hồi sáu
Minh Khôi khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, nhìn những vòng tròn nhỏ tan vào nhau rồi thở dài. Nguyên Vũ lặng lẽ quan sát cậu, bỗng cất tiếng hỏi.
"Em nghĩ gì đó? Có gì cần tâm sự không, dù gì đây cũng là cơ hội khiến anh hiểu em hơn."
Minh Khôi đặt thìa xuống, ngước mắt nhìn anh.
"Anh Vũ này, anh có tin vào tình yêu không?"
Nguyên Vũ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực rồi đáp:
"Tình yêu? Ý cậu em kiểu tình yêu nào? Vì có quá nhiều cách để định nghĩa nó."
Minh Khôi khẽ cười, ánh mắt như đang chìm vào những ký ức xa xăm:
"Kiểu mà hai người thực sự yêu nhau, gắn bó với nhau bất chấp mọi khó khăn."
Nguyên Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Nếu em hỏi anh có tin vào tình yêu không, anh sẽ trả lời là có. Nhưng nếu hỏi anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không, thì anh nghĩ rằng nó khó có thể tồn tại. Học cách giữ được một mối quan hệ trước đã, còn con đường phía trước, em nên nhờ vào chữ duyên."
Minh Khôi nhướng mày:
"Sao lại thế? Chẳng phải duyên dài hay không là do ta hay sao?"
Nguyên Vũ nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư:
"Vì con người thay đổi theo thời gian. Những gì hôm nay ta nghĩ là mãi mãi, có thể ngày mai chỉ là kỷ niệm. Tình yêu không đơn giản chỉ là cảm xúc, mà còn là sự cố gắng, thấu hiểu và hy sinh. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để giữ được nó. Hồi chớm mười bảy, anh đã từng nghĩ chỉ cần hết lòng là được, cho đi bao nhiêu, nhận lại bấy nhiêu. Nhưng rồi không có chiếc gương nào lành lặn cả, duyên đến duyên đi. Sau này anh có biến mất, Khôi đừng buồn nhé?"
Minh Khôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa kính nơi những hạt mưa phùn bắt đầu rơi. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, cậu nhẹ giọng quở trách.
"Anh nói gì thế? Em mới gặp anh mà, trông em không đáng tin cậy à?"
Minh Khôi cao giọng, trong câu nói mang chút dỗi hờn. Vũ nghĩ lại, cậu cũng chỉ là chàng trai trẻ, anh sinh ra trước cậu một năm, sự đời chẳng tường tận hơn ai. Nhưng Vũ muốn cậu hiểu rằng, đời người không thể tránh được hợp tan, âu là do duyên số.
"Nhưng nếu có một người khiến anh muốn cố gắng, muốn giữ lấy, thì sao?"
Nguyên Vũ cười nhẹ.
"Nếu có một người như thế, thì có lẽ đó là tình yêu thật sự. Nhưng ngay cả khi đó, ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận rằng không có gì là chắc chắn. Quan trọng là ta có dám nắm lấy và trân trọng từng khoảnh khắc hay không thôi."
Minh Khôi không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay cầm lấy tách cà phê đã nguội. Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách, như những nhịp đập chậm rãi của trái tim đang suy tư về một điều gì đó xa xăm.
-
xin lỗi mọi người vì nó ngắn, thật lòng mình đã cố gắng nhiều để nghĩ ra, mình viết cũng chỉ vì thích và không mang bất kì mục đích thương mại cả. nếu có một mối quan hệ cậu rất quý, cố giữ nó nhé, mình không giữ được và mong mọi người không giống mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro