện thoại ở nhà Jisoo và quay lại đó lấy

Mingyu bấm chuông cửa. Jisoo lúc này đang bận chuyện riêng trong phòng liền nhắn tin cho Wonwoo ra mở cửa

Wonwoo ra mở cửa, cậu hơi bất ngờ khi thấy Mingyu đứng đó

"Anh quay lại có chuyện gì ạ?"

Mingyu: Anh quên điện thoại ở đây? Anh Jisoo có trong nhà không?

Wonwoo: Dạ có. Nhưng anh ấy đang bận, anh vào nhà tìm đi

Mingyu bước vào, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc giá vẽ đặt ở phòng tranh. Anh tò mò nhìn qua bức tranh dang dở

Mingyu: Em vẫn còn đang vẽ đó à?

Wonwoo cúi đầu chỉnh lại màu:

"Vâng. Em muốn hoàn thành bức tranh này"

Sau khi lấy được điện thoại, đáng lẽ Mingyu nên rời đi nhưng thay vào đó anh đứng ở cửa phòng tranh, nhìn Wonwoo chăm chú

Mingyu: Em không định nghỉ ngơi à? Hồi nãy anh thấy em có vẻ mệt mỏi lắm mà

Wonwoo: Em quen rồi. Với lại, có mấy khi được yên tĩnh thế này để tập trung đâu

Mingyu: Chắc em thích vẽ lắm nhỉ?

Wonwoo: Vâng. Nó giúp em nói được những gì khó diễn đạt bằng lời

Mingyu im lặng một lúc, ánh mắt anh dừng lại ở những nét vẽ mềm mại trên bức tranh

Mingyu: Bức tranh này trông đẹp đấy? Là ai vậy?

Wonwoo: Chỉ là phác thảo thôi. Nhưng mà...hình như không giống lắm

Mingyu: Đẹp mà. Nếu là anh thì anh chỉ vẽ được hình que thôi >_<

Không khí trở nên thoải mái hơn một chút. Wonwoo quay sang nhìn Mingyu đang đứng dựa vào cửa

Wonwoo: Anh không về sao? Nhà anh chẳng phải ngược đường à?

Mingyu: Không. Nhà anh thuận đường với nhà anh Jisoo. Với lại....anh muốn xem em vẽ thêm một chút

Wonwoo cảm thấy tim mình hơi lỡ nhịp trước lời nói tưởng chừng vô tình của Mingyu. Nhưng cậu nhanh chóng quay lại, tập trung vào bảng màu, giấu đi cảm xúc

"Nếu anh thích thì cứ ngồi xem"

Mingyu mỉm cười, kéo ghế gần đó ngồi xuống, thực sự nghiêm túc quan sát

Sau một lúc, Jisoo đi tới phòng tranh nhìn thấy cả hai liền trêu chọc:

"Mingyu, mày tính ngủ ở đây luôn hả em? Muốn anh chuẩn bị thêm một phòng không?"

Cả Mingyu và Wonwoo đều bật cười, và không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Wonwoo bắt đầu nhận ra rằng sự quan tâm của Mingyu dành cho mình rất tự nhiên nhưng lại dễ khiến tim cậu loạn nhịp. Mingyu cũng dần cảm thấy việc ở cạnh Wonwoo thoải mái hơn mình nghĩ

.....

Sau khi Mingyu về, Jisoo và Wonwoo ở lại trong phòng tranh. Jisoo cảm thấy thái độ của Wonwoo có gì đó khác lạ, liền hỏi chuyện:

"Mingyu quay lại lấy điện thoại, vậy mà ở đây tới gần một tiếng. Có chuyện gì sao Wonwoo?"

Wonwoo thoáng giật mình nhưng nhanh chóng che giấu:

"Anh ấy tò mò thôi, hỏi em vài chuyện về vẽ tranh"

Jisoo: Vậy à? Nhưng nhìn mặt em có vẻ không bình thường

Wonwoo im lặng, ánh mắt hơi bối rối. Jisoo nheo mắt nhìn cậu:

"Đừng nói là em đang rung động trước Mingyu đấy nhé?"

Wonwoo lập tức phản ứng:

"Anh đừng nói vậy. Anh ấy chỉ coi em là một người em bình thường thôi"

Jisoo: Đúng là vậy. Còn em thì sao?

Wonwoo cúi đầu, không trả lời ngay. Sau một lúc, cậu thở dài:

"Em cũng không biết nữa. Nhưng....mỗi lần ở gần anh ấy, em thấy khó tập trung"

Jisoo lặng người, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc hơn:

"Wonwoo, nếu em cảm thấy có gì đó, đừng cố ép mình giấu đi. Nhưng cũng đừng để bản thân tổn thương. Nhớ nhé"

Wonwoo: Vâng...

Jisoo: Ngủ sớm đi nhé

Buổi tối trôi qua trong không khí yên bình. Wonwoo ở lại phòng tranh, nhưng khi nhìn vào bức phác thảo dở dang, cậu không thể tập trung được nữa. Tâm trí cậu cứ quay cuồng bởi những câu nói của Jisoo và ánh mắt dịu dàng của Mingyu hồi nãy

....

Sáng hôm sau Wonwoo đi ra ngoài mua thêm vài dụng cụ vẽ. Trước đó phải đi lấp đầy cái bụng rỗng trước cái đã. Wonwoo bước vào quán cafe nhỏ ven đường, vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn của Jisoo vừa gọi món:

"Cho mình một ly Americano và một bánh quế, cảm ơn"

Cậu bước ra một bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh sáng nhẹ nhàng buổi sáng chiếu qua tấm kính lớn khiến Wonwoo cảm thấy dễ chịu. Khi vừa mở cuốn sổ phác thảo, giọng nói quen thuộc vang lên từ quầy thu ngân:

"Cảm ơn nhiều"

Wonwoo giật mình ngẩng lên, bắt gặp dáng người cao lớn của Mingyu đang đi về phía mình với khay đồ uống và đĩa bánh trên tay. Mingyu cũng nhận ra cậu ngay lập tức. Anh nở nụ cười tươi, không ngại ngần tiến lại gần

"Wonwoo, em cũng hay tới đây à?"

Wonwoo: Đây là lần đầu tiên em tới. Anh Jisoo nói có quán cafe gần nhà nên em ghé qua thử

Mingyu không hỏi thêm, kéo ghế ngồi xuống đối diện Wonwoo

"Anh không ngồi bàn khác à?" - Wonwoo hỏi

Mingyu: Sao? Anh ngồi đây không được à? Hay em sợ anh sẽ làm phiền em? - anh chống cằm nhìn cậu

Wonwoo khẽ lắc đầu: Không phải...

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, Mingyu lên tiếng, giọng trầm và nhẹ nhàng hơn:

"Thật ra anh định rủ em đi cafe sau buổi tập, nhưng không ngờ em lại xuất hiện trước"

Wonwoo ngạc nhiên nhìn anh:

"Rủ em? Sao anh biết em sẽ ra ngoài sáng nay?"

Mingyu nhún vai, cắn một miếng bánh:

"Không biết, chỉ là linh cảm thôi"

Wonwoo khẽ cười, cảm thấy nhẹ nhõm một chút trong lòng. Trước khi cậu kịp nói gì, Mingyu đặt cốc cafe xuống, ánh mắt nhìn cậu đầy chân thành:

"Hôm nay anh rảnh. Nếu em cần mua gì để anh giúp em mang"

Wonwoo: Thật sự không cần đâu. Em chỉ mua vài thứ nhỏ thôi, không cần phiền tới anh

Mingyu: Wonwoo, anh đang rảnh mà. Đừng từ chối nữa

Wonwoo ngập ngừng một lúc rồi chấp nhận: Vậy cũng được

Hai người rời khỏi quán cafe cùng nhau. Mingyu kiên nhẫn đi theo giúp Wonwoo mua dụng cụ vẽ, thậm chí còn chủ động đề xuất vài món đồ mà anh nghĩ sẽ hữu ích

Tại cửa hàng dụng cụ mỹ thuật, Mingyu nhanh chóng giúp Wonwoo tìm đúng loại màu cậu cần. Khi cả hai cùng với tay lấy lọ màu, tay Mingyu chạm nhẹ vào tay Wonwoo

Wonwoo rụt tay lại, gượng gạo:

"Xin lỗi...anh cứ lấy trước đi"

Mingyu: Tay em lạnh thế, chắc không phải do anh làm giật mình chứ?

Wonwoo lắc đầu: Không phải, em không sao

Mingyu không nói gì thêm nhưng ánh mắt anh khẽ dừng lại trên khuôn mặt đỏ ửng của Wonwoo, nụ cười trên môi anh kéo dài suốt buổi hôm đó. Trong khi đó, Wonwoo cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc va chạm đó trên đường về, tim không khỏi đập nhanh

GÚP CHÁT CANVAS CREW

Jisoo: @all mọi người ơi, sắp tới câu lạc bộ của mình có một buổi triển lãm tranh nho nhỏ. Mọi người gửi các tác phẩm hoàn chỉnh tới văn phòng để mình cùng chọn ra những bức phù hợp nhất nhé

Jeonghan: Chú ý là mọi người chuẩn bị bảng mô tả tác phẩm ngắn gọn, bao gồm tên tranh, chất liệu, ý tưởng hoặc cảm hứng sáng tác nha

Seungkwan: Đã rõ ạ

Wonwoo: Ui em hồi hộp quá. Chủ đề nào cũng được đúng không các anh?

Jisoo: Đúng rồi, mai tan học mọi người tới văn phòng để anh phổ biến thêm nhé

Wonwoo: Vâng ạ

GÚP CHÁT LẮC LƯ

Seungcheol: Các mày ơi...@all

Seokmin: Nói đê anh êi

Seungcheol: Câu lạc bộ hội hoạ sắp có buổi triển lãm, bọn mình cùng tới văn phòng hội hoạ nhé

Myungho: Anh thì biết gì về nghệ thuật, tới đó để làm chướng mắt người ta à

Seungcheol: Thì phải xem đã chứ, nói được gì thì nói

Seokmin: Này là chắc anh tự quyết định chứ hội bên đó không có nhờ đâu. Nhỉ?

Seungcheol: Đúng rồi, mình thích thì mình đi thôi

Mingyu: Cầm tinh con gì đây mà tự nhiên thế

Myungho: Con ruồi

Seungcheol: Đi đi mà. Anh nghe Hannie bảo các thành viên câu lạc bộ sẽ ở văn phòng thường xuyên á. Nên chắc mọi người bận bịu lắm, mình cũng cần làm gì đó để tiếp sức mấy đứa nó chứ

Jun: Em đi ạ

Soonyoung: Em cũng đi

Seokmin: Rồi, đi thì đi

Myungho: Hầy, ok

Mingyu: Thuận theo số đông vậy

Seungcheol: Có thế chứ, hihi

________
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro