1.
chúng ta sau những ngày chia tay là một tâm hồn trống trỗng.
cậu ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm những tia nắng nhẹ nhàng đậu trên bàn tay có phần thô ráp. một ngày nữa lại tới, bỏ lại những thanh trầm đằng sau. mở phần tin nhắn trên điện thoại như một thói quen, chỉ có đống tin nhắn công việc và của mấy đứa bạn đã reply từ lâu, trong chốc lát cậu đã mong chờ một thông báo nào đó đến từ người có biệt danh là "mèo nhỏ" nhưng rồi lại thôi. cười nhạt rồi lại xấp lại tinh thần cho ngày hôm nay.
đó là kim mingyu, 27 tuổi, hiện đang có một công việc bán thời gian tại một quán cà phê mèo. cậu bước vô quán, mấy chú mèo nằm tắm nắng qua ô cửa kính có nắng rọi vào, vài con mèo chạy đến mingyu, vừa kêu meo meo vừa dụi cái đầu tròn mềm mại vào chân để làm nũng. cậu mỉm cười với bạn nhân viên minghao và bắt tay vào làm việc.
mọi việc vẫn như bao ngày theo quỹ đạo của nó, cho mèo ăn, nựng mèo, pha cà phê, dọn dẹp, tiếp khách,.. mọi người tiếp nhận những chuyện này một cách chăm chỉ. cho đến giờ tan làm, không ai có dáng vẻ của mệt mỏi.
"mingoo, tao về nhé"
"đi cẩn thận nha mingming"
mingyu là người ra về gần cuối cùng. sau khi dẫn mèo về nơi ngủ nghỉ, cậu tiến đến nựng một bé mèo tên là womi. womi là mèo anh lông ngắn, đôi chân em ngắn ngủn và có đôi mắt xanh lục rất đẹp. mingyu nhìn em âu yếm, trong lòng lại náo lên cảm xúc hỗn độn nhưng sau đó bị cậu kiềm lại ngay, vì seokmin- đồng nghiệp kiêm bạn thân cậu đang tiến đến.
"chưa về sao?"
"ừm, coi bộ womi lại rụng lông nữa rồi, lần này nhiều hơn lần trước"
seokmin đã nhận ra điều gì đó, anh chàng khuỵu chân xuống bạn mình vỗ vai mấy cái, nói nhẹ nhàng: "không sao đâu, mèo nào mà chả rụng lông" mingyu gật đầu nhưng không trả lời.
seokmin dò hỏi: "à.. mingyu, mày với người đó.. sao rồi?"
một tích tắc ngắn ngủi seokmin đã thấy mingyu như già đi vài tuổi vì cậu lộ ra gương mặt buồn tủi nhất trần đời. mingyu biết bạn thân đã nhìn thấu mình, liền lắc đầu cho câu trả lời.
"tao không sao đâu" mingyu nói khi thấy bản mặt lo lắng của seokmin "chỉ là chia tay thôi mà, tao vẫn ổn!"
vẫn ổn. chia tay rồi, cuộc sống của cậu vẫn vậy, tuy chỉ có một số thói quen phải thay đổi. như là đặt một cốc cà phê nóng mỗi sáng cho người ấy, mỗi chiều lại ghé sang công ty người ấy, chờ người ấy ở băng ghế trước nhà trong cái lạnh rét của mùa đông mỗi năm, hay là viết thư tay mỗi lần tặng quà mặc dù chữ cậu rất xấu,.. ừ, phải thay đổi chứ! mặc dù không có những cái ấy khiến cậu khó chịu và trống trỗng vô cùng. cậu vẫn phải đi làm, tiếp tục việc của mình và làm bất cứ điều gì khiến cuộc sống của cậu tốt hơn.
thường sau khi chia tay, người ta nhận được rất nhiều câu hỏi. cậu có nhớ người ta không? cậu có quên người ta được không? có còn lo cho người ta nữa không? mingyu cười nhẹ, tim cậu vẫn luôn chừa cho người ấy một chỗ trống dù cậu sẽ không bao giờ có ai có thể bước vào.
mingyu trước giờ phơi phới hạnh phúc, giờ vì tình yêu mà từng bước cảm nhận nỗi buồn.
cậu có một bí mật mà cậu đã bắt tất cả những người biết được phải thề thốt tuyệt đối không được nói với ai. ngày đầu sau chia tay, cậu đã khóc lóc thật thảm thiết khi anh em nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng và thương hại. seungcheol, seokmin, chan và minghao ngao ngán nhưng vẫn cụng ly để cậu bớt đi nỗi sầu. ai dè càng uống vô lại thấy anh chàng mingyu này quá đỗi thâm tình, cậu kể người đó có mùi lavender rất thơm, tính cách như thế nào, đến cả size áo và size vớ cũng biết rất rõ. chán chê đến nỗi seungcheol phải né ra gọi điện nói chuyện với em người yêu than khổ, seokmin giả bộ nghe, chan thì đã ngủ từ khi nào, minghao thì âm thầm xơi hết đồ nhắm.
tình trạng này kéo dài gần hết một tuần. chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi đống rượu bia, hôm thấy lại thấy một mingyu chỉnh chu vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, dù đôi lúc cậu đơ người ra, đôi mắt trống rỗng, có lẽ đấy là khi mấy chuyện trong quá khứ lại ùa về. thật ra thì say xỉn hay làm khùng điên sau chia tay thì cũng chẳng có vấn đề gì. vì khi mắt nhòe lệ mỗi đêm, những ký ức cũ lại ùa về, bản thân thì đau đớn và dằn vặt, tất cả điều đó đều cho cậu biết thế nào là thất tình.
liệu thất tình có đáng sợ không nhỉ?
_____________
ngày qua ngày trôi qua, thấm thoát cũng đã nửa năm. mingyu vẫn giữ được phong độ vốn có của mình (mặc dù sau ngày đó hình tượng của cậu trong mắt anh em đã xụp đổ), cậu có thêm vài mối tình nhưng nó chớp nhoáng đến đáng thương. có người chia tay với lý do cậu quá hờ hẫng, có lý do cho rằng cậu nhạt nhẽo và tồi tệ, nhưng bọn họ đều không biết và không thể chấp nhận rằng mingyu đồng ý quen họ vì rất-giống-người-ấy.
"sao? lại chia tay?" minghao bực tức lên tiếng, nhận được cái gật đầu bất mãn của mingyu.
"ừ, chán"
"quay đi quay lại chỉ có một lý do đó thôi sao? mingyu, tao biết mày chưa quên chuyện quá khứ, nhưng ít nhất cũng phải move on một tý, buông bỏ một tý, thử yêu người khác một tý đi chứ"
mingyu thường ngày đẹp trai phong độ giờ nghe bạn mình lại trách hóa đáng thương. đầu tóc cậu rũ rượi, tay liên tục rót rượu vào ly nốc hết ly này tới ly khác. ừ thì đã thử yêu người khác đấy thôi, thử không nghĩ tới nó nữa nhưng rốt cuộc cũng chẳng có cái kết nào có hậu.
"tao không biết, lúc thử yêu họ tao chẳng nghĩ gì nhiều, tao không thích cũng không quen, tao cứ nghĩ theo thời gian thì tao cũng sẽ yêu họ thật lòng, cuối cùng tao vẫn tay xách nách mang cờ trắng về" mingyu trải lòng "nhắc đến chuyện đó lại mắc cỡ, nhưng tụi mày biết tao lụy và đôi lúc tao vẫn nhớ ảnh rất nhiều, đến điên".
"nếu lúc đó tao cố gắng níu giữ đoạn tình này thì... thôi, nếu như chỉ là nếu như"
minghao, seokmin ngó thằng bạn chí cốt của mình thảm đến nỗi không còn tâm trạng trách móc, cùng thở dài ngao ngán rồi nâng ly. hết lòng khuyên này chỉ kia mà chỉ thấy thanh niên này càng ngày càng lụy, chuyên gia tư vấn tình cảm như xu minghao sầu không tả nổi.
"mà mingyu này, mày có nghĩ đến chuyện quay lại chưa?" seokmin trầm ngâm mở lời.
"hả? tao chưa từng nghĩ tới luôn đó"
"khờ quá vậy, miễn là cố gắng thì sao cũng được hết"
"..nhưng mà chắc gì anh ấy còn yêu tao? chắc gì anh ấy sẽ đồng ý thằng tồi như tao chứ?"
"thế mày định giữ mãi tình yêu đó trong lòng đến chết luôn sao, là người chứ có phải sắt đá đâu, mày có muốn ngày nào đêm nào cũng nghĩ về ảnh tới phát điên, muốn ôm hôn người ta mà mãi không thể? tao đoán là không. nên liệu hồn mà tìm cách nối lại tình xưa, ngày trước tán người ta như nào thì giờ cứ thế mà làm"
trong lúc mingyu đang há hốc mồm vì sốc thì minghao tiếp lời:
"chỉ có mày mới cứu được mày thôi, cố lên bạn tôi, khổ vì tình thì xứng đáng mà!"
..
sau buổi trải lòng đầy cảm xúc cùng anh em, mingyu đi bộ về nhà dưới ánh đèn vàng hai bên đường. cậu không khóc, không khùng điên mà chỉ thấy đầu mình lâng lâng. cậu nhớ sự bất mãn của minghao và seokmin chỉ là một phần, phần còn lại cậu để dành nỗi nhớ cho người ấy nhiều hơn, liệu người ấy giờ đã ngủ chưa? dạo này cuộc sống thế nào? có ăn đủ một bữa ba ngày không? người ấy..có còn nhớ cậu không?
đầu cậu lại oang oang lời khuyên của hai thằng bạn, quay lại, tình yêu,..
đã bao lần cậu tự né tránh và tự bảo vệ cái tôi của mình, bằng cách luôn ép mình phải tin rằng mình không hề nhớ, không có người ấy mình vẫn sống tốt.
nhưng mingyu biết hoàn toàn là nói dối.
lý do vì sao chính cậu cũng không hiểu. trải qua quá nhiều đau khổ, mingyu dường như mất gần như niềm tin với tình yêu. nhưng cậu biết nội tâm cậu ở đâu đó vẫn đang nỗ lực đấu tranh mãnh liệt, tim thì liền đập mạnh lên khi nghĩ tới.
'em nhớ anh vãi!em muốn ôm anh'
ấy quên? 'người ấy' mà kim mingyu nhắc đến xuyên suốt mặt truyện là ai nhỉ?
'người ấy' cao ráo, tóc đen và đôi kính dày to gần nửa khuôn mặt điển trai. anh mơ màng đi dạo một cách hờ hẫng trên con đường rất đỗi quen thuộc. đi ngang qua tiệm cà phê mèo ấm áp còn vài ánh đèn ấm áp lấp ló sau tấm cửa kính, anh chựng lại một chút nhưng sau đó lại vội vàng rải bước rất nhanh.
vừa hay, ngay lúc đó kim mingyu xuất hiện một cách bất ngờ ngay con hẻm bên cạnh.
wonwoo đụng phải mingyu, chân không vững mà quẹo chân trượt ngã, trong lúc đang hốt hoảng chuẩn bị nếm vị đau thì anh lại cảm thấy eo mình đã được đỡ bằng tay một người.
"a.. xin lỗi, cảm..cảm ơn cậu.." anh nín bặt khi nhìn được dung nhan người vừa đỡ mình.
mingyu say xỉn ngỡ mình đang mơ. người mình hằng đêm mong nhớ đang ở trước mặt mình đây nè? mình còn đang ôm người ta nữa. cậu chàng ngờ ngợ ngắm người kia đang xịt-keo-cứng-ngắt, mắt cậu mờ dần vì nước mắt đã chiếm hết diện tích.
cậu muốn ôm, muốn hôn người ta như cách 2 năm nay cậu đã từng làm.
"jeon wonwoo.." cậu đau đớn gọi tên người đã xuất hiện mãi trong những giấc mơ, người đã khiến cậu vật lên vật xuống vì yêu, mặt mếu lại bắt đầu thút thít.
anh mặc chiếc áo phao dày ấm áp, khoác khăn hờ hững trên cổ, gương mặt đang ửng hồng vì hơi lạnh, đang dần đỏ ửng lên khó hiểu. mắt wonwoo nhìn cậu bối rối, miệng lắp bắp không thôi, chưa kịp phản ứng liền nhận được cái ôm từ người kia.
mingyu không biết việc mình làm bây giờ là đúng hay sai, cậu chỉ biết anh rất ấm, hương lavender thân quen vẫn lảng vảng bên cổ. anh thơm quá, ôm vừa tay ghê. mingyu chính thức từ bỏ liêm sỉ của chính mình, hít lấy hít để mùi hương khiến cậu thương nhớ bao ngày qua. từ giây này sang giây khác vòng tay vấn vương của mingyu mãi chưa có dấu hiệu buông ra.
"anh ơi"
"hả.."
"em nhớ anh.."
não wonwoo tạm thời ngừng hoạt động, để mặc tên cún bự kia làm xằn.
"mình quay lại được không anh?"
mingyu lỡ mồm, chỉ là lỡ mồm thôi. nhưng đã là người cũ thì nói vậy người ta phán xét, người ta ghét mình thì phải làm sao?
"minmin..à, mingyu, thả anh ra.."
mingyu ngắm gương mặt trắng xinh xẻo của anh, bất giác tiến tới gần để hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm, cảm nhận được từng hơi thở cận kề nhau. mingyu mặc kệ hậu quả lại phía sau, rướn cổ hôn wonwoo.
cho đến khi nhận ra vị ngọt trên môi wonwoo đang dần tan biến thì mingyu nhận ra đã quá muộn.
cậu lỡ hôn người yêu cũ mất rồi.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro