Hiện tại (1)
Ngày đầu tiên gặp cậu là một ngày nắng gắt, tôi toàn thân đẫm mồ hôi kéo đồ đạc tới trước cửa ký túc công ty, cả người muốn đổ rạp lên chuông cửa. Nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch, tôi mới đứng thẳng dậy, vuốt vuốt lại quần áo cứ như thể có thể khiến nó thẳng thớm hơn, thấp thỏm chờ.
Hôm đó là giữa trưa hè, mặt trời thật cao, nắng thật lớn. Mà tôi đã cứ tưởng như người đứng trước mặt bao trọn toàn bộ ánh sáng trên thế gian này, hết thảy xung quanh chỉ còn là bóng đêm đặc quánh.
Là tôi cố vẽ thêm chút hoa mỹ vào ký ức ngày đầu chạm mặt. Nếu bảo toàn bộ ánh sáng đều tập trung vào chiếc quần đùi đỏ của cậu, có vẻ không được tinh tế cho lắm.
Đêm đó, vẫn với chiếc quần đùi đỏ, cậu nhất quyết yêu cầu đón thành viên mới phải tổ chức tiệc ngủ. Thế là chúng tôi, bao gồm cả em út Jungkook, trần trụi độc chỉ có quần đùi mà nằm với nhau. Chỗ sinh hoạt nghỉ ngơi trong ký túc bé xíu, nằm cùng một chỗ da thịt liền va chạm, tôi phát hiện ra cậu không chỉ tỏa sáng, còn thật mềm và ấm.
Tôi nghĩ tôi không phải kiểu người thân thiện cho lắm, gương mặt hồi non trẻ trông có chút khó gần, lại bị áp lực vào công ty làm trainee khá muộn so với dự án được quyết định cho chúng tôi, có lẽ sẽ tạo cho người xung quanh cảm giác không thoải mái. Mà cậu cứ ngây thơ như một con thú non, dù sau này cậu từng thú nhận ngày đó cứ tưởng tôi không thích cậu, thái độ thật lạnh lùng, mà rồi vẫn quấn quýt lo lắng quan tâm sợ tôi bỡ ngỡ thứ này thứ kia, còn để ý cả mọi người xung quanh có đối xử với tôi đúng mực không.
Mới quen biết đã vồn vã vậy, tôi có chút lạ lẫm, cũng muốn hỏi tại sao lại tốt với tôi tới thế. Chúng tôi hiện là đồng môn, là đồng nghiệp, nhưng thành viên trong dự án chưa được quyết định thì cũng là đối thủ. Cậu vậy mà hồn nhiên trả lời, "Vì mình là bạn của cậu mà."
Cậu có một đôi mắt đẹp. Trông sắc sảo linh động, phù hợp với hình tượng lạnh lùng soái ca gì đó các fan nữ thời nay ưa thích. Mà nghe cậu trả lời, tôi mới thấy đôi mắt sắc sảo vậy lại trong như sương mai, lông my dày rủ xuống như cỏ ướt. Tôi đã tưởng mình bị sương thấm đẫm, lời vào tai trực tiếp loại bỏ hết câu chữ, chỉ giữ lại 'của cậu'.
Liền bắt đầu từ ngày đó, tôi một mực muốn đem hết thảy của cậu thành của tôi. Nói cười cùng cậu, chơi với cậu, tâm tình bên cậu, chăm cậu, nuôi cậu, đem cậu ôm trọn vào lòng, thậm chí muốn nuốt cậu vào trong bụng. Trọn vẹn thuộc về tôi.
Ban đầu là ngu ngốc theo bản năng, về sau là cố tình, còn đôi khi có ác ý muốn độc chiếm, dù chỉ là một cử chỉ, một âm thanh của cậu cũng không muốn thuộc về người khác. Cún con bé nhỏ của tôi, nếu thực sự cậu chỉ là một con thú non, tôi hẳn đã làm một cái lồng xinh đẹp nhất cũng kiên cố nhất, nhốt cậu vĩnh viễn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro