Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : cái chết


- Bác sĩ, Jimin sao rồi

- Không sao, cậu nhà do không ăn uống, lao lực quá nhiều dẫn đến ảo giác

Jin thở phào nhẹ nhõm, vì chuyện của Taehyung đã mệt lắm rồi giờ đến đứa ngốc Jimin này nữa. Jin biết tình cảm Jimin dành cho Taehyung không chỉ đơn thuần dừng lại ở 2 chữ bạn thân. Jin cũng thừa biết, Jimin sẵn sàng chết thay Taehyung, sẵn sàng trở thành người mất tích. Không phải chỉ những ngày u ám này anh mới nhận thấy tình cảm đặc biệt của Park Jimin, mà trước đây những ngày đầu gặp 2 cậu nhóc đáng yêu đến xin việc, anh đã nhận ra điều kì lạ trong đôi mắt luôn hướng đến Tae. Đôi mắt mà hễ nhắc đến cái tên "Kim Taehyung" sẽ sáng đến lạ

- Taehyung ? là em sao, em...

Từ xa, Taehyung bước lại gần Seokjin, đưa bàn tay tràn đầy vết trầy xước cầm lấy bàn tay to lớn của anh.

- Anh Seokjin, anh giúp em chăm sóc bố mẹ của em nhé, bảo với họ em không sao hết, em luôn ở đây mà. Anh hứa giúp em nhé

- ừ, anh hứa mà Taehyung, em...

Jin chợt giật mình, hóa ra anh cũng gặp ảo giác rồi. Từ hôm Taehyung mất tích đến giờ, anh cũng chạy khắp nơi tìm kiếm, lo lắng, bất an chẳng muốn ăn. "Taehyungie yên tâm, anh sẽ chăm sóc, bảo vệ 2 bác vì thế bình an trở về nhé"

- Jimin này, xin cậu hãy quên tớ đi, xin cậu đừng vì tớ mà đau khổ

- Taehyung, tớ không làm được, tớ không thể quên cậu, xin đừng rời bỏ tớ, xin đừng vứt bỏ tớ, xin hãy quay về. Chỉ cần cậu bình an, tớ nguyện ý chết thay cậu, nguyện ý chịu đau đớn, xuống địa ngục thay cậu

Trong cơn mê man, những giọt nước mắt ấm nóng tuôn ra từ đôi mắt mỏi mệt nhắm nghiền của Park Jimin. Đừng vội tỉnh dậy Jimin à, cứ thế mà ngủ thêm chút nữa bởi khi quay về với thực tại nó còn độc ác hơn những giấc mơ kia nhiều

Ông bố khắc khổ trên khuôn mặt hằn đầy những nếp nhăn của thời gian, của nỗi buồn trở về sau chuyến đi dài đến Busan

- Taehyungie của chúng ta, đứa nhóc đáng yêu của chúng ta đã đến một thế giới khác rồi

      Đôi mắt của người cha thương con ngấn lệ, những giọt buồn từ đôi ngươi ánh lên vẻ đau đớn trào ra. Mẹ của Taehyung không chịu nổi cú sốc này lại một lần nữa lịm đi. Điều họ lo sợ nhất cuối cùng đã diễn ra. Đứa con xinh đẹp của họ, cậu con trai bé bỏng duy nhất của họ đã thực sự rời xa họ, đã thực sự đến 1 thế giới khác, thế giới mà chỉ khi người ta chết đi mới có thể đặt chân đến được.

      Jin nhớ đến ảo mộng mà cách đây vài giờ Taehyung đã mang đến cho anh. Hóa ra cậu nhờ anh chăm sóc 2 bác là muốn có thể yên tâm rời đi. Nếu thật sự tồn tại 2 thế giới song song, nếu thật sự lần đó anh không phải vì mệt mỏi mà sinh ảo giác thì phải chăng Taehyung về gặp anh là sự thật.

- Không thể nào , không thể nào tất cả chỉ là nói đùa thôi. Taehyung vẫn đang đợi mình ở  kia túc. cậu ấy đang đợi mình mua hamburger với coca đem về. Mình đã hứa dù như thế nào vẫn sẽ mua cho cậu ấy. Không thể nào, tất cả là dối trá... chính đôi tay này mới đây thôi còn chạm lên mái tóc xinh đẹp của cậu ấy. Không thể như thế

    Đứng phía sau cánh cửa phòng bệnh, khoảng cách không quá xa đủ để Jimin nghe hết được những gì vừa diễn ra. Nó như phát điên không chút lí trí lao khỏi phòng bệnh bỏ chạy.

    Đôi chân trần mặc kệ sỏi đá đâm đến bật máu khăng khăng hướng đến kí túc xá. Tay xách túi ni lông to ụ đựng hamburger và coca mà vữa nãy nó vào cửa tiệm ăn nhanh cướp lấy chưa trả tiền. Trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân chạy hơn 10 kilomet dưới trời mưa bão. Từ ngày Taehyung của nó biến mất đến giờ thời tiết cứ bão bùng sấm chớp liên miên chẳng ngừng

- Taetae tớ về rồi đây, mua cả món ăn mà cậu thích đây đúng như lời tớ hứa nhé, mau mở cửa đi, Taetae... Taehyung...TAEHYUNG...Tae...hyung

   Jimin gào đến cổ họng rách toạc vẫn không ngừng. Đôi chân chi chít vết xước, vết bầm tím bị chính chủ nhân của nó bỏ mặc không còn đứng vững nữa mà khịu xuống. Bàn tay ứa máu không ngừng tung những cú đấm lên cánh cửa căn phòng quen thuộc. Vậy mà cánh cửa vẫn khóa chặt, vẫn không có 1 tia sáng nào phát ra từ căn phòng trọ tối mịt 

- Taehyung à mang tớ theo được không, tớ không thể sống mà không có cậu, tớ không sống nổi đâu

   Chất giọng trong trẻo mà trước đây Taehyung của nó vẫn thường hay thích thú tán thưởng giờ đây đã khản đặc đến đáng sợ. Những giọi nước từ khóe mắt thâm quầng trượt xuống gò má hốc hác. Tại sao mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng không có lối thoát như thế ?

   Nó lết thân xác rệu rã từng bước từng bước lên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời đối diện kí túc xá. Taehyung của nó không còn thì ở lại thế giời tàn khốc này làm gì nữa. Nó muốn thật nhanh được đến bên Taehyung của nó, muốn thật nhanh ôm lấy người kia vào lòng và nói hết tâm tư bao lâu nay chưa một lần thổ lộ.

- Dừng lại, Park Jimin mày điên rồi sao

   Giọng nói của Jin cố gắng níu kéo con người ngốc nghếch đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Tìm đến cái chết chính là sự lựa chọn ngu ngốc nhất để giải quyết mọi chuyện

- Anh im đi, Tôi muốn đến gặp cậu ấy

- Mày tưởng chỉ có duy nhất mình mày đau khổ thôi sao? Đến bố mẹ của cậu ấy vẫn phải gắng gượng để ngày mai tổ chức tang lễ cho cậu ấy. Tại sao mày lại ngủ ngốc tìm đến cái chết.

   Tang lễ! Đúng thế, ngày mai lễ tang của cậu sẽ diễn ra, Jimin chưa thể chết được. Nó phải có mặt ở đó, phải ở bên cho đến khi thân xác của cậu được thiêu rụi và đặt vào hũ thủy tinh xinh đẹp. Chỉ cần cố gắng qua ngày mai thôi, Park Jimin sẽ đến với Kim Taehyung,

   Hãy đợi nhé !

   Sáng sớm những tia nắng yếu ớt phảng phất hòa lẫn cùng làn gió nhẹ nhàng đung đưa, thời tiết hôm nay êm dịu chẳng còn như những ngày qua. Ở một nhà thờ đâu đó trong thành phố Seoul chật hẹp những nỗi buồn cứ thế vây lấy bám víu vào những con người ở đây

   Khung cảnh ai oán này khiến bố của Taehyung nhớ lại những ngày tháng trước đây, ngày mà Taehyung mới chỉ 5 tuổi

  14 năm trước, Taehyung cũng từng mất tích như thế. Taehyung của họ cũng từng khiến miền quê Daegu nghĩ rằng cậu sẽ rời xa mãi mãi, vậy mà phép màu đã diễn ra đứa trẻ bé bỏng ấy lại trở về bên họ bình an vô sự. Duy chỉ có trí nhớ của cậu gặp vấn đề. Cậu chẳng nhớ nổi những gì đã diễn ra, mọi kí ức bị đánh cắp ngay cả tên của bản thân cậu cũng chẳng thể nhớ nổi.

- Jimin, Jungkook

   Chiếc miệng bé nhỏ cứ mấp máy gọi tên 2 người này, cậu cũng không  hiểu vì sao trong vô thức lại chỉ nhớ được 2 cái tên đó. Dù cậu không nhớ khuôn mặt chủ nhân của chúng như thế nào

   "Jimin"_ là tên của cậu bé Busan cùng gia đình chuyển đến sống cạnh nhà Taehyung. Nhưng còn "Jungkook"_ chẳng một ai ở vùng quê nghèo nàn này biết đến sự tồn tại của cái tên đó   

_______________________________________________________________________________

tác giả: Mei

30/4/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro