Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đó là một khoảng thời gian đáng nhớ còn nằm trong chiếc hộp ký ức phủ bụi của tôi, là ánh nắng êm dịu tuổi thanh xuân năm ấy và cũng là nỗi đau trong tim từng vỡ vụn.

"Taehyung, là Kim Taehyung có phải không?"

Tôi sững người, dừng bước. Luống cuống, bàn tay nắm chặt lấy cốc cà phê nóng hôi hổi vừa thanh toán từ quầy phía sau, Park Jimin thấy tôi không trả lời dẫu cho cả hai đã có phần chạm mắt, cậu liền sải bước đến trước mặt tôi, rồi quan sát từ trên xuống dưới tôi một lượt.

"Là Taehyung thật này. Cậu không nhận ra tớ à?"

Hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh buốt của tiết trời cuối mùa đông đè ép xuống phần nào hoảng loạn trong tôi, cũng ém nhẹm nỗi nhớ nhung sắp hóa thành vật chất.

"Sao tớ có thể quên cậu chứ Jimin."

Park Jimin tươi cười, hai con mắt khép lại như hai sợi chỉ, trông giống như chẳng còn thấy trời trăng gì. Cậu giơ tay vỗ lấy vai tôi, cảm thán vài câu: "Cậu trông trưởng thành, cao ráo đẹp trai hẳn ra."

Rồi cậu ấy hỏi: "Sao năm đó cậu chuyển trường đột ngột đi mất vậy?"

Tôi cố gắng cho nụ cười gượng của mình trở nên tự nhiên hết mức có thể.

"Có một số rắc rối xảy ra trong gia đình của tớ. Còn cậu, mấy năm nay cậu sống có ổn không?"

Park Jimin không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết tôi đang lảng tránh vấn đề, thế là cậu cũng không gặng hỏi tiếp mà chuyển sang đáp lời tôi, giọng điệu vui đùa như cũ khiến tôi khẽ thở phào: "Đáng lẽ câu đó phải là tớ hỏi trước đấy nhé! Mà, tớ thì lúc nào chẳng ổn cơ chứ."

"Ngược lại là cậu, tớ cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu đấy. Ai mà có ngờ, đúng là Seoul hoa lệ, không gì là không thể."

Tôi cũng âm thầm cảm thán trong lòng.

Seoul hoa lệ, lần tái ngộ này là hoa hay lại là lệ, tôi còn chẳng dám suy nghĩ kĩ càng. Chỉ biết là, giây phút vừa nghe được tiếng gọi của Park Jimin, thì nỗi niềm bao năm như vỡ òa khỏi cái hộp ký ức phủ đầy bụi nước mắt mà tôi luôn cố tình vùi lấp, cứ thế sững sờ giữa dòng người tấp nập.

Lại là một năm mới, một tương lai mới sắp đến phải không?

"Kim Taehyung này, hôm nay là sinh nhật của cậu đúng không?"

Tôi hoảng hốt, chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn cậu. Park Jimin thấy vậy thì nhào tới khoác vai tôi, kéo đi.

Hay lại là một năm cũ, một quá khứ cũ tiếp tục vòng lặp vô hạn?

"Không ngờ tới phải không? Mười năm như một, tớ vẫn còn nhớ sinh nhật của cậu đấy."

"Đi thôi, tớ sẽ bao cậu, cái gì ấm bụng thì mình nhớ ưu tiên."

Tôi cứ thế bị Park Jimin kéo xềnh xệch đến quán mì có phần vắng vẻ, gọi hai tô ramen cổ điển, tôi và cậu ấy rơi vào im lặng quan sát dòng người đông đúc đã dần vơi bớt, di chuyển cùng chuyến tàu về quê cuối cùng trong năm.

Năm xưa cũng là như vậy, tôi cùng Park Jimin đều không phải loại người thích nói chuyện. Cũng may, giữa tôi và cậu ấy luôn có một sự ăn ý nhất định, đều biết mình cần phải làm gì.

Ngoại trừ năm cuối cấp ba đó.

"Hai tô mì ramen đến đây!"

Ông chủ bưng hai tô ramen nóng hôi hổi ra, mắt thấy hai người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng như chúng tôi, liền không nhịn được mà nói thêm vài câu.

"Người trẻ tuổi, cuối năm rồi đều không về quê à?"

Cũng chẳng có gì khó để nhận ra chúng tôi không phải là dân bản địa, với chất giọng khác biệt khi gọi món của cậu ấy. Thấy tôi không có ý định trả lời, Park Jimin nhanh chóng nhận việc: "Không thưa bác, cháu thì vài năm mới về một lần còn cậu ấy thì ở đây luôn."

Cậu ấy còn chẳng cần hỏi tôi, đã nhận định tôi ở đây rồi.

Chủ quán là một người đàn ông có phần mập mạp chất phác, quán cũng vắng vẻ nên ông không ngại nói thêm vài câu tám nhảm với Park Jimin và cậu ấy cũng vậy. Tôi cảm thán trong lòng, cùng là kẻ ít nói như nhau nhưng trình độ xã giao của Park Jimin luôn rất tốt, khác biệt một trời một vực với tôi.

Nhìn cậu ấy vừa luyên thuyên không dứt, vừa tranh thủ thổi nguội sợi mì mỗi khi đến lượt ông chủ nói chuyện, rồi húp sột soạt và nhay nháy mắt với tôi, ý bảo ăn nhanh lên rồi chuồn. Tôi ăn mà không thể đè ép khóe môi cười cong cong của mình xuống, hoàn toàn không thể, tôi nghi ngờ mình sẽ bị sặc nếu cứ tiếp tục nghĩ đến biểu hiện luống cuống không kém phần tinh nghịch của Park Jimin sau khi gặp lại.

Tôi là người ăn xong trước tiên, dùng giấy chùi miệng cho sạch sẽ và tôi móc ví ra, giả vờ không may làm rơi rồi cúi xuống nhặt lên, tiện đà cắt ngang cuộc trò chuyện có phần dài dòng từ nãy đến giờ: "Của bọn cháu hết bao nhiêu vậy ạ?"

Ông chủ ngơ ngác một chút cho đến khi tôi ngồi thẳng lưng lại, ông mới sựt nhớ ra mà trả lời: "À, của hai đứa là tám nghìn won."

Tôi lấy tiền ra trả, cũng không lấy làm lạ với mức giá này, dẫu sao mì ramen luôn được bán theo giá Nhật và đáng lẽ nó sẽ lên tới mười nghìn won cho hai tô, nhưng chắc nơi này bán rẻ hoặc ông chủ giảm giá chẳng hạn.

Nhưng tôi cứ thấy sai sai chỗ nào ấy.

Càng nhìn gương mặt điển trai của Park Jimin càng thấy sai, đỉnh điểm là khi cùng nhau bước ra khỏi cửa tiệm ấm áp, cậu ấy biểu hiện như đang cố nhịn cười. Lúc này, tôi đột nhiên bừng tỉnh.

"Park Jimin, cậu nói sẽ bao tớ mà???"

Park Jimin cười ha hả, vỗ vai tôi bôm bốp rồi lại kéo tôi đi.

"Được rồi được rồi, không có quỵt cậu đâu mà."

"Đi thôi, sinh nhật làm sao có thể thiếu bánh kem chứ!"

Tôi cười trừ, mặc kệ cho Park Jimin lôi kéo, chỉ nói tuyệt đối không phải là bánh vị chocolate bạc hà. Cậu ấy cười to hơn, bảo rằng đương nhiên rồi, không ai trong chúng ta thích loại bánh có vị như kem đánh răng kia hết.

***

Tôi đưa Park Jimin về ngôi nhà nhỏ của mình, hai mươi bảy tuổi và tôi đã có một cuộc sống ổn định, tôi nghĩ là vậy, ít nhất là về mặt tài chính.

Park Jimin không ngừng cảm thán, cũng kể rằng hiện tại cậu ấy vẫn đang phải thuê nhà chung với hai người khác, cuộc sống không nói là tệ hay thiếu thốn tài chính, nhưng chắc chắn cậu ấy chưa bao giờ mơ đến sở hữu trọn vẹn một căn nhà hẳn hoi.

Sau này tôi mới biết cậu ấy nói dối, rõ ràng cậu ấy là người cho thuê.

Và tôi nghĩ rằng cậu ấy chính là hình mẫu người nghèo hiện nay, làm việc để kiếm tiền và rồi chi tiêu hết vào những thứ cậu có thể nghĩ đến, không còn chút tài sản nào và rồi lại tiếp tục chăm chỉ làm việc. Một vòng lặp luẩn quẩn cho tới già, đấy là trong tình trạng chưa phát sinh nợ nần, thì cậu ấy cũng đã được xem như nô lệ của tiền bạc, lao động vì tiền bạc.

Tôi thở dài, Park Jimin năm đó chính là học sinh thuộc hàng top của trường, còn tôi chỉ là một thằng nhóc lông bông sao cũng được. Có thể nói, trường học dạy ra những kẻ lao động, chia nhiều tầng lớp từ cao đến thấp, kể cả là người giàu hào nhoáng cũng không thoát được kiếp lao động.

Park Jimin thấy tôi mặt mũi đầy tâm sự, cậu vừa cắm nến lên bánh, vừa ân cần hỏi thăm: "Làm sao đấy Taehyung?"

Tôi hé miệng, nhưng rồi lại trở nên có hơi trầm mặc, câu hỏi 'cậu có muốn ở cùng tôi không?' khó mà thốt thành lời. Dẫu sao cũng đã mười năm trôi qua, chúng tôi ai nấy đều trưởng thành và có một góc nhìn nhất định cho cuộc sống. Tôi không dám chắc rằng tình bạn này vẫn còn nồng nhiệt như xưa, đủ để Park Jimin buông bỏ mọi gánh nặng mà chấp nhận lời mời có phần đột ngột này.

Park Jimin lôi gói thuốc lá kèm cái bật lửa ra khỏi túi quần rồi cậu tùy tiện để thuốc lá sang một bên, vừa mồi lửa thắp con số 27 trên bánh kem, vừa nói, giọng điệu trần thuật: "Kim Taehyung, thời gian chúng ta quen nhau, tính cả từ lúc vô tri mới lọt lòng là hai mươi bảy năm, trừ đi mười năm xa cách thì cũng hơn nửa đời rồi."

"Thế mà, từ lúc gặp lại đến giờ, cậu vẫn luôn cứ câu nệ với tớ, khiến tớ không thể ngưng tò mò năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cậu biết đấy, câu trả lời gia đình có rắc rối thậm chí còn không thể là câu trả lời, gia đình của cậu lúc nào mà chẳng rắc rối cơ chứ."

Tôi mím môi, hai ngón tay cái ở dưới bàn chà sát vào nhau. Tôi đã sớm biết rằng nếu còn có thể gặp lại, thì chuyện tôi là tên đồng tính thích bạn thân của mình mấy năm trời liền hồi còn đi học sẽ khó mà giấu giếm được.

Gượng cười, tôi tự trấn định: "Phải ha, gia đình tớ đúng là nhiều rắc rối, nhưng chuyện năm ấy lại lớn đến nỗi tớ chẳng còn liên hệ gì với họ nữa rồi."

Ánh mắt Park Jimin có phần dao động, sau cùng là có phần muốn nói rồi lại thôi: "Tớ đã sớm không vừa mắt tư tưởng cổ hủ của bác và dì, nhưng... Mà thôi đi."

"Cầu nguyện trước rồi mới được thổi nến đấy nhé!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, nghĩ về những năm đó tôi cùng gia đình luôn xích mích hơn cả drama cung đấu dài tập. Sau đó, hầu như trọn vẹn 365 ngày tôi đều qua cọ không khí yêu thương và cơm của gia đình của Park Jimin.

Đã rất lâu rồi tôi không thèm đoái hoài đến cái gọi là sinh nhật. Thế nên, hôm nay đột nhiên phải ngồi xuống cầu nguyện, tôi chỉ nghĩ đến Park Jimin.

Cầu nguyện cho Park Jimin một đời an yên, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Tôi là một người khá cực đoan, theo chủ nghĩa độc lập và chưa bao giờ quan tâm đến những gì hư ảo đến độ viển vông. Sớm đã không tin cái gọi là thần linh tồn tại. Thế nên, vào ngày sinh nhật của chính mình, tôi cầu nguyện cho Park Jimin bằng tất cả những gì tôi có.

Nến bị thổi tắt, cả căn nhà chìm vào bóng tối. Tiếng ghế gỗ bị kéo ra ma sát xuống sàn nhà kêu lên cọt kẹt, tôi vội nói: "Không cần đứng dậy, tớ có bảng điều khiển từ xa."

Nghe tiếng cảm thán của Park Jimin, tôi nhanh chóng bật đèn của cả căn nhà lên, màu vàng ấm áp bao phủ, xua đi phần nào cảm giác lạnh khi phải nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Lần này, cả tôi và cậu ấy đều sửng sốt. Tôi nói: "Dự báo thời tiết không nhắc gì đến tối nay sẽ có tuyết rơi, nhìn tình trạng như này thì có khi còn kéo dài đến cả sáng hôm sau luôn ấy."

Park Jimin bật cười: "Xem ra là ông trời đang giúp tớ cọ lại cơm bao năm mà cậu thiếu đây."

Tôi bất đắc dĩ đứng dậy làm chút đồ ăn, cũng tự rõ động tác của bản thân lúc này có phần hoạt bát hơn hẳn.

Tự lừa dối mình, xem như là tôi cùng cậu ấy bên cạnh nhau từ năm cũ sang năm mới vậy, trong thế giới của tôi.
__

Đôi lời: Tôi nghĩ gì viết nấy thôi. Mong là có thể chạm đến cảm xúc của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro