08
người ta thì tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng mà ở đây chúng tôi không như vậy ạ. sau hôm ấy jimin liền bắt em đến phòng mình không một chút e dè. để tha hồ cưng nựng gặm má "chụt" " chụt" nắn nắn xoa xoa đủ các kiểu.
khi mặt trời của toàn thể nhân loại ngoài kia vừa ló dạng soi sáng đất trời thì jimin cũng đã tỉnh giấc theo thói quen nhưng mà lần này trong lòng còn có thêm một mặt trời nhỏ của riêng y đang cuộn tròn bên mình khiến jimin không nỡ cũng không dám cựa quậy. đầu cam lớn hơn đầu bạch kim hai tháng tủi yên lặng xoay người nhìn em. sợ em tỉnh giấc vì ánh nắng đêm nào jimin cũng kéo rèm cẩn thận, cả gian phòng chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ xa xa nhưng chẳng thể ngăn được em tỏa sáng.
sự xinh đẹp của taehyung cho dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần vẫn khiến đối phương sững người trước điều ấy. jimin không nhịn được vươn tay ra nhẹ nhàng xoa lấy má em chậm rãi vuốt ve. xinh đẹp này có mơ y cũng không nghĩ đến mình có thể đứng cạnh nắm tay em với tư cách là người yêu được.
jimin từng nghĩ sẽ đem cảm xúc của bản thân chôn vùi tận cùng nơi đáy lòng mình, rồi cố gắng đóng vai một người tri kỉ cùng em sánh bước đến hết đời. bây giờ nhìn lại mới thấy sao mình ngày xưa bản thân y có thể không khôn thế nhở. làm tri kỉ rồi để xinh đẹp nắm tay sánh bước cùng ai, nghĩ thôi cũng khiến jimin khó chịu hai hàng chân mày nheo hết lại với nhau.
taehyung bị đánh thức bởi bàn tay nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt em. người đối diện có vẻ đang suy nghĩ gì đó chẳng hề hay biết em đã thức giấc. bàn tay y vẫn chưa dừng lại hành động của mình trong khi khuôn mày nheo lại với nhau. đầu bạch kim nghĩ rằng y đang khó chịu ở đâu đó. em choàng tay vòng qua cổ y, áp trán mình vào để đo nhiệt độ cho anh bồ. lúc này đây jimin mới giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân ôm siết em vào lòng mình.
" jimin không khỏe ở đâu ạ, sao cậu lại nhăn mày?"
" taehyungie dậy rồi à, gọi anh đi bé"- bùn thì bùn nhưng vẫn cứ phải trêu bồ cái đã.
" không được đâu bé à, tớ sinh cùng năm với jimin mà?"
" chả iu anh"- park- không nhõng nhẽo được thì dỗi- jimin
" ngừng đánh trống lãng đi nhé, tớ đang hỏi tại sao cậu lại nhăn mày"-kim- nóc nhà - taehyung đã kăng.
" à thì tớ tự dưng nghĩ đến lỡ như taehyungie chả iu tớ, taehyungie iu ai xong rồi bỏ tớ cô đơn một mình liền rất, liền rất khó chịu"-jimin thấy có vẻ như không thể lãng sang việc khác được chỉ có thể thành thật trả lời. cái mỏ còn không ngừng dẩu dẩu ra nom mắc cười hết sức.
taehyung cắn cằm của y rồi thở ra một hơi, thật là còn tưởng y bị làm sao đấy. em bóp bóp môi y cố gắng không cười thật to. jimin bên cạnh làm sao mà không thấy cho được. y siết chặt eo kéo em ngồi hẳn lên bụng mình rồi lại giở cái trò huyền thoại... taehyung lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm em lùi về sau hòng trốn nhưng đã muộn rồi. jimin lại giở cái trò cù lét em, một tay y giữ gáy khiến taehyung không chạy được tay còn lại luồn hẳn vào áo không ngừng cù cái eo đáng thương của em. taehyung gần như cười không thể ngừng em không thể làm gì khác ngoài việc là đáng thương xin xỏ nhóc lớn tuổi hơn buông tha cho cái eo của chính mình.
" yah haha jimin-jiminie haha tha cho tớ đi mà yah"
" thử làm cái gì đó hấp dẫn đi jimin sẽ tha cho bé"
taehyung đáng thương vừa bị bồ cù lét vừa phải vừa nghĩ làm sao giải cứu cho cái eo của bản thân, nghĩ đến suýt nữa ngỏm vì cười quá nhiều luôn rồi.
" yah jiminie hyungie tha, hyungie tha cho em đi màaa"
roài xong, đấu sĩ park jimin đã bị bồ knock down chỉ trong vòng một chiêu duy nhất. jimin ngừng tay thả tự do cho cái eo đáng thương của em bồ. taehyung hít lấy hít để thở hổn hển cả lên bất lực buông xuôi bản thân trên người anh bồ. cả hai cứ thể im lặng một lúc cho đến khi taehyung không chịu được nhích nhích eo lên vì bị cái gì cộm cộm mông.
chỉ là taehyung không để ý lắm, em hơi lấy làm lạ khi jimin bỗng dưng im lặng. taehyung ngẩng lên nhìn mặt y, nhưng jimin lại xoay mặt sang bên làm em không thấy rõ được, tóc bạch kim ngồi thẳng lưng dậy, ôm lấy má người yêu muốn xoay mặt sang nhìn cho rõ. em càng khó hiểu khi jimin chẳng chịu nhất quyết cứng đầu không xoay sang. thế là taehyung áp mặt sát lại một bên để nhìn, jimin vẫn không lí do xoay mặt sang bên khác taehyung lại dí mặt sang bên đấy. jimin lại xoay sang phía ngược lại, cả hai cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi taehyung " a" lên một tiếng vì đau cổ.
jimin hớt hải kiểm tra cổ taehyung, em bắt lấy cơ hội giữ chặt mặt anh bồ tóc cam. mặt y lúc này đỏ hết cả lên, taehyung để ý thấy tai của y cũng đỏ nốt. em dường như hiểu gì đó hôn " chụt" " chụt" vào khắp mặt y rồi cười đến run cả người.
" yah jiminie thích tớ gọi như vậy lắm sao, huh jimin hyung?"- rốt cục cũng có cơ hội để trêu lại y, taehyung làm sao mà bỏ qua. em nhích qua nhích lại, nựng nựng cằm jimin học theo giọng của mấy tên côn đồ trên phim dùng để trêu nữ chính. jimin vậy mà chỉ cắn môi im lặng vẻ mặt rất là chịu đựng lun.
" đừng có nhún nữa bé à"
mặt jimin giờ đây đỏ dường như sắp búng ra máu, y biết là mình thích em nhưng là lại chẳng hề biết, chỉ với một tiếng gọi đơn thuần thế thôi cũng khiến cả 2 jimin ngóc đầu dậy. jimin vừa ngượng vừa sợ, ngượng vì sợ em biết một mặt dâm đãng của bản thân sợ vì lo lắng em sẽ không thích y nữa. con thú điên cuồng ham muốn em được y nhốt chặt lại bỗng chốc vẫy đuôi như muốn thoát khỏi xiềng xích mà lao đến bên em. y siết tay thành nắm đấm cố gắng bình tĩnh.
nhưng mọi cố gắng của y một lần nữa sụp đổ trước cái hôn dịu dàng nơi em. khi taehyung nhẹ nhàng hôn vào trán y rồi ấn môi mình lên đôi môi jimin một cách thật từ tốn. y lúc này có chút mất kiểm soát mà cuốn lấy taehyung. mỗi một tiếng " chụt" "chụt" " tấc" " tấc" vang lên, lưỡi em lại càng tê dại thêm bởi cái hôn của y. jimin siết eo em nhấn chặt xuống hạ bộ bản thân cho em biết về mối nguy hiểm mà em đã khơi mồi. vị trí nam tính khó nói kia đã xây một túp lều tranh một trái ớt vàng từ lúc đôi môi ngọt ngào của em phát ra một tiếng " hyungie"
taehyung hết dám trêu đùa, cứng ngắc ngồi im ru lun. em chỉ là muốn trêu jimin lớn thôi mà có làm gì jimin nhỏ đâu |ʘ‿ʘ)╯
jimin cảm nhận được sự cứng ngắc của em, y tự cho là em không thích. cắn chặt răng lấy lại bình tĩnh thì thầm -" xin lỗi taehyung, nếu cậu chán ghét tờ vì điều này thì có thể tự đi ăn sáng một mình được không. mặc kệ tớ đi, tớ sẽ tìm cậu sau nhé."
tim taehyung siết chặt lại trước một jimin như thế, em chưa từng nghĩ sẽ chán ghét y vì như vậy. jimin trân quí em và taehyung cũng thật sự rất trân quí y. taehyung cứng ngắc chỉ vì cảm thấy ngại mà thôi. em thở ra một hơi để bản thân bình tĩnh trở lại. kí một cái thật kêu vào trán jimin khiến y ngơ ngác.
" đồ khùng nhà cậu, ai nói là tớ chán ghét cậu hả. bỏ ngay cái thói tự suy diễn đó nghe chưa. tớ-kim taehyung thích cậu- park jimin còn không hết thì làm sao mà chán ghét hả. tớ-tớ chỉ là đang ngại thôi. là đang ngại thôi. không hề chán ghét cậu"
jimin đơ ra trước em, y nghĩ tim mình sẽ vỡ nát nếu taehyung bỏ y đi vào lúc này. sự vui mừng lan tràn trên khắp khuôn mặt y. tóc cam ôm chặt trân quý của y vào lòng. em luôn là liều thuốc chữa khỏi mọi vấn đề nơi y.
" thế có đi hay không, cậu mà ở đây tớ thật sự không nhịn được làm gì không lành mạnh với cậu đó"
" dạ, jimin hyung muốn làm gì em cũng được mà"- taehyung nói khi hai má em đỏ rực, ngay khoảnh khắc ấy jimin biết mình thật sự xong rồi...
#07082022
chúc mọi người một ngày vui vẻ ( ̄ρ ̄)..zzZZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro