Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍬destiny🍬

| Định mệnh là thứ chúng ta không thể chống lại, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể thay đổi nó. Quan trọng, chính là bản thân thật sự muốn🍬 |

🍬 From Kim Mingyu:
Xin chào, tôi là Kim Mingyu. Tôi hiện tại 32 tuổi và tôi đã quen anh Wonwoo gần 2 thập kỷ rồi.

Hôm nay, Jeon Wonwoo kết hôn rồi!
Mọi người hỏi cảm giác bây giờ của tôi thế nào, tôi không trả lời, hỏi tôi có nuối tiếc vì chưa kịp tỏ tình hay không, tôi không trả lời, tôi im lặng nhìn anh ấy rồi mỉm cười.

Cười thật tươi vì chú rể của tôi hôm nay thật sự xinh đẹp quá sức tưởng tượng.

🍬 From Jeon Wonoo:

Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo, là chú rể của Kim Mingyu. Hôm nay, chúng tôi kết hôn.

....
| Seol, 28. 05 . 2021 |

Đây là hai nam chính mà tôi đã dành cả nửa năm để chọn lọc làm diễn viên chính cho mv Bittersweet, hai người làm quen với nhau đi.

"Chào cậu, tôi là Wonwoo, rất vui vì được làm việc cùng cậu".
"Chào anh, Wonwoo hiong, thời gian tới, nhờ anh chỉ giáo nhé".
Được rồi vậy chúng ta cùng đọc kịch bản nhé.
...
Cut... làm tốt lắm, cuối cùng cũng hoàn thành cảnh cuối cho mv này. Các cậu vất vả rồi, PDnim lên tiếng:
"Lát nữa cả đoàn đi ăn Gogi liên hoan nhé".

Diễn viên nữ chính sức khoẻ không tốt nên đã xin phép về trước, lát nữa hai nam chính của chúng ta phải uống thay phần cho cô ấy nữa nhé.

Jeon Wonwoo vẫn như xưa, anh không thích tụ tập, cũng chẳng thích chốn đông người, thế nhưng đó không phải tiêu điểm. Tiêu điểm của anh đặt lên người bạn diễn của mình. Thấy Wonwoo nhìn mình mãi như vậy, Mingyu chủ động lên tiếng hỏi:
"Wonwoo hiong, anh sẽ đi chứ"?

"Tất nhiên là anh phải đi rồi. Vì có Mingyu mà". Jeon Wonwoo mỉm cười thoải mái, nhưng trong lòng lại dậy lên cuộn sóng... hai người đã hơn 7 năm không gặp nhau, có lẽ... lần hội ngộ này...

Buổi tiệc rượu tối hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ, trừ việc PD nim sắp xếp cho Wonwoo ngồi đối diện với Mingyu. Tuy không nói ra nhưng cả hai đều thầm có những tính toán riêng trong lòng.
Vì Wonwoo và Mingyu đều biểu hiện với mọi người trong đoàn khá thoải mái, vậy cho nên các board game trong buổi nhậu này sao có thể thiếu sự tham gia của họ được.

Trò chơi hôm nay các nhân viên trong đoàn lựa chọn mang tên: "Bỏ một ngón tay xuống".
Người đặt câu hỏi đầu tiên là PD nim, ông mỉm cười một cách đầy ẩn ý rồi lên tiếng:

"Bỏ một ngón tay xuống, nếu mọi người có tình cảm đặc biệt với một người nào đó có mặt tại đây".

Không nằm ngoài dự đoán, đã có một staff nữ cùng hai vị trợ lý đạo diễn bỏ tay xuống. Kim Mingyu vậy mà cũng bỏ một ngón tay xuống. Mọi người trong đoàn thấy vậy thì đồng loạt ồ lên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào diễn viên Kim, nhưng tiêu điểm của mắt cậu dồn toàn bộ sự tập trung vào người ngồi đối diện aka Jeon Wonwoo. Mingyu nhíu mày nhìn anh vậy mà không gập tay xuống. Đem theo sự hậm hực trong lòng, đến lượt Mingyu là người đặt câu hỏi:

"Bỏ một ngón tay xuống, nếu ở câu hỏi trước bạn đưa ra câu trả lời dối lòng".





... bầu không khí có chút nặng nề bao trùm cả căn phòng khiến không ai thở mạnh, một vài staff ngồi ở phía xa thì thầm nói nhỏ, bàn luận xem ai là người may mắn được diễn viên Kim thầm thương trộm mến.
Sau hơn 2 phút, thấy chẳng có ai bỏ tay xuống, vị đạo diễn hình ảnh ngồi cạnh Mingyu đành lên tiếng chữa cháy:
"Được rồi, được rồi, vậy đến chúng ta chuyển sang câu hỏi kh-ác nhé".

Chưa để mọi người trả lời ông, Mingyu đứng thẳng dậy lên tiếng:
"Jeon Wonwoo sao anh không gập tay xuống"?

Wonwoo giật mình khi được gọi thẳng cả họ tên ra, trong lòng anh cũng đang chột dạ lắm rồi, thế nhưng... lý trí bảo anh phải thật bình tĩnh, bởi có lẽ, vai diễn tròn vai nhất mà Jeon Wonwoo đã từng diễn cho đến thời điểm hiện tại, là tỏ ra như không có gì trước những câu hỏi của Kim Mingyu.

"Jeon Wonwoo!!!"









"Em say rồi, để tôi đưa em về" Jeon Wonwoo vẫn rất bình tĩnh đứng dậy, anh xin phép PDnim cùng cả đoàn, sau đó kéo Mingyu ra khỏi quán nhậu.

Cả tối qua anh chỉ uống nước táo chứ không hề đụng tới chút rượu nào, anh có thể về sớm hơn nhưng lại chọn ngồi lại để phải tham gia trò chơi khiến anh suýt thì chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh. Và đáng ra anh có thể chẳng cần xuất hiện ở đó, chẳng cần phải phải tham gia lần quay mv này, cũng chẳng cần phải tham gia bữa tiệc mừng công này.

Cho đến cuối cùng, mọi lý do cho sự hiện diện của anh nơi đây, đều huớng tới Kim Mingyu.

"Wonwoo hiong... em không say".
"Anh biết... anh mới là người say".

Wonwoo nhoài người tới, khoá môi người ngồi ở ghế trợ lái bằng một nụ hôn vụng về. Nụ hôn khiến vị đắng của rượu soju và vị chua ngọt của nước ép táo hoà quyện. Đài phát trên xe của Wonwoo tình cờ phát đến câu hát:
"Nếu yêu nhau là điều tệ nhất hai ta từng nghĩ, anh xin quẫn trí một lần, để nắm tay em từ đây".

Sau đó, Wonwoo buông Mingyu ra, thắt dây an toàn cho cậu, lái xe một mạch tới công viên mà trước đây họ vẫn thường đi dạo. Suốt cả quãng đường, Mingyu đều mặc cho anh muốn làm gì thì làm, chỉ khi xe dừng lại, Wonwoo tháo dây an toàn định xuống xe cậu mới mở lời:
"Anh đưa em tới đây làm gì"?

"Cho anh xin thêm một phút thôi. Hôm nay, anh có chuyện nhất định phải làm". Vừa nói, Wonwoo vừa nắm chặt tay, lòng bàn tay của anh chưa bao giờ đổ nhiều mồ hôi lạnh đến thế.

"Được... miễn anh không chạy trốn, bao lâu em cũng có thể đợi được". Mingyu gật đầu hồi đáp.
Jeon Wonwoo mở cửa xe ghế trợ lái, anh đưa tay tới, ra hiệu cho cậu Kim nắm lấy tay mình. Hai bàn tay thuận thế nắm thật chặt lấy nhau cùng đi dạo ở con đường quen thuộc mà hơn bảy năm trước họ vẫn đi.

"14/02 năm đó, chính là khi ở canteen trường, anh đã làm socola nhưng ngại nên không dám đưa cho em. Vì vậy, anh đã nhờ Luna làm điều đó giúp anh. Chỉ là anh không ngờ... em cũng thích cô ấy... và rồi sau đó hai người lại quen nhau".

"Chuyện đó...em..." Nghe anh nhắc đến chuyện đó, Mingyu vội vã muốn giải thích đến độ suýt cắn phải lưỡi... không lẽ đó là lý do khiến anh quyết tâm phải đi London năm đó hay sao!!!

"Nghe anh nói tiếp đã... được không"? Wonwoo đưa ngón trỏ tới, nhẹ nhàng đặt lên môi Mingyu ra hiệu cho cậu đừng nói tiếp.

"Buổi tối sinh nhật em năm nay đó. Anh đã đứng ở dưới gốc cây này đợi em... nhưng em không tới. Bởi vì, không đủ dũng khí để trực tiếp hẹn em, nên chỉ có thể để lại mật mã cho em... món quà sinh nhật em năm đó, anh vẫn chôn dưới gốc cây này... cũng đã gần mười năm, có lẽ nó cũng đã bị hỏng rồi".

"Lần em bị viêm dạ dày, anh đã tới bệnh viện thăm em lúc em vẫn còn hôn mê. Lúc đó Luna nói với anh, em viêm dạ dày vì tuyệt thực để bố mẹ đồng ý cho em theo anh tới London".

"Mingyu à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì cách yêu của anh chỉ mang đến cho em tổn thương và đau đớn. Anh... thật sự... xin lỗi".

"Wonwoo, nhìn em đi, nhìn em này". Mingyu buông bàn tay đang nắm chặt của anh ra, đưa hai tay lên lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng nói:
"Đầu tiên, 14/02, sau khi nhận được socola, em không biết là anh làm, Luna không nói gì mà chỉ đưa cho em... sau đó, cậu ấy lao tới ôm em... anh chỉ nhìn đến đoạn cậu ấy ôm em mà không nhìn xem em đẩy cậu ấy ra và từ chối cậu ấy như thế nào sao"?

!!! "Jeon Wonwoo, anh nói gì đi, đừng im lặng thế được không"!!!

"Anh... em nghĩ anh có thể chịu đựng được mà đứng đó xem em ôm người ta hả???" Wonwoo lý nhí trả lời.

Kim Mingyu nghe vậy thì bật cười khúc khích, cậu kéo anh vào lòng thủ thỉ: "vậy bây giờ em ôm anh bù, nhé".
"Tiếp tới là lần tuyệt thực... Em xin lỗi. Wonwoo, em biết bản thân khi đó hành xử trẻ con, nhưng em thật sự đó là cách duy nhất em có thể nghĩ ra khi đó.

"Wonwoo, xin lỗi anh, xin lỗi vì đã không chủ động hỏi anh mà cứ chờ đợi anh giải thích, xin lỗi vì em đến trễ, nếu không có một phút này, có lẽ... chúng ta đã lỡ nhau mất rồi. Anh có thể... cho em một cơ hội, để bù đắp cho anh được không, Wonwoo à"?
...
Jeon Wonwoo im lặng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, lần tái ngộ này, chính là sự trêu ngươi của ông trời với quan hệ của hai người họ. Nào ai có thể đảm bảo họ bên nhau rồi sẽ không chia tay...

"Không, Mingyu à, chúng ta... thật sự đã kết thúc vào ngày hôm đó rồi. Anh chỉ muốn... muốn một lần được chủ động nói ra mọi chuyện một cách rõ ràng... chỉ lần này thôi".

... Định mệnh thật sự không thể thay đổi được sao?

Kim Mingyu còn muốn bù đắp thế nào cho Jeon Wonwoo khi trên ngón tay áp út của cậu đã tồn tại một chiếc nhẫn bạc hai vòng lấp lánh cơ chứ...

Cuộc nói chuyện kết thúc không mấy vui vẻ, Wonwoo lái xe đưa Mingyu quay về căn hộ của cậu. Khi đang trên đường trở về nhà, trong lúc chờ đèn đỏ, anh vô tình nhìn thấy một chiếc hộp nhung xám tinh xảo nằm dưới ghế trợ lái... có lẽ là Kim Mingyu làm rớt ban nãy. Vốn không phải là kiểu người tò mò, nhưng Jeon Wonwoo tò mò tất cả những tag có gắn tên Kim Mingyu.

Chiếc hộp nhung tựa như một chiếc hộp pandora. Bên trong chính là chiếc nhẫn giống hệt với chiếc nhẫn mà Mingyu vẫn đeo lâu nay, khi Wonwoo mở chiếc hộp ra cũng là lúc giọng nói mà anh quen thuộc vang lên từ một con chíp ghi âm đã được gắn trong hộp.

"Tình yêu này, dù đắng hay ngọt, em cũng nguyện cùng anh chia sẻ. Anh từng nói, nếu một ngày nào đó, câu I love you biến mất, thì anh sẽ dùng câu, tôi sẽ luôn ở bên bạn để thay thế. Vậy nên, anh có nguyện ý để em ở bên cạnh anh cả khi trời nắng lẫn ngày trời mưa, cả mùa đông hay mùa hạ, cả lúc hạnh phúc lẫn những lúc đau thương không? Jeon Wonwoo, kết hôn với em nhé"?

... Chẳng ai biết, Jeon Wonwoo tối hôm đó đã bật nhạc thật lớn rồi khóc trong bao lâu. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, anh đã đứng trước cửa nhà Kim Mingyu từ sớm, trên tay anh cầm theo một chậu hoa đỗ quyên trắng, hộp nhẫn đêm qua Kim Mingyu làm rơi trên xe cũng đã yên vị trên tay còn lại của anh. Chẳng ai biết rằng, Wonwoo luôn để Mingyu ngồi ở bên trái của mình, vì cậu cũng như chiếc cần gạt kiểm soát trái tim của anh.

"Gì đây Wonwoo, mới sáng sớm ra... anh đến đây làm gì"?
"Tặng em chậu hoa thôi".
"Wow, đỗ quyên trắng sao? Ý nghĩa của nó là gì thế"?
"Nó có nghĩa là anh chỉ thuộc về mình em"

💚💜🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro