Vì chẳng có em quay về.
vì chẳng có em quay về...
vì chẳng có nhau như đã hẹn thề.
.......
jeon wonwoo là người có nhiều tâm sự. ý anh là nhiều những nỗi đau không tên.
cuộc đời, sống mãi trong cái tuổi đôi mươi hão huyền và tuyệt vọng. jeon wonwoo, nhiều lúc thấy mình như đang đeo cứng một chiếc mặt nạ vẽ ngũ sắc bảy màu, cùng với nụ cười, cùng với sự hào nhoáng của những kẻ cố gắng đẩy mình lên thành tài giỏi.
jeon wonwoo, đeo kính vào, xách túi lên, mặc đồ đẹp đẽ, là một jeon wonwoo khác, rất khác, rất rất khác. một người không có tên, sống trong vỏ bọc ngu xuẩn và tối tăm mịt mù. còn trong lòng vỡ nát.
trầm cảm.
đó là căn bệnh về tinh thần dằn vặt wonwoo mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc. anh không biết đã bao nhiêu lần anh ôm mặt khóc nức nở, cắn đỏ đôi bàn tay để không bật ra tiếng nấc, vò đầu bứt tai vì nỗi hoảng sợ chiếm lấy cùng cực.
1
2
3
những vết dao cứa dọc trên cơ thể anh, ở những chỗ không một ai nhìn thấy. đôi mắt thâm quầng, ở khóe mi tối đi vì khóc quá nhiều. wonwoo cầu cứu bạn bè rất nhiều, những viên thuốc ngủ trắng phau hiện lên trong đôi mắt mịt mờ làm anh sợ hãi, nhưng nếu không có thuốc lại tuyệt nhiên không thể chìm vào giấc mộng.
kwon soonyoung, lee jihoon, những người bạn luôn ở đó và vỗ về jeon wonwoo nhưng lại chẳng có tác dụng gì nhiều. chiếc hộp nhốt cứng anh vẫn luôn khép kín.
nhiều lúc, jeon wonwoo nghe thấy tiếng soonyoung khóc, rồi hơi ấm của lee jihoon bao quanh chiếc hộp giấy, những câu nói cầu xin jeon wonwoo hãy mạnh mẽ, hãy ở lại đây, dù thế giới này có tàn lụi, họ vẫn ở đây vì còn jeon wonwoo tồn tại.
anh bị ám ảnh về cái chết. wonwoo cũng không biết anh đã muốn chết đến bao nhiêu lần, những ý nghĩ về việc tự tử quách đi cho nhẹ nhõm bám lấy não bộ anh như một tế bào nguyên thủy. có dứt mấy cũng vậy, không chịu lay chuyển đến một cent.
những lần cố gắng tự tử jeon wonwoo đều không thành. lần đầu tiên là rạch tay. lần thứ hai cũng thế. nhưng đều không đủ sâu để chết, chỉ đủ sâu để những ngày sau đó, jihoon và soonyoung ôm lấy anh khóc nấc lên, cầu xin anh ở lại.
sau này, nó thành thói quen, không phải là để chết, jeon wonwoo làm mọi thứ để tổn thương chính mình, để chạy trốn khỏi nỗi đau khắc khoải ăn lấy cơ thể anh, làm anh chết dần chết mòn từng chút.
không ai biết cả, chỉ có jihoon và soonyoung.
tưởng như anh sẽ chết đi trong ngõ cụt, trong vòng lặp khổ sở mang tên bản ngã của chính mình.
vào một ngày kia, một người lạ đến, ôm lấy anh, làm chiếc hộp giam cầm anh biến mất.
kim mingyu đến như thể một món quà. jeon wonwoo không biết đã gặp cậu thế nào, chỉ là kim mingyu bỗng dưng xuất hiện, bước vào chiếc hộp, nắm lấy tay anh và cùng anh bước ra khỏi đó.
kim mingyu, một cậu trai cao ráo, thoạt nhìn trông như một chú cún mà wonwoo nghĩ, chỉ cần có thêm chiếc đuôi dài thì hẳn sẽ giống một chú cún đến điên lên mất. cậu cao hơn anh một cái đầu, cơ thể vạm vỡ, lại rất đẹp trai. wonwoo nhớ lần đầu cùng mingyu bước vào một quán cà phê, ai cũng ngoái lại nhìn người đẹp trai đang cười tươi với anh, liến thoắng những câu chuyện thường ngày. jeon wonwoo ít nói, nhút nhát, anh không biết người kia lấy đâu ra kiên nhẫn và can đảm để nói nhiều đến thế, từng bước từng bước làm lay động trái tim đang chết của anh.
kim mingyu là người hoạt bát, vui tươi. cậu luôn dẫn đầu những phong trào, luôn tràn đầy năng lượng, tựa hồ như một rổ tia nắng mặt trời không bao giờ vụt tắt. cậu ân cần, nấu ăn ngon, vòng tay cậu ấm áp. lần đầu tiên kim mingyu kéo jeon wonwoo vào lòng, anh đã bật khóc suốt cả tiếng đồng hồ, khiến cậu phát hoảng lên.
ấm quá, sao mà ấm thế, bao nhiêu lâu đã mong chờ biết bao một vòng tay sẽ ôm mình thật chặt lúc đau đớn thế này.
sao giờ em mới tới thế, kim mingyu?
hai người không dừng ở mức anh em, jeon wonwoo nhớ một ngày đầu hạ, nắng tháng 8 chói chang, kim mingyu với má lúm đồng tiền, cười ngọt ngào như thể sắp tan vào những tia nắng ngoài kia, cậu đặt vào tay anh một bó hoa hướng dương, rồi gãi đầu thỏ thẻ.
"anh ơi, em muốn làm người yêu anh."
......
jeon wonwoo hôm đó thực sự rất muốn khóc, có người yêu thương anh đến thế à. có thật không?
a. đau quá, sao mà đau quá. cái gì đâm ngang người anh thế?
mặc cảm. tự ti.
anh ghét bản thân mình đến thế, thì làm sao kim mingyu có thể yêu anh cho được?
"anh xin lỗi."
jeon wonwoo hôm đó quay người bỏ lại kim mingyu ở phía sau, đứng yên như phỗng. đó là lần đầu tiên, anh nghe người ta kể lại, thấy kim mingyu ngồi trước cửa quán cà phê rơi nước mắt.
anh nhớ cậu điên lên mất.
không có kim mingyu, không còn những tia nắng ấm áp khác thường. lạnh quá, jeon wonwoo sắp chết cóng rồi.
không có kim mingyu, không còn ai nói với anh những điều kì lạ nhưng hay ho, lấp đầy những khoảng vắng lặng trong đầu anh nữa. cô đơn quá, jeon wonwoo sắp chết vì cô đơn rồi.
không có kim mingyu, không còn ai ôm anh vào lòng, cầm tay anh đút vào túi áo cậu, mỉm cười xoa xoa khuôn mặt anh, hà hơi nóng vào bàn tay run rẩy nữa.
chiếc hộp quay về, đóng lại.
có một ngày kia, jeon wonwoo cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực nữa, tìm đến quán cà phê cả hai hay lui tới, ôm mặt khóc thật lâu. kim mingyu không tới nữa rồi. làm sao đây?
làm sao đây?
làm sao đây?
jeon wonwoo lại rạch tay. lần này sâu hơn hẳn, sau khi run rẩy gửi cho lee jihoon một đoạn tin nhắn dài, nói những lời lẽ từ sâu thẳm đáy lòng. người sắp chết đi trong nỗi đau bất tận, trong căn phòng không ai mò tới, jeon wonwoo mỉm cười nghĩ, cuối cùng cũng sắp chết rồi.
"jeon wonwoo!"
cửa phòng bật mở. ai đó giống kim mingyu quá, anh nhớ người ta đến ảo giác rồi sao? anh dùng chút sức lực cuối cùng, vươn tay về phía màn sương mờ mịt có hình bóng người anh yêu, rồi sững sờ nhận được một cái ôm chân thực. cmn, thật sự là kim mingyu tới. sau đó, lee jihoon và kwon soonyoung xông vào, người ta đưa anh đến bệnh viện, kim mingyu khóc rất nhiều, trên suốt quãng đường đi, dù mê man, hai tai ù đặc, anh vẫn thấy kim mingyu khụy xuống, tay nắm lấy bàn tay lành lặn của anh, rải lên những chiếc hôn dịu dàng cùng với những giọt lệ lạnh buốt, miệng cầu xin những lời đến từ tận đáy lòng.
soonyoung kể, tối đó, phòng cấp cứu sáng đèn, kim mingyu đi đi lại lại như người say, mắt hoe đỏ, hai tay chắp lại như muốn gửi đến thượng đế cả ngàn lời cầu nguyện. khi ấy, soonyoung biết mingyu yêu wonwoo nhiều thế nào.
kim mingyu cứu jeon wonwoo một mạng. sau đó cả hai đến với nhau. bấy giờ jeon wonwoo mới thấy, sao anh không chấp nhận điều này sớm hơn, vì kim mingyu sớm đã nhìn thấu hết những nỗi khổ bên trong lòng wonwoo, từ rất rất lâu rồi.
trời mưa.
jeon wonwoo bỗng dưng đau lòng quá, lồng ngực thắt lại, không thở nổi, nước mắt túa ra như mưa. kim mingyu thì đang nấu ăn trong bếp.
"gyu ơi.. em ơi.."
jeon wonwoo thều thào, tiếng khóc lớn dần lên, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp, kim mingyu tìm thấy anh trong phòng tối, thu mình lại ôm lấy hai chân, trong mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn mơ hồ. cậu nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng, để anh dựa vào lồng ngực mình, hôn lên môi anh, xoa mái tóc mềm mại, rồi lau hết đi những giọt nước mắt lăn dài. cậu ngồi tựa lưng vào tường, ôm siết lấy cơ thể người bé nhỏ hơn, bắt đầu hát.
"về ngày xưa con chim trên cây
xem ta yêu nhau, xem ta chưa hay
rằng anh sẽ đi qua những bầu trời
để tìm kiếm câu trả lời của đôi mươi."
giọng hát của mingyu trầm ấm, ngọt ngào, làm cho cơ thể run bần bật của wonwoo bình tĩnh lại. như một khúc hát ru của người mẹ, kim mingyu cứ thế cứu lấy jeon wonwoo một cách ân cần, chưa bao giờ mệt mỏi hay than phiền.
bài hát kim mingyu hát, trở thành khúc ca cứu rỗi jeon wonwoo trong những phút giây tuyệt vọng nhất.
anh mỉm cười, từ đằng sau ôm lấy kim mingyu đang nấu nướng. cậu ôm anh thật chặt khi cả hai cùng nhau nằm xem một bộ phim ghê rợn vào tối thứ 7 yên bình.
yên bình. yên bình.
có yên bình hay không?
kim mingyu nhận chẩn đoán, ung thư giai đoạn cuối.
không bệnh viện nào tiếp nhận điều trị nữa.
.....
cậu giấu tiệt đi, nhưng jeon wonwoo vẫn thấy kim mingyu yếu dần, yếu dần, gương mặt đẹp trai gầy đi thật nhiều, không còn là kim mingyu ôm lấy jeon wonwoo nữa, mà là jeon wonwoo ôm kim mingyu thật chặt.
một sáng thứ 7.
kim mingyu không ngồi dậy nổi, jeon wonwoo hoảng loạn.
"anh, lại đây em bảo này..."
sao giọng kim mingyu lại run rẩy đến thế?
"em không sống được nữa."
....
jeon wonwoo không hiểu, câu nói của cậu trôi tuột qua tai anh, không đọng lại nổi chút gì. kim mingyu vươn tay, nhưng yếu đến mức không thể nhấc anh đặt vào lòng, đành để jeon wonwoo tự chui vào, yên vị.
"em xin lỗi. thực sự rất xin lỗi anh."
vòng tay ôm lấy wonwoo từ đằng sau, cậu gục mặt vào vai wonwoo bật khóc. những gì vừa đến đấm cho wonwoo một cái thật đau, cả người rã rời, vai áo ướt vì nước mắt.
"ung thư giai đoạn cuối. em xin lỗi anh, wonwoo."
không, gì thế? kim mingyu làm sao thế? không, không, không.
jeon wonwoo rơi nước mắt, sững sờ nắm lấy bắp tay mingyu, như một nỗ lực níu kéo vô hình.
"em yêu anh lắm. em rất yêu anh. kim mingyu năm nay 25 tuổi, anh là tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu duy nhất, jeon wonwoo."
hơi thở của kim mingyu đứt đoạn, không còn mạch lạc nữa, cậu cứ khóc mãi, nước mắt trên khuôn mặt đẹp trai hà cớ gì lau mãi chẳng nhòa.
"anh có thể ôm em không? em muốn nói với anh nhiều thứ lắm, nhưng ngồi thế này đau quá..."
anh xoay người, đỡ người mingyu để cậu gối đầu lên đùi anh. ánh mắt của mingyu sáng như sao, nhìn vào anh giống như nhìn một điều yêu thương trân quý, một điều quý báu cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi này của cậu. một viên ngọc lấp lánh, mang tên jeon wonwoo.
"lần đầu em gặp anh, em thấy anh ngồi một mình trên ghế đá, mắt nhìn vào cuốn sách dày, nhưng lại thẫn thờ lạ thường lắm. trời đổ tuyết lạnh buốt, anh lại chỉ mặc đúng một tấm áo mỏng tang. em nghĩ, người này có biết lạnh gì không, em tiến đến, đưa khăn cho anh, em thấy anh ngẩng lên nhìn em, trong mắt như có hai vì sao đẹp nhất. em yêu anh từ lần ấy rồi, anh không biết đúng không?"
kim mingyu cười, nụ cười của cún, mà sao jeon wonwoo không ngừng khóc.
"nào đừng khóc, em xót lắm, anh. hôm anh từ chối em, em rất đau lòng. em khóc vào hôm ấy, anh biết mà nhỉ, sau đó em luôn đi theo anh. xin lỗi anh nhé, em chỉ sợ anh không an toàn."
cậu với lấy lau đi nước mắt của anh.
"em sợ, không có em ai chăm lo cho anh. không có em, ai nấu cơm cho anh ăn, anh lại đi ăn ngoài, lại ăn mì gói. em sợ, không có em, anh sẽ lại ăn mặc không cẩn thận, rồi lại ốm, ai chăm sóc anh, sợ anh khóc, sợ anh buồn, sợ thế giới này lại làm tổn thương anh. anh không cho em bảo vệ anh khỏi thế giới này, em chỉ còn cách đi đằng sau, muốn chạy đến bên anh khi thấy anh một mình, thấy anh bé nhỏ. sau này em mới biết, thật ra bạn nhỏ của em, jeon wonwoo của em thực sự cũng rất kiên cường, hoặc sẽ rất kiên cường."
kim mingyu yếu dần đi rồi. cứu với. ai cứu mingyu của anh với.
cứu với, làm ơn đi mà, anh chết cũng được, cứu sống mingyu với, làm ơn đi.
"em không thể chăm sóc anh được nữa. nhưng anh phải nhớ em rất yêu anh, em sẽ luôn ở sau lưng anh, bảo vệ anh khỏi thế giới này, nên anh phải kiên cường, phải mạnh mẽ. khóc cũng được, nhưng đừng bỏ cuộc nhé? em xót anh lắm, wonwoo."
aaaaaa
không mà. không mà. không không không. anh không kiên cường, anh không sống thiếu em được đâu, kim mingyu, anh không làm được.
"đừng khóc nữa, em đau lắm đấy, tình yêu của em buồn, em cũng sẽ buồn theo..."
jeon wonwoo nâng người mingyu lên, ôm lấy cậu vào lòng, cố gắng níu lấy chút hơi ấm cuối cùng, làm ơn đi em ơi, ở lại một lần thôi.
gào khóc, mái tóc đen của người lớn tuổi hơn lắc nguầy nguậy, như thể không chấp nhận nổi sự thật đau lòng. wonwoo tưởng mình đã phát điên lên rồi, miệng cứ gào khóc những lời van xin người ở lại.
"về ngày xưa con chim trên cây
xem ta yêu nhau, xem ta chưa hay
rằng anh sẽ đi qua những bầu trời
để tìm kiếm câu trả lời của đôi mươi.
sau bao năm đi xa chỉ chờ đợi khi trở về
để ta bên em xuyên đêm và ngồi nhìn tận thế."
kim mingyu hát, không còn trầm ấm và vững vàng nữa. mà đầy nỗi đau, đau đến sâu thẳm, run rẩy hát, run rẩy khóc trong lòng wonwoo.
một chút nữa thôi.
"vì chẳng có em quay về
vì chẳng có nhau như đã hẹn thề
vì chẳng có sau đêm dài
trong nắng mai và có em đi qua."
jeon wonwoo mấp máy, giọng đặc tiếng khóc, anh để cho giọng hát của anh, của người anh yêu hòa vào nhau. khúc ca biệt ly, khúc ca mang người anh yêu đi mất.
kim mingyu, hôm ấy dùng chút sức lực cuối cùng của cuộc đời mình, cùng jeon wonwoo hát nốt bài ca tàn tạ.
"vì chẳng có em quay về
vì chẳng có nhau như đã hẹn thề
vì chẳng có sau đêm dài
trong nắng mai và có em đi qua
chẳng có em quay về
chẳng có nhau như đã hẹn thề
vì chẳng có sau đêm dài
trong nắng mai và có em đi qua."
kim mingyu, rời bỏ anh rồi.
người anh yêu nhất buông tay khi lời ca kết thúc. không còn hơi thở, không còn hơi ấm.
chẳng có em quay về...
(xin em, về đi)
vì chẳng có nhau như đã hẹn thề....
(để anh cứu em một lần, xin em)
vì chẳng có sau đêm dài...
(đêm tàn rồi, làm ơn trả lại người về đây)
...........
aaaaaaaaa
anh không sống được thế này đâu. lạnh quá, đau quá, cô đơn quá, mingyu về với anh đi mà, một lần này thôi, anh sẽ cứu em mà.
anh hứa sẽ không khóc nữa. không làm em phải lo, lần này anh sẽ kiên cường mà.
.....
thế giới này kinh khủng quá, thế giới không có em, 4 mùa đều là mùa đông, đều lạnh ngắt, đều khắc nghiệt.
cái hộp. em đi rồi, cái hộp không buông tha cho anh nữa.
anh đau quá, kim mingyu nói sẽ bảo vệ anh mà...
xin em
xin em
xin em
kim mingyu. 27/9/....
jeon wonwoo. 27/10/...
anh sẽ về nhà, về chốn có em.
vì chẳng có em quay về...
vì chẳng có nhau, như đã hẹn thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro