1.
lang thang ngoài đường cùng chiếc điện thoại ném chó chó chết ném ruồi ruồi bay và đôi tai nghe cùi bắp, jeon wonwoo không thể hiểu tại sao giờ này mình lại ở ngoài đường.
thân là người thuộc chủ nghĩa "loài người là một hệ sinh thái đáng sợ" dù bản thân cũng là người, anh nghĩ đây là lần hiếm hoi ông trời có thể bắt gặp vào cái giờ ngoài giờ hành chính.
"chắc là do áp lực đồng tiền."
wonwoo lẩm bẩm, đúng thế, chỉ có áp lực đồng tiền, lao lực vì tư bản mới có thể gây chập mạch mức độ nặng đến nỗi người ở nhóm đáy của hướng nội - theo lời lee jihoon, là anh chịu đi hóng gió thế này. nhưng biết làm sao được, anh thực sự đang cầm một cốc nước chanh ngồi trên thảm cỏ ở bờ sông sau khi một mình đi dạo khắp nơi chả vì cái lý do gì đặc biệt.
trời tối hẳn, chỉ có mấy ánh đèn đường hắt xuống lại thêm phần ảm đạm. thành phố nhộn nhịp là thế, nhưng ở một góc nhỏ vẫn chỉ có sự trầm lặng yên bình. wonwoo thở dài, môi kề ống hút, mắt nhìn về phía cây cầu đang tấp nập màu đèn xe phóng loạn.
thế giới của anh, có lẽ đã và đang, quá yên bình.
"gâu!"
tiếng cún sủa đâu đó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. jeon wonwoo ngó xuống, thấy dưới chân là một chú cún nâu bé tí hon đang thò móng cào cào vào đôi nike giá hai củ ba của mình.
tâm tịnh, vô cùng tịnh, jeon wonwoo tự mỉm cười cho lòng lắng lại.
đm, vừa mới nói yên bình dứt mồm xong!
kim mingyu không hiểu, tại sao đôi giày của con người này dai quá trời vậy? gâu gâu mấy tiếng, móng em cũng sắc, vậy mà cào mãi chẳng thấy rách, chỉ thấy xước xước mấy vết tí ti. không đúng, bình thường cào nhẹ cái là giày rách te tua rồi, vậy mà giày của người này dai hơn cả mấy cái bạt của mấy cô lao công dọn bờ sông ngày ngày.
"gâu! gâu!"
vừa cào giày vừa gào lớn, kim mingyu mím môi mím lợi test độ bền đôi giày kia, cuối cùng đi đến kết luận: giày bền quá, bền ơi là bền.
mà bền thì sao?
bền thì xịn. xịn thì sao nữa?
GIÀU!
con người này chắc chắn rất giàu, đi đôi giày cào sứt cả móng người ta mà không thấy rách. kim mingyu cười hihi trong lòng cún, cảm thấy đời em từ nay chắc chắn được ông bà phù hộ, tổ tiên loài cún gánh còng lưng.
chốt sổ, kim mingyu ngẩng đầu cún lên, gâu thêm tiếng nữa.
để rồi ngẩn ra trong phút chốc khi nhìn thấy ánh mắt của con người đi giày xịn kia đang chòng chọc ngó mình.
ui cha!
con người này... hình như quá đẹp trai đi?
đẹp quá trời đẹp, không ổn, thế này thì ông đây nhất định phải bám quần thôi, nhất quyết không buông!
"cún ngoan, thả anh ra nào?"
jeon wonwoo ngồi xuống, nén niềm đau thương cho đôi giày xịn, cố gắng tách chú cún con ra khỏi chân mình. bé tí ti mà sao sức dai hơn đỉa, anh tách mãi mới chịu nhả giày anh ra. bộ lông nâu nhạt dính đầy lá cây, chỗ rối chỗ không, đôi tai lại vểnh lên như thể chưa từng thấy khổ thấy buồn, jeon wonwoo ôm chắc chú cún trong hai lòng bàn tay, vừa in như đã định.
"em là cún hoang hả? lông bẩn hết rồi này?"
chú cún hình như nghe hiểu tiếng anh, thấy anh hỏi thì cái đuôi ngắn cũn ngoe nguẩy đồng tình, chiếc lưỡi hồng thè ra hớn hở, đôi mắt cún long lanh mở ra chớp chớp như một thiên thần.
"em có đói không?"
bàn tay wonwoo khẽ xoa bụng chú cún nhỏ. mingyu gâu gâu nhõng nhẽo, con người này sao mà đã đẹp trai lại còn tinh ý, nhìn cái đã biết người ta đói sắp xỉu ra đây rồi!
"bụng xẹp lép rồi nè..."
wonwoo bật cười khi thấy đôi tai cún hơi cụp xuống trước câu hỏi của mình. dù đôi giày đã tàn canh gió lạnh trước móng cún lâu ngày không cắt, jeon wonwoo gần không khỏi thấy chú cún này dễ thương. anh chép miệng, rút từ túi áo ra một túi xúc xích ăn liền vừa mua, bóc giấy kề vào miệng chú cún trong lòng. một tay anh đỡ ngang đứa nhỏ trong lồng ngực, một tay đút miếng xúc xích vào khuôn miệng đáng yêu, răng nanh cún lập tức cắn lấy miếng ngon ăn ngấu nghiến.
nhìn cây xúc xích như thể vừa được lắp thêm skill tốc biến, wonwoo mỉm cười đặt chú cún nâu xuống đất, bóc thêm hai cây xúc xích để sang bên cạnh.
cũng không tệ lắm, một ngày mát mẻ thế này, gặp được vài điều đáng yêu cũng đủ làm tâm hồn anh nhẹ hẫng đi nhiều phần.
wonwoo cúi xuống xoa đầu chú cún, định xoay người rời đi.
"gâu!"
(hong!)
kim mingyu dùng bốn chân ngắn cũn chạy ù theo gót chân con người trước mặt, sau đó dùng thân quả cảm ôm hẳn lấy đôi nike em vừa cào xước.
"gâu gâu gâu!"
(cho em đi với mò!)
"gì thế? muốn đi theo anh à?"
ôm lấy chú cún kéo lên, wonwoo nhíu mày. anh lo cho mình chưa chắc đã xong, giờ lo thêm một cún làm sao nổi?
nhưng mingyu đã chốt chủ thì nhất quyết ứ chịu buông ra đâu nhé, đây được cái vừa liều lại vừa lì luôn.
đôi tai vểnh lên kiên định, đuôi cún vẫy không ngừng và đôi mắt cún tròn xoe ngây ngô nhìn vào mỏ-vàng-tương-lai, jeon wonwoo thấy lòng mình hẫng đi một cái khi thấy chú cún hồn nhiên nhìn mình như vừa tím thấy đấng cứu rỗi cuộc đời.
"đừng đi theo anh."
wonwoo thả cún con xuống, mím môi mím lợi nhanh chóng bước đi. chân người thì dài, chân cún thì ngắn tũn, mingyu gâu gâu chạy theo bước được bước không, cứ nhắm vào gót giày con người mà chạy. một người một cún chạy chạy đuổi đuổi một hồi, thế nào thì thế, đôi chân dài của người cao mét tám cuối cùng cũng chịu thua bốn chân nhỏ xíu của cún con.
kim mingyu hớn hở khi thành công quắp lấy ống quần con người trước mặt, dụi dụi mõm cún chứ hong hề cắn.
hehe, nghĩ gì mà để anh đi dễ vậy?
"nhất quyết muốn theo anh à?"
bế xốc chú cún lên lần nữa, wonwoo thở dài.
"gâu!"
(ò!)
mingyu tròn xoe mắt nhìn.
"thực sự là muốn theo anh?"
mingyu vẫy đuôi nhất trí.
"chắc chắn là muốn theo anh?"
hỏi nhiều quá, tai vểnh lên rùi nè?
"thôi được rồi, vậy thì theo anh."
jeon wonwoo thở dài, ôm lấy chú cún đầy vết bẩn vào lòng. khó thật, đúng là mĩ cún kế trong truyền thuyết, người có trái tim tư bản sắt đá như anh mà cũng giương cờ trắng chịu thua. thấy mục tiêu đã thỏa hiệp, mingyu vui vẻ nằm yên trong ngực anh đẹp trai mình vừa bẫy được.
anh chủ mới đẹp trai!
rất đẹp trai!
.
mở cửa nhà, hơi ấm của căn phòng lập tức khiến wonwoo thấy an toàn trở lại. anh cởi giày, ném bừa nó sang một phía, sau đó bế thẳng chú cún vừa nhặt được vào phòng tắm, thả em vào bồn tắm to.
"bắt đầu từ đâu nhỉ...?"
nuôi người chưa xong giờ nuôi thêm cả thú, wonwoo hết sức đau đầu. anh dùng hai bàn tay ôm trọn lấy cún con, đè ngửa nhóc xuống lòng bồn tắm lớn. cún con ngoan ngoãn phơi bụng nhìn anh chủ tương lai bới khắp người mình xem có vết thương nào không, lập tức gâu lên ý nói em không có chỗ nào đau cả.
nhưng mà wonwoo chưa tốt nghiệp bằng ngoại ngữ muôn loài, anh tiếp tục bới lông tìm vết. mingyu phơi bụng một lúc lâu sau mới thấy con người đẹp trai thả mình ra, sau đó vươn tay lấy cái gì siêu to có mấy cái lỗ bé tí hon kéo xuống gần mình.
í, cái gì lạ vậy?
kim mingyu vẫy đuôi, mắt chớp chớp nhìn chiếc vòi hoa sen.
jeon wonwoo bật nước. nước chảy ra từ mấy cái lõi bé tí ti, làm ướt bộ lông nâu đang dính đầy vết tích phiêu bạt giang hồ. kim mingyu ngơ ngác, con người này còn biết làm ảo thuật!
ảo thuật biến nước ra từ cái gì mà em không biết, làm ướt cả lông em rùi?
cún con quẫy đuôi, hào hứng nhìn nước chảy ròng ròng, sau đó lại chờ đợi anh chủ làm đến bước tiếp theo. wonwoo lấy dầu gội đầu, xoa lên bộ lông nâu, gãi gãi bụng cún con làm mingyu nhảy cẫng cả lên vì thích.
cái pong póng này là cái gì nữa vậy? em mới chỉ thấy pong póng được mấy bạn nhỏ thổi ra ở công viên thôi, mà cái pong póng này thơm gấp nghìn lần!
mingyu nghiêng đầu khi anh chủ chạm vào tai em, cọ cọ vào lòng bàn tay anh chủ để thể hiện cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên của mình.
"thích hả? cái này là xà bông."
nụ cười trên môi wonwoo không cách nào hạ xuống khi thấy cún con ngơ ngẩn quẫy đuôi như đang khám phá mọi điều kì diệu. anh xả nước, xả trôi luôn bong bóng xà phòng, để lại một chú cún với bộ lông ướt nhẹp thơm tho.
anh gói cún con vào một chiếc khăn bông sạch sẽ thơm lừng, cẩn thẩn lau lau khi cún con gâu gâu mấy câu lẻ tẻ, rồi cẩn thận bế cún con ra ngoài phòng khách.
đôi mắt lại tròn xoe nhìn thế giới loài người, cái này là cái ghế nè, em đã từng thấy trên tivi trưng bày trong cửa hàng sau lớp kính, cái này là cái bàn nè, cái này là cái thảm nè...
mingyu liệt kê hết mấy thứ em biết khi dạo chơi trong mấy cửa hàng nội thất.
còn đây?
móng cún chạm vào đôi dép đi trong nhà đang di chuyển.
là anh chủ đẹp trai nè, hehe!
nghĩ đến đó, cún con nhảy tưng tưng vui vẻ. wonwoo thấy nguyên một cục bông đang quấy loạn dưới chân mình, bật cười bế em lên, lấy ra chiếc cắt móng tay để cắt móng chân cho cún.
mingyu ngồi ngoan nhìn anh chủ hô biến mấy cái móng dài ơi là dài của em thành mấy cái ngón chân cụt lủn. í, móng em đâu rùi?
"để móng dài, em sẽ dễ tự cào trúng em."
ôm cún con trong lòng, wonwoo diễn giải, dù chẳng biết em có hiểu hay không. nhưng mingyu tốt nghiệp bằng ngoại ngữ muôn loài rùi nhé, em hiểu không sót chữ nào luôn!
"ừm, xem nào?"
bàn tay to lớn ôm lấy em gọn ơ chẳng có chút khó khăn nào, anh chủ đẹp trai nhấc em lên cao, nhìn vào mắt em mỉm cười. anh lẩm bẩm.
"anh tên là wonwoo. còn tên em, đặt tên cho em là gì bây giờ nhỉ?"
kim mingyu nghiêng đầu theo khi anh chủ tên wonwoo (theo em thì đó là mụt cái tên siu đệp) nghiêng đầu suy nghĩ.
"minmin nhé?"
dù em chẳng biết minmin có nghĩa là gì.
"gâu!"
chiếc đuôi nhỏ vẫy liên hồi, đôi mắt tròn như ánh lên sự đồng tình trong đó.
"vậy thì, chào mừng em nhé, minmin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro