Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Công tử Điền cũng biết ghen?

- Anh Khuê ơi! Em đây nè!

- Ơ, bé Đào?

Viên Vũ mở to mắt nhìn cậu, anh không nghe nhầm đấy chứ? Bé?

- Anh!! Sao đi mà không báo em một tiếng gì hết! Anh đi tận năm năm trời, em hỏi dì Hai hay chú Triệt cũng không ai hay. Đột nhiên xuất hiện như vầy trước mặt, quần áo lại trông thế kia, em nhớ anh chết đi được!

Cô bé ấy ôm chầm lấy Mẫn Khuê rồi dụi dụi cằm lên vai cậu, khiến Viên Vũ có chút bỏng mắt.

Mà thứ đốt cháy tâm can công tử Điền, là Mẫn Khuê dang rộng tay ôm chầm cô bé ấy vào lòng, khoé miệng lại cong cong lên vui vẻ. Mí mắt anh giật giật, hành động này của cậu có thoải mái quá không?

- Bé! Anh cũng nhớ em quá chừng! Em xinh xắn hơn, trưởng thành hơn rồi này.

Hai bàn tay anh chắp sau lưng mà nắm chặt, không để bản thân phản ứng bất thường. Viên Vũ cố căng da mặt để trông thân thiện mỉm cười với cô bé, vì bất kì ai ở cảng cũng là một phần của kế hoạch. Tự nhiên cổ họng có chút khô khốc, mở miệng ra nhưng không nói được gì.

Nhưng mà cái từ , Viên Vũ vẫn chưa tiêu hoá nổi.

- À, giới thiệu với anh. Đây là bé Đào, cũng là người quen của em. Em ấy đang phụ giúp bố mẹ buôn bán trong chợ, chiều chiều thì đi bán bắp hấp với xôi khúc, rảnh thì lại phụ giúp dì Hai với em ở trang viên lúc trước. Còn bé Đào, đây là công tử Điền, người giúp anh trong chuyến công tác lần này.

Viên Vũ nhoẻn miệng cười bắt tay cô bé, nhưng lòng thì tràn ngập mũi dao chỉa thẳng vào Mẫn Khuê. Đây là ai, sao anh chưa từng biết, tại sao cậu lại xưng là bé, một chữ cũng là bé, nửa chữ cũng là bé? Hai người đúng là thân thiết nhau quá, năm năm trôi qua còn chưa quên được nhau. Đến cả tôi còn thua cả một con bé trong việc nhớ về cậu, cho nên cậu mới niềm nở với con bé như thế, đúng không? À ra là vậy, giới thiệu về tôi thì cụt ngủn một câu, còn giới thiệu về con bé thì hết câu này lại chấm phẩy câu khác. Cậu chắc hẳn quý con bé lắm, ánh mắt cậu nãy giờ cứ dán lên khuôn mặt tròn tròn ấy nữa. Tôi là người dưng, là bóng đèn trong câu chuyện hội ngộ của hai người, là tôi thừa thãi, là tôi tự suy diễn thôi.

Nhưng tất cả câu nói đó chỉ gảy gọn trong hai tiếng, chào em!

Cơn sóng này ập đến anh quá bất ngờ, không phải là sóng bạc đầu mà là sóng thần. Ngay khi cô bé lém lỉnh nhìn cậu xong lại đánh mắt sang nhìn anh, khoé miệng cười cười rồi vỗ vào mông Mẫn Khuê một cái rõ to.

- Ầy, không lẽ anh với vị công tử..?

- Em giữ cái miệng lại không ai biểu em loạn ngôn.

Chưa có ai trong xứ này là muốn giữ bí mật cho Mẫn Khuê hết, cậu khổ quá mà.

Sốc, đó là toàn bộ những gì anh cảm nhận được ở tình huống trước mặt. Cái chuyện éo le gì đang xảy ra vậy? Có đúng là anh đang đi cùng với cậu không, hay là đi tổ chức chương trình tìm lại cội nguồn cùng người yêu cũ? Cô bé kia vừa làm gì Mẫn Khuê thế? Anh có nhìn nhầm không?

- Tôi- tôi muốn đi hít thở khí trời một chút. Hai người cứ thoải mái, nãy giờ có tôi chắc hẳn hai người cũng thấy ngại.

Viên Vũ nói xong liền xoay người rời đi, Mẫn Khuê với cô bé kia thì thành hai chú ếch với đôi mắt tròn ngộ nghĩnh nhìn anh bước đi.

- Sao anh còn đứng đây? Người ta dỗi rồi kìa!

- Hả?! Là đang nói anh với anh ấy hả?

Kim Mẫn Khuê, viết là chú cún bự, đọc là siêu cấp ngây ngô.

- Chứ còn ai vào đây nữa ông giời ạ? Có thấy người ta phản ứng mãnh liệt không? Em là người ngoài còn thấy anh ta kì lạ, anh suốt ngày đòi rước công tử về nhà mà lại không nhận ra. Đi lẹ đi anh ơi, người ta hiểu lầm hai anh em mình rồi.

Mẫn Khuê như được ánh mặt trời chân lý chói qua tim, lập tức một mục tiêu chạy thẳng đến con mèo đeo mắt kính rảo từng bước có chút dùng dằng.

- Viên Vũ, anh đi đâu vậy?

Mẫn Khuê khoác lấy tay anh, nhưng lại bị giằng ra.

- Cậu dẫn tôi đến đây để giới thiệu người yêu cậu cho tôi à? Cậu cũng quá đáng vừa thôi.

Viên Vũ cúi gầm mặt, không đủ can đảm nhìn vào mắt Mẫn Khuê. Cậu thấy con người đang tự biên tự diễn tự sầu đời như thế thì không tiếc vài câu chọc cho mèo xù lông.

- À, bé Đào ấy hả? Phải bé Đào không? Hay là anh có điều gì với bé Đào của em?

Một mũi tên nhưng xuyên qua tim anh đến ba lần, Viên Vũ không thèm nói chuyện với cậu nữa mà quay sang phía khác. Nhưng anh cứ quay sang đâu đi nữa cũng sẽ không thấy ánh mặt trời, vì cậu luôn tìm cách đứng trước mặt anh che đi nắng gắt.

Khuê trong thập nhị bát tú sao Khuê, một tay liền bao phủ cả bầu trời bằng màn đêm huyền diệu.

Khung cảnh này quen thuộc đến đau lòng. Cũng là hành động che nắng, nhưng lần trước mang cảm giác rung rinh của cánh tường vi trong gió, nhưng bây giờ lại lắng đọng tựa như bạch trà. Viên Vũ chỉ còn đúng một nơi để nhìn là đôi mắt cậu. Khác với sự ngây thơ vương vấn ở Bạch viên, Mẫn Khuê bây giờ chững chạc hơn rất nhiều về ngoại hình, làm anh có chút sợ.

- Anh ghen à?

Một câu vỏn vẹn ba chữ, nhưng gò má Viên Vũ chốc thoáng hồng rồi đỏ ửng.

- Cậu, bớt có suy diễn l-lại. Tôi mà ghen với cậu, tôi có tư cách gì để ghen? Tôi với cậu trước giờ chỉ là huynh đệ, đến bây giờ cũng là đối tác thôi.

Nói xong anh mới ngộ ra, mình đã lỡ lời dùng đúng lời nói của chính cậu năm năm trước để khước từ cậu. Vô tình lại vạch áo cho người xem lưng, chứng tỏ rằng anh vẫn còn nhớ rất nhiều chuyện của ngày xưa.

- Viên Vũ à, anh vẫn nhớ sao?

Anh muốn trốn chạy khỏi cái tôi trông đến yếu đuối của mình. Anh không muốn Mẫn Khuê bước vào Bạch viên của anh để chơi đùa thêm một lần nào nữa. Cho dù có đẩy cậu ra xa, nơi ngực trái anh vẫn luôn phát tín hiệu đợi cậu trở về, chỉ là những cảm xúc mà Viên Vũ vẽ nên cho chính mình lại quá dày, vô tình bọc lấy nụ hoa đang cần ánh thái dương để bung nở.

- Không, tôi không nhớ gì cả.

Viên Vũ rời đi trước, Mẫn Khuê chỉ biết thở dài rồi lại đuổi theo. Anh đã định rời đi trước, nhưng chợt nhớ ra mình đi chung một xe với Mẫn Khuê, mà cậu lại là người giữ chìa khoá.

Thế là anh đứng nhìn chằm chằm vào cái xe chứ nhất quyết không quay lại tìm cậu.

Bóng lưng của Viên Vũ luôn là thứ làm Mẫn Khuê dao động mạnh nhất. Đặt anh dưới ánh đèn vàng lập tức sẽ trở nên lạnh lẽo, đặt anh dưới ánh nắng sớm lại trở nên xinh đẹp vô cùng, nhưng dù có ở đâu đi nữa bóng lưng ấy luôn ẩn hiện cảm giác cô đơn buồn bã.

Một cái ôm nhẹ nhàng lúc mặt trời chiếu lên những tia nắng đầu tiên, Mẫn Khuê và Viên Vũ dường như rung động cùng một lúc.

- Cho em ôm anh, một chút thôi.

Viên Vũ có muốn thoát khỏi cũng không được, nhưng trong vòng tay ấm áp này sau bao nhiêu năm xa cách, anh dường như cũng không muốn rời khỏi nó.

Mẫn Khuê tựa cằm lên vai anh, dụi dụi vào hõm cổ rồi đột nhiên hôn nhẹ lên đó. Viên Vũ cảm thấy, nhưng anh chỉ nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Anh cần nhiều hơn là một cái ôm, chẳng hạn như một bầu trời rộng lớn, chỉ vậy mới có thể chứa đựng toàn bộ những nỗi niềm trong năm năm qua, trong sáu trăm lần nhung nhớ, bảy mươi ngàn giờ tương tư.

Viên Vũ tháo hai bàn tay đang đan chéo lại trước bụng mình rồi lẳng lặng ngồi vào xe, chỉ đợi cậu tra chìa khoá vào ổ đánh lái về dinh thự.

Có gì đó đã ngăn cản hai trái tim nghe thấy tiếng nói của nhau. Mẫn Khuê tưởng rằng mình vẫn còn yêu anh như trước, nhưng thứ cảm giác vừa rồi quét sạch đi những tình cảm ủ dột qua đêm ngày. Viên Vũ đã đánh liều để cậu tung hoành trái tim anh, nhưng người trước mặt anh dường như khác biệt với Mẫn Khuê của Vọng thư viên. Thứ cảm giác nhung nhớ đã phai tàn đi theo năm tháng, chỉ để lại độc nhất kí ức rực rỡ giữa hai người.

Chính xác hơn, Mẫn Khuê và Viên Vũ đang còn tình cảm với chính kí ức của họ. Và lời nói của Viên Vũ lại mâu thuẫn với chính hành động của anh.

- Bé Đào chỉ là một cô bé năm nay chừng mười tám. Con bé dễ thương lại hiền lành niềm nở, ai trong xứ cũng quý hết. Có lần em bị bệnh phải lên trạm xá theo dõi, một mình con bé phụ giúp em trông coi trang viên, vậy mà về chỉ đòi có một cái bánh nếp. Con bé không có cha mẹ đi cùng, có đợt Chính phủ dẹp bớt mấy khu ổ chuột trên miền Bắc thì chỉ biết chạy loạn, may sao gặp được dì Hai cùng mấy người trong xứ giúp đỡ.

Viên Vũ nghe xong thì lại cứng họng, nhìn Mẫn Khuê có chút hối lỗi.

- Cậu còn nhớ Viên Vũ của ngày xưa không?

Trên chiếc xe đời mới mải lăn bánh, anh dằn mình hỏi cậu.

-Còn. Nhưng em thích Viên Vũ của hôm nay hơn hôm qua nhiều chút.

Có ai hỏi đâu mà cậu nhanh nhảu?

- E hèm, vậy nếu tôi nói tôi có thể chấp nhận cậu khi cậu quay trở lại, nhưng đúng nghĩa là quay trở lại về một Mẫn Khuê còn mới mẻ, cậu có sẵn sàng không?

Chiếc xe giữ im lặng mãi cho đến trước cổng dinh thự, Viên Vũ đã xuống xe nhưng Mẫn Khuê vẫn chưa lên tiếng.

- Này!

- Nếu em chấp nhận là một Mẫn Khuê của ngày xưa, vậy em rời nơi này trong suốt năm năm qua để làm gì? Để vì ai mà em phải bỏ lại phía sau mọi thứ như thế? Anh trả lời xem.

Khuất bóng dần sau hàng chợ đông đúc, Viên Vũ mải nhìn vào đuôi xe mà không biết mình đã sai từ khi nào.

Mẫn Khuê định đánh xe về nhà, nhưng cậu nhớ ra mình không có. Vì mới vừa mượn chiếc xe của Thuận Vinh chạy đi đón Viên Vũ, tối hôm qua thì ngủ lại ở khách sạn, nhưng hôm nay Thuận Vinh lại đi mất. Không có nơi để trở về, chỉ độc nhất chiếc xe trắng này với bộ vest trông đến khó chịu, Mẫn Khuê thầm chửi đổng vài câu rồi quay trở lại nơi xuất phát ban đầu.

- Cái tên Quyền Thuận Vinh chết tiệt! Làm ăn kiểu này là có ý gì đây?

Bây giờ đi thuê nhà thì cũng hai ngày sau mới có ở trung tâm, vì nơi này đã phát triển thành đô thị, mọi dịch vụ sẽ đều phải đặt trước có khi đến cả tuần. Thật ra cậu có thể chi gấp đôi gấp ba để có liền một chiếc phòng ngủ, nhưng đây không phải giải pháp lâu dài. Vọng thư viên? Cũng chẳng có gì ở đó cả, có khi nơi đó lại được dỡ đi rồi chẳng hay.

Nhục thì nhục một lần rồi thôi, không ai nhục hai lần trên cùng một dòng sông như cậu. Vừa mới tỏ vẻ ngầu ngầu với Viên Vũ, bây giờ cậu lại đang đậu xe trước nhà anh mà bấm chuông.

- Thì, chuyện là vậy đó. Chịu thì chịu không chịu thì anh cũng phải chịu. Em không còn nơi để về mới mặt dày quay lại, chứ cũng ngại lắm.

Càng về sau cậu càng nhỏ giọng, Viên Vũ chỉ biết nghiến răng ken két rồi mời cậu vào nhà, bất đắc dĩ đón chào một Mẫn Khuê mới toanh với danh hiệu giám đốc oai phong cùng chiếc cài áo thạch anh tím.

Đột nhiên, Điền dinh thự có thêm một Kim giám đốc đại tài, nhưng cũng đại ngốc không kém, làm công tử Điền rối ren cả tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro