Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

everything is gonna be alright

ting

tiếng chuông vang lên báo hiệu một vị khách nữa lại tới vào lúc đêm hôm như vầy. wonwoo đôi khi cũng thắc mắc, sao người ta lại ghé cửa hàng tiện lợi làm gì mà không về thẳng nhà luôn nhỉ? ra đường tầm này chẳng phải rất đáng sợ hay sao?

à anh quên mất, chính anh cũng đang tự làm khổ mình ở bên ngoài ngay lúc này.

"tôi lấy cái này."

sau vài phút, vị khách kia quay lại quầy và đặt lên bàn mấy hộp thuốc lá, một điếu vape cùng ba chai soju. wonwoo đã tính thanh toán luôn, nhưng rồi thế nào đó lại quyết định ngẩng mặt lên nhìn.

"cậu là học sinh."

cậu ta có nước da ngăm ngăm, mái tóc được uốn xoăn đã che đi mất đôi mắt, trên người thì chỉ mặc độc một chiếc hoodie trong khi ngoài trời đang đổi gió. rồi anh nói, như một lời khẳng định dù anh còn chẳng có gì để chứng minh.

"nhưng tôi học nhảy cấp, là sinh viên, tính tiền cho tôi mau lên đi."

và cậu trai đó trả lời, vừa phủ nhận vừa không phủ nhận câu nói của anh. nhưng anh vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, kiên quyết không động vào đống đồ đang nằm ngổn ngang ở trên quầy.

"chúng tôi không bán bia, rượu, thuốc lá và vape cho người dưới 20 tuổi, đó là quy định. xin lỗi cậu, phiền cậu lấy thứ khác hoặc ra về cho."

anh hướng tay về phía cửa, ý muốn bảo cậu hãy rời đi. vậy mà cậu lại chỉ cười khẩy một cái, chống tay lên bàn rồi áp sát vào mặt anh.

và wonwoo biết rằng câu chuyện đang dần đi sai hướng ngay khi anh nghĩ rằng nụ cười ấy thật thiếu đánh mà lại cuốn hút lạ thường. rồi anh cảm nhận nhịp tim của mình bỗng dưng chệch một nhịp khi chạm phải ánh mắt xa xăm của người kia. nó buồn, nhưng lại rất sáng, bằng một cách nào đó.

anh khẽ nuốt nước bọt.

"hay anh mua cho tôi đi."

cậu nói, chất giọng khàn khàn vang lên trong không gian yên ắng, từng hơi thở nóng rực của cậu phả vào môi anh khiến trái tim anh run lên bần bật. ấm quá.

"hả?"

wonwoo buột miệng, đưa mắt liếc xuống thấy nụ cười ấy ngày càng tươi hơn, và một lần nữa lại bất cẩn để cho cậu chàng xa lạ này cướp đi những nhịp đập quý giá của mình.

"như vậy sẽ không sai quy định nữa, mà cả tôi và anh đều được lợi."

lần này thì anh thật sự thắc mắc, anh được lợi gì chứ? tên này bị ngốc à?

ấy thế mà ngay khi anh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, một loại cảm giác mềm mại ngay đầu môi truyền lên đại não khiến cơ thể anh bỗng chốc đông cứng lại. cùng lúc đó trong tầm mắt anh chỉ còn lại mái đầu đen nhánh của cậu.

"à..."

à anh hiểu rồi, người ta đang h-

...?

cái đ-

"ưm?"

lại một cảm giác khác xộc vào khoang miệng anh, len lỏi trong từng ngóc ngách. wonwoo càng đơ ra đó, não bộ cũng thẫn thờ ngang.

chợt anh nghe tiếng cười khúc khích vang lên, mới giật mình nhận ra cậu trai này đã đứng thẳng dậy từ lúc nào. wonwoo nhíu mày, nhìn tên điên điên khùng khùng đang vừa cười vừa liếm môi trước mặt mình.

trông mà muốn đấm, ờ, nhưng không hiểu sao wonwoo lại thấy hụt hẫng.

"vậy nhé, tôi đi đây."

và lại càng thêm hụt hẫng hơn khi thấy cậu với tay lôi ra một cái túi ni lông ở trong quầy, nhét hết đống đồ cậu đã lấy vào rồi dợm bước đi.

"này!"

anh vô thức gọi theo, để rồi ngay khi cậu quay người lại, treo trên miệng là một nụ cười tươi tắn nhưng trông đểu cáng vô cùng, anh mới biết rằng mình vừa làm một điều sai rất sai. vì giờ hai tai anh đã đỏ rần rần, tay chân luống cuống không biết nên để đâu, đôi mắt bối rối vội nhìn đi nơi khác khi cảm nhận được người kia cũng nhìn mình.

"anh gọi tôi."

cậu bước lại quầy, đặt cái túi lên bàn, nhìn anh bằng ánh mắt có chút dịu dàng quá đáng. và nó khiến wonwoo nghĩ nếu không nhanh ổn định lại thì tim anh sẽ nhảy ra ngoài luôn mất.

"cậu...ừm...mấy thứ này không tốt đâu, lấy cái khác đi."

anh chợt thấy hình như trước mặt mình có một đôi tai cún vừa sụp xuống nhìn hết sức đáng thương và tội nghiệp. tự dưng làm việc tốt mà wonwoo thấy mình có lỗi ghê.

"hai bên đều lợi rồi mà."

cậu vặc lại, giọng nói có phần giận dỗi. anh nghĩ mà thấy con người này có phần đáng yêu, như một đứa trẻ bị bố mẹ kéo đi khi đang ngắm một món đồ chơi yêu thích.

"à hay là anh muốn..."

không, anh nhầm rồi, khóe miệng tên khó ưa này lại đang kéo lên đầy ẩn ý. wonwoo bỗng muốn đánh người.

"ngu ngốc."

rồi anh bước ra khỏi quầy, đi về phía dãy nước có ga, lấy hai lon coca và quay về tự tính tiền hai lon nước ngọt này. xong, anh kéo cậu ra một chiếc bàn ngay cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn ra đường phố bên ngoài đang chìm trong màn đêm một cách yên bình ra sao.

wonwoo giật lấy cái túi người kia vẫn đang cầm khư khư trên tay, đặt sang chiếc bàn khác rồi ấn cậu ngồi xuống ghế, tự tay bật nắp một lon coca và đưa cho cậu, người vẫn đang nhăn nhó nhìn túi đồ đang ở ngoài tầm với của mình.

anh ngồi xuống đối diện cậu, cũng bật nắp lon còn lại và bắt đầu uống, chẳng thật sự để ý xem liệu cậu có uống hay không.

"anh làm gì vậy?"

cậu hỏi, đầy khó hiểu khi nhìn thấy lon coca vẫn đang có tiếng sủi bọt ở trong tay mình.

"cho cậu thử một thứ lành mạnh hơn."

anh nhún vai, sau khi đã hốc một ngụm lớn đường hóa học và đặt lại cái lon lên bàn.

"thực ra cũng không lành mạnh lắm, nhưng đỡ hơn nhiều so với đống đồ cậu vừa lấy."

"nhưng tôi đâu cần một lon nước ngọt từ anh?"

cậu bỗng gắt lên khiến anh giật mình, tay định đưa tới cầm lon nước lên uống tiếp thì khựng lại giữa chừng. cậu ngay sau đó cũng nhận ra mình vừa lớn tiếng với người ta, liền nhỏ giọng nói xin lỗi rồi cúi gằm mặt xuống như muốn giấu đi sự hiện diện của mình ở đây. không ai nói thêm gì nữa, bầu không khí cứ thế mà trở nên yên ắng, nhưng chẳng chút ngột ngạt.

trông cậu ta rất cường tráng, cộng thêm gương mặt điển trai ấy nên khi thấy cậu đặt đống đồ lên quầy, điều đầu tiên wonwoo nghĩ đến là hình ảnh một thằng ranh con ăn chơi nào đó muốn ra vẻ thất tình vì vứa mới chia tay cô bạn gái ngọt ngào của nó trong khi nó chẳng thật sự yêu thương người ta. nhưng giờ nhìn lại, cậu chỉ như một con cún bự đang buồn bực vì vừa bị mắc mưa và cần được chăm sóc.

cả hai cứ im lặng như vậy, cảm giác thời gian cũng vô tình trôi chậm lại, mãi tới khi wonwoo mở lời chắc mới chỉ có chừng chục phút trôi qua.

"có chuyện gì sao?"

như thấy có gì đó không đúng, anh liền sửa lại.

"ý tôi là tôi không có quyền đó nên là ừ, cậu không nói cũng được, tôi chỉ hơi tò mò một chút vì trông cậu có vẻ không ổn lắm."

xong anh cũng không nói gì nữa, dự định sẽ đợi cậu trai trẻ kia lên tiếng rồi mới tiếp tục câu chuyện, nhưng trông người nọ cứ cúi mặt xuống như vậy, anh cũng không đành lòng.

cánh tay ngập ngừng đưa ra phía trước, rồi lại thu về giữa chừng, và cuối cùng nó vẫn chạm tới bàn tay to lớn của cậu. lạnh ngắt.

"tay cậu lạnh quá."

wonwoo từ bao giờ đã uống hết lon coca và dẹp nó sang một bên, anh lấy cả hai tay mình ủ ấm cho bàn tay đã cứng ngắc vì lạnh của người kia. ngón cái anh xoa xoa trên mu bàn tay cậu, cái ấm theo đó mà lan truyền dần sang bàn tay to lớn ấy.

anh cứ vô thức làm vậy, không hề biết rằng mọi hành động của anh đã làm cho một người lỡ mất nhịp tim của chính mình.

"tôi không biết nữa."

cậu cuối cùng thở dài một hơi nghe nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn đôi tay trắng ngần đang bao bọc lấy tay mình như một thứ gì đó cần được nâng niu. lòng cậu bỗng như có cái lò sưởi mà ấm áp đến lạ thường.

"gia đình tôi tan nát rồi, cuộc đời tôi cũng tan nát rồi."

wonwoo gật đầu, tỏ ý vẫn đang lắng nghe những gì cậu nói dù ánh mắt vẫn đang đặt trong vô định. anh không dám nhìn thẳng, có một loại cảm giác nào đó sẽ khiến anh không còn để tâm bất cứ thứ gì nữa mà trong tầm mắt anh chỉ còn gương mặt ấy hiện hữu thôi. anh thì không muốn như vậy, thật vô lễ khi người khác đang nói chuyện mà mình lại không nghe.

"tôi nói họ là tôi gay, và yeah, tôi bị đuổi, thực ra là chỉ có mẹ tôi đuổi thôi, vừa mới cách đây tầm hai hay ba tiếng gì đấy."

và đó là lí do vì sao trên người cậu chỉ mặc đúng một chiếc hoodie. ra đi với không một thứ gì đem theo, có một chút tiền, nhưng thực chất cũng chỉ đủ cho vài bao thuốc lá đang nằm chỏng chơ trong chiếc túi ni lông kia. cũng nóng vội quá đi mà.

"giờ thì tôi mất tất cả rồi, cho dù bố và em gái tôi vẫn ở đó, thì tôi vẫn mất hết mọi thứ rồi."

những giọt nước mắt khẽ khàng rơi ra khỏi khóe mi của người con trai cao lớn này, lăn dài trên má và đáp xuống áo khiến nó sẫm màu lại một mảng. wonwoo lại càng muốn ngẩng lên nhìn người nọ hơn, nhưng suy cho cùng thì dũng khí vẫn là không đủ.

tiếng sụt sịt nho nhỏ vang lên, cậu vội lau đi mấy giọt nước mắt ấy, cố gắng ổn định lại hơi thở run rẩy của mình rồi rút tay ra khỏi hơi ấm của cái anh nhân viên mà ban nãy cậu còn cả gan dám hôn người ta. thực ra từ lúc bước vào đây, cậu đã không thể bịt miệng cái thứ màu đỏ ở nơi ngực trái cho nó thôi gào thét khi thấy dáng vẻ của anh.

wonwoo đứng một mình ở quầy trong sự vắng vẻ, im ắng, như là chốn thảo nguyên lặng lẽ mà cậu muốn hướng tới.

"xin lỗi vì lúc nãy tôi đã đi quá giới hạn, chắc anh bực tôi lắm. phiền anh rồi, tôi phải đi đây."

cậu cười nhạt, không còn cái vẻ tinh nghịch lém lỉnh giống khi nãy nữa. đôi mắt cậu bị một tầng mây đen che phủ, thêm mái tóc đã dài đến giữa sống mũi nên cứ như chẳng thể thấy chút ánh sáng nào le lói cả.

chàng trai trẻ mang trên vai những nỗi ưu phiền mà đứng dậy, rồi bước đi, bước ra ngoài và hòa mình vào bóng tối. nhưng trước khi cậu kịp mở cánh cửa ra, một bàn tay đã kéo cậu lại, tim cậu giật thót, rưng rưng như muốn khóc.

"đừng đi, đợi tôi tan ca đã, rồi tôi cùng cậu về, một tiếng nữa thôi."

wonwoo nói, dẫu vẫn còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt, nhưng anh đã nói, một lời mà vốn anh cũng chẳng để ý rằng mình muốn nó được cất lên ngay từ khi môi hai người chạm nhau.

"về đâu chứ? tôi đâu còn nhà?"

cậu quay người lại, thu hết bóng hình nhỏ bé của con người này vào tầm mắt mình. cậu khẽ cười, tay không tự chủ mà đưa lên vuốt ve mái tóc của anh. mềm và mượt, thích nhỉ? chứ tóc cậu làm xoăn xong bị xơ hết rồi.

không ai để ý, tay hai người từ bao giờ đã đan vào nhau, thật chặt, như không thể rời.

và cậu khẽ đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh, nơi mà ngay ngang tầm với môi cậu, một cách vô thức, lặng lẽ và êm đềm.

"xin lỗi, tôi lại như vậy rồi."

cậu cười, nhận ra mình lại vừa làm một việc vô cùng ngu ngốc.

"về nhà tôi, tôi ở riêng."

wonwoo không chút phàn nàn, chỉ đứng đó nhận cái ấm áp rơi trên mũi mình. rồi anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, và anh thấy một chàng trai cao hơn anh vài phân đang giấu đôi mắt đỏ ửng trong chiếc mũ áo đã kéo xuống che đi quá nửa khuôn mặt. cậu cắn chặt răng, nén cho những tiếng nức nở không phát ra. nhưng anh lại vẫn thấy, những giọt nước mắt không biết nói dối đang chảy dài trên má và rơi xuống ướt đẫm vùng cổ của cậu.

wonwoo lấy tay áo mình lau đi những vệt yếu đuối ấy của một tên con trai anh mới quen cách đây chưa tới một giờ đồng hồ. rồi anh vòng tay ôm lấy cậu, ôm lấy tấm lưng to lớn mà nặng nề những âu lo ấy.

"rồi sẽ ổn thôi, tôi hứa."

anh có một chất giọng trầm trầm khàn khàn, nhưng cậu nghe thì lại vô cùng nhẹ nhàng và êm ả. chẳng biết nữa, cậu chỉ thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ.

-

wonwoo kéo cậu ngồi xuống rồi quay lại quầy lấy cho cậu một chiếc bánh báo nóng hổi duy nhất còn sót lại, tất nhiên vẫn là dùng tiền của anh.

"cậu tên gì?"

"mingyu, kim mingyu. ừm...mười chín tuổi."

mingyu đã nín khóc được một lúc, nhận lấy cái bánh bao từ wonwoo và bắt đầu ăn ngấu nghiến. có vẻ như cậu nhóc này bỏ nhà đi khi chưa cho gì vào bụng. vậy mà đến cửa hàng là đã mò tới bia rượu với thuốc lá rồi, còn không biết rằng sau đó dạ dày sẽ cồn cào một trận thừa sống thiếu chết. ngốc.

"còn anh?"

"jeon wonwoo, hai mươi tuổi."

anh cười, nụ cười mà ngay bây giờ mingyu khẳng định rằng nó là đẹp nhất trên đời, và sau này vẫn thế. giống một con mèo.

"anh mới năm nhất, sao lại ở riêng? nhà anh xa lắm hả?"

"gia đình tôi ở canada, họ bảo tôi nên học đại học bên đó nhưng tôi vẫn muốn về đây hơn, coi như ôn lại kỉ niệm luôn."

mingyu gật gù, nhanh chóng xử lí nốt cái bánh bao còn dang dở.

"anh học ngành nào?"

"tâm lí học, còn cậu?"

"tôi học thiết kế thời trang, nhưng mới đầu tôi tưởng nó sẽ dễ ăn lắm vì đơn giản chỉ là vẽ vời, nhưng học rồi mới biết có nhiều thứ hơn thế."

anh cười khúc khích khi nghe cậu kể về mình, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười khiến trái tim cậu muốn thòng xuống bụng. rồi cậu cứ ngơ ra trông cái khóe miệng xinh đẹp kia đang kéo lên cao.

cảm nhận có người nhìn mình, wonwoo thôi không cười nữa. và anh bắt gặp một ánh mắt si mê đang đặt trên người mình. hai má anh bỗng nóng ran, vội quay mặt đi, ho khan vài tiếng khiến cậu trai trẻ kia cũng ngượng ngùng mím chặt môi.

nói chuyện thêm một lát cũng là lúc wonwoo tan ca, vừa hay người thay ca tới đúng giờ nên anh liền cởi cái áo đồng phục ra, đưa mingyu để mặc thêm tạm vào cho đỡ lạnh. xong xuôi, anh nhanh chóng thu dọn để về, nhưng lần này anh sẽ không phải một mình bước đi dưới những ngọn đèn đường hiu hắt nữa, mà theo sau anh đã có một cái đuôi bự, vô cùng bự.

anh đi trước, anh cười, một nụ cười mà bất cứ người đang yêu nào đều sẽ bất giác để lộ ra. chỉ là anh có hơi ngốc quá nên chẳng nhận thấy, vì anh chưa yêu bao giờ.

mingyu đi sau, trông bóng dáng người kia mà cố gắng ngăn cản cái thứ đang nhộn nhạo trong lòng. để rồi một lần nữa cậu lại vô thức buông thả bản thân và chìm đắm vào "thế giới" trước mặt. cậu kéo anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn khác. nhẹ nhàng và ấm áp.

-

vài tuần sau khoảng thời gian ăn nhờ ở đậu tại nhà wonwoo. bố và em gái mingyu gửi vài món đồ đến cùng một lá thư. nhưng cậu chưa vội đọc, muốn đợi tới khi nào anh đi học về rồi mới mở ra.

thế là tối đó, một lần nữa chàng trai cao mét 86 lại gục đầu lên vai anh khóc ngon lành khi thấy dòng chữ 'mẹ xin lỗi' ở ngay đầu bức thư.

và đúng như wonwoo đã hứa với cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

_______________
The end

⊹| mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được xác nhận nha, mọi người cứ tự nhiên tưởng tượng:>

⊹| dạo này mình bị nghiện lowercase ý vì thấy nó cứ hay hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro