Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi bốn

Quán cà phê nhỏ nằm khuất dưới một tán cây bàng già, nơi ánh đèn vàng dìu dịu soi sáng những bộ bàn ghế gỗ đã bạc màu. Đêm tĩnh lặng. Những con phố ngoài kia như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của lá cây xào xạc trong gió.

Hai người chọn ngồi ở góc quán, tay khuấy chầm chậm ly cà phê đen. Bên cạnh cậu, Nguyên Vũ cởi bỏ chiếc măng tô dài, ngả người thoải mái trên ghế. Minh Khôi chậm rãi quan sát người kia. Ở cự li gần thế này, dưới ánh đèn vàng mờ ảo lung linh, Nguyên Vũ đẹp đến lạ. Một vẻ đẹp không phải ai cũng có thể cảm nhận khi chỉ vừa mới nhìn thoáng qua. Nước da trắng, sống mũi cao, đôi mắt một mí ẩn sâu điều gì đó đượm buồn.

Nguyên Vũ có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình. Khẽ quay sang thấy đôi mắt lấp lánh cứ nhìn mình không rời mắt. Anh thoáng đỏ mặt.

"Khôi, cậu sao thế?"

"À, dạ không"

Minh Khôi bối rối gãi đầu.

Biết người kia ngại, Nguyên Vũ chỉ mỉm cười hiền. Nụ cười đẹp như nắng thu, đẹp đến xiêu lòng.

"Khôi bao nhiêu tuổi, mà dùng kính ngữ với tôi thế?"

"Tôi hai mươi tư tuổi"

"Vậy là nhỏ hơn thật rồi, tôi hơn Khôi một tuổi"

Minh Khôi ngập ngừng như có điều gì muốn nói rồi lại thôi. Nguyên Vũ thấy vậy mím môi cố nhịn cười. Ánh mắt vẫn hướng về người nhỏ hơn xem cậu muốn bày tỏ điều gì.

"Hay là...mình xưng anh gọi em có được không ạ?"

Tưởng chuyện gì to tát lắm, Nguyên Vũ bật cười gật đầu bảo Minh Khôi sao mà đáng yêu thế, lâu lắm rồi anh mới được tiếp xúc với người nhỏ tuổi hơn mình. Do đặc thù công việc nên anh thường tiếp xúc với các bậc trung niên có kinh nghiệm dày dặn trên sân khấu, đây là lần hiếm hoi sau mười mấy năm hoạt động nghệ thuật anh được tiếp xúc với những người trẻ hơn mình.

Được anh khen đáng yêu, cậu trai trẻ đỏ hết hai tai, cúi mặt xuống lầm bầm trong miệng hoài câu anh cứ khen em mãi.

"Em không phải người ở đây đúng không?"

"Sao anh biết ạ?"

Khôi mở to mắt nhìn người đối diện, thoáng chút bất ngờ.

"Em học nói giọng Bắc nhanh nhỉ? Giỏi thật đấy. Khôi là người miền Trung à"

Minh Khôi cứng người nhìn anh, người này mới gặp mình lần đầu sao mà đoán ra nhiều thứ quá, những người bạn lâu năm của Khôi có khi còn chẳng tường tận bằng anh. Có khi nào, người này theo dõi cậu từ lâu rồi sao.

Thấy Minh Khôi nhíu mày suy nghĩ, anh lại cười hiền mà bảo.

"Em nghĩ gì thế? Anh có một số người bạn miền Trung, cách em nói chuyện có vẻ giống họ nên anh đoán vậy"

Nguyên Vũ khẽ xoa lên mái đầu của người nọ.

"Khôi sợ anh là người xấu sao?"

"Em đâu có ý đó"


huhuhu nay tới đây thuiiii tui sẽ cố nghĩ tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro