Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

một ngày mới lại bắt đầu, sương còn vương trên mái hiên và những cọng cỏ ven hẻm, ánh nắng chưa kịp hong khô hết vệt nước mưa đêm qua. không khí vẫn còn đượm chút ẩm ướt và mùi bụi đất, khiến mọi thứ như được phủ một lớp màn mờ mỏng tang. jeon wonwoo dậy sớm hơn thường ngày, em không ngủ được trọn giấc, hai mắt thâm quầng. nhưng vẫn là em, cẩn thận gấp chăn, gấp gọn con gấu bông và đặt nó vào ngăn kéo tủ áo.

dưới bếp, kim mingyu đang bắc nồi nấu cháo trắng, sáng nay gã không nấu món gì cầu kỳ. gã không muốn ép em ăn nhiều, chỉ mong bụng em không trống rỗng.

"mèo nhỏ, dậy rồi hả? ngồi xuống đi, chú nấu cháo nè"

wonwoo im lặng kéo ghế ngồi, đầu hơi cúi. em nhìn bát cháo nóng khói bốc nghi ngút, rồi thì thầm:

"chú kim.. nếu hôm nay chị ấy quay lại nữa thì sao?"

gã không trả lời ngay, chỉ đặt thìa gỗ vào tay em, chậm rãi nói, "thì mình nói chuyện với chị ấy, có chú ở đây còn gì?"

em không đáp. chỉ gật đầu rất nhẹ.

tiệm cơm mở cửa lúc sáu giờ, seo myungho mang ghế ra xếp, lee dokyeom đang lau kính, yoon jeonghan thì ngồi khoanh chân ở quầy, tay cầm cốc cà phê, còn choi seungcheol đứng trước cửa tiệm, đeo tai nghe bluetooth và kiểm tra lại camera thêm lần nữa. ai cũng bận rộn, nhưng ai nấy đều có phần dè chừng, vì sáng hôm qua để lại quá nhiều dấu chấm hỏi.

và đúng sáu giờ ba mươi phút.

cạch.

jeon wonwoo đang phụ dokyeom lau bàn thì khựng lại, tim em đập nhanh hơn bình thường. lần này không phải vì sợ, mà vì có một linh cảm rất rõ ràng chạy qua người em. em quay đầu lại, và đúng như vậy. người phụ nữ đứng trước cổng quán cơm nhỏ là một gương mặt đã từng in đậm trong trí nhớ em suốt những năm tuổi thơ, kim yujin. mái tóc dài buộc gọn, gương mặt gầy đi đôi chút nhưng vẫn giữ nét dịu dàng ngày nào, trên tay chị là một chiếc túi nhỏ, và mắt chị ánh lên một niềm bối rối khó giấu khi thấy mọi người lần lượt bước ra.

wonwoo đứng yên, tay em buông thõng bên hông, lòng em trống rỗng một cảm giác khó tả, ánh nắng buổi sớm xuyên qua kẽ lá, lấp lánh như những giọt nước, phản chiếu lên đôi mắt em.

"chị ơi.." em khẽ gọi.

kim yujin mỉm cười, một nụ cười nhẹ như nắng, chị cúi đầu chào mọi người, "em xin lỗi vì đến đường đột như vậy, em là kim yujin. trước đây từng sống cùng wonwoo trong trung tâm bảo trợ"

kim mingyu là tiến lên gần hơn, gật đầu nhẹ, "tôi là người giám hộ hiện tại của em ấy. chị đến đây để..?"

yujin ngập ngừng một giây, rồi mở túi, lấy ra một xấp giấy tờ: "em không đến để đón em ấy đi. em chỉ muốn gặp lại và chào tạm biệt"

mọi người im lặng.

yujin nhìn về phía wonwoo, mắt rưng rưng.

"chị sắp ra nước ngoài công tác dài hạn. vài năm, có thể hơn. lúc đầu chị định sẽ đón em đi cùng, nhưng khi thấy em sống ở đây, chị nghĩ em ở lại sẽ tốt hơn"

jeon wonwoo cắn môi dưới, những giọt nước mắt không kiềm được nữa, rơi xuống như những hạt sương vỡ. chị yujin tiến đến, quỳ xuống ngang tầm em, tay chị đưa ra, nắm lấy măng cụt mèo con bé nhỏ, phá vỡ sự xa cách bấy lâu nay.

"chị xin lỗi vì đã để em đi một mình khi xưa, lúc ấy chị không có lựa chọn nào khác. nhưng chị chưa từng ngừng nghĩ về em, chưa từng"

em lao tới, ôm chặt lấy chị. tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa như một cánh cửa bị giữ quá lâu cuối cùng cũng bật mở.

"em tưởng chị quên em rồi, em tưởng chị sẽ không bao giờ quay lại.."

"không quên em đâu mà.."

mọi người lặng thinh, không ai nói gì. chỉ có gió thổi nhè nhẹ qua sân, qua mái hiên, cuốn theo những bụi nắng và những giọt nước mắt của cuộc gặp gỡ này. một lúc sau, kim yujin đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.

"chị phải ra sân bay lúc mười giờ. chị chỉ muốn gặp lại em, nói lời từ biệt đàng hoàng. em ngoan, sống thật tốt nhé, chị thương em mà"

wonwoo gật đầu thật mạnh, nước mắt lăn dài, em mở miệng nhưng không nói nên lời. chị yujin quay lưng đi, nhưng trước khi bước ra cổng, chị quay lại, nhoẻn cười, "à, con gấu hôm qua là tự tay chị khâu đấy. vẫn khéo tay như ngày xưa nhỉ?"

chị nháy mắt rồi đi mất, dáng người khuất dần sau ngã rẽ, để lại một khoảng trống dịu dàng giữa buổi sáng mơ màng nắng.

wonwoo đứng lặng một lúc lâu, tay siết chặt lấy vạt áo.

"chị ấy vẫn là chị yujin của em.."

giọng em nhỏ xíu, như tan vào trong gió. và rồi, chẳng cần giấu nữa, nước mắt cứ thế lăn dài trên má em, nước mắt nhẹ tênh nhưng lòng lại nặng trĩu, như thể có thứ gì đó bị gỡ ra trong lồng ngực, để lại một khoảng trống.

kim mingyu là người đầu tiên bước đến, gã cúi xuống xoa đầu em nhẹ nhàng, rồi siết em vào lòng.

"khóc đi mèo nhỏ, không sao đâu, hôm nay em mạnh mẽ lắm"

jeonghan tới sau, kéo hai người lại sát hơn, rồi không nói gì, chỉ thở hắt ra như trút được gánh nặng, "chậc, khóc xấu quá đi mất. nhưng thôi, khóc một chút cũng được. không ai cười đâu"

seungcheol khoanh tay đứng bên cạnh, môi nhếch lên một nụ cười cưng chiều: "ừm, anh mà là chị ấy, anh cũng sẽ để em ở đây. chỗ này giờ là nhà của em mà, đúng không?"

dokyeom từ đâu chạy tới, chìa ra một bịch khăn giấy: "lau nước mắt lẹ đi, rồi lát nữa ăn trứng cuộn với tụi anh nha, hôm nay chú kim nấu ngon lắm!"

myungho ngồi thụp xuống bên cạnh, chọc nhẹ lên má em: "cười lên cái coi. có cần tụi anh làm trò khỉ cho em vui không hả?"

wonwoo khịt khịt mũi, cố ngẩng đầu nhìn mọi người. mắt em đỏ hoe, mũi cũng đỏ, nhưng khoé môi đã cong cong một nụ cười nhòe nước mắt: "em, em không nghĩ mọi người sẽ tin chị ấy. em cứ tưởng.. sẽ bị mắng"

"mắng hả?" jeonghan nghiêng đầu, "tụi này là ai chứ? tụi này là gia đình của em đó nha. mà gia đình thì đâu có bỏ nhau bao giờ wonwoo nhỉ?"

"dạ!"

jeon wonwoo cười khúc khích, mắt vẫn long lanh nhưng không còn nặng trĩu nữa, em đưa tay gạt nước mắt. chị yujin đã đi rồi. nhưng lần này, không còn là sự biến mất đầy tổn thương, mà là một lời chào tử tế, là một cái ôm chia tay đủ đầy, và là một lời nhắn rõ ràng: "chị thương em mà"

mặt trời đã lên cao, ánh nắng rót xuống sân như mật ngọt. quán cơm nhỏ lại rộn ràng tiếng cười, tiếng gọi món, tiếng chảo kêu lách cách vui tai. sáng nay còn phải đi học, là chú kim đích thân chở em đi, trên đường đi em không giấu nổi được niềm vui, em mỉm cười thật nhẹ, lòng khẽ nghĩ:

em không còn một mình nữa rồi.

;

thật ra ban đầu t định viết smut thôi, nhm bị tập trung vào cốt truyện quá tới chap 9 r mà vẫn chưa có xôi thịt cho mng😭🧎

hứa là chap sau sẽ có <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro