Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"ASKBFBKKSBFJAKNF"

jeon wonwoo nghĩ đó là số decibel lớn nhất anh từng phát ra trong suốt cuộc đời gần ba mươi năm tồn tại của mình. đồng ý là tranh thanh gió mát nắng đẹp chan hòa, cũng đồng ý là ngày đẹp trời vì anh được nghỉ làm để ngủ nướng cháy luôn cái giường sau bảy bảy bốn chín ngày hiến mình cho tư bản, nhưng thể loại ngày đẹp trời đếch nào lại có thêm tình tiết thức dậy với một cậu trai cao hơn mình nửa mét - cái này là nói quá thôi, nhưng

không

mặc

ngay bên cạnh?

jeon wonwoo chính thức rơi vào trầm tư sau khi tiếng hét của anh làm rúng động cả căn hộ với khả năng cách âm ở mức đỉnh cao của mình. người ta hay nói, trình tự thể hiện cảm xúc của người ta thường đi theo nhiều giai đoạn, giai đoạn sốc, chết lặng, và rồi chấp nhận.

ừm.

giai đoạn chết lặng đã tìm đến nhưng jeon wonwoo hoàn toàn không thấy giai đoạn chấp nhận của mình nó đang chơi bời nhảy nhót ở đâu. tiếng hét của anh làm người bên cạnh giật bắn mình, sau đó nhảy uỳnh cái xuống sàn, nhưng mà là bằng bốn chân?

khoan, quần què gì vậy?

tại sao cậu thanh niên này lại đáp đất bằng cả hai tay hai chân?

cơ thể nặng nề đập mạnh xuống sàn làm kim mingyu chết khiếp. em nhìn xuống hai chân, bây giờ đã là hai... tay? cảm thấy đầu cún của mình choáng còn hơn là vừa bị nhét vào máy giặt quay mười vòng. anh chủ của em đang ngồi trên giường, nhìn em với cường độ mở mắt to nhất mà em từng thấy, ôm chăn há hốc miệng mà chẳng nói gì.

em cố nhổm người dậy, nhưng cả người em sao lại nặng quá cơ, hôm qua em mới ước là mình đừng lớn để được anh nuôi tới hếtttttt đời cơ mà?

"minmin ơi? minmin?"

jeon wonwoo hét lớn, cố gắng tìm kiếm chú cún nâu to bự của mình.

"em nè!"

"cái đkm cmsfnkanmg cậu là ai cơ?"

định gâu gâu cho đúng quy trình, kim mingyu lại vừa khám phá thêm ra rằng cổ họng mình đếch còn hoạt động như trước nữa. nhiều năm nhảy tưng tưng bôn ba sóng gió, với kinh nghiệm tám lần trèo lên cây để cảnh sát phải trèo lên bế xuống, kim mingyu cuối cùng cũng đã unlock được skill mới - skill nói tiếng người. một khoảng lặng nữa lại tiếp tục mở ra sau khi jeon wonwoo nghe người ở dưới đất tiếp lời.

hai giây sau, anh chắp tay niệm phật.

lầm bầm trong miệng cỡ bảy mươi câu trừ tà, đến khi mở mắt ra anh vẫn thấy làn da ngăm ngăm ngồi yên ở đó, tròn xoe mắt nhìn anh. bán mình cho tư bản gần chục năm nghe mắng nghe chửi cũng không hề khóc, nhưng chưa bao giờ anh thấy mình muốn khóc như bây giờ.

cậu ta vừa nói cái mẹ gì ấy nhỉ?

"em nè?"

EM NÈ?

EM NÀO?

ánh mắt của anh dừng lại ở mái tóc rối bù xù, sau đó dời xuống khuôn mặt nam tính đẹp trai, rồi lại lướt xuống cơ ngực vạm vỡ và hai tích tắc sau chớp mắt vì nhìn thấy cơ bụng hằn rõ từng múi chuẩn như body pt thể hình.

đoạn dưới, ờm, jeon wonwoo xin phép không bàn luận và cũng không có nhu cầu bàn luận.

vì trước hết, tại sao anh lại thức dậy với một cậu đẹp trai vờ lờ nhưng trên người không có một mảnh vải che thân? anh nhanh tay ném chiếc chăn vào người cậu, để cho lớp vải mỏng che được chỗ cần che, tay bắt đầu lần tìm điện thoại.

"anh ơi, em nè."

kim mingyu một lần nữa mở miệng, rồi lại từ òa ra vì mình thật sự đang phát ra tiếng người. cậu nhích nhích lại gần, cảm thấy cơ thể này sao mà kì lạ, vừa đủ để bàn tay chạm vào ống quần của anh. mấy ngón tay người thon dài nhưng quờ quạng mãi mới nắm được ống quần, kim mingyu chun mũi giật giật rồi cố gắng cào cào theo thói quen, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn wtf mà chủ nhân đang dính lên người mình.

"em nào?"

"minmin ạ."

lặng người nhìn mấy ngón tay đang kéo kéo ống quần mình, jeon wonwoo hơi choáng váng. anh yên ắng, tròn mắt nhìn mấy ngón tay đang kéo kéo ống quần mình. quan sát biểu cảm của anh, kim mingyu từ nét hào hứng lại xìu xuống khi thấy dường như anh đang hơi sợ hãi, em rụt rè rút tay ra, cúi đầu xuống và cũng hòa vào không khí im thin thít.

có khi nào anh không nuôi em nữa không?

hay tại em lớn quá, anh ghét em rồi?

em cúi đầu xuống thật lâu, thật lâu, nhưng không còn chiếc tai cún là cụp sát vào mái đầu tròn vo như đêm trước. tay em nghịch nghịch mép chăn, đợi jeon wonwoo tiêu hóa tình hình.

với khả năng tiêu hóa vấn đề ở hàng cực phẩm của mình, anh chủ của em mất tới nửa thế kỉ mới tiêu hóa được vấn đề xong.

tay anh chạm lên tóc em, nhấn nhẹ một cái để cảm nhận điều gì đó, rồi mới run run hỏi.

"em nói lại, em là gì?"

"minmin ạ."

chuyên mục hỏi và đáp, bạn sẽ làm gì nếu một ngày thức dậy và thấy một cậu trai tự nhận là cún của mình?

jeon wonwoo nghĩ người bình thường đếch ai lại hỏi câu đấy bao giờ, nhưng bằng một phép thần thông bảy mươi điều kì diệu một vạn câu hỏi vì sao nào đó, anh lại thấy cậu ta thực sự rất rất giống cún của mình. từ cái cách cậu ta nắm lấy cào cào ống quần của anh như cách minmin đã từng cào rách đôi nike hai củ, hay cái cách cậu ta cúi đầu xuống buồn rầu khi thấy anh trừng mắt.

từng chút một đều giống y hệt cún của anh, chỉ khác là thân hình đồ sộ này thực sự dậy thì thành công quá độ.

lẩm bẩm, jeon wonwoo nghĩ phải trao cho moon junhwi giải thưởng thầy bói của năm, hôm trước mới nói cún dậy thì, giờ cún dậy thì mẹ nó thành người.

"lần đầu anh gặp em là ở đâu?"

kim mingyu ngẩng phắt đầu, rạng rỡ như thể chưa từng có cuộc chia ly, hớn hở thấy rõ vì giọng của chủ nhân đã trở về tông dịu dàng như thường lệ. em cười tươi rói, hơi nghiêng đầu rồi trả lời chính xác từng-chi-tiết.

"sông hàn, anh đi giày xịn cho em xúc xích, em cào giày anh em nhớ mà."

nỗi đau bị cào giày vốn đã nguôi ngoai giờ lại bị cào ra thêm cho nát bét, wonwoo ngơ người với ánh mắt trong veo ngây thơ tột độ đang vui vẻ trả lời anh, tốc độ thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn tốc độ lên bàn thờ của mấy đứa bốc đầu báo cha báo mẹ.

đôi mắt sao mà trong trẻo lạ kì, jeon wonwoo khẽ khàng cúi xuống nắm lấy vạt chăn, phủ kín cổ đối phương rồi mới yên tâm hỏi tiếp.

và anh sẽ không nói là cái body kia đang làm anh phân tâm từ nãy đến giờ, dù là cũng đã che đi được cái cần che.

"tại sao em lại... má... biến thành người?"

lắc lư cái đầu, kim mingyu thấy không có hai đôi tai dài thật lạ, em lắc mà chẳng có cái gì lắc theo em.

"em hong biết."

kim mingyu thật thà, ôm chăn khẽ nhích nhích lại gần hơn chút nữa, mở to mắt nhìn đôi chân mới dài miên man của mình.

trong khi jeon wonwoo đang bận rộn suy tính bảy bảy bốn chín cách để xử lý loại tình huống có một không hai này, kim mingyu đã kịp vươn tay cào ống quần anh lần nữa, nhưng lần này không để lại bất cứ thứ gì rách tươm vì móng tay người yếu hơn móng cún cả trăm lần.

ờm...

sao giờ nhỉ?

anh nhìn cún, giờ đã không còn là cún, cún cúi đầu nghịch ống quần anh. loại tình tiết đến phim ảnh còn cúi đầu chịu thua này thực sự làm anh bối rối.

nhấc điện thoại gọi cho lee jihoon, lồng ngực jeon wonwoo đập thình thịch vì suy nghĩ cho đến tận lúc đầu dây bên kia bắt máy. bằng tông giọng bình thường hóa nhất mà anh từng có, wonwoo hỏi.

"ê."

lee jihoon đáp lại bằng giọng vô cùng ngái ngủ.

"gì?"

"ờm... nếu cún của mày biến thành người thì mày nghĩ mày nên làm gì?"

họ lee im lặng trong giây lát, sau đó bình tĩnh tạt bốn thùng nước lạnh vào mặt họ jeon.

"thứ nhất, tao chưa cho kwon soonyoung nuôi cún."

kwon soonyoung chỉ biết cắn gối khóc ròng sau mấy trăm lần năn nỉ người yêu cho mua cún mà không được.

"nhưng mà giả sử...."

toan mở miệng nói thôi thì giả sử đi, jeon wonwoo đã đực cả mặt ra khi bị bạn mình tạt cho xô nước lạnh thứ năm.

cỡ này thì tiểu nhị cũng chỉ còn biết trốn trong góc mà niệm phật.

"thứ hai, tao nghĩ mày nên xin nghỉ việc và chuyển qua là tiểu thuyết gia, sau đó đi khám lại xem tư bản có tháo mất phụ tùng nào trong não mày không, wonwoo ạ. thế nhé, bố mày đi ngủ!"

lee jihoon cúp máy dứt khoát còn hơn cả cách người yêu cũ phũ bạn khi bạn đòi quay lại, "nạn nhân" của lee jihoon-gắt-ngủ chỉ biết chấm nước mắt khi nghe tiếng tít dài hơn cả vạn lý trường thành.

bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì.

cuộc gọi thứ hai là dành cho moon junhwi, người mà anh nghĩ chắc chắn phải chịu trách nhiệm khi đã mở mồm tiên tri cún nhà anh dậy thì mà giờ đã dậy thì hẳn thành người, chính xác là một bước tiến vĩ đại của nhân loại. họ moon nhấc máy với tông giọng vui vẻ và hòa đồng hơn (không như ai kia), sau đó cũng lại chấm cả hỏi khi nghe bạn mình thắc mắc một câu mà cộng đồng mạng nếu nghe cũng sẽ không tự hào.

"mày có chắc là mày chưa muốn nghỉ việc không vậy?"

và thế là, như quý bạn và các vị đã thấy, khi chúng ta hỏi về một vấn đề mà đếch bố con thằng nào tin là thật, thì mọi tội lỗi sẽ đều quy về tư bản.

anh bế cún về là do tư bản.

cún nhà anh biến thành người là do tư bản.

sau đó anh gọi điện hỏi bạn thân mình mấy câu nghe qua thì vô cùng đần độn, tất nhiên cũng là do tư bản.

jeon wonwoo đứng dậy, ra hiệu cho cún... đm, bây giờ là người ngồi yên ở đó, rồi đi lục tủ đồ lấy ra chiếc áo phông rộng nhất cùng một chiếc quần đùi rộng nhất, tiến về phía cậu.

"em đứng dậy được không?"

ngắc ngứ cố nhổm dậy bằng đôi chân người lạ hoắc, kim mingyu vật lộn một lúc, cùng với cánh tay chìa ra giúp đỡ của jeon wonwoo mới đứng lên được được đàng hoàng.

chiếc chăn trôi xuống khỏi người em khiến jeon wonwoo ho khù khụ, nhắm mắt hận đời lần thứ bảy mươi trong vòng một buổi sáng tinh mơ.

bỗng nhiên jeon wonwoo muốn chơi trò gập một ngón tay.

gập một ngón tay xuống nếu như bạn nhặt một con cún cào rách đôi nike hai củ ba của bạn trong một buổi tối hận đời vì tư bản, sau đó nuôi cún bằng hết tâm can trong hai tháng và rồi thấy con cún đó biến thành người, chưa kể còn biến thành người cao hơn mình đẹp trai hơn mình ngon hơn mình.

haha, chỉ có jeon wonwoo tuyệt vọng gập xuống một ngón tay.

.

fic này không có plot mà viết tới đâu cổ nghĩ tới đó nên mng thấy viết hâm hâm dở dở thì thông cảm cho cổ nha.

hai tuần đầu tiên ở trường Báo của cổ thật sự là hơi (rất) ồn nên mỗi hôm về là cổ sập nguồn lun nên cổ sẽ cố duy trì mỗi tuần 1 fic cho đến khi cổ cân bằng được và cố gắng phục hồi bệnh nứa.

cổ cảm ơn mng ạ, chúc mng có nhiều ngày thật vui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro