2.
có cún nhỏ trong nhà, jeon wonwoo bỗng thấy nhà mình như vừa được chuyển vào giữa trung tâm thương mại, vừa ồn vừa nháo. kim mingyu chạy lung tung để chạm móng cún của em lên khắp nơi, từ cái chăn, cái tủ, đến cả chậu sơn trà của anh chủ em cũng không tha được. em gâu gâu inh ỏi, may sao căn hộ của anh có hệ thống cách âm ổn định, nếu không rất có thể vài ba ngày nữa sẽ có người đến gõ cửa phàn nàn.
"sao em vui thế hả?"
anh bế cún nhỏ lên, đưa em lên cao hơn đầu. kim mingyu giãy giãy hai bàn chân nhỏ, í, anh chủ đã cao còn đưa em lên cao hơn nữa, em sợ độ cao!
"chạy lung tung như thế hất đổ đồ của anh thì sao đây? minmin có đền được cho anh không?"
gâu gâu đáp lời, móng cún cào nhẹ vào tay anh chủ, vừa sợ anh đau lại vừa muốn anh thả cho mình xuống. dĩ nhiên là em không đền được, mấy cái món đồ vừa cứng vừa màu sắc này chắc chắn tốn rất nhiều tiền, dạo trước ngắm nhìn mấy cửa hàng nội thất, em không ít lần nghe người ta cảm khái sao mấy món đồ này đắt thế. nhà anh chủ mới vừa nhiều đồ lại vừa rộng rãi, có bán cún đi em cũng không đền được đâu.
nhưng mà em cũng sợ độ cao qó ò...
đôi chân nhỏ giãy dụa, tai cún cụp xuống ép sát vào lớp lông bông mềm thơm tho, jeon wonwoo nghiêng đầu nhận ra đôi mắt cún đang lúng liếng đảo qua đảo lại. tiếng sủa trả lời cũng cứ bé dần đi, wonwoo hạ em xuống, ôm em vào lòng.
"sợ độ cao hả?"
em rối rít gật đầu, dụi dụi lông vào chiếc áo sơ mi thơm lừng của wonwoo. nghịch chiếc tai cún bé xinh, con người với không phần trăm kinh nghiệm nuôi động vật thực sự đã lên mạng search cún có biết sợ độ cao không vậy. wonwoo bế em trong lòng như em bé, nhẹ nhàng đưa em đi một vòng quanh căn nhà nhỏ, dừng lại một lúc lâu trong bếp. anh chủ cao ơi là cao, lạch cạch tiếng gì đó ở phía trên em nhìn hoài hong thấy. nhảy tưng tưng ở dưới chân anh chủ, kim mingyu xòe móng cào một cái vào đôi dép đi trong nhà.
anh chủ không để ý, vẫn tiếp tục với công việc của mình. wonwoo đánh một quả trứng rồi cho vào lò nướng, thuần thục cắt gọt một quả cà chua cùng một củ dưa chuột thành miếng vừa ăn rồi sắp lên thành đĩa. vừa lúc ấy lại nhận ra chẳng có gì cho cún nhỏ ăn, lại chỉ đành lấy xúc xích ra khỏi ngăn đông, cắt nhỏ rồi cho vào luộc.
mùi thơm bốc lên nghi ngút trong không gian ấm cúng, kim mingyu ngửi thấy mà quíu hết cả chân, em dựa đầu vào ống quần anh chủ ư ử kêu vì muốn ngó xem anh nấu món gì. xong xuôi mọi việc mới để ý đến em, jeon wonwoo bế em lên thêm lần nữa, để em nhìn thấy nồi nước đang sôi sùng sục.
"sao lại cào dép của anh? cào giày của anh chưa đủ hay gì?"
anh nhướn mày, ngón tay thon dài dụi vào đầu mũi ươn ướt của em. kim mingyu ngao lên một tiếng không đồng tình, bơ em em cào dép là còn nhẹ ó, chưa cào anh lun là may lắm ùi.
một tay ôm cún, tay còn lại wonwoo vớt xúc xích. nhìn thấy miếng xúc xích thơm lừng trên mặt bàn, kim mingyu như mọi con cún thông thường khác trên đời, dĩ nhiên là hào hứng đến mức giãy loạn lên trong vòng tay anh chủ. wonwoo giữ em ở yên, quặp chặt chân cún lấy nốt trứng ra khỏi lò. bữa tối của anh bao giờ cũng đơn giản như vậy, một phần là vì lười biếng, một phần là vì anh biết mình nấu không ngon.
dùng kéo cắt nhỏ xúc xích rồi cho vào bát, anh đặt chiếc bát xuống đất rồi thả mingyu chạm đất theo. lập tức lao vào bát xúc xích ngon lành, kim mingyu quẫy tít đuôi khi cảm nhận bàn tay ấm áp của anh chủ đang vuốt ve mình.
jeon wonwoo lặng người ngắm nhìn chú cún nhỏ trang quẫy đuôi chỉ vì một bát xúc xích rẻ tiền được cắt thành miếng nhỏ, bỗng thấy cuộc sống của mình cũng không phải điều gì quá tệ.
em vui đến thế vì có miếng ăn, tai cún vểnh lên vì những niềm vui nho nhỏ nhưng lại là cần thiết nhất cho sự sống còn.
có lẽ anh cũng nên học cách biết thế nào là đủ, học cách nhìn thế giới với nhiều tình yêu hơn, giống như cách em lăng xăng chạy khắp nơi để chạm chân lên mọi đồ vật trong nhà.
một nụ cười vẽ lên trên khóe môi không cách nào giấu diếm, jeon wonwoo đã tìm thấy ánh sáng trong những tháng ngày lạc lối của chính mình.
.
ờm, nhưng jeon wonwoo thấy, hình như cún nhà anh đang lớn nhanh quá thì phải?
đã từng đưa minmin đi bệnh viện thú y để kiểm tra tổng quát, người ta nói em khỏe như vâm, khỏe lạ thường dù là cún hoang chạy nhảy ngoài đường. thậm chí em còn khỏe hơn đa số những chú cún nhà khác nữa. mingyu nghiêng đầu nghe bác sĩ khen, nhảy tưng tưng hehe đồng tình.
công nhận là minmin ăn rất tốt, lúc nào cũng chạy nhảy nhưng đủ khôn khéo để không làm hỏng đồ đạc gì của anh. em còn thông minh đến nỗi khi anh về nhà còn dùng răng cún cắn chiếc thảm chùi chân lôi xềnh xệch nó ra cửa để đón anh về.
mới có hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu bế em về trong sự vô tri cùng cực, jeon wonwoo nằm trên giường chấm hỏi, hồi đó anh có thể bao trọn em trong hai lòng bàn tay, mà sao giờ em đã lớn đến nỗi có thể ụp cả thân cún che mất chú gấu bông trên giường anh luôn rồi?
mà chú gấu bông trên giường anh dài tận 80cm...
ờm... có lẽ là em đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng tốc độ lớn này thì cũng một chín một mười với phù đổng thiên vương. nhìn em quẫy đuôi chạy đi chạy lại trước mặt mình, wonwoo nhíu mày tự hỏi nếu cứ thế này thì có khi nào nửa năm nữa nhóc đó sẽ cao bằng anh luôn không nhỉ?
"minmin!"
anh gọi, kim mingyu nghe anh chủ ới mình thì lập tức quay đầu bay lên giường, nhảy thẳng vào lồng ngực ấm áp của anh chủ đẹp trai. em gâu gâu vui vẻ, như ánh sáng mặt trời tỏa ra cả nghìn tia nắng rực rỡ vào giữa đêm, dụi mõm vào áo anh nhõng nhẽo. để ngón tay mình chảy trong bộ lông mềm đang dài ra từng ngày của em, wonwoo trêu chọc.
"minmin lớn quá rồi này."
kim mingyu gâu một tiếng, em cũng thấy em lớn rùi nhe.
"nhưng lớn như thế nhỡ anh không nuôi nổi nữa thì minmin tính sao đây?"
ánh mắt của mingyu nhìn anh ngây thơ tuyệt đối, long lanh như hai hòn bi ve trước câu hỏi bất ngờ. em hơi nghiêng đầu, đôi tai cụp xuống còn cái đuôi ngừng vẫy. em chớp chớp mắt, nhìn xuống hai chân cún đang đặt ở trước ngực anh chủ đẹp trai, bỗng thấy ò ha... hình như mình lớn quá rùi thì phải.
ảnh giàu thì giàu thật đó, tại ảnh đi giày xịn ơi là xịn mà đồ trong nhà ảnh thì cũng bền ơi là bền, nhưng mà nhỡ em ăn nhiều quá, ảnh hết tìn nui em thì em phải làm sao đây?
móng cún hơi co lại, em nằm bẹp xuống người wonwoo, bỗng nhiên muốn mình bé đi một chút, em sẽ trở lại là em cún bé nằm vừa hai bàn tay anh nè, như thế thì anh sẽ luôn có đủ tiền nuôi em.
ngày xưa làm cún hoang đáng sợ lắm, ở đây với anh chủ đẹp trai vì vừa an toàn lại vừa được ăn ngon, lại còn được anh vuốt ve chiều chuộng. kim mingyu càng nghĩ càng thấy thà mình đừng biến thành cún lớn, muốn thu nhỏ lại thành cún bé của anh thôi.
tiếng gâu nhỏ rí và đôi tai bẹp xuống như có lỗi, wonwoo bật cười vỗ đầu em. anh bế xốc cún yêu lên cao hơn một chút, liệng hai cánh tay để em lắc qua lắc lại. hình như cún yêu hiểu lời anh nói, có lẽ lại đang buồn rầu sợ anh bỏ rơi mình.
"đùa thôi, lúc nào cũng đủ tiền nuôi em."
cún ngoan lập tức nhổm dậy sau lời nói của anh, gâu gâu hào hứng.
í, vậy là ảnh giàu thiệt lun nè. em bự zị rùi đó mà ảnh vẫn đủ tiền nuôi em, mà em bự hơng zị nữa thì ảnh vẫn đủ tiền nuôi luôn.
kim mingyu tung tăng nhảy xuống khỏi giường, lúc lắc đuôi cún chạy một vòng quanh nhà, rồi mới dừng lại ở cạnh giường của anh.
chắc là anh chủ thích em lắm lắm nên mới bỏ nhìu tìn nui em như zị.
chắc là ảnh iu em lắm lắm lun.
kim mingyu dụi chiếc mũi hơi ươn ướt vào tay anh chủ, để được nhận lại vài cái xoa đầu êm ái và giọng nói trầm trầm khen rằng em ngoan thật là ngoan.
ánh đèn vụt tắt, em nằm bên cạnh wonwoo, cuộn người ngủ thật ngon khi nghe tiếng thở của anh dịu dàng chìm vào giấc mộng.
yên bình như cách, em vẫn luôn chờ đợi trong cả cuộc đời.
.
wonwoo lắc đầu, ờm...
chắc chắn là do anh làm việc quá giờ 180 phút mỗi ngày nên giác mạc đang tự đá nhau, hay não bộ đang ngừng hoạt động nên anh mới thấy hình như cún của anh to ra thêm ít nhất mười centimet so với đêm hôm trước.
bộ lông mềm mại phập phồng khi em đang ngủ, vẫn cứ dễ thương ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh anh nhưng lại trông to lớn hết hồn.
jeon wonwoo nhấc điện thoại lên gọi cho bạn thân mình.
"ê, ý là... tao nghĩ đồ ăn nhà tao có trộn thuốc tiên."
"nói cái gì khó nghe vậy thằng đần? thuốc tiên mà trông mày vẫn cứ gầy đét như con mực khô ấy hả?"
lee jihoon đốp thẳng, jeon wonwoo ôm đầu.
"nhưng mà hình như tao thấy minmin to hơn đêm qua tận 10cm ấy mày ơi??? cún mà lớn nhanh vậy hả?"
"có khi nào nhóc đó đang ở giai đoạn dậy thì của cún không?"
ngái ngủ đáp lời, moon junhwi tựa đầu vào ghế ô tô sau một đêm dài quay phim thiếu ngủ. chuyên gia của những phát ngôn rất vô lý nhưng nghĩ lại thì cũng hơi hơi hợp lý, cả lee jihoon và jeon wonwoo đều ngẩn ra nghĩ ngợi.
"nghe hợp lý còn gì, vòng đời của cún nghe bảo cũng giống giống con người, chắc nhóc đó đang dậy thì. con người còn nhổ giò từ mét rưỡi lên gần hai mét được thì mấy con cún là cái gì đâu?"
....
"nghe cũng hợp lý."
kwon soonyoung chen vào. jeon wonwoo nghi hoặc nhìn cún yêu nhà mình vẫn đang ngủ say như chết, thấy lời của moon junhwi có lẽ là cách duy nhất lý giải được hiện tượng siêu nhiên này.
nhưng đến ngày hôm sau thì đến cả chuyên gia nói nhảm như moon junhwi cũng lắc đầu bó tay vì không thể nói rằng có khi cún nhà wonwoo đang rơi vào thời kì tiền mãn kinh được nữa.
vì?
jeon wonwoo nhận ra cún nhà mình vừa mới biến thành người!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro