Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Vào một buổi sáng đẹp trời, Seokjin đang cùng Namjoon dọn dẹp và đóng gói một số vật dụng cần thiết. Cả hai mất kha khá thời gian để hoàn tất mọi việc nhưng vì làm cùng nhau nên họ không thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Tuy nhiên, nhìn lại khu chung cư và quán cafe đã gắn bó với mình không lâu, anh vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc, đặc biệt là Kim Taehyung, đứa nhỏ mà anh xem như em ruột của mình. 

Nhìn Seokjin trầm tư như thế, Namjoon cũng hiểu được tâm trạng của người kia vài phần. 

- Không nỡ?- Hắn nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy eo anh còn xoa xoa như đang an ủi.

- Có chút luyến tiếc. Nhất là thằng bé Kim Taehyung kia. Em vẫn chưa giúp được thằng bé.

- Sao thế?

Seokjin dựa người vào vòng tay hắn, cảm giác gần gũi và ấm áp giúp anh thoải mái tâm sự nỗi lòng của mình. Có lẽ chỉ có Kim Namjoon mới mang lại cho anh cảm giác này...

- Thằng bé rất đáng thương. Khi Taehyung mới sinh ra, mẹ thằng bé đã mắc chứng trầm cảm sau sinh. Bà ta không hề biết mình có con. Sau một thời gian điều trị thì cũng đỡ hơn nhưng đôi khi bà ta sẽ phát bệnh rồi nổi điên với Taehyung. Còn cha thằng bé thì bất lực với gia đình. Ông ta thường xuyên vắng nhà, chuyện trong nhà cũng không thèm quản. Tất cả chuyện này là em tự tìm hiểu, thằng bé không muốn kể cho em nghe.- Nghĩ đến đây, anh không nén được mà thở dài.- Từ đó, Taehyung không biết bộc lộ cảm xúc của mình nữa. Không biết cười, không biết khóc, thậm chí dù bị đau, thằng bé vẫn không thể hiện ra. 

Namjoon im lặng một chút, nghĩ ngợi gì đó. Lát sau, hắn mới nhớ ra một chuyện.

- Vậy thằng nhóc lùn lùn hay đi theo Taehyung thì sao? Anh nghĩ hai đứa nó là bạn?

- Jimin?- Nghe đến đây, Seokjin mới nhớ ra người kia.- Ý anh là Jimin, bạn của Taehyung, sẽ giúp được thằng bé à? 

- Có nhiều chuyện trên đời, em không thể giải quyết bằng những kiến thức từ sách vở hay thậm chí là những trải nghiệm. Kì lạ thay... em chỉ có thể dùng tình cảm của mình để tìm ra phương pháp thôi.

Namjoon vừa dứt lời, Seokjin đã không nhịn được cười. Anh khẽ đập vào vai người kia, trêu chọc.

- Anh từ khi nào lại sến đến vậy?

-...Chắc là...từ khi gặp em?

Namjoon ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của người kia, không nhịn được mà hôn môi anh một cái. Seokjin tuy bề ngoài chống cự nhưng bên trong lại không ngừng đáp trả lại hắn...Hai người này, trừ khi giận nhau, thì bao giờ cũng tình tứ đến quên trời quên đất như thế.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cũng như mọi ngày, Park Jimin đang đứng chờ Kim Taehyung trước cửa nhà cậu. Trong khi đợi, anh thầm quan sát danh thiếp trên tay mình. Công nhận quan hệ của Kim Namjoon rộng thật. Từ việc quen thầy hiệu trưởng rồi biết đến Min Yoongi rồi từ Min Yoongi biết đến Jung Hoseok và từ Jung Hoseok thì tìm được nhà cậu. Quả nhiên như lời đồn: hắn ta là một con người thật sự rất rảnh!

Jimin mải mê suy nghĩ mà không để ý Taehyung đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Cậu âm thầm nhìn thứ trên tay anh, thắc mắc hỏi:

- Cái gì thế, Jimin?

- A!- Jimin bị giật mình một phen.- Cậu...cậu nói cái này?

- Ừm. 

- À...Đây là danh thiếp của Seokjin. Kim Namjoon nhờ tớ đưa cho cậu đấy. Seokjin quay về bệnh viện làm rồi, quán cafe kia thì có người khác tiếp quản. Anh ấy còn nói, nếu muốn liên lạc thì cậu hãy gọi vào số trên danh thiếp là được.

Taehyung nhận lấy danh thiếp từ tay anh, không nghĩ ngợi gì liền bỏ vào túi quần. 

- Được rồi, đi học thôi.

- Ừm.- Jimin vui vẻ đi theo sau cậu.

Một lát sau, hai người đã đến trường. Cũng như mọi ngày, Jimin vừa vào lớp đã được bạn bè chào hỏi, quan tâm. Còn Taehyung thì họ xem như không thấy, mà cậu vốn dĩ cũng chẳng để ý tới họ. Vì hai người đến trường khá sớm nên Jimin tranh thủ trò chuyện cùng cậu trước khi tiết học bắt đầu.

- Taehyung này, sao cậu không thử bắt chuyện với lớp đi?

- Bắt chuyện?- Taehyung ngơ ngác nhìn anh.

- Ừm. Tớ thấy cậu xa cách với lớp quá. Sao cậu không thử trò chuyện cùng họ? Biết đâu, cậu sẽ học hỏi thêm điều gì đó.

- Không muốn.

Taehyung tỏ ra phớt lờ anh. Cậu lại chăm chú vào quyển sách trên tay nhưng anh nhất quyết không tha cho cậu. 

- Nè, tớ là bác sĩ của cậu mà, nhớ không? Tớ khuyên gì thì cậu phải nghe nấy.- Jimin giựt lấy quyển sách trên tay Taehyung, mặc kệ cậu nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo đến kinh người kia.

Hai người cứ thế đọ mắt với nhau đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Taehyung tưởng rằng mình vừa thoát được cái màn bắt chuyện nhàm chán ấy nhưng không ngờ, Jimin vẫn nhất quyết bắt cậu làm theo. Hai người dây dưa từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ ngày này sang ngày khác. Mà mặt Taehyung thì không dày bằng Jimin nên ba hôm sau, cậu đã bỏ cuộc.

- Được rồi, cậu thấy bạn nữ kia không? Chung lớp với tụi mình đấy. Mau đến bắt chuyện đi.

Taehyung nhìn theo hướng Jimin chỉ. Hóa ra là một nữ sinh nhỏ nhắn, đáng yêu. Cô đang sắp xếp từng cuốn sách của thư viện lên trên kệ. So với chiều cao ấy thì việc này khá khó nhọc với cô. Tuy Jimin nói là bạn cùng lớp nhưng Taehyung không nhớ khuôn mặt người kia lắm. Áp lực lại càng thêm áp lực...Phải mất một lúc, cậu mới bình tĩnh đi đến chỗ cô. Nhưng Taehyung còn chưa kịp mở lời thì bỗng nhiên một cuốn sách dày cộm từ trên kệ rơi xuống chỗ cô. Cô cứ nghĩ mình sắp bị u đầu đến nơi rồi. Nhưng kì lạ quá, thay vì cảm giác đau đớn ấy, cô lại thấy ấm áp?

Myung khẽ mở mắt và nhận ra mình đang trong vòng tay của một nam sinh. Nghĩ đến thôi, cô đã đỏ mặt cả lên. Nhưng cô chưa kịp trấn tĩnh bản thân thì đã bị giọng nói ấm áp kia làm loạn nhịp tim.

- Không sao chứ?

"Aaaa....giọng nói thật ấm quá đi! Myung à, mày phải bình tĩnh. Mau mau cảm ơn người ta đi!". Nhưng lời cảm ơn còn chưa được thốt ra, cô lại bị chính khuôn mặt hảo đẹp trai của cậu làm rối loạn. 

- A! Tae...taehyung...cậu...

- Cậu biết tôi?- Taehyung nhẹ nhàng buông người kia ra, rồi nhặt lấy quyển sách dưới đất.

- Tớ biết chứ!- Myung vừa ngượng ngùng vừa hùng hồn đáp lại.- Chỉ là...tớ nghĩ cậu lạnh lùng quá nên không dám bắt chuyện...

Taehyung nghe cô nói thế thì im lặng vài giây. Không phải cậu vui vì biết có người muốn bắt chuyện với mình mà vì đây là người bạn cùng lứa, ngoài Jimin, mà lâu rồi cậu mới mở lời. Vì thế Taehyung không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Còn Myung thì cố gắng trấn tĩnh bản thân, ngượng ngùng nhìn cậu.

- Taehyung à...cảm ơn cậu vì chuyện hồi nãy nhé!

-...Không có gì.

Dù Taehyung đáp với khuôn mặt lạnh tanh ấy nhưng Myung lại cảm thấy người kia thật hảo soái. Tim cô không ngừng đập nhộn nhịp. Cô đã chung lớp với Taehyung được hai năm nhưng cậu và cô chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào. Nhưng bây giờ, cậu lại giúp cô, còn mở lời với cô. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Myung tự mình vẽ nên biết bao viễn cảnh tươi đẹp rồi. Nhân cơ hội ngàn năm có một này, Myung cô sẽ cố gắng tiếp cận Taehyung hơn, cố gắng được hiểu cậu hơn.

- Taehyung à! Cậu có muốn...

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Jimin từ đâu xuất hiện. Anh nhanh chóng dắt tay Taehyung đi, không quên để lại một câu:

- Xin lỗi, Myung! Tớ có chuyện cần bàn với Taehyung chút.

- Ơ...

Cô cứ đứng đó ngơ ngác nhìn bóng hai người dần khuất. Không biết có phải do cô nhạy cảm không nhưng ngữ khí khi nãy của Jimin trông rất khó chịu?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro