Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ mệt rồi... Mình chia tay đi

Thích là rung động nhất thời, là cảm xúc ngắn ngủi, là chẳng đủ sâu sắc để khắc ghi lâu dài
Yêu là đắm chìm , là nguyện ý dây dưa cả đời, là đời đời kiếp kiếp khảm sâu trong tim
Kết thúc của rung động một thời sẽ sớm đi vào dĩ vãng quên lãng
Còn... kết thúc của tình yêu sâu đậm là buồn đau khắc khoải, là chẳng thể nào thoát ra khỏi vực sâu thăm thẳm của đau đớn tột cùng...
Bởi lẽ...
.
.
.
- TaeHyung này, sao tớ lại thích cậu được nhỉ ?
- Ủa chứ tớ thích cậu được sao cậu không thích tớ được?
- Ừ nhỉ.

Jimin rất hay hỏi những điều vu vơ khi ngồi cùng cậu người yêu nhỏ của mình, điển hình là đoạn đối thoại nhàm chán trên.

Anh và cậu quen nhau được hai năm, không quá dài cũng chẳng quá ngắn, êm đềm nhẹ nhàng đến lạ thường. Anh chẳng phải là người lắm lời hay quá mức trầm tĩnh nhưng cũng thuộc dạng kiệm lời, thêm cái tính vô tâm thành ra đối với bè bạn trong lớp anh còn chẳng nhớ nổi tên dù đã học cùng nhau ba năm. Cậu thì khác, cậu năng nổ, sôi nổi, xinh đẹp, tài giỏi luôn khiến người người ngưỡng mộ vây quanh. Chẳng ai biết lý do gì có thể kéo hai cực nam châm lại với nhau, chỉ biết, họ rất vui vẻ hạnh phúc bên nhau và chẳng,có,cuộc,cãi,vã,nào.

Jimin sống rất nội tâm, suy nghĩ chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài, TaeHyung cũng chẳng phải vô tâm chỉ là không đủ tinh ý nên không nhận ra những tâm tư thầm kín bên trong anh. Cậu vui vẻ ngoài kia nào biết anh ở đây cô đơn thế nào. Cậu đùa nghịch thân thiết với người khác ở kia nào biết anh một mình ghen tỵ ra sao. Cậu tung tăng bay nhảy vùng vẫy trong khoảng trời riêng tựa chú chim yêu tự do chẳng mảy may nhớ tới chủ nhân ở nhà là anh chỉ biết ngày ngày mòn mỏi chờ chú chim nhỏ trở về lồng.

Anh không muốn trói buộc cậu, không muốn khiến cậu thấy khó chịu nhưng lại chẳng hề hay biết việc làm đó chỉ khiến bản thân anh đau đớn đáng thương hơn, và ngày càng kéo dài khoảng cách hai người ra xa càng xa. Không phải anh chán ngắt tới nỗi chẳng thể nói câu gì yêu thương để khiến cậu vui vẻ mà là, trong thâm tâm anh luôn thắc mắc câu hỏi đó: Tại sao cậu yêu anh? Tại sao có thể chịu đựng con người tẻ nhạt như anh? Cậu chán ghét anh chưa ? Và bao giờ rời xa anh?

Anh lo sợ, không phải là không tin tưởng cậu, là không tự tin về bản thân, luôn cho mình kém cỏi chán ngắt khiến người khác khó chịu, luôn nghĩ TaeHyung bên anh là chịu thiệt.

- TaeHyung... tớ thích cậu... Làm ... người yêu tớ nhé...

Ngày ấy, thuở còn ngây dại chỉ biết yêu thương hết mình, chẳng suy nghĩ đến tương lai ngày mai ra sao, chỉ biết trái tim rung động xao xuyến thì ngại ngùng bày tỏ, giữ lại trong lòng chỉ thấy khó chịu mòn mỏi từng ngày thôi. Dưới bóng cây ngân hạnh, trên thảm lá vàng đẹp mà lãng mạn đến bồi hồi, xuyến xao, anh bày tỏ lòng mình với người anh thầm thương trộm nhớ mấy năm tháng kia. Nhìn cậu xinh đẹp vô tư dưới ánh nắng mặt trời anh tưởng như chính mình ngừng thở, tim đập rộn ràng chẳng theo tiết tấu, cứ thế, cứ thế, bóng hình cậu in sâu vào tâm trí anh.

- Được chứ. Người yêu nhỉ?

Cậu cười, nhẹ nhàng mà như mũi tên đâm xuyên qua con tim yếu ớt của anh vậy. Mà, cậu đồng ý anh rồi đúng chứ? Đơn giản nhanh chóng vậy đấy, tình yêu mà anh mong muốn bắt đầu chớm nở.

Ngày hôm sau, những ngày hôm sau nữa anh vẫn nghĩ cậu lừa anh, chẳng thể tin nổi một người như cậu chưa từng nói chuyện tiếp xúc với anh mà đồng ý dễ dàng như thế. Anh đã nghĩ đó là cách từ chối an ủi mà cậu dành cho mình, không hề nghĩ cậu đã đồng ý nhẹ nhàng mà thật lòng như những gì đã xảy ra.

Ngày đầu quen nhau, cậu cùng anh đi học, ngồi đằng sau xe và vòng tay ôm như những cặp tình nhân, anh đều đều đạp xe dưới bóng dài của hàng cây, mệt mỏi như bay biến khi cảm nhận người phía sau dựa đầu vào lưng mình, thủ thỉ khúc khích kể chuyện phiếm, lãng mạn biết bao.

Anh vẫn nghĩ đó là một trò đùa hay một ân huệ cậu ban cho anh sau lời tỏ tình ngu ngốc.

Ngày thứ hai, cậu cùng anh đến khu vui chơi, họ cùng nhau vui đùa, ăn uống, kết thúc ngày là cùng nhau ngồi trên vòng quay to lớn, ngước mắt nhìn trời ngắm sao, tận hưởng khung cảnh yên tĩnh hiếm có ở nơi thành thị xa hoa.

Anh vẫn nghĩ đó là một trò đùa bởi cậu thấy chơi đùa cùng anh cũng vui.

Ngày thứ ba, cậu cùng anh xin phép gia đình đi chơi xa. Phiêu du trên chiếc xe máy mượn của anh trai, họ hòa mình trong từng cơn gió man mát, hòa mình vào tốc độ, nhắm mắt mà quên đi mọi sự trên đời. Họ cùng đến biển, cùng nhau đón bình mình lên và ngắm hoàng hôn xuống, cùng nhau vẽ lên cát trái tim với tên cả hai tựa như in dấu nơi biển cả bao la một tình yêu êm đẹp.

Anh vẫn nghĩ đây là một trò đùa dài lâu, hay cậu thật sự muốn cùng anh vui đùa như người bạn tri kỉ?

Ngày thứ tư, thứ năm... dần dần trôi qua cho tới hai năm, anh vẫn luôn lo sợ cậu coi mình như trò đùa, dù trước mặt người khác cậu vẫn nói anh là người yêu mình đấy thôi nhưng là cậu muốn không bị làm phiền bởi người khác, đúng chứ? Anh là một tấm bình phong kiên cố từ trên trời rơi xuống vừa hay để cậu sử dụng.

Anh yêu cậu, là quá mù quáng hay quá ngu ngốc mà không nhận ra cậu cũng yêu thương anh như những gì anh trao. Phải cho đến khi cậu cất lên câu nói với ánh mắt buồn sầu thất vọng anh mới hiểu, mới biết được mình đã vì lo sợ mà lãng phí thời gian tươi đẹp đã qua của hai người.

- Tớ mệt rồi.Mình chia tay đi...

Anh thấy, thấy cậu quay đi với hàng nước trong veo chảy dài trên má, thấy ánh mắt cậu nhìn anh thất vọng đau đớn đến não lòng, không phải đôi mắt lấp lánh ánh sao cong cong cười vui với anh, đó là ánh mắt vỡ vụn thành hàng trăm hàng nghìn mảnh ưu thương, điều mà anh chẳng muốn thấy lại hiển hiện ngay trước mắt anh, do anh mà ra. Anh thấy tim mình đau lắm, cảm giác vụt mất đi người mình thương nhất chẳng dễ dàng, đều do anh mà ra. Bàn tay nâng lên giữa không trung trơ trọi hướng về phía cậu đi.

Park Jimin, người ta đi rồi, cậu còn nuối tiếc gì nữa? Không tin tưởng, không níu kéo, xin đừng làm khổ nhau.

Là dưới tán cây ngân hạnh chớm nở một tình yêu
Cũng là dưới tán cây ngân hạnh một tình yêu héo tàn kết thúc.

Mấy ngày sau cậu chẳng còn xuất hiện trước mặt anh nữa, cậu như bọt biển biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống anh vậy. Những thói quen vô thức khiến anh thật khổ sở để quên cậu, nó như vết dao găm ghim càng sâu hơn nữa vào những vết sẹo về những thời khắc tươi đẹp ở bên cậu. Thì ra, anh và cậu từng có thời gian đẹp đẽ, lãng mạn khiến người ta ghen tỵ như vậy. Qua rồi, qua hết rồi. Có thế mới biết quý trọng, có thế mới biết mình đã ngu ngốc ra sao.

- Jimin? Anh là Jimin đúng chứ?

Một cô bé cột tóc hai bên đứng trước mặt anh, bé ngây ngô dễ thương mà thân quen đến lạ lùng.

- Ừ. Anh là Jimin.

- Anh của em nhờ em gửi anh bức thư này.

Thời đại nào rồi mà còn truyền thư tay kia chứ, không phải nhắn một cái tin trên mạng xã hội sẽ nhanh hơn sao. Nhận lấy bức thư, cô bé kia tạm biệt anh rồi đi ngay. Mở bức thư ra, từng nét chữ nắn nót thân quen hiện ra.

Jimin, Park Jimin.
Đồ ngu ngốc nhà cậu, đồ mù dở nhà cậu. Hai năm rồi đấy, sao cậu còn chưa tin tưởng tớ chứ? Là tớ không yêu thương cậu đủ hay do tớ không đủ tốt? Tớ mệt mỏi lắm... cảm giác yêu thương mà chẳng được tin tưởng khiến tớ đau khổ biết chừng nào, nó như bào mòn dần cơ thể tớ từng ngày vậy.

Có một Park Jimin yêu thương tớ thầm lặng, nhưng lại không nhận ra cũng có một Kim TaeHyung tớ thầm kín dõi theo cậu.

Tớ thích cậu yên lặng đọc sách, thích nụ cười ngọt ngào ấm áp của cậu, thích mắt cười cong cong tràn đầy yêu thương của cậu. Tớ đã cố gắng gây chú ý với cậu đấy, mà cậu còn chẳng thèm để ý.

Ngày cậu tỏ tình tớ, tớ vui lắm đấy nhưng phải cố tỏ ra để còn làm giá chứ. Mà hỡi ôi, cậu chẳng tin tớ yêu cậu. Tớ cứ nghĩ ngày nay cậu chưa tin thì ngày mai cậu sẽ tin, cặm cụi từng ngày, cố gắng từng ngày nhưng tớ nhận lại chỉ là: Sao tớ lại yêu TaeHyung nhỉ?
Ha, cậu có trách tớ không nhỉ? Rằng tớ đã theo cậu hai năm rồi mà không cố thêm nữa. Nhưng, tớ mệt lắm rồi. Mệt mỏi lắm luôn.
Ngày tháng qua, tớ cùng cậu trải qua tuổi thanh xuân, ngọt ngào, lãng mạn nhưng chẳng ai thật sự cảm nhận hết được nó cả. Tiếc thật đấy.
Jimin à, cậu có đang trách bản thân không? Tớ mong cậu trách mình nhiều vào, đau khổ đến quằn quại vào, có thế tớ mới hả lòng hả dạ cho những tháng ngày tớ phải chịu đựng trước kia.
Ôi thôi, tớ đang viết cái gì vậy nè trời, chẳng có nội dung gì hết nhỉ? Thì tớ cứ nghĩ ra cái gì tớ viết cái đó thôi chứ đầu óc tớ đang có quá nhiều thứ, một mớ hỗn độn ấy. Đại khái là, mấy dòng trên chỉ là lảm nhảm của tớ thôi còn chuyện chính tớ muốn nói là
Tớ sắp đi du học. Tớ muốn đến một phương trời mới, một nơi không có cậu, một nơi để tớ học cách quên cậu. việc ấy chẳng dễ dàng gì nhưng tớ biết, cậu cũng phải quên tớ, cậu cũng phải chịu đau như tớ, vậy là đủ rồi. Thanh xuân chưa tàn đâu, tớ và cậu chỉ mới bước qua chớm đầu hoa nở, hơn nửa về sau cậu và tớ tự mình hạnh phúc, không còn nhau nữa nhưng vẫn phải thật hạnh phúc.
À này, khi cậu đọc lá thư này thì tớ đã chẳng còn ở Đại Hàn Dân Quốc nữa đâu, tớ đang ở ... bí mật.

Yêu cậu, Jimin.

Fr. Kim TaeHyung.

... Park Jimin yêu Kim TaeHyung
Kim TaeHyung yêu Park Jimin
Là yêu say đắm, là nguyện ý dây dưa cả đời nhưng lại chẳng có duyên. Không chỉ riêng bản thân mỗi người tự trách mình không giữ được người kia mà chính đối phương cũng muốn người mình thương sau những tháng năm đẹp đẽ yêu nhau nhớ mãi về mình, khắc cốt ghi tâm.
Tuổi trẻ, cứ yêu cứ say hết mình
Đến khi đủ chín chắn hiểu rõ đừng nên hối hận tại sao lại mù quáng say đắm như vậy vì, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp đẽ để ta có thể liều, có thể nếm thử hương vị đắng cay cuộc đời, đặc biệt là để kiếm tìm người để ta dây dưa đời đời về sau.
---------
Tớ thề tớ chẳng hiểu nổi tớ viết cái gì nữa... tớ nghĩ oneshot này là kết hợp hai suy nghĩ của Jimin và TaeHyung... không biết tớ có đủ tốt để truyền đạt đến người khác hiểu không nhỉ?

Hy vọng cậu thích nó -wanpie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro