Chap 12
Hôm nay là cuối tuần nên Jimin có hẹn cậu đi chơi. Thật ra anh chỉ muốn dành thời gian riêng với cậu nhưng vì muốn Taehyung trở nên hòa đồng hơn, anh đành mời thêm nhóm bạn thân kia. Trong nhóm, ngoài anh và cậu thì có cô nàng cá tính- Hana, chàng trai khá lạnh lùng- Jungkook và cô nàng đáng yêu- Amy.
Một lát sau, cả nhóm đã tụ tập đông đủ. Họ đang ở một quán cafe nhỏ gần trường để bàn địa điểm đi chơi.
- Hay là đi xem xe đua đi!- Hana hứng khởi lên tiếng.
- Đi cái đó có gì mà chơi?- Jungkook lạnh lùng phản bác, rồi nhìn qua người bên cạnh.- Amy, cậu muốn đi đâu?
- A...Jungkook chọn đi. Tớ sao cũng được.- Cô lúng túng đáp lại.
Anh và cậu ngồi một phía, lặng thầm nhìn ba người kia chọn địa điểm, chính xác hơn là Hana và Jungkook. Cả hai đều không đồng tình ý kiến của đối phương nên thời gian trôi qua khá lâu mà cả bọn đều chưa xác định nơi nào để đi cả. Nhịn không được nữa, Jimin đành lên tiếng.
- Hay đi biển? Trời nóng thế này, đi biển không phải là ý tồi chứ?
Cả bọn nghe anh nói thế thì trầm tư suy nghĩ một chút. Quả thật không phải ý tồi a! Thế là năm người cùng nhau đi đến biển. Khi ngồi trên xe, anh không ngừng quan sát cậu. Trông Taehyung vẫn thế, người ngoài nhìn vào đều không biết cậu đang vui hay buồn, chỉ trừ Park Jimin.
- Mong chờ à?- Jimin mặc những người xung quanh, thản nhiên nắm lấy tay cậu.
-...Tôi không biết nữa. Chắc là vậy.
Taehyung tuy đáp lại nhưng không nhìn anh. Vì khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài đang thu hút sự chú ý của cậu. Hóa ra biển mênh mông và trong xanh đến vậy. Cậu chưa từng nghĩ thế giới tẻ nhạt của mình lại có những điều đẹp đẽ như thế này. Nếu như Jimin không dẫn cậu đến đây, e rằng cả đời của Taehyung luôn chỉ mang một màu sắc vô vị mà thôi.
- Đến rồi kìa!
Hana bỗng nhiên hét lên khiến cả đám giật nảy mình. Jungkook nhịn không được liền cốc đầu nhỏ một cái, thành công khiến nhỏ hét toáng lên. Hai người này mà gần nhau thì như nước với lửa vậy. Bầu không khí yên tĩnh ban đầu nhanh chóng bị hai người đó phá tan tành nhưng không hiểu sao, Taehyung cảm thấy thích thế này hơn...
Một lát sau, cả nhóm đã có mặt ở bãi biển. Khung cảnh phía trước khiến họ không khỏi choáng ngợp. Quả thật rất đẹp. Mặt biển thì trong xanh, từng cơn sóng vỗ vào bờ như bản nhạc du dương hòa quyện cùng không khí mát mẻ. Tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ động lòng người.
- Thích không, Taehyung?
Jimin nhẹ nhàng đi đến bên cậu. Anh tiếp tục mặc những người xung quanh, thản nhiên nắm lấy tay Taehyung. Nhìn vẻ mặt có chút rạng rỡ của cậu, anh cảm thấy trong lòng mình yên tâm vài phần. Anh sợ là cậu không thích biển nhưng may thật, anh đã lầm...
- Cảm ơn cậu, Jimin.
Taehyung nhìn say mê khung cảnh trước mắt, vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười khiến cho anh phải ngẩn người hồi lâu. Có lẽ người ta sẽ nghĩ anh nói phét nhưng đối với Jimin, nụ cười của Taehyung còn đẹp hơn gấp trăm lần khung cảnh trước mắt. Anh và cậu cứ thế mặc kệ những điều xung quanh, cùng nhau tận hưởng không gian của cả hai. Jungkook đứng phía xa, lặng thầm nhìn hai người họ rồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc. Song, cậu đi đến bên Amy, người đang chật vật với một đống đồ trên xe kia.
- Để tôi giúp cậu.
- A...không sao...Tớ có thể tự làm được.- Amy vừa nhìn thấy Jungkook. Cô liền trở nên lúng túng tay chân.
- Con gái sao có thể một mình bê hết đống này được. Để tôi.
Jungkook lãnh đạm trả lời rồi mang hết đống đồ trên kia đi. Amy đứng phía sau, không ngừng trầm trồ trước sức mạnh của người kia. Cô cứ thế lặng thầm đi phía sau cậu...như mọi ngày thường. Lát sau, hai người đã tụ tập lại chỗ Jimin và Taehyung. Anh nhìn thoáng qua một lượt, liền thắc mắc:
- Ủa? Hana đâu?
- Hana?
Jungkook và Amy nhìn qua nhìn lại và nhận ra quả thật người kia mất tích rồi. Thế là cả bọn nháo nhào tìm nhỏ nhưng chưa được bao lâu, Hana đã xuất hiện ở chỗ họ cùng với rất nhiều loại trái cây trên tay.
- Con này! Sao cứ đi lung tung hoài vậy?- Jungkook bực bội, cốc đầu nhỏ một cái.
Hana vừa ôm đầu, vừa oan ức lớn tiếng:
- Tui đi mua trái cây cho mấy người mà! Lại còn đánh tui!
- Đi thì phải nói một tiếng chứ!
- Rồi, rồi! Đây nhớ rồi!
Jungkook và Hana cứ đứng đó, cãi nhau một hồi lâu. Amy nhìn hai người họ, trái tim vô thức nhói đau một chút. Hana quả là một cô gái mạnh mẽ. Nhỏ có thể tự tin đứng chung với Jungkook, tự tin nói chuyện với cậu ấy. Còn cô...ngay cả nhìn vào mắt cậu, cô còn không dám. Vì Amy nghĩ mình không có tư cách gì với Jungkook. Về tình cảm...lại càng không. Amy đứng đó, đau đớn ôm lấy tâm tư của bản thân mà không hề để ý Taehyung đã quan sát cô từ khi nào. Ánh mắt đó, cử chỉ đó...nghĩa là sao? Jimin chưa từng biểu hiện những hành động như vậy. Phải chăng những điều đó là mặt khác của cảm xúc?
Thời gian thoáng chốc trôi qua, cả bọn cùng nhau tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này. Vì quyết định vội vàng nên bây giờ, họ đều không mang đồ bơi, chỉ có thể ngồi chơi cát, đôi khi dọc nước và thưởng thức ánh nắng êm dịu từ bầu trời trong xanh kia. Tuy những điều đó chỉ đơn giản thôi nhưng nếu tận hưởng cùng nhau, họ đã cảm thấy vô cùng vui vẻ và thỏa mãn rồi.
- Thế đống này phải làm sao đây?- Hana tiếc nuối nhìn đống trái cây mà mình mua. Nhỏ quên mất là họ không mang theo dao.
- Đơn giản.- Jungkook cười mỉa mai nhỏ rồi cầm lấy một quả dứa, tay không bẻ nó ra. Sau đó, cậu chia mỗi người một miếng trong sự trầm trồ của cả bọn.
Riêng Taehyung, cậu đang thầm quan sát biểu hiện của Amy. Khi cô được Jungkook chia phần cho, khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, tay chân bắt đầu lúng túng. Những biểu hiện đó nghĩa là gì? Cậu không tài nào tự mình giải đáp được. Song, cậu nhìn qua Jimin, suy nghĩ một hồi.
- Jimin, dưa hấu.
- Hả?
Anh ngạc nhiên nhìn Taehyung đưa cho mình một trái dưa hấu bự tổ chảng. Không phải cậu kêu anh tay không bẻ nó chứ??? Nhưng mà Taehyung đã đưa, anh đành phải nhận. Anh hoang mang nhìn trái dưa hấu trên tay, không biết nên bẻ nó như thế nào. Còn cậu ngồi một bên, âm thầm quan sát biểu hiện của anh. Thật không giống với Amy chút nào. Nhìn Jimin trông buồn cười hơn...
- A! Hay là chúng ta chơi trò đập dưa hấu đi!- Jimin bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Không phải do anh sợ mất mặt trước Taehyung đâu, chỉ là anh muốn cả đám có gì đó để chơi cho bớt chán thôi...
- Được đó!- Cả bọn đồng thanh.
- Chơi thế nào?- Taehyung ngơ ngác nhìn họ.
- Để tớ chỉ cho.- Hana nhảnh nhảu giải thích.- Bây giờ tụi mình để dưa hấu ở chỗ này, cậu sẽ đứng ở xa, từ từ đi đến đây để đập nó. Taehyung đương nhiên sẽ bị bịt mắt lại đó!
Taehyung gật đầu như đã hiểu. Nhưng cậu tiếp tục thắc mắc:
- Thế lấy cái gì để đập?
- Lấy cái này đi.- Jungkook cầm trên tay một cành cây khá to.- Tôi mới bẻ từ cái cây đằng kia.
" Quả là quái vật". Cả bọn thầm nghĩ.
Một lát sau, cả bọn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Người chơi đầu tiên là Kim Taehyung.
- Cứ theo tiếng của tớ nhé, Taehyung.
Jimin nhẹ nhàng chỉnh lại khăn bịt mắt cho cậu. Những cử chỉ ân cần từ anh khiến cậu cảm thấy yên tâm vài phần. Tuy là lần đầu nhưng cậu chơi khá tốt. Có lẽ là nhờ giọng nói của anh. Mặc dù cả đám đều nháo nhào cổ vũ cho cậu nhưng Taehyung vẫn nhận ra tiếng của anh. Nhưng trước khi đập vào trái dưa hấu, bỗng nhiên cậu nghe một giọng nói khác khá quen thuộc.
- Ủa, Taehyung?
Vì đang đi mà bị khựng lại nên Taehyung lỡ ngã vào người kia. Cành cây mà cậu mang cũng yên vị đập thẳng vào đầu đối phương.
- Ơ, anh Seokjin?
Taehyung ngơ ngác nhìn Seokjin đang đau đớn ôm lấy đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro