Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghìn năm có 1.

"Jeon Wonwoo, bỏ chai nước tăng lực xuống. Tao biết mày chưa ăn sáng."

Jeon Wonwoo vùa định uống chai nước tăng lực mà anh mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó thì nghe thấy giọng của ai đó quen quen. Anh quay nhẹ người ra cửa và thấy bóng dáng của người bạn cùng phòng mà ho sặc sụa. Anh cũng không hiểu hắn lên đây kiểu gì và để làm gì.

"Mày dùng tốc biến lên đây đấy à?"

Chưa nhận được câu trả lời từ người bạn cùng phòng Kim Mingyu kia thì anh đã nhận nguyên một tràng cười của nó. 

"Biểu cảm mày buồn cười vãi, làm lại đi để tao đăng locket nè."

"? Tao đá mày ra khỏi văn phòng tao giờ."

"Thôi mà tao giỡn chút thôi. Nay mày vứt đồ ăn tao làm cho, phải không?"

Con mẹ gì vậy? Sao nó biết hay vậy nhỉ? Rõ ràng sáng nay mình còn để vào trong túi hẳn hoi cơ mà? Nó là siêu nhân điện quang hay gì vậy trời?

Ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu nhà văn Jeon Wonwoo.

"Mày vứt bữa sáng được tao dâng đến tận miệng cho? Nhà văn chắc phải đi khám rồi nhỉ?"

"Mày có siêu năng lực hả? Sao biết tao bỏ bữa sáng rồi lại còn uống nước tăng lực?

"Tao còn biết trưa mày sẽ ăn mì buldak rồi uống monster cơ đấy. Thấy hay không?"

Kim Mingyu nhếch mép cười khẩy. Sáng nay hắn có hợp đồng cần đi ngang qua văn phòng của Jeon Wonwoo, vô tình thấy cậu cầm bữa sáng cho vào túi rồi quăng thẳng vào thùng rác. Jeon Wonwoo nhà văn viết ra bao nhiêu tác phẩm đạt giải quốc tế mà bây giờ chỉ vì bữa sáng được bạn cũng phòng làm cho mà lén lút như ăn trộm, ăn cướp.

"Không thích thì cũng phải bảo tao chứ...Tao thức đêm nấu cho mày đấy, Jeon Wonwoo..."

Giọng Kim Mingyu dần lắng xuống, làm ra vẻ mặt cún con buồn bã như sắp khóc đến nơi nhìn Jeon Wonwoo. Thấy thế, Jeon Wonwoo liền cuống lên giải thích, quên luôn mình là nhà văn của năm 

"Ơ đâu, đâu có, mày nấu ngon lắm..."

Thực ra thì hơi mặn, nói thẳng ra thì là mặn chát....

"Ngon, Mingyu nấu ngon mà..."

Jeon Wonwoo ngượng ngùng nói, thầm nghĩ lần sau phải đổi chỗ chứ như này là chết cậu rồi.

"Mà tao không quen ăn sáng. Kệ đi, nhịn ăn sáng có chết ai đâu?"

"Do tao nấu dở phải không, Jeon Wonwoo?"

"T-tao đã bảo rồi, mày nấu ngon mà."

Ngon đủ để cấp cứu 2 tháng đấy Kim Mingyu.

"Chỉ là tao không quen ăn sáng thôi."

"Thôi lần sau tao mua đồ ăn sáng mang lên cho mày. Mày không ăn hết thì tao không về. Thế nhé. Tao đi à."

Kim Mingyu nhếch mép rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có của văn phòng để nhà văn Jeon quay lại công việc của mình.

Jeon Wonwoo lại vùi mình vào đống bản thảo của mình. Cậu hôm nay có vẻ như không về nhà, tuần này cậu phải đi họp báo rồi ra mắt truyện mới,... bao nhiêu là việc.

Còn Mingyu, đương nhiên cậu cũng đi làm.

Đối tác của Mingyu sắp đến. Nghe nói đối tác lần này rất quan trọng mà còn siêu khó tính, Mingyu tự nhủ lần hợp tác này không thành công thì cậu cũng coi như xong đời.

Chỉnh trang quần áo xong thì bước vào phòng họp, vừa đi cậu vừa niệm chú đại bi, mong trời cầu phật phù hộ cho cậu.

Sau một tiếng địa ngục thì cậu cũng kí xong hợp đồng. Mingyu mệt mỏi lết thân xác về văn phòng. Trộm vía là kí kết thành công chứ không là cậu chắc không còn nguyên vẹn quá

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đang là giờ tan học của lũ học sinh cấp 3. Trên tay đứa nào đứa nấy quyển sách không thì tập đề cương nặng trịch. Nhớ lại hồi đó, Jeon Wonwoo cũng là một kiểu người như vậy, lúc nào cũng cặp kính cận và tệp đính kèm không thể thiếu, hôm thì vài ba quyển sách từ thư viện, hôm thì nguyên tập đề cương chắc còn nặng hơn Wonwoo lúc đó.

Trái ngược với Jeon Wonwoo, cậu là một học sinh thành tích đứng gần bét khối, nhưng vì độ đẹp trai nên cậu được khá nhiều em gái cùng trường theo đuổi. Đi cùng cậu là khả năng chơi cầu lông tuyệt đỉnh, mang về bao nhiêu giải thưởng về cho trường. Cậu cùng có tính cách hòa đồng, vui tính nên dù có bét khối thì cũng không có giáo viên nào ghét cậu.

"Này? Mày định ăn vợt cầu lông mà sống đấy à? Sắp thi rồi đấy, tao không gánh nổi mày đâu đấy." 

"Mày không phải lo, tao cũng đâu đến nỗi đâu mà."

"Mày cứ nước đến chân mới nhảy thì thi đại học kiểu gì cơ chứ."

"Hehe, sau này mày nuôi tao."

"Mơ đi nhé."

Jeon Wonwoo xì một cái rồi bỏ lại Mingyu với gốc toán mất tích ( chưa tìm thấy ) của anh ấy.

Với Mingyu, thi đại học là một việc quá xa vời lúc đó, thậm chí anh còn chưa nghĩ đến, sáng mai ăn gì cho no còn không biết nữa là thi đại học.

Còn Wonwoo, đương nhiên với thành tích học tập của "con nhà người ta" thì anh đã được nhiều trường ưu ái gửi thư tuyển thẳng, nhiều công ty mời anh về thực tập từ sớm. Nói chung, Wonwoo chẳng có gì để chê và tương lai của anh thì sáng hơn bóng đèn nữa.

"Này, mày không định giúp người bạn đẹp trai này à?"
Wonwoo nhăn mặt

"Mày còn cứu được không?"

"Tại sao lại không chứ?"

"Mày còn chưa biết định thi vào trường gì cơ kìa."

Mingyu cười hì hì trước câu nói không thể đúng hơn của thằng bạn thân

"Để tao xem nào, tao thi sư phạm thì sao nhỉ?"

"Như mày làm giáo viên để bọn học sinh học theo hả?"

"Tao nghĩ rồi, tao phải đỗ NEU"

"?"
"Khó tin lắm hả?"
"Ừ"

Wonwoo nhướng mày không tin nổi thằng bạn mình cũng có ngày này.

"Mày giúp tao ôn nhé?"

"Đương nhiên rồi, nghìn năm có 1 mà."

___________________

huhu fic đầu đừng flop Boo Seungkwan

                                                Boo Seungkwan

                                                 Boo Seungkwan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro