7.
Tại quán ăn
Khi món ăn được mang ra, Mingyu vừa gắp mì vừa hỏi chuyện Wonwoo một cách thoải mái:
"Sao em không tham gia tiết mục văn nghệ chào tân sinh viên? Anh thấy anh Jisoo và anh Jeonghan cũng lên biểu diễn mà"
Wonwoo dừng đũa một chút rồi đáp:
"Em không thích mấy nơi ồn ào. Biểu diễn trước nhiều người như thế không hợp với em"
Mingyu: Thế là khác hẳn với anh rồi. Lúc đứng dưới nhìn thì run thật nhưng lên sân khấu rồi thì thích lắm
Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu, thấy đôi mắt anh sáng bừng khi nói về niềm yêu thích của mình. Cậu im lặng một chút rồi buột miệng nói:
"Anh...làm thế nào để tự tin như vậy?"
Mingyu thoáng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này. Anh gác đũa, tựa người ra sau ghế, nhìn thẳng vào Wonwoo và đáp một cách thành thật:
"Ban đầu anh không có tự tin đâu, cũng run lắm. Nhưng anh thấy vui khi được làm điều mình thích, thế nên không nghĩ gì nhiều"
Anh nghiêng đầu nhìn Wonwoo, cười nhẹ:
"Em cứ thử đi. Biết đâu em làm tốt hơn mình nghĩ thì sao?"
Wonwoo cúi đầu không nói gì, chỉ tập trung vào bát mì của mình
Khi Wonwoo đang ăn, Mingyu bất ngờ với tay lấy chiếc khăn giấy trên bàn rồi nghiêng người về phía cậu. Wonwoo hơi giật mình, ngẩng lên nhìn anh.
"Em dính nước súp trên cằm này" - Mingyu vừa nói vừa lau đi vết nước súp trên cằm người đối diện
Wonwoo ngẩn người ra một chút rồi vội nhận lấy khăn, lúng túng lau cằm:
"Em tự làm được"
Mingyu bật cười, chống cằm nhìn em:
"Lúc nào em cũng thích tự mình làm nhỉ?"
Wonwoo không đáp, chỉ im lặng. Cảm giác có người để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy khiến cậu hơi bối rối. Cậu cúi mặt xuống, tiếp tục ăn nhưng bàn tay cầm đũa lại hơi chậm lại
Sau khi ăn xong, Mingyu chủ động đứng dậy thanh toán hoá đơn. Wonwoo bước nhanh theo sau anh về phía quầy thanh toán, rút ví ra để trả tiền cho bữa ăn này. Mingyu nhìn thấy vậy liền phản ứng nhanh chóng, bước đến kéo tay Wonwoo lại
"Em làm gì đấy?"
Wonwoo: Trả tiền chứ còn gì. Em ăn phần của mình thì phải tự trả chứ
Mingyu nhăn mày, giật nhẹ ví của Wonwoo:
"Bữa này anh mời"
Wonwoo giằng lại ví, bướng bỉnh:
"Không cần đâu. Em đâu có nhờ anh mời"
Mingyu: Ai nói em nhờ? Là anh tự nguyện, đàn anh trả tiền cho đàn em là chuyện bình thường mà
Wonwoo cứng họng: Anh có lớn hơn em bao nhiêu đâu, cùng lắm là vài tháng
Mingyu: Vài tháng thì cũng là lớn. Đứng yên đấy, nghe lời đi
Mingyu nhanh chóng đưa thẻ thanh toán cho nhân viên. Wonwoo bực mình nhưng không kịp ngăn cản. Cậu đứng im một chỗ, lẩm bẩm:
"Lần sau em sẽ trả lại"
Mingyu nghe thấy, cười nhẹ: "Cứ thử đi.."
Hai người rời khỏi quán ăn. Mingyu bước đi trước, Wonwoo theo sau vừa đi vừa nhìn hộp caramel trong túi mình mà chẳng biết từ khi nào Mingyu lại mời mình thêm một bữa như vậy. Trái tim cậu lại đập loạn nhịp thêm lần nữa
Trên đường về...
Wonwoo: Anh đâu cần phải mời em ăn đâu
Mingyu: Sao? Em thấy khó chịu à?
Wonwoo: Không phải, chỉ là em không quen để người khác trả tiền cho mình
Mingyu: Chỉ là bữa ăn thôi mà
Wonwoo: Dù là vậy em vẫn thấy ngại
Mingyu: Đừng nghĩ nhiều nữa
Cả hai im lặng một lúc chỉ còn tiếng bước chân vang lên trên con đường vắng. Wonwoo thoáng ngước nhìn lên bầu trời rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng
Wonwoo: Mà nhà anh đâu có cùng đường với em đâu? Tại sao anh lại đi về cùng em?
Mingyu cười khẽ, nhét hai tay vào túi quần:
"Thì tiện thể đi dạo thôi. Đi cùng em có gì không tốt à?"
Wonwoo: Anh nói như thế em lại tưởng anh đang lo cho em đấy
Mingyu: Nếu anh nói đúng là đang lo thì sao? - anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý
Wonwoo: Đừng có đùa kiểu đó
Mingyu: Không đùa nữa, em về nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay nhìn em trông thiếu ngủ lắm rồi đấy
Wonwoo không nói gì thêm, cậu nhìn thẳng về phía trước cố gắng không để lộ vẻ bối rối. Mingyu đi cùng Wonwoo về tới tận nhà, hai người chào tạm biệt nhau rồi anh mới đi về. Vừa hay là cảnh này bị Lee Jihoon nhìn thấy từ trong nhà
Jihoon: E hèm, Jeon Wonwoo vẫy tay chào ai đấy?
Wonwoo giật mình như thể mình bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu
Wonwoo: Không....không có ai hết
Jihoon: Chào tạm biệt đàn anh tên Kim Mingyu trong câu lạc bộ dance hở?
Wonwoo: Không...có mà
Jihoon: Nói trúng rồi chứ gì. Hay thật, đã hẹn cùng về với nhau mà lại bỏ mình đi chơi với zai 😒
Wonwoo: Thì mày cũng đi uống trà sữa với Kwon Soonyoung còn gì. Coi như mình hoà nhau
Jihoon: Ủa bạn? Vì không tìm thấy bạn nên tôi mới đi với nó chứ bộ
Wonwoo: Ai biết gì đâu
Jihoon: Mà quên đấy, cho tao xin số của mày đi. Có gì còn tiện gọi
Wonwoo: À ừ, đợi xíu...
GÚP CHÁT LẮC LƯ
Myungho: @KimMingyu nay mày lại mất hút đi đâu đấy?
Mingyu: Đi đâu đâu. Đang ở trường mà
Myungho: Mày ở cái xó xỉnh nào mà tao tìm không thấy? Điện thoại thì tắt nguồn? Mày làm gì mờ ám không cho bọn tao biết à?
Mingyu: Vớ vẩn, điện thoại hết pin
Seokmin: Máy xịn mà hay hết pin quá
Seungcheol: Mọi người ăn trưa xong rồi mình tới câu lạc bộ hội hoạ chơi nhá
Jun: Chơi gì ở đấy hả anh?
Soonyoung: Câu lạc bộ hội hoạ mở triển lãm tranh hả anh?
Jun: Mắt thẩm mỹ của em tệ lắm, không biết đánh giá tranh đâu
Seungcheol: Tao chỉ rủ chúng mày tới đó chơi thôi, chứ không bảo chúng mày tới đó đánh giá tranh?
Jun: À thế ạ. Hihi
Soonyoung: Hehe, oki anh. Em về trường ngay đây
Seokmin: Soonyoung rủ thêm Jihoon đi cùng nữa cho vui, tiện làm thân luôn
Soonyoung: Nó đang ở nhà cùng Wonwoo rồi anh. Kệ hai đứa nó
Seungcheol: Ô, ba đứa đang ở cùng nhà à?
Soonyoung: À vâng, Wonwoo chưa tìm được nhà nên chỉ ở tạm với bọn em thôi. Chừng nào tìm được nhà rồi thì nó sẽ dọn ra ở riêng
Seokmin: Nhà anh Jisoo đang thừa một phòng đấy. Hay em bảo Wonwoo dọn tới đó ở cùng cho vui
Myungho: Đúng ròi, Wonwoo dọn tới đó ở thì có khi anh Jisoo cũng chả lấy tiền nhà đâu
Soonyoung: Hừm...nếu ở miễn phí thì bạn em sẽ không ở đâu
Seungcheol: Để anh nói chuyện với Jisoo cho
Mingyu: Vậy là Wonwoo ở chung phòng với em hả @KwonSoonyoung?
Soonyoung: Không anh. Nó ngủ phòng khách, đồ đạc thì để gọn ở phòng em thôi
Jun: Èo, như thế thì bất tiện lắm
Soonyoung: Dào ôi, nó dễ mà. Chỗ ngủ chỉ cần êm ái và ấm áp là nó ngủ tốt
Myungho: Mình không nghĩ là quanh trường mình khó tìm trọ đến thế đâu
Soonyoung: Bọn em ở quê lên mà anh, có biết cái gì đâu. Em may mắn nhìn thấy bài đăng Jihoon muốn tìm người ở ghép nên mới có nhà ở đấy. Chứ trước đó hai đứa em lên đây tìm nhà rồi mà không được
Jun: Ồ, thế ra là mày phản bội Wonwoo đúng không?
Soonyoung: Đâu có đâu🙄🙄
Câu lạc bộ hội hoạ
Câu lạc bộ hội hoạ nằm ở tầng hai của khu nhà câu lạc bộ, một căn phòng rộng với những ô cửa sổ lớn, ánh sáng tự nhiên len lỏi qua rèm cửa mỏng tạo nên không gian sáng sủa và thoáng đãng
Mùi sơn dầu, màu nước và gỗ của giá vẽ thoang thoảng trong không khí, mang đến một cảm giác dễ chịu và an yên. Những bức tranh đang hoàn thiện được dựng ngay ngắn trên giá vẽ, nhiều bức còn dang dở với nét phác thảo mềm mại
Bốn bức tường được khoác áo bằng vô số bức tranh lớn nhỏ. Có những bức tranh sặc sỡ đầy màu sắc, cũng có bức chỉ phác thảo đen trắng đơn giản nhưng tinh tế. Một bảng ghim lớn treo ở góc phòng, trên đó dán đầy những mẩu giấy note với ghi chú, ý tưởng sáng tác và đôi khi là những lời nhắn nhủ nho nhỏ giữa các thành viên
Trên kệ gỗ bên phải phòng, các loại cọ vẽ, màu acrylic, sơn dầu và bảng pha màu được sắp xếp gọn gàng, xen lẫn vài chiếc khăn lau vương đầy màu sắc. Một dãy bàn dài được đặt giữa phòng để các thành viên có thể ngồi trao đổi ý tưởng hoặc cùng nhau làm việc. Trên bàn lúc nào cũng có giấy vẽ, một vài cuốn sketchbook và hộp đựng bút chì màu với đủ sắc bộ.
Văn phòng câu lạc bộ hội hoạ rộng rãi, yên tĩnh như thường lệ, chỉ có tiếng cọ vẽ và mùi sơn thoang thoảng trong không khí. Góc phòng, hội trưởng Jisoo và hội phó Jeonghan đang tập trung hoàn thiện nốt bức tranh của mình
Cánh cửa văn phòng khẽ mở ra, nhóm thành viên CLB dance do Seungcheol dẫn đầu bước vào, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng cười nói rì rầm cùng những bước chân vang lên trên bàn gỗ, rõ ràng họ không quen với sự yên tĩnh này
Hội trưởng Jisoo với chiếc áo khoác ngoài dính vài vệt màu sơn ngẩng đầu lên nhìn trước tiên, nhíu mày nhẹ nhưng không tỏ vẻ khó chịu:
"Ồ, hôm nay câu lạc bộ hội hoạ có khách nè"
Seungcheol: Bọn này chỉ tới chơi thôi, thấy hội hoạ nổi tiếng nên tò mò. Không làm phiền hai bạn chứ??
Hội phó Jeonghan lúc này đang cầm cọ tỉa lại chi tiết trong tranh, ngước mắt nhìn qua:
"Làm phiền hay không thì còn phải xem các mày ồn ào đến mức nào"
Seokmin: Bọn em chỉ vào ngắm tranh thôi mà. Đảm bảo sẽ giữ im lặng
Trở lại với công việc của mình, Jisoo nhẹ nhàng di cọ lên mảng màu lớn trong bức tranh phong cảnh. Bức tranh của anh vẽ một cánh đồng trải dài dưới bầu trời hoàng hôn, màu sắc hoà quyện đến mức như đang chuyển động
Jeonghan bên cạnh thì đang tập trung vào bức tranh tĩnh vật - vài quả táo và một chiếc bình gốm đặt dưới ánh sáng mờ ảo. Anh tỉ mỉ tỉa từng nét bóng đổ, khuôn mặt tĩnh lặng như đang chìm sâu trong thế giới của riêng mình
Các thành viên CLB dance đi qua, khẽ bàn tán:
Myungho: Ồ, hai anh giỏi ghê. Đẹp y như tranh trưng bày ở triển lãm luôn ấy
Jun: Mấy bức tranh này có bán không nhỉ?
Jisoo nghe thấy nhưng chỉ cười nhẹ, không trả lời. Jeonghan thì thoáng nhếch môi, nói:
"Nghệ thuật đâu phải chỉ để mua bán"
Khi mọi người bắt đầu tản ra để ngắm tranh, Mingyu bước chậm rãi qua từng góc. Anh vô thức dừng lại khi nhận ra một góc nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có giá vẽ để trống và bức tranh dang dở. Bên cạnh còn có vài lọ màu nước và một bảng pha lộn xộn
Jisoo nhận ra Mingyu đang nhìn chăm chú, liền nói:
"Đấy là góc của Wonwoo đó. Nay em ấy không tới đây"
Mingyu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lướt qua bức tranh còn dở dang. Đó là một bức vẽ phong cảnh với những gam màu trầm ấm, có nét gì đó rất riêng biệt. Anh mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó.
Seokmin: Sao đấy mày? Xem tranh mà nhập tâm thế
Mingyu lảng tránh ánh mắt của bạn, đáp qua loa: "Thấy hay thôi"
Sau một lúc, Seungcheol thấy đã đủ thì hô hào mọi người chuẩn bị rời đi. Jisoo nhìn họ với vẻ điềm đạm, nói đùa:
"Lần sau đến thì nhớ mang ít bánh ngọt hoặc gì đó nhé. Hội hoạ cũng cần nạp năng lượng lắm"
Jeonghan phụ hoạ theo, ánh mắt vẫn không rời bức tranh:
"Mang nhiều caramel vào nhé, một thành viên trong hội này thích lắm đấy"
Mingyu bất giác ngẩng đầu lên khi nghe từ "caramel" nhưng không nói gì thêm. Trong lòng anh chỉ nghĩ đến Wonwoo và câu chuyện phía sau góc tranh ấy.
________
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro