Chap 25
Thời gian nhanh chóng trôi qua...
1 năm sau...Jimin, Taehyung, Jungkook và Amy cùng nhau bước vào ngưỡng cửa đại học.
4 năm sau...Jimin và Jungkook tốt nghiệp đại học. Còn Amy, vì theo đuổi đam mê nên từ năm hai, cô đã thôi học, nỗ lực dành dụm 2 năm để mở một tiệm bánh ngọt.
2 năm sau...Jimin và Jungkook đã có việc làm. Cả hai đều thành công trên con đường sự nghiệp của bản thân. Jimin thì tiếp nối công việc của cha mẹ. Jungkook làm việc dưới trướng anh. Tiệm bánh của Amy cũng vô cùng thành đạt. Vào những năm tháng ấy, không ai là không biết cửa tiệm của cô. Còn Taehyung thì tốt nghiệp đại học. Cậu theo đam mê và con đường của Kim Seokjin để lại- là một bác sĩ tâm lí. Khác với những người kia, Taehyung khá chật vật với sự nghiệp của mình. Nhưng nhờ sự nỗ lực của bản thân và động viên từ những người xung quanh, cậu đã có thể đứng vững trên con đường ấy.
Tổng cộng 8 năm, họ đã bên nhau, cùng nhau trải qua khó khăn, gian khổ của cuộc đời. Một người vì mọi người và mọi người vì một người. Không ai bỏ rơi ai cả. Người này vấp ngã, những người kia sẽ động viên, giúp đỡ và che chở. Mối quan hệ của họ cứ thế càng bền chặt hơn...
Còn Hana và Kelly? Không ai ngờ mối quan hệ mơ hồ của họ lại kéo dài bền vững tới tận bây giờ. Cô và nhỏ đều cùng nhau xây dựng và bảo vệ tình yêu này. Theo thời gian, vết thương lòng dần dần phai nhạt đi, thay vào đó là sự hạnh phúc mà đối phương mang lại. Đến tận bây giờ, Hana không hề cảm thấy hối hận khi cho người kia và cả bản thân mình cơ hội thứ hai...Trong cuộc sống này, nghĩ cho mình một chút cũng không tính là ích kỉ đi?...
Nhưng cả 6 người họ chỉ mới bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Tất cả khó khăn, gian khổ và thử thách từ cuộc sống cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bác sĩ, chú có nghĩ cháu rất phiền phức không?
Một cậu nhóc nhỏ bé, đang không ngừng khóc khúc khích trong lòng của một chàng trai. Chàng trai ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé con, mỉm cười hiền từ, nói.
- Sao cháu lại nghĩ mình như vậy?
- Vì cha mẹ không quan tâm tới cháu.
- Vậy cháu từng nghĩ tới nguyên nhân chưa?
- Nguyên nhân ạ?
- Ừm. Mọi việc đều có nguyên nhân. Nếu cháu muốn giải quyết một vấn đề nào đó, cháu phải tìm ra nguyên nhân đầu tiên. Khi tìm được rồi, cháu sẽ biết được mình nên làm gì tiếp theo thôi.
Nghe vậy, cậu nhóc bỗng nhiên nín khóc, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Lát sau, một cô y tá vội vã chạy vào phòng khám của chàng trai. Gương mặt cô không ngừng thể hiện sự lo lắng cùng hoảng hốt. Cô vội vàng bước đến, bế cậu nhóc vào lòng.
- Con đừng đi lung tung như vậy chứ? Bác sĩ Kim, xin lỗi đã làm phiền anh nhé.
- Không sao.- Taehyung mỉm cười đáp lại. Song, cậu nhìn sang bé con.- Nhóc có nên tìm nguyên nhân không?
Cậu nhóc níu lấy mẹ mình, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên thút thít, nói.
- Mẹ có thấy con phiền phức lắm không?
- Con nói gì vậy? Không hề...- Người phụ nữ càng lo lắng hơn, không ngừng dỗ dành bé con trong lòng.
- Vậy...hic...tại sao cha mẹ không chơi với con?
- Thằng nhóc này, là do cha mẹ quá bận thôi.
- Thật ạ?
- Ừm...Ngoan, đừng khóc nữa.
Nghe được câu trả lời, cậu bé liền mỉm cười vui vẻ, nước mắt cũng không rơi nữa. Người mẹ nhìn thấy con mình như vậy, trên môi bất giác nở nụ cười. Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau. Taehyung ngồi đó, vui vẻ nhìn hai người họ.
- Dù bận như thế nào cũng đừng lấy đó làm cái cớ để bỏ rơi bọn trẻ. Ở độ tuổi này, chúng rất dễ bị đánh vào tâm lí đấy.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, bác sĩ Kim.
Người phụ nữ nhẹ nhàng cúi đầu tỏ thành ý rồi rời đi. Cô ấy không muốn làm phiền cậu nữa. Hôm nay cậu đã giúp đỡ cô nhiều rồi. Nhưng thằng bé thì luyến tiếc lắm. Cậu bé thật sự rất mến vị bác sĩ này.
- Mẹ ơi, con có thể tới chơi với chú nữa không?
- Không được đâu...Như vậy phiền chú lắm.
- Không sao. Nếu bận quá, cứ để nhóc con tới chơi với tôi. Lần sau, chú sẽ cho cháu kẹo nhé!- Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, thành công khiến nhóc đỏ mặt một phen.
- Chú ơi?
- Hửm?
- Chú đợi cháu lớn nhé! Khi lớn rồi, cháu sẽ cưới chú làm vợ của cháu!- Thằng bé ra vẻ kiên định, nói.
Trước lời nói ngây ngô của đứa trẻ, cả người mẹ và cậu đều không nhịn cười được. Taehyung không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Người mẹ cũng không nán lại đâu, liền bế con mình về nhà. Cũng phải đã quá giờ tan ca rồi...Taehyung vươn mình một cái, khẽ ngồi xuống ghế. Hôm nay ngồi nhiều quá, lưng cậu có chút đau. Cậu định nghỉ ngơi một chút rồi mới về nhà. Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa. Taehyung còn tưởng mình được tan ca rồi chứ...
- Mời vào.- Taehyung ngán ngẩm nói.
- Bảo bối, sao trông em mệt mỏi thế?
- Jimin?
Jimin mỉm cười dịu dàng, bước đến bên Taehyung. Như thói quen, anh vòng ra sau, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cậu.
- A...không cần đâu.- Taehyung vội vã nắm lấy tay anh.
- Sao lại không cần?- Jimin ngạc nhiên, hỏi.
- Anh đi làm mệt rồi còn ghé qua đây chi?
- Muốn đón em. Không được à?
- Không phải là không được...A...
Cảm giác được xoa bóp thật thoải mái, khiến cậu vô thức a lên một tiếng. Tay nghề của Jimin qua bao nhiêu năm vẫn không tồi chút nào. Cậu biết dù mình có nói gì thì anh cũng không ngừng tay. Thôi thì, đành tận hưởng chút vậy...
-...Ưm...chỗ đó a...
- Chỗ này à?
- Ưm...phải. Thoải mái lắm...
- Em muốn chỗ khác thoải mái hơn không?
Jimin cười lưu manh, di chuyển tay mình ngày càng thấp. Taehyung thấy thế, liền vội vàng nắm lấy tay người kia.
- Anh điên à? Đây là bệnh viện đấy! Về nhà rồi muốn làm gì thì làm...
- Ồ~. Là em nói đấy nhé!
- Không...ý em không phải vậy...
Taehyung còn chưa nói hết câu thì đã bị anh bế lên, ra khỏi bệnh viện. Làm sao cậu lại quên được rằng: theo thời gian, cái tính lưu manh của Jimin ngày càng tăng cơ chứ!?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở nửa bên kia thành phố...
Amy đang loay hoay với đống công việc nhà. Hôm nay cửa tiệm đông khách quá nên cô không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Trong khi Amy đang vội vàng nấu bữa tối thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên. Cô vui mừng chạy ra đón người kia.
- Jungkook, anh về rồi à! Chờ một chút nhé, bữa tối sắp xong rồi.
- Không cần đâu. Anh hơi mệt. Anh lên phòng nghỉ trước.
Jungkook mệt mỏi đi lên phòng, không hề nhìn cô lấy một cái. Việc này...Amy đã quá quen rồi. Cô biết vì công việc chồng chất nên cậu mới lạnh nhạt như vậy. Nhưng trong lòng cô vẫn đau lắm...Đã bao lâu kể từ lúc cả hai cùng nhau ngồi ăn chung một mâm cơm?... Cô cũng không rõ nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chị sắp xếp xong chưa?
Kelly đứng ở ngoài cửa, nói vọng vào. Hôm nay, hai người họ sẽ trở về nước. Hana không báo cho bạn bè mình, Kelly cũng không báo cho anh họ. Vì cả hai đều muốn tạo bất ngờ. Vài phút sau, Hana đã ra khỏi nhà, trên tay là đống hành lí.
- Có cần em mang giúp không?
- Không cần đâu. Em cũng mang nhiều đồ mà.- Hana vui vẻ xoa đầu cô.
- Chị đừng xem em là trẻ con nữa. Xoa đầu em hoài...- Kelly bĩu môi, nói.
- Vậy chị phải xem em là gì?
- Ừm...Chồng của chị!
- Haha...đừng mơ.
Dù thời gian có trôi qua, tính cách trẻ con của Kelly vẫn không đổi. Nhưng Hana thật sự thích điểm này ở cô. Tuy trẻ con nhưng khi cần, Kelly sẽ là một chỗ dựa dẫm rất vững chắc. Thậm chí, Hana còn nghĩ bản thân có thể phó mặc cả đời mình cho người kia...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người có thích H không? Au đang nghĩ : 25 chap rồi mà không có cảnh H thì nhạt lắm không? Mọi người cho au ý kiến nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro