
Chap 3
Ngày hôm sau, trước cửa nhà Taehyung có một con mèo đang ngồi đợi. Cậu mặc kệ, ung dung đi về phía trước. Park Jimin thấy vậy, liền vui vẻ lẽo đẽo theo sau. Hai người cùng bắt chuyến xe đi đến trường. Jimin để ý rằng vài phút sau khi lên xe, Taehyung thường ngủ gật. Và khi chiếc xe đến nơi, cậu ấy sẽ theo quán tính mà thức dậy. Có lẽ đây là thói quen. Một thói quen thật dễ thương~
Trước khi chuông vào học vang lên, Jimin đi xuống canteen mua bánh mì ngọt. Lát sau, anh đưa cho cậu một túi bự chứa rất nhiều bánh.
- Vì tớ không biết cậu thích ăn loại nào nên tớ đã mua mỗi vị một cái. Taehyungie đi học sớm như vậy chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ? Nào, ăn chung nha!
- Lắm tiền.
Taehyung lạnh lùng bỏ lại một câu rồi chăm chú vào quyển sách trên tay. Trong lòng Jimin có chút buồn nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc ấy. Anh lấy một cái bánh mì vị dâu tây áp lên má cậu.
- Đây là vị dâu này. Cậu ăn thử xem!
- Không ăn.
- Ăn đi mà~
- Không ăn.
- Một miếng thôi~
- Không ăn.
- Đi mà~
- Không ăn.
- Ăn đi mà~
Taehyung lạnh nhạt lấy cái bánh mì ném ra cửa sổ. Nhưng không hiểu sao, cậu ném lộn quyển sách mình đang cầm trên tay. Cứ thế, hai người lặng lẽ nhìn quyển sách "cất cánh" bay từ tầng hai xuống đất. Jimin nhìn cậu, bấm bụng nhịn cười rồi nhanh chóng xuống lầu lấy giùm. Khi xuống sân trường, anh nhanh chóng thấy quyển sách của cậu và kế bên có một cái cặp rất quen thuộc nữa.
- Ủa? Cặp của mình nè? Sao nó ở dưới này nhỉ?
Jimin theo đà nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Cuối cùng anh mới nhận ra...
- Kim Taehyung! Cậu dám ném cặp mình xuống đây hả!?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuông vào học vang lên, mọi người ai cũng nhanh chân chạy vào lớp. Hôm nay, Jimin giả bộ giận Taehyung nên cả hai tiết này, anh không thèm nói chuyện với cậu. Ai dè, cậu cũng không thèm nói chuyện với anh luôn. Jimin uất ức lắm. Anh liền lấy cây bút chì với thước kẻ để vẽ "ranh giới", chia cái bàn thành hai.
- Không cho cậu lấn sang bàn tớ, nghe chưa. Trừ khi cậu xin lỗi tớ thì Park Jimin rộng lượng này sẽ suy nghĩ lại.
Anh tỏ vẻ đắc ý, cười cười, nhìn cậu. Nhưng Taehyung chỉ liếc qua cái "ranh giới" kia một chút rồi lại tiếp tục nghe giảng. Điều này càng làm Jimin uất ức nhiều hơn. Người ta nói phải dạy vợ từ thuở chưa cưới nên bây giờ, anh nhất định phải khiến cậu xin lỗi anh mới thôi! Thế là Park Jimin không chịu nói chuyện với Taehyung cả một ngày. Nhưng trái với Taehyung ung dung, thong thả là một Park Jimin khó chịu, bực bội.
Hôm nay, Hoseok lấy cớ rước em họ để gặp anh người yêu. Thế mà, bây giờ đập vào mắt gã là khuôn mặt phụng phịu như cái bánh bao của thằng em.
- Bộ em ghét anh rước em đến vậy hả nhóc?
- Không có...Chỉ là em đang giận...
- Giận gì? Giận người yêu à?- Hoseok cười cười, châm chọc.
- Ừm. Chuyện là hồi sáng...
- ÔI! Yoongie~. Ở đây, ở đây!
Thấy người yêu vừa bước ra khỏi cổng trường, Hoseok không thèm nghe Jimin than thở mà la í ới để gọi người kia. Điều này thật khiến Park Jimin anh bùng nổ a~.
- Tới đây làm gì?- Tuy bề ngoài nói vậy nhưng bên trong, Yoongi đang cảm thấy rất hạnh phúc a~
- Thì để đón em đấy, baby~
- Hôm nay không cần. Còn phải tới làm gia sư cho một thằng học sinh trong trường.
- Làm giáo viên cực nhỉ? Hay là em nghỉ đi. Anh nuôi em cả đời~
Hoseok chưa kịp hớn hở bao lâu thì đã bị ăn nguyên một cái cặp của Yoongi vào mặt. Thế mà, gã không tức giận còn cười hề hề.
- Thằng bệnh.
Yoongi phán một câu rồi bỏ lên xe trước, để lại một Hoseok vui vẻ cùng một Jimin bực bội.
- Anh bị đánh như thế mà không giận à?- Jimin nhìn người anh họ khó hiểu của mình.
- Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Với lại em không thấy khi Yoongi đánh anh, trông rất dễ thương sao?
- Hả!?
- Anh nguyện dành cả đời này cho em ấy đánh anh đấy! Hề hề...
Dứt lời, Hoseok nhanh chân chạy lên xe, phóng đi. Vợ gã còn phải đi làm, không thể chậm trễ. Nhưng gã quên mất Park Jimin phía sau rồi...
- Jung Hoseok!!! Anh rước em kiểu gì thế hả!!!
Hôm nay số anh bị gì thế? Người yêu bỏ, ngay cả anh họ cũng bỏ anh nữa! Mà Park Jimin từ Mỹ về nên không quen đường ở đây. Anh chỉ nhớ một con đường duy nhất là từ trường tới nhà Kim Taehyung mà thôi...Đó là lí do vì sao trước mắt Taehyung bây giờ là con mèo thèm "chia ranh giới" kia.
- Tới đây làm gì?- Taehyung đứng chặn ở cửa, hỏi.
- Bạn bè tới chơi là chuyện bình thường mà Taehyungie~
- Nói thật.
Nhìn vào ánh mắt như muốn xoáy sâu vào mình kia, Jimin bèn bất lực.
- Không nhớ đường về nhà. Chỉ nhớ đường tới nhà cậu thôi...- Anh cúi đầu, xấu hổ nói.
Taehyung gật đầu rồi dắt tay Jimin đi. Được cậu chủ động nắm tay, mặt Jimin nay đỏ càng đỏ hơn. Bây giờ, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Taehyung dắt Jimin đi một đoạn rồi dừng chân tại một khách sạn xa lạ. Anh thắc mắc nhìn cậu.
- Tới đây làm gì thế, Taehyungie? Chẳng lẽ...
Bỗng Jimin tưởng tượng khung cảnh mà bản thân không nên làm trong độ tuổi này. Anh cũng thắc mắc khi trong tình huống đó, khuôn mặt của Taehyung sẽ trông như thế nào? Có còn lạnh băng như bây giờ nữa không? Hay là...Nghĩ đến đó, Jimin không khỏi đỏ mặt.
- Tối nay, cậu ngủ ở đây. Bây giờ cha mẹ tôi đang ở nhà. Không tiện.
- Hể?...À...ra là vậy...
Trong lòng Jimin lúc này là một sự thất vọng không hề nhẹ...
- Mà tớ ở đây một mình à?
- Ừ. Sáng mai, sẽ qua đón.
- Nhưng ở một mình sợ lắm, Taehyungie ở lại với tớ có được không?- Jimin tỏ ra đáng thương, nhìn cậu.
Taehyung thầm nghĩ. Bây giờ, cậu cũng không muốn về nhà. Mà đêm này, cậu không về thì cũng chẳng ai quan tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, Taehyung cũng đồng ý. Cuối cùng cả hai đi tới phòng tiếp tân để hỏi phòng. Vì chưa đủ 18 tuổi nên họ yêu cầu có sự đồng ý của phụ huynh. Đến lúc ấy, Jimin mới nhận ra bản thân có mang theo điện thoại. Anh liền nuối tiếc gọi chú quản gia đến đón mình. Trong thời gian chờ đợi, Taehyung dẫn anh đến một quán ăn bên đường. Nhìn anh ăn ngon lành, Taehyung không hiểu sao lại mở lời.
- Ngon không?
- Ưm...Ngon lắm...ngon lắm...Taehyungie, sao không ăn đi?
- Ăn rồi.
- Vậy à...Vậy chỗ này tớ ăn hết nhá!- Jimin hớn hở hỏi lại.
- Ờ.
- Hề hề...
Jimin vui vẻ, tiếp tục ăn. Mọi thứ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như Taehyung không bồi thêm một câu:
- Ăn như heo.
-.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro