Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


-------------------------------

_Yah! Kim Taehyung ! Em có thôi ngay không?!

Giọng hét đầy phẫn nộ của Namjoon vang vọng khắp kí túc xá, khiến những kẻ đang đắm vào mộng đẹp đều bị giật mình trở về thực tại. Người người kéo nhau đến trước cửa phòng vừa phát ra âm thanh phẩn uất mắt nhắm mắt mở ngơ ngác, Hoseok nhíu cặp mắt còn ngáy ngủ nhìn vào.

_Chuyện gì đấy?

Trước mặt anh là một Kim Namjoon nước mắt lưng tròng, mắt gấu sưng húp nhìn anh cầu cứu, còn kẻ vừa bị nạt kia thì ấp úng cúi mặt gãi đầu.

_Taehyung nó...

_Không có gì đâu ạ. Do em cứ bấm điện thoại gây ồn nên anh ấy hơi nóng tính chút thôi.

_Ná nỉ????!!!!

Namjoon tức muốn ói máu, còn định lao đến bóp cổ tên nhóc trước mặt cho chết luôn. Bộ trong anh mày giống mấy đứa già cả khó tính, một việc bé tẹo mà cũng thét lên với mày á?

_Không phải..

_Thôi, có gì thì chúng mày thì thầm bảo ban nhau một tiếng, đêm hôm thế này còn la hét, mày muốn luyện thanh sớm à? Ai về phòng nấy ngủ đi. - Seokjin gãi gãi mái tóc rối bù, ngáp một cái nói xong liền bỏ đi luôn .

Đám người dần di tản hết, Taehyung cười hì hì gãi đầu, trước cơn giận của vị trưởng nhóm, vẻ mặt hối lỗi rất nhanh chóng ra đóng cửa phòng, lao lên giường trùm chăn kín mít.

_Em ngủ đây, hyung ngủ ngon!

Ngủ ngon cái con khỉ !!!

Tình hình trước mắt ngày càng tệ hơn, đối diện trước đôi mắt thâm quần của Namjoon, mọi người ai cũng giật mình, thậm chí khi Hoseok nhìn thấy con gấu trúc trước mặt anh không hề nhân từ phun thẳng nước vào mặt nó, miệng ngoác ra cười đến điên dại.

_Trời má ơi Namjoon, mày bị gấu trúc nhập rồi hả? Sao mắt mày kinh thế kia? Ha ha ha, mẹ ơi bụng con, ha ha ha.

_Câm ngay cho bố!

Namjoon vừa rầu vừa tức, không nhân nhượng lao đến đạp thằng bạn cùng tuổi tiện thể lườm nguýt con người đang đứng một bên nấp sau lưng Jimin, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh. Sau năm phút suy nghĩ thấu đáo, trưởng nhóm quyết định chuyển phòng !!!

Tối hôm đó, cửa phòng Hoseok vang lên mấy tiếng, Namjoon đứng ngoài ánh mắt cầu khẩn nhìn anh và Jimin, cả hai còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy người nọ bất lực ngồi xuống nền nhà lạnh giá. Vị trưởng nhóm đáng thương nắm quần Hoseok, khóc lóc kể lể, vẻ mặt vô cùng vô cùng bi thảm.

_Hoseok à, mày phải cứu tao nếu không, nếu không...hu hu hu.

_Chuyện gì? Ơ thằng này, câm mồm vào, khóc lóc cái gì? – Trước đôi mắt thầm quần đen thui kia Hoseok vừa buồn cười vừa thấy tội..

_Mày chuyển phòng với tao vài hôm đi, nhé?

_Hả?!

Mãi vẫn không hiểu nguyên nhân của vị trưởng nhóm này, Jimin cùng Hoseok đồng loạt ngạc nhiên nhìn nhau.

_Mày mà không chuyển phòng với tao, tao sẽ chết sớm mất. – Namjoon bất lực, đôi mắt đen gấu trúc vẫn ra sức cầu cứu.

_Ơ hay, mày không nói lý do thì sao tao biết mà giúp?

_Chuyện này...không tiện lắm. Mày giúp tao điiiiii.

Cuối cùng Hoseok vẫn không tìm được nguyên nhân, nhưng đối mặt với đôi mắt gấu đáng thương kia cũng đủ khiến anh xiêu lòng, anh thở dài vuốt mặt một cái, nhìn sang Jimin đang ngồi trên giường nãy giờ.

_Jimin, em đổi phòng với Namjoon nhé.

_Em ạ? Vâng, em đi đây.

Dù không hiểu lắm nhưng Jimin vẫn nhanh chóng dọn đồ, anh bỏ điện thoại vào túi quần, tất bật ôm chăn gối ra ngoài. Hoseok không thương tình hất chân khỏi vị trưởng nhóm đáng thương ra đóng cửa phòng lại, lòng thầm chửi rủa tên ngốc kia phá vỡ giấc ngủ của mình, tự động leo lên giường đeo tai nghe trước khi nhắm mắt còn không quên ra lệnh.

_Nhớ tắt đèn trước khi ngủ đấy.

.

Jimin vật vã ôm đồ đến phòng Taehyung, hai tay đều bận nên không tài nào mở được cửa phòng, còn đang suy nghĩ làm cách nào để gõ cửa thì bên trong liền vang vọng ra vài âm thanh là lạ. Anh tò mò áp tai vào nghe thì bất ngờ nhận ra tiếng...rên của Taehyung.

_A...a...Áaaaa

Cổ họng khô khốc, Jimin nuốt nước bọt đánh ực, một tay ôm đống đồ dựa vào tường, tay còn lại gõ gõ cửa, âm thanh trong phòng lập tức im bặt.

_Ai đó?

_Taetae, mở cửa cho tớ.

_Ủa Jimin hả? Đợi chút.

Jimin đứng bên ngoài đợi, trong đầu anh toàn vang lên chất giọng trầm quyến rũ của ai kia, lại nghĩ đến Namjoon bất lực cầu cứu cùng đôi mắt thâm quầng đáng thương ban nãy tự dưng cũng hiểu ra được vài chuyện. Cái tên ngốc kia không phải ban đêm cứ rên rỉ mấy thứ ám muội thế kia thì hỏi ai mà ngủ được? Jimin dựa đầu vào tường thở dài, từ lâu anh và cậu không còn chung phòng nữa, nên dù hai người đôi lúc vẫn gặp nhau đùa giỡn, nói chuyện nhưng không thân mật hơn được. Một phần do lịch trình mệt mỏi nên vừa về đến nhà là mạnh ai người nấy lao vào phòng mà ngủ, nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Jimin não nề hết sức.

Cậu dám để người khác nghe mấy thứ chỉ thuộc về tớ sao? Xem tớ trừng trị cậu thế nào.

Cửa phòng sau một hồi im ắng cuối cùng cũng mở, Taehyung mặc một cái áo thun sọc đỏ hí hửng nhìn anh cười cười, thấy Jimin đang ôm đống chăn gối cậu liền biết điều né sang một bên chừa lối rồi tiện tay đóng cửa.

_Này, hôm nay cậu ngủ chung với tớ à? Namjoon hyung sao thế?

Trước vẻ mặt hớn hở lộ rõ của Taehyung, Jimin trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu, anh giơ tay lên vò mái tóc nâu ra vẻ không biết gì lắc đầu.

_Không biết, Namjoon bảo anh ấy cần bàn vài việc gì đó với Hoseok hyung nên bảo tớ đổi phòng. – Quả nhiên là lang sói, nói dối không chớp mắt luôn!

_À, vậy hả?

Taehyung ồ lên một tiếng đã hiểu, xong lại leo lên giường quay lưng về phía anh, tay cầm điện thoại bấm bấm, ấn ấn cổ họng mấy cái, lơ luôn con người đối diện. Jimin nhìn con mèo nhỏ nằm trên giường lộ ra đường nét rõ rệt, cặp mông tròn tròn lộ liễu cong lên.

Rõ ràng là cố ý. Để tớ xem cậu còn đóng kịch được bao lâu.

Jimin lơ đi cặp mông tròn tròn đó, chăm chú vào việc trải giường, chỉnh đốn chăn gối, đến lúc đâu vào đấy thì đã lấm tấm mồ hôi. Cảm giác bức bối làm anh khó chịu liền đi thẳng vào phòng tắm.

Đến khi tắm rửa xong xuôi thoải mái bước ra thì đã thấy người nọ chùm kín mít trong chăn chỉ lộ ra mái tóc nâu rối xù. Với tay tắt đèn, anh cũng mò đến giường mình leo lên đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Âm thanh nho nhỏ trầm thấp truyền đến tai, Jimin nghe rất rõ là tiếng "A...a" của Taehyung, tay vô thức nắm chặt gối, cảm giác phía dưới đang phản ứng như trêu tức sự kiên nhẫn của anh.

_A~...aaaa

Thứ âm thanh ám muội càng ngày càng rõ rệt và lớn hơn, Jimin chắc chắn rằng nếu không phải vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, nhất định anh sẽ lôi con người đang cố tình dụ dỗ mình kia ra giày vò đến lúc khóc không ra tiếng mới thôi. Ngay giữa lúc đấu tranh tư tưởng, một bên giường lập tức lún xuống, một giây sau cả người anh đã bị ngồi lên bởi ai đó. Ánh sáng mờ ảo phát ra từ điện thoại đã giúp anh nhận dạng ra ngay thủ phạm.

Kim Taehyung khóe miệng khẽ nhếch lên ranh mãnh, không để ý đến vẻ mặt cứng đờ của người bên dưới, cặp mông tròn tròn cọ xát với thân dưới không yên, chiếc lưỡi nhỏ liếm một vòng môi khiêu gợi, ánh mắt khiêu khích nhìn anh.

_Đừng đùa nữa, mau về giường ngủ.

Trước ánh nhìn vô cảm của Jimin, con mèo nhỏ lập tức xụ mặt mất hứng cắn cắn cánh môi hồng uất ức, trong lòng thầm rủa cái tên ngu ngốc không biết tận hưởng, đồ ngon dâng lên tận miệng còn chê ỏng chê eo, sau này đừng có hòng mò vào giường sờ mó ta nữa đi!

Jimin nhìn người nọ vẫn ngồi yên không nhúc nhích trên người mình, vẻ mặt buồn bực hiện rõ, mấy ngon tay thon từ lúc nào đã xiết lấy góc áo anh, uất ức không lên tiếng. Khóe môi lang sói khẽ nhếch anh nắm lấy tay cậu kéo xuống, thoắt cái Taehyung đã ngã vào lòng anh, một tay bị anh nắm chặt, vùng eo thon nhỏ cũng bị tóm gọn.

_Sao? Bất mãn, hm?

_Còn lâu ý. – Đối diện trước ánh mắt trìu mến của anh, Taehyung vội vã quay mặt đi.

_Thế sao lại khiêu khích tớ? Nói xem? – Jimin bật cười xoay mặt mèo nhỏ lại đối diện với mình, từng ngón tay vuốt ve gương mặt sớm đã ửng đỏ.

_....

Không nhận lại được lời giải thích nào từ người nọ, Jimin phì cười một cái liền một tay lật ngược người nãy giờ ở trên thân mình kia đè thẳng xuống giường, khóe môi cong lên ranh mãnh trước vẻ ngạc nhiên của Taehyung. Cả người bị kiềm chặt ngay cả vùng vẫy cũng không nổi, mèo nhỏ bắt đầu giở trò giả vờ ngây thơ nhìn anh chớp chớp mắt.

_Cậu muốn làm gì?

_Coi kìa, ai đó đã dụ dỗ tớ bây giờ lại hỏi muốn làm gì? Chẳng phải tớ đang làm thứ cậu muốn tớ làm sao? – Jimin cười đến híp cả mắt, giọng điệu trêu chọc càng thêm phấn khích.

_Có tôi đây mới không cần...A...

Câu từ còn chưa nói hết thì tiếng rên đã vuột khỏi cổ họng, Taehyung lập tức ngượng ngùng mím môi lườm kẻ không biết xấu hổ nào đó đang dùng chân chạm lên khu vực mẫn cảm của mình. Nét cười càng thêm sáng lạn, Park Jimin không nói thêm lời nào lập tức chiếm lấy hai cánh đào đang mím chặt mà tham lam liếm mút, đầu lưỡi mềm ướt át nhẹ nhàng tách ra đôi môi bướng bỉnh nhanh chóng luồn vào khoang miệng nhỏ mà khuấy động ép buộc lưỡi cậu đáp trả. Taehyung bị hôn đến hít thở không thông, buồng phổi lập tức gào thét đòi dưỡng khí, tay bị anh kiềm lấy không thể chống trả chỉ còn biết mở thật to miệng vừa đón nhận nụ hôn mãnh liệt ấy vừa cố hớp lấy không khí, đến khi anh chịu buông tha cho cậu, khóe môi đã sớm sưng tấy, rướm máu.

Jimin nhìn chiếc điện thoại bị vứt bên cạnh, ánh sáng mờ ảo hiện lên trò chơi đang dang dở, một con gì đó trông giống như quả boom giữa màn hình, đồ họa thiết kế game trắng đen cũ nhàm chán, anh hết nhìn nó lại nhìn người dưới thân, lông mày nhíu lại.

_Đây là cái gì?

_Là một dạng game mới, nghe nói có thể luyện giọng được luôn. – Taehyung vui vẻ nói, tay được anh buông lỏng đã sớm đỏ ửng, cậu nhìn nó xuýt xoa.

_Luyện giọng? – Jimin càng nhíu chặt chân mày, như hiểu ra gì đó liền nở nụ cười nham hiểm ấn reset trò chơi trong tay.

Taehyung khổ sở thở dốc, một tay cầm điện thoại một tay bấu chặt tấm ga giường đã sớm nhăn nhúm thành một mảng, ánh mắt cầu khẩn nhìn người đang không ngừng dùng tay ra vào cửa sau của mình mà van nài. Toàn thân ngứa ngáy bức bách, ham muốn được thỏa mãn khiến đôi mắt xinh đẹp mờ đi vì dục vọng, vì thế trong mắt Jimin thì đây chính là sự quyến rũ không tả xiết. Ngón tay thứ hai nhanh chóng đi vào, nhẹ nhàng mà xoáy sâu vào trong như chạm đến nơi yếu mềm nhất của Taehyung, cậu hít một hơi kiềm lại mình để không phải kêu lớn hơn, nước mắt đã sớm chảy dài ướt gối. Nếu không phải bị ép vừa chơi trò này vừa làm thì chắc chắn cậu sẽ không phải chịu đựng như vậy đâu!

Tên biến thái Park Jimin !

_Jimin a...tha...tha cho tớ đi mà...hức...

_Tập trung vào, nếu thua là sẽ bị phạt đấy.

_Không...A...

Nhìn nét cười đáng đánh trên mặt Jimin, Taehyung cảm thấy như mình bị trêu chọc liền vứt điện thoại sang một bên mặc kệ trò chơi quái gở kia đã sớm "Game Over" mà nắm tay cánh tay săn chắc của anh cầu cứu. Jimin một mặt lạnh tanh nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu, một mặt âm thầm chịu đựng con đau nhức đang truyền từ dưới lên khiến anh toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Lại nghĩ đến ngày trước con mèo nhỏ này mang mấy âm thanh xấu hổ kia cho kẻ khác nghe thấy càng thêm tức giận, hai ngón tay vô thức cong lên liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh.

_Nói, còn dám rên rỉ trước mặt Namjoon nữa không?

_Không dám nữa...không dám nữa...

_Nói lớn lên !

_Không dám nữa, không dám nữa...A...

Park Jimin khi tức giận rất đáng sợ, thường sẽ không nể tình mà tìm cách trêu đùa dày vò, hành hạ sức chịu đựng của cậu, sau lại dùng ánh mắt giận dữ nhìn chăm chăm như thể toan tính điều gì kế tiếp. Taehyung bị ánh nhìn đó làm cho sợ hãi, nhận ra sai lầm lớn của bản thân đã khiến anh giận dữ thế này kèm theo dục vọng dồn dập đến mất đi lí trí liền không suy nghĩ nhiều đồng ý hết mọi lời anh nói. Cả người bị lật sấp, tay nhanh chóng bị anh dùng khăn tắm trói chặt giơ lên cao, thân thể lõa đồ không che đậy phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn, mồ hôi chảy dài từ gáy xuống tấm lưng trơn nhẵng láng mịn, cặp mông tròn trĩnh vì hơi lạnh mà run rẩy liên hồi. Jimin ngây người nhìn tác phẩm tuyệt vời trước mắt mà nuốt nước bọt, anh giúp cậu giang rộng chân mở ra cánh mông trắng mịn, hoa nhỏ phía sau hồng hào đã sớm ướt át khép mở như đang mời gọi tiến vào. Taehyung có thể cảm nhận rất rõ đôi mắt nọ đang nhìn ngắm như thể muốn nuốt trọn mình vào tận xương tủy, toàn thân vì bị kích thích mà co giật liên hồi khiến đáy lòng dâng lên ham muốn dị thường, giọng điệu nũng nịu cựa quậy.

_Đừng nhìn nữa... A!

Taehyung hoảng hốt giật nảy mình, chỉ cần nghĩ đến những hành động lúc này của anh thôi cũng khiến đại não cậu nổ tung, phía sau truyền lên từng cơ tê dại khi cảm nhận được sự ướt át di chyển bên trong. Jimin mở ra hai cánh mông trắng, đầu mũi không yên cạ vào da thịt mịn màng hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào từ làn da ấy, đầu lưỡi nhanh chóng đi vào hoa cúc nhỏ đang phập phồng hé mở mà liếm mút tạo nên thứ âm thanh nhục dục đáng xấu hổ. Mèo nhỏ dưới thân không chống đỡ nổi sự bất ngờ này mà run rẩy kịch liệt nửa như muốn dừng nửa lại ham muốn đòi hỏi đung đưa. Phía sau được chăm sóc tận tình lại nhanh chóng quên đi cơn khó chịu đang dần dồn nén lên phía trước, Taehyung khó nhọc thở dốc, hai tay bị trói chặt đầu giường không thể cầm lấy cậu bé của mình mà liều mạng bắn ra chỉ biết rên rỉ đòi hỏi, dùng toàn thân tỏ rõ ham muốn mãnh liệt cho anh hiểu.

Chát !

_A! Đau... hức...

Cơn đau rát truyền lên nhanh chóng khiến tuyến lệ bắt đầu ngấn nước, Taehyung cắn chặt khóe môi đã sớm mất cảm giác vì máu, nước mắt chảy xuống ướt thành một mảng to trên gối. Jimin hài lòng nhìn năm dấu tay trên cặp mông trắng mịn càng thêm nổi bật càng thêm hứng thú lại nhìn người dưới thân run rẩy trong khổ sở, toàn thân ướt dẫm mồ hôi, hạ thân đã sớm căng cứng đến đau nhức, anh xoay người cậu lại, ánh nhìn xoáy sâu vào gương mặt đẫm lệ.

_Khó chịu lắm hm?

_Khó...khó chịu lắm...Jimin, làm ơn...tha cho tớ đi...

Taehyung liều mạng van nài người ở trên, bên dưới căng cứng cũng rỉ ra thứ dịch trắng đục nhưng lại vì không được chăm sóc đủ nên không thể thoải mái bắn ra khiến cậu vừa khổ sở vừa đau đớn òa khóc. Jimin bỏ ngoài tai những lời nài nỉ ngon ngọt chậm rãi tiến đến nhũ hoa vì kích thích mà đã sớm đứng lên hồng hào mời gọi, một tay trêu chọc xoa nắn, một bên ngậm lấy vuốt ve khiến thân thể dưới thân lập tức cong người tham lam đón nhận. Ngực là nơi nhạy cảm nhất của Taehyung, cậu kêu lên một tiếng thỏa mãn đòi hỏi, cậu bạn phía dưới cũng tìm đến anh ma sát vòi vĩnh mong được anh chăm sóc.

_Muốn ra?

_A...muốn..rất muốn...ưm.

_Tỏ thành ý xem nào.

_Jimin hyung...em muốn ra...anh giúp em đi...a...Jimin hyung.

Jimin rất thích nghe Taehyung gọi mình bằng hyung, chất giọng trầm ấm mê người cùng đôi mắt ướt nước nũng nịu gọi tên mình khiến anh thỏa mãn bật cười. Tiếp tục trêu đùa đầu nhũ trở nên ẩm ướt, bàn tay lần mò xuống nơi vốn đã trướng lên đau nhức mà nắm lấy rồi buông ra, nhẹ nhàng vuốt dọc theo chiều dài của nó xuống hai quả cầu nhỏ mà búng tay đùa nghịch. Thỏa mãn nghe người nọ rên lớn hơn lại cảm nhận được bàn tay trở nên nhớp nháp dính đầy dịch đặc, anh đưa bàn tay mình lên trước mặt cậu, đầu lưỡi liếm một vòng từng kẽ hở nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên thân thể dưới mình không rời. Cảnh tượng này khiến Taehyung bị kích thích đến đỏ ửng cả mặt đến khi nhận ra đã thấy từng ngón tay anh được cậu ngậm lấy trong miệng mà liếm sạch những thứ của mình.

_Ngoan lắm. Giờ thì Taetae ngoan, giúp hyung nào.

Jimin nựng nựng gò má ướt đẫm nướt mắt còn chưa kịp khô nụ cười hiền hòa xen lẫn ranh ma nhếch lên. Anh cởi trói cho cậu, ngồi vào góc giường ngoắc tay gọi Taehyung lý trí vốn đã không cánh mà bay đến bên mình, nhìn cậu từng bước bò lại gần liền hài lòng xoa đầu tìm đến môi cậu hôn sâu. Taehyung không hề có khái niệm về việc mình đang làm, cậu chỉ biết nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của người nọ mãnh liệt trên môi mình, tay tìm đến hông anh chạm vào nam căn to lớn đã sớm cương lên mà vuốt ve xoa nắn từ đỉnh đầu xuống tận gốc. Nụ hôn kết thúc khi buồng phổi cạn khí gào thét nhưng Taehyung vẫn không chịu buông, luyến tiếc liếm môi anh níu kéo chút hơi ấm, nhìn cự vật trong tay ngày một trướng lớn đầu lưỡi lại cậu vô thức một vòng trên đôi môi khiêu gợi.

_Được rồi, đến đây. Để hyung giúp Taetae nào.

_A ! Ưm...

Não còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói liền bị anh kéo ngồi lên người, bên dưới cảm nhận rất rõ thứ to lớn kia đang chọc vào kẽ mông, cậu quàng tay ôm lấy cổ anh mà điên cuồng hôn tìm cách ngăn chặn bản thân để không thét lên. Cửa huyệt bị cự vật mạnh mẽ đâm vào liều mạng khép lại thít chặt lấy khiến Jimin suýt chút nữa lập tức bắn ra.

_A...chặt như vậy là muốn nuốt chết anh đúng không?..

_A...không...không phải...a...Jimin...

_Ngoan...thả lỏng...nếu không sẽ không thoải mái.

Jimin một tay tìm đến "cậu nhóc" mà an ủi chăm sóc vuốt nắn, bờ môi lại nhắm đến nhủ hoa đỏ hồng ngậm chặt cắn mút. Taehyung không chịu được sự kích thích cực đại này kêu lên một tiếng, ngửa cổ ra sau thở dốc ép đầu anh vào sâu hơn như thể tham lam nuốt anh vào tận xương tủy, phía sau dần bị khoái cảm làm cho hé mở chầm chậm nuốt lấy anh bạn to lớn.

_Jimin...nhanh...mau động a...

_Tại sao? Tớ chưa hết giận đấy.

Ham muốn dâng cao nhanh chóng vụt tắt, người nọ không hề có ý định sẽ tiến vào sâu hơn nữa chỉ dừng lại một chỗ chưng hửng khiêu khích cậu. Taehyung khóc không ra tiếng ôm lấy anh nũng nịu đòi hỏi nhưng không thành, biết lần này bị anh giận thật rồi, mèo nhỏ liền trưng ra bộ mặt đáng thương lấy lòng.

_Hyung...làm ơn...

_Hyung không làm thì Taetae có thể tự mình động mà? Hm?

_Nhưng...A...

_Nếu làm tốt sẽ được thưởng.

Jimin hai tay quàng ra sau thoải mái dựa vào tường cười nhìn gương mặt chèm nhem nước mắt khổ sở trên người đang cố gắng chậm rãi ngồi xuống nuốt lấy anh. Taehyung sau khi đem tất cả của anh mà chèn vào trong, vách tràng bị cự vật to lớn chạm vào liền co giật một cái mang theo âm thanh ngọt ngào vụt khỏi khuôn miệng nhỏ. Cúc nhỏ liên tục nuốt vào nhả ra theo từng nhịp động của chủ nhân nó, nhưng càng động càng không thoải mái, vì không thoải mái mà phát sinh cảm giác bí bách ngứa ngáy không đủ, Taehyung bị cảm giác đó hành hạ đến hồn siêu phách lạc, khóc lóc nức nở ôm lấy cổ anh, tìm đến môi anh mà điên cuồng hôn .

_Jimin...không đủ, muốn cậu...A...muốn cậu.

_Trông mặt cậu chẳng phải thỏa mãn lắm ư? Sao lại nói không đủ?

_Không...A...không đủ, Jimin...van cậu...van cậu...hức...

Taehyung càng khóc càng ra sức tăng nhịp loạn nhưng vẫn không cảm thấy đủ liền giở đủ mọi cách đòi hỏi anh. Jimin khẽ cười thầm một tiếng nhấc hông cậu lên theo đó là cự vật to lớn cũng rút dần ra đến đỉnh rồi đâm mạnh vào trong khiến Taehyung không nhịn được thét lên, phút chốc bụng chứa đầy dịch thể vừa được bắn ra, Jimin quệt lấy một đường đưa lên miệng cậu.

_Nào, mở miệng ra.

Ngón tay nhanh chóng được bao trọn trong vòm miệng ướt nóng, bên dưới đều đặn đâm vào nhả ra, cảm giác hai cái miệng đều đang ra sức lấy lòng mình Jimin hài lòng cười càng gia tăng nhịp động. Taehyung bị tốc độc này làm cho bất ngờ, âm thanh va chạm vang vọng càng làm tăng thêm ngọn lửa dục đã vốn bùng nổ.

_A...Jimin...không được rồi, chậm..chậm chút...A.

_Nhưng cái miệng nhỏ của cậu đâu có muốn thế?

_A! Jimin...A...

Biết cậu đã đạt đến giới hạn bên dưới cũng sống chết hút chặt lấy anh, Jimin vẫn chưa thõa mãn nắm lấy cậu bé của Taehyung ấn chặt ngăn cản đợt phun trào sắp tới.

_A...không được, mau buông ra...A.

_Ngoan, đợi tớ.

_A...không xong mất...Aa...Jimin...không xong mất...A.

Khoái cảm từng đợt dâng cao như thủy triều đánh mạnh vào đại não, câu cú hỗn độn không rõ từ ngữ phát ra từ miệng Taehyung, cậu ôm chặt lấy tấm lưng ướt đẫm chi chít vết cào của anh, môi tìm đến môi anh hôn cảm nhận mùi vị quen thuộc mà cậu luôn mong nhớ. Jimin cũng biết mình sắp đến giới hạn càng gia tăng lực động hết rút ra gần hết lại đâm mạnh vào, mỗi một lần là đi sâu vào tận đích điểm, cảm giác vai mình đau rát anh buông tay khỏi "cậu nhóc" của cậu lập tức bắn vào trong.

_Ưm...

_A...Jimin...A...

Taehyung cảm nhận rất rõ dòng chảy ấm nóng đang chảy trong người của anh, cậu mệt mỏi dựa hẳn vào bờ ngực rộng rãi mà cọ cọ mái tóc bê bết mồ hôi, lại nhìn lên vết cắn đang rỉ máu trên vai anh mà bật cười ranh mãnh. Jimin nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia vừa giận vừa buồn cười đưa tay lên vuốt ve tấm lưng mịn cũng ướt đẫm mồ hôi không kém, cũng không thèm rút ra trực tiếp mang cậu nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

Sáng hôm sau sao khi tỉnh dậy nhìn thấy cơ thể sạch sẽ thơm tho của mình, lại nhìn sang kẻ đang ngủ ngon bên cạnh Taehyung không nhịn được đưa tay rờ lên cánh mũi anh rồi vẽ một đường xuống môi, cổ, luồn vào trong chăn.

_Sáng sớm rãnh rỗi quá phải không?

Jimin bị hành động đó làm cho tỉnh giấc, anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu nghiêm mặt, đáp lại anh chỉ là nụ cười chói mắt.

Lúc cả hai xuống nhà liền giật mình nhìn mấy cặp mắt thâm quần như gấu trúc đang phóng tia lửa điện về hướng mình, Taehyung lập tức nấp sau lưng Jimin để lại anh với bộ mặt ra vẻ ngây thơ gãi đầu. Hoseok nhìn hai kẻ trước mắt rủa thầm trong lòng tự chửi mình ngu ngốc lại để Jimin đổi phòng, nhìn sang Namjoon đang khổ sở úp mặt xuống bàn, lại liếc hai thủ phạm, anh không nói gì đứng dậy bỏ vào bếp.

_Lần sau có lẽ chúng ta nên đổi kí túc xá nào có tường cách âm thì hơn. – Em út Jungkook vừa nhai một miệng đầy thức ăn, đôi mắt thâm đen hướng về hai kẻ kia mà lên giọng.

_Sao đời tôi khổ thế này hả giời ơi.

Namjoon bất lực khóc không ra nước mắt, đã mất ngủ mấy nay cứ tưởng chỉ cần đổi phòng là có thể yên say giấc nồng nhưng lại không ngờ lại càng nặng hơn trước. Người anh trai lườm nguýt hai kẻ ngơ ngác một cái lại than thở cho số phận bi đát của mình khiến Taehyung vô cùng hối lỗi cùng ngượng ngùng, cậu nắm lấy gấu áo Jimin khẽ giật.

_Kệ đi, lần sau là quen thôi ấy mà.

Jimin cười cười xoa đầu cậu an ủi, nhưng vừa nghe lời phát ra từ miệng anh lập tức năm con người còn lại như bị sét đánh đồng loạt thất thanh.

_CÒN TÍNH CÓ LẦN SAU NỮA Á??!!!

END

Càng về sau càng thấy nó hết sức....xàm, với cả tớ chỉ muốn dựa vào trò chơi này mà khiến tụi nhỏ lại gần nhau hơn mà thôi. =)))))) Với cả bản thân không biết kết thúc thế nào lại càng đang buồn ngủ nên xin hãy bỏ qua cho tớ =)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro