Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bonus : for sure

sau đó vài ngày, mingyu đã thu xếp để quay trở về ngôi nhà thân thuộc của mình. và như một lẽ tất nhiên, căn hộ trước kia thường sáng đèn phòng khách và phòng bếp cùng một lúc, giờ đây chỉ còn lại mình wonwoo với không gian có chút trống trải.

mingyu đã hứa sẽ tới thăm anh thường xuyên, nhưng rồi bẵng đi một thời gian, anh vẫn chẳng thấy bóng dáng của người anh mong chờ đâu cả. những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại từ thường xuyên dần chuyển thành ngừng hẳn. nó cứ thưa dần, thưa dần và chẳng còn nữa.

giữa cái bộn bề của cuộc sống, cái ngây ngô chưa dứt của những ngày xưa cũ, cái lạ lẫm của trường đời, chúng ta lại vô tình để lạc mất nhau.

suy cho cùng, anh và cậu vẫn chưa là gì cả. những cái hôn, những cái ôm không thể chứng minh bất cứ điều gì nếu hai con tim vẫn liên tục từ chối để đập cùng một nhịp. đôi bên đều giấu giếm cái khao khát ấy cho tới tận khi mingyu lên xe buýt và chỉ còn lại cái hôn phớt rơi trên trán wonwoo.

rồi rất nhanh, mọi suy nghĩ ấy đều được wonwoo gác sang một bên để vùi đầu vào học cho đợt thi cuối kì. anh học ngày học đêm, đang ăn cũng học, xem ti vi cũng là xem tin tức để bổ trợ cho môn học, đọc sách cũng là đọc sách của các giáo sư tiến sĩ, đi ngủ cũng nói mớ gì đó về kiến thức căn bản này kia.

riết rồi một ngày của anh như có hàng chục tiếng đồng hồ, vì dường như chén cơm chả thấy động vào mấy, giường ngủ cũng chỉ để trưng cho đẹp. cho tới tận khi cơn đau dạ dày tái phát, anh chẳng gượng nổi nữa mà ngã vật xuống nền nhà lạnh căm và ngất lịm đi.

tối hôm đó, không có ai cả, chỉ một mình.

-

wonwoo không hiểu sao mình lại vào bệnh viện được hay thế trong khi bản thân ở nhà một mình và hàng xóm thì anh cũng chẳng quen biết mấy.

"anh tỉnh rồi đấy à."

anh giật mình nhìn về phía sofa ở góc phòng, trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở đó. rồi tim anh hẫng một nhịp khi biết đó là ai, cái cảm giác tủi hờn bỗng dâng trào lên khiến anh chực khóc.

"sao anh lại ra nông nỗi này hả?"

mingyu đem tông giọng có chút trách móc mà lại gần đỡ anh dậy. cậu ngồi xuống ghế, mở hộp cháo trên bàn ra rồi cẩn thận múc từng muỗng đút cho anh. và wonwoo cũng ngoan ngoãn ăn ngon lành mà không nói thêm lời nào.

ăn xong, cậu lấy khăn giấy để anh lau miệng, dọn dẹp đống bừa bộn ở trên bàn rồi quay trở lại ngồi bên cạnh giường.

mingyu yên lặng nghiêng đầu quan sát người con trai này một chút, trông cả thân hình đã gầy đi nhiều so với lần cuối cậu nhìn thấy anh. gương mặt cũng thiếu sức sống hơn hẳn, chẳng còn là cái vẻ yên bình vẫn hay thường trực nữa. vả lại, đáy mắt anh có gì đó nhạt màu nắng lắm.

"dạo này anh hay bỏ bữa với mất ngủ lắm hửm?"

cậu nhẹ giọng hỏi, tìm tới tay anh mà ủ ấm cho nó.

dù tuyết trên mái hiên đã tan hết từ lúc nào thì gió lạnh vẫn âm thầm hòa vào không khí, khiến người ta có thể cảm nhận cái rét buốt như hồi cuối năm. vậy mà khi cậu mở cửa bước vào căn hộ thoang thoảng mùi sách ấy, anh lại chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng tang và đang nằm bất tỉnh trên sàn, xung quanh nhà toàn sách vở với hàng đống tài liệu xếp chồng lên nhau. lúc đó tim cậu như thắt lại, vừa thấy thương lại vừa thấy giận.

"sắp thi nên anh mới vậy..."

wonwoo như nói như không, giọng anh tuy vẫn rất trầm nhưng lại thật mỏng và khẽ, như thể một ngọn gió nhẹ cũng cắt được lời nói của anh ra làm đôi. anh hẳn phải mệt lắm, vậy mà khi đó cậu lại không ở bên anh. đáng trách.

rồi cậu nghe tiếng sụt sịt nho nhỏ, bản thân đang mân mê bàn tay đã hằn rõ đường mạch máu thì khựng lại. cậu ngẩng đầu lên, thấy hai mắt anh đỏ ửng thì có chút hốt hoảng, nhưng liền lấy tay áo mình lau đi hai hàng nước mắt đang thi nhau chảy xuống.

"wonwoo sao thế? sao lại khóc?"

"anh..."

"ngoan, nín đi, có em đây rồi."

vậy mà wonwoo còn khóc tợn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả khuôn mặt. mingyu vội chạy vào nhà vệ sinh, giặt chiếc khăn rồi đem ra lau mặt cho anh, vừa đúng lúc anh cũng ngưng không khóc nữa, chỉ còn vài tiếng thút thít bé xíu. như một đứa trẻ vừa bị bố mẹ mắng vậy.

đợi đến lúc anh bình tĩnh hẳn, cậu mới khẽ khàng hỏi.

"sao vậy? nói em nghe."

wonwoo im lặng, mingyu cũng không vội.

họ cứ như vậy, để cho cái im lặng bao trùm lấy không gian. nhưng thật nhẹ nhàng.

"mingyu...đã ở đâu thế...?"

một lúc lâu sau anh mới cất tiếng, quay sang nhìn gương mặt thân thuộc mà anh vẫn luôn mong chờ mấy tháng nay.

căn nhà từ lúc cậu đi bỗng chẳng còn chút hơi ấm nào hiện hữu, mọi thứ đều lạnh ngắt và ảm đạm, đến bông hoa anh trồng ngoài ban công cũng úa tàn tới mức không thể cứu được nữa và anh buộc phải vứt đi. wonwoo đôi lúc nhìn loanh quanh trong nhà, thấy ở đâu cũng có bóng dáng cậu, và từ đó tỏa ra cái sự êm ấm, bình lặng đến lạ thường như thể mingyu thật sự ở đó. nhưng tới lúc anh lại gần, còn chưa kịp chạm tay vào bóng hình cao lớn ấy, cậu đã biến mất, theo những đốm li ti trên trời sau mỗi buổi đêm ảm đạm.

giờ mingyu ở đây rồi, ngay trước mặt anh, nhưng lại đúng ngay thời khắc anh mệt mỏi và yếu đuối nhất.

tóc cậu đã dài thêm không ít, nhưng chẳng còn xoăn nữa mà chỉ là uốn cong nhẹ nhàng. nhìn cậu trưởng thành như một người xa lạ, nét tinh nghịch trong mấy tháng đã bay đi đâu hết. có lẽ nhịp sống của thế giới này nhanh tới mức, khiến người anh thương cũng phải vội vã đuổi theo thời gian, để đối mặt với guồng quay của cuộc đời sớm hơn mọi người những 1 năm. 1 năm bỏ lỡ tuổi trẻ.

"em...em không biết nữa..."

wonwoo nhận ra, mingyu cuối cùng vẫn là nhỏ hơn anh, vẫn là một thằng nhóc đáng ra đang ngồi ở nhà và ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp trung học. nhưng không, cậu cũng bị dòng đời cuốn đi để rồi ngồi đây, bên cạnh anh, và chẳng biết bản thân mình đang tới đâu.

ở nhà nhưng lại thấy thiếu gì đó, một thứ mà nếu không khám phá ra được thì con tim cứ mãi trống rỗng một lỗ hổng.

và họ tìm thấy nhau, giữa cái xô bồ của thế giới đông đúc.

"wonwoo, em xin lỗi, vì đã thất hứa với anh."

"không, mingyu ở đây rồi, mingyu không còn thất hứa với anh nữa."

anh cười, vẫn là nụ cười mà mingyu cho rằng nó là đẹp nhất trên đời. giống một con mèo.

rồi một cái hôn nhẹ rơi trên nụ cười ấy.

và trong tích tắc, chẳng còn con tim nào đập sai nhịp nữa. tất cả như hòa làm một, nghe tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực lại càng khiến hai người chìm đắm vào nụ hôn sâu hơn. một nụ hôn chứa cả tâm can mà cả hai đều phải kiên nhẫn chờ đợi để có được. một nụ hôn đánh dấu cho tiếng nói nơi ngực trái chẳng còn bị ngăn cản nữa.

"wonwoo ya...i love you."

tự dưng nói tiếng anh, khùng. thế mà wonwoo vẫn bật cười khúc khích.

"i love you too, gyu ya."

anh hùa theo, rồi cả hai tiếp tục chìm vào một cái hôn khác. ngọt ngào.

và họ chẳng lạc mất nhau nữa, giữa cái chốn nhân sinh chật chội này.



-



"ủa phòng đơn này, sao anh được ở đây hay dọ? chỉ bị ngất thôi mà."

"chắc tại em giàu á."

"..."



-



"mà bố mẹ anh làm nghề gì á, kể em nghe đi, coi như chuẩn bị ra mắt gia đ-"

bép!

"huhu"

"bố chủ tịch, mẹ luật sư."

"ôi vãi-"

bép!

_______________
The end

⊹ | như đã hứa, bonus nhen.

⊹ | bonus xong rồi nên giờ rest tới tháng 7 thiệt nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro