Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Khi mọi người đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng CLB hội hoạ, Seungcheol sực nhớ ra điều gì đó. Anh quay người lại tiến về phía Jisoo:

"À đúng rồi Jisoo, nhà mày đang còn một phòng trống đúng không?

Hội trưởng Jisoo đang lau sạch bảng pha màu thì dừng tay, đôi mắt ngước lên nhìn Seungcheol đầy tò mò:

"Thì sao? Mày định dọn đến ở cùng tao à?"

"Thật hả Cheol?" - Jeonghan xen vào

Seungcheol: Không, tao dọn vào làm gì. Hỏi cho Soonyoung thôi

Jisoo ngó ra nhìn Soonyoung, hỏi:

"Em đang cần tìm nhà hả?"

Soonyoung: À không, không phải em. Em muốn hỏi cho Wonwoo vì nó vẫn chưa tìm được nhà

Jisoo: Wonwoo chưa tìm được nhà á? Vậy mấy ngày nay em ấy ở đâu?

Soonyoung: Nó đang ở chung nhà với em và Jihoon á

Jun: Mà Wonwoo ngủ phòng khách nên bất tiện lắm

Jisoo lướt qua bức tranh dang dở của Wonwoo trong góc phòng, khẽ gật đầu:

"Được thôi, tiền nhà thì tao sẽ lấy rẻ. Bảo em ấy mai dọn tới luôn cũng được"

Hội phó Jeonghan lúc này vẫn còn đang chỉnh sửa nốt vài nét trong tranh, đột nhiên lên tiếng với giọng thản nhiên pha chút trêu chọc:

"Wonwoo ở nhà Jisoo á? Không khéo Soo lại khó chịu vì cậu nhóc quá yên tĩnh đấy"

Jisoo liếc nhìn Jeonghan:

"Mày nghĩ tao ghét yên tĩnh hả? Có người ở chung nhà lại càng vui chứ sao"

Seokmin: Vậy mà không cho mình ở chung nhà

Jisoo: Vì em có nhà rồi còn gì

Seungcheol: Tốt rồi, Soonyoung về hỏi lại với Wonwoo xem thế nào. Nếu ổn thì bảo em ấy liên lạc với Soo nhé

Soonyoung: Vâng ạ. Em cảm ơn các anh nhiều lắm

Jeonghan: Nhà của Soo còn có hẳn một phòng riêng cho việc vẽ tranh cơ, chắc chắn Wonwoo sẽ thích

Kwon Soonyoung chạy thật nhanh từ trường về nhà báo tin cho Wonwoo biết

"Wonwoo, Jeon Wonwoo.....Jeon Wonwoo" - cậu hét lên

Wonwoo từ nhà tắm bước ra, quát:

"Bé cái mồm thôi. Cứ hét toáng lên"

Soonyoung mặt hí hửng, khoe với bạn mình rằng đã tìm được nhà cho cậu. Wonwoo nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt Soonyoung hỏi đi hỏi lại:

"Mày nói thật không đấy?"

Soonyoung: Tao nghe mọi người trong câu lạc bộ nói nhà anh Jisoo có phòng trống nên hỏi cho mày luôn. Ảnh đồng ý cho mày ở cùng đó

Vẻ mặt Wonwoo vẫn còn chút gì đó ngờ vực không tin tưởng, cậu bạn nói thêm:

"Coi như là mày ở ghép với ảnh thôi. Tao nghe bảo nhà đó anh Jisoo chỉ ở một mình, còn có phòng riêng để vẽ tranh nữa cơ. Còn phí trọ thì anh ấy sẽ lấy rẻ, yên tâm"

Wonwoo: Tao tin mày, để tao gọi điện cho anh ấy

Soonyoung: Ò, gọi luôn đi cho sớm. Chuyển về đó ở nằm giường cho thoải mái

Wonwoo khẽ liếc nhìn bạn mình, rút điện thoại mở danh bạ tìm số hội trưởng. Tiếng chuông vang lên hồi lâu, đầu dây bên kia đã nói "Mai em cứ chuyển tới đi rồi chúng mình nói chuyện thêm. Giờ anh đang bận, vậy nhé. Hẹn mai gặp", cuộc gọi kết thúc ngay sau đó khi Wonwoo còn chưa kịp mở lời. Một tin nhắn gửi địa chỉ nhà tới ngay sau đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Wonwoo cứ đứng nhìn màn hình điện thoại ngơ ngác

Soonyoung: Sao rồi? Anh ấy bảo sao?

Wonwoo: À. Anh Jisoo nói mai cứ dọn tới rồi nói chuyện sau. Giờ anh ấy đang bận

Soonyoung: Ngon rồi, vào thu dọn vali đi. Mai tao đi với mày qua đó nhá

Wonwoo: Ờ, cũng được

Buổi sáng ngày chủ nhật, Wonwoo kéo vali đi tới địa chỉ nhà mà Jisoo gửi cho, theo sau là cậu bạn thân. Thực ra hành lý thì cũng không quá nhiều tới nỗi cần người mang giúp, Soonyoung đi theo chỉ vì muốn biết nhà Jisoo to nhỏ ra sao thôi

Đi một hồi thì cũng đã tới, nhà Jisoo xa hơn nhà trọ mà Soonyoung đang ở một chút, mất khoảng chừng 15-20' đi bộ. Mà đối với một người thư giãn như Wonwoo thì chắc phải đi tới nửa tiếng mới về tới nhà

Trước mặt hai bạn là căn nhà lớn, nói chính xác hơn là một căn biệt thự mini. Ngôi nhà được bao quanh bởi hàng cây xanh mát và thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Đôi bạn nhìn căn nhà trước mặt rồi lại nhìn nhau, mắt mở to hết cỡ trước căn nhà lớn này

Soonyoung nhẹ nhàng lay tay Wonwoo, thì thầm: "Bấm chuông đi mày"

Wonwoo đi tới trước cửa nhấn chuông, chừng mấy giây sau Jisoo chạy ra đón hai bạn vào nhà

Jisoo: Hi hai đứa, vào nhà đi

Soonyoung: Xin lỗi vì đã làm phiền anh, em theo Wonwoo tới đây chơi chút rồi sẽ về ngay ạ

Jisoo: Ài, không phải khách sáo thế đâu. Mấy đứa ở CLB dance cũng hay tới đây chơi lắm, hai đứa cứ tự nhiên nha

Hai bạn nhìn nhau mỉm cười rồi theo chân Jisoo vào nhà. Anh dẫn Wonwoo tới một phòng cuối hành lang. Căn phòng được bày trí đơn giản với giường, bàn học và một tủ quần áo nhỏ. Cửa sổ lớn trong phòng nhìn ra sân sau, mang đến cảm giác tự và thư giãn

Jisoo: Em ở phòng này nhé, anh đã thuê người tới dọn phòng cho em rồi. Nếu cần thêm gì thì cứ bảo với anh

Wonwoo: Dạ, em thấy như vậy là đủ rồi ạ. Mà anh ơi, còn tiền phòng thì sao ạ?

Jisoo: Thực ra phòng này anh chỉ định lấy 300k won một tháng. Bao luôn tiền điện nước, em thấy sao?

Wonwoo: Dạ? Sao rẻ vậy anh? Giá đó còn không đủ tiền điện nước

Jisoo: Hì, dù gì cũng là chỗ người quen nên anh không định kiếm lời từ em đâu. Coi như anh giúp em

Wonwoo nhìn Jisoo đầy biết ơn:

"Em cảm ơn anh nhiều lắm, thật sự. Nhưng nếu có phát sinh thêm chi phí sinh hoạt, anh cứ nói em nhé"

Jisoo phẩy tay: "Được rồi, đừng khách sáo nữa. Ở đây cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng"

Wonwoo mỉm cười nói cảm ơn anh lần nữa rồi lúi húi xếp đồ đạc của mình.

Soonyoung đi loanh quanh trong phòng ngắm nghía đủ thứ, cậu mở cửa sổ lớn nhìn ra sân sau, hít một hơi thật sâu

Wonwoo: Bạn êi, dọn đồ ra hộ cái nào

Soonyoung: Nhà anh Jisoo rộng nhờ. Cỡ này ngang biệt thự mini rồi còn đâu

Wonwoo: Thích hả?

Soonyoung: Thích chứ, nhà rộng lại có sân, thoải mái quá còn gì

Wonwoo: Mày về quê bảo ông bà bô đập nhà đi xây lại là có ngay

Soonyoung: Ê, hay mày đợi tao giàu đi. Rồi tao sẽ mua một cái nhà thật to và tao với mày sẽ ở cùng nhau tới già. Nghe đã thấy vui rồi nhờ

Wonwoo: Xin mày, định ám nhau cả đời hay gì

Soonyoung: Này nhá, ngôi nhà đó tao sẽ dành riêng cho mày một phòng để vẽ tranh. Tha hồ mà vẽ vời. Hihi

Wonwoo chỉ nhếch miệng cười không đáp. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời Kwon Soonyoung nói với cậu rằng sau này có tiền hai đứa sẽ mua nhà to rồi ở chung với nhau như vậy đến già. Ôi, tuổi trẻ đôi mươi nhiệt huyết chưa khám phá hết thế giới này mà đã tính tới chuyện dưỡng già rồi đấy

Cả hai bạn đang sắp xếp đồ đạc, vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Bất chợt Jisoo mở cửa vào, nói:

"Hai đứa xong chưa? Đi ra đây với anh một lát, anh dẫn tới chỗ này hay lắm"

Soonyoung nhanh nhẹn vâng dạ rồi kéo tay Wonwoo đứng dậy đi ra ngoài. Jisoo dẫn hai bạn đi lên tầng hai, tới trước một căn phòng lớn. Anh đẩy cánh cửa gỗ ra, bên trong là một căn phòng sáng sủa với không gian được bố trí dành riêng cho nghệ thuật.

"Đây là phòng vẽ tranh của anh. Em thấy sao?"

Wonwoo đứng sững lại, ánh mắt ngạc nhiên và thích thú. Ở góc phòng, có một giá vẽ lớn với một bức tranh còn đang dang dở, bên cạnh là bảng pha màu đầy những vệt sơn đã khô. Những giá kệ dọc theo tường chứa đủ loại dụng cụ như cọ vẽ, màu nước và nhiều bức tranh đã hoàn thiện được đóng khung gọn gàng

Wonwoo chậm rãi bước vào, ngón tay lướt nhẹ qua một bức tranh:

"Không ngờ anh đầu tư hẳn một căn phòng thế này để vẽ"

Jisoo: Thi thoảng em cũng lên đây vẽ cùng anh đi. Chỗ này rộng rãi, yên tĩnh lắm

Wonwoo: Thôi, em còn chưa quen nhà, anh lại rủ em lên đây để chiếm chỗ à?

Jisoo: Ngại gì chứ. Có anh ở đây mà, với lại nhà này giờ cũng là nhà của em mà

Wonwoo: Hì hì. Dạ...

Soonyoung đứng ở cửa ngó vào, chêm lời:

"Sướng nhất Wonwoo nhá. Vừa tìm được nhà ở lại còn có chỗ để thoả mãn đam mê, khỏi phải lang thang ở ngoài rồi nhá"

Jisoo: Anh nấu cơm rồi đấy. Hai đứa xuống ăn trưa với anh

Soonyoung: Ô, em cũng có phần ạ?

Jisoo: Đương nhiên rồi. Tài nghệ của anh cũng không tệ đâu. Ăn không hết là không cho về

.....

GÚP CHÁT LẮC LƯ

Seungcheol: Nay cuối tuần, bọn mình tới nhà Jisoo chơi đi

Seokmin: Bộ anh hết chỗ để đi rồi hay sao mà cứ phải tới đó vậy?

Seungcheol: Tao thích đấy. Mày ý kiến gì?

Myungho: Nó ý kiến vì anh rủ mọi người tới nhà người iu nó chơi nhiều quá, Seokmin hổng có thích. Nhờ

Seokmin: Ờ, làm hai đứa không có không gian riêng tư luôn

Seungcheol: Một tuần đến một lần, chúng mày có khối thời gian đấy thôi

Seokmin: Tuần một lần, một tháng bốn lần nhưng toàn vào chủ nhật, ngày thường thì đi học. Cha nội này biết chọn ngày ghê á

Seungcheol: Đi nốt bữa nay đi, từ sau tao giảm xuống một tháng hai lần. Được chưa?

Seokmin: Được ròi, ok

Jun: Mình tới nhà anh Jisoo rồi thì làm gì hả mấy anh?

Seungcheol: Tới ăn tân gia

Jun: Tân gia? Anh Jisoo chuyển nhà ạ?

Seungcheol: À không. Wonwoo mới dọn vào đó ở cùng Soo từ hôm nay

Myungho: Lý do nghe cũng xuôi đấy

Seokmin: Gà rán với bia đê....

Seungcheol: Để anh mày đi mua cho

GÚP CHÁT CANVAS CREW

Jisoo: @all tối nay các mày tới nhà tao chơi nhá. Có gà rán với bia

Jeonghan: Mấy thằng kia rủ rê chứ gì

Jisoo: Ờ, Choi Seungcheol mở lời, mở cả ví luôn

Seungkwan: Em đi ạ

Jeonghan: Cứ cuối tuần là lại bày trò nhậu nhẹt rồi sáng thứ hai đi học mệt thấy mẹ. Tuần đ' nào cũng thế

Jisoo: Sợ à. Uống nhiều cho lên đô

Jeonghan: Chịu...

Seungkwan: Có nước ngọt không ạ? Em không thích bia lắm

Jisoo: Có em êi

Jeonghan: Mà nghe bảo nay Wonwoo dọn tới nhà mày hả Soo?

Jisoo: Ừ, em ấy tới từ sáng rồi. Chiều loanh quanh trong vườn vẽ vời, mới đi ngủ luôn

Jeonghan: Này gọi là ngủ trưa hay ngủ tối?

Jisoo: Thôi kệ, lát tao gọi em ấy dậy sau

Tối đến, nhóm bạn có mặt đông đủ tại nhà Jisoo. Hôm nay Jihoon cũng đi cùng Soonyoung tới đó, mục đích chính là muốn gặp Wonwoo chứ không có thèm khát gà rán với bia cho lắm.

_______
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro