Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥗🥗🥗

Mingyu nhận ra gần đây Wonwoo trở nên cáu kỉnh hơn hẳn. Mỗi lần cậu về nhà, thay vì được đón chào bằng nụ cười quen thuộc hay ánh mắt hình viên đạn của Wonwoo, anh lại gặp phải những cái lườm nguýt lạnh lùng, đôi khi là những lời trách móc vô cớ. Ngay cả khi Mingyu chỉ nhẹ nhàng hỏi "Anh có cần gì không?" hay "Hôm nay anh làm gì?" cũng có thể khiến Wonwoo nổi cáu.

Ban đầu, Mingyu nghĩ có lẽ Wonwoo đang gặp áp lực trong công việc hay cuộc sống, nên anh cố gắng nhẫn nhịn, làm tất cả để Wonwoo cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu thấy khó hiểu vì sự thay đổi này. Một buổi tối khi cùng ngồi xem phim, Mingyu vô tình để ý thấy chiếc áo thun của Wonwoo trở nên rộng hơn hẳn, gần như chảy xuống vai anh. Cùng lúc, Mingyu nhận ra gương mặt của Wonwoo cũng hốc hác hơn, xương quai xanh lộ rõ và gò má trông gầy đi trông thấy. Từ đó, Mingyu dần để ý đến chế độ ăn của Wonwoo. Cậu nhận ra Wonwoo gần như chẳng ăn gì ngoài một chút rau và trái cây, còn cơm hay thịt cá, Wonwoo đều bỏ qua.

Một buổi tối, sau khi hai người cùng đi dạo về nhà, Mingyu quyết định nấu bữa tối thịnh soạn với gà nướng, salad và canh rau. Nhưng khi anh dọn bữa lên, Wonwoo chỉ gắp vài miếng salad rồi lặng lẽ uống nước, chẳng buồn đụng vào những món còn lại.

"Anh... anh đang ăn kiêng à?" Mingyu hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Wonwoo liếc nhìn anh, mặt có chút khó chịu. "Em không cần quan tâm. Anh ăn sao là việc của anh."

Câu trả lời ấy như một nhát dao đâm vào lòng Mingyu. Anh vẫn nhẫn nhịn, cố gắng không để mình nổi nóng. "Em chỉ lo cho sức khỏe của mèo thôi. Dạo này anh gầy đi trông thấy."

"Vậy em nghĩ anh nên làm gì?" Wonwoo cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự bực bội. "Em thích anh thế này hay anh mập mạp ? Mỗi lần soi gương, anh cảm thấy bản thân không đủ tốt, không xứng đáng. Anh muốn tự mình cải thiện, em hiểu không?"

Mingyu bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Wonwoo nói ra cảm giác thật sự của mình, dù chỉ là một thoáng. Cậu lặng im một lúc, cố gắng chọn từ ngữ đúng đắn để không khiến Wonwoo bực bội hơn. "Em hiểu là anh muốn cải thiện bản thân, nhưng em lo anh đang tự ép mình quá mức. Anh không cần phải thay đổi vì ai cả..."

Wonwoo lại lườm anh, cắt ngang lời bằng giọng sắc lạnh, "Em không hiểu gì cả! Em cứ nghĩ là anh chỉ cần bình thường thôi, nhưng anh không muốn bình thường. Anh muốn trở thành người tốt hơn, đẹp hơn."

Cả hai chìm vào im lặng. Mingyu không muốn đôi co thêm, nhưng cậu cảm thấy lo lắng cho Wonwoo nhiều hơn bao giờ hết. Đêm đó, Mingyu gần như không ngủ. Cậu nằm nhìn trần nhà, cố gắng tìm cách để hiểu và giúp đỡ Wonwoo mà không khiến anh ấy tổn thương thêm.

Ngày hôm sau, Mingyu quyết định nói chuyện với Wonwoo một cách chân thành nhất có thể. Khi cả hai ngồi xuống cạnh nhau, anh nắm chặt tay Wonwoo, khiến Wonwoo ngạc nhiên vì sự cương quyết hiếm thấy của anh.

"Wonwoo, em muốn nói rõ với anh một lần, và em hy vọng anh sẽ lắng nghe." Giọng Mingyu trầm ấm nhưng nghiêm túc. "Em yêu anh vì chính con người anh, không phải vì anh gầy hay trông đẹp như thế nào. Em muốn anh hạnh phúc, không phải cứ ép mình theo một chuẩn mực nào đó. Dạo này anh không chỉ gầy đi mà còn căng thẳng và cáu gắt với mọi thứ. Điều đó không giống anh chút nào."

Wonwoo nhìn Mingyu một lúc lâu, cảm thấy đôi mắt của anh lấp lánh sự chân thành và lo lắng. Dường như mọi cảm xúc bị đè nén suốt thời gian qua bỗng ùa về. Anh cúi đầu, giọng nhỏ lại, "Anh chỉ... anh chỉ muốn trở thành người tốt hơn, hoàn hảo hơn cho em. Anh không muốn Mingyu cảm thấy xấu hổ khi ở bên anh."

Mingyu thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên má Wonwoo. "Mèo xinh ngốc thật, anh có biết không? Em chưa bao giờ xấu hổ vì anh. Anh luôn là người tuyệt vời trong mắt em. Em chỉ cần anh khỏe mạnh và hạnh phúc, không cần gì hơn cả."

Lời nói ấy khiến Wonwoo cảm thấy như một gánh nặng lớn vừa được dỡ xuống. Anh không ngờ Mingyu lại hiểu và quan tâm đến anh nhiều đến thế. "Cún nói thật chứ?" Wonwoo ngước lên, đôi mắt có chút ướt.

"Thật. Anh không cần phải thay đổi gì cả, chỉ cần sống vui vẻ và yêu bản thân là đủ rồi." Mingyu mỉm cười, kéo Wonwoo vào lòng. "Em ở bên anh không phải vì anh trông như thế nào, mà vì anh là chính anh, là Jeon wonwoo mà em yêu."

Wonwoo khẽ gật đầu, cảm thấy mọi căng thẳng và áp lực từ bản thân dần tan biến. Trong vòng tay ấm áp của Mingyu, anh nhận ra rằng mình không cần phải thay đổi vì ai cả, chỉ cần là chính mình và hạnh phúc là đủ.

Từ đó, Wonwoo không còn ép mình vào những bữa ăn kiêng nghiêm ngặt nữa, và anh dần lấy lại được nụ cười cùng vẻ bình thản vốn có. Cả hai trở về cuộc sống hạnh phúc, nơi mà Mingyu luôn ở đó để nhắc nhở anh rằng, anh được yêu vì chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro