Nước mắt.
Ảnh thuộc về Mystery 810th.
Đây là 1 oneshot thuộc chuỗi vminweek20, với chủ đề của day 4: Tears. Vì mình quá ngu để đu nguyên tuần, nên, vâng, đây là day 4...
Nhân vật không thuộc về mình, mình chỉ có những con chữ thôi.
*
Năm Kim Taehyung tròn hai mươi, em gặp Park Jimin ở câu lạc bộ âm nhạc của trường.
Gã đứng đó, trên sân khấu, hào quang bao bọc xung quanh. Nét u sầu phảng phất trên khuôn mặt sắc nét khiến gã đã đẹp lại thêm muôn phần nên thơ. Dưới hàng ghế khán giả, em nín thở dõi theo từng chuyển động của vở Thiên nga đen do gã độc diễn. Lớp vải đen của bộ phục trang phủ trên cơ thể hắn tôn lên từng đường cong diễm lệ. Cuối vở kịch, từ khóe mắt gã lăn ra một giọt lệ đen tuyền. Sóng sánh, lại có chút long lanh. Thiên nga đen đã gục ngã. Cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay dành cho sự xuất sắc ấy. Khoảnh khắc gã ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau. Trái tim trong lồng ngực em hẫng đi vài nhịp. Rồi gã cười, hai mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết nhỏ. Một, hai, ba. Em chính thức đầu hàng trước sự quyến rũ ấy, ngay từ lần đầu tiên họ biết đến sự tồn tại của đối phương.
Sau buổi diễn, Taehyung chủ động tìm đến cánh gà để làm quen với Jimin. Trong thời gian giải lao, rất nhiều sinh viên khác cũng có ý định tương tự em. Gã nổi tiếng quá. Ấy vậy mà gã gạt tất cả qua một bên, dứt khoát bước tới chỗ em đang đứng. Giật mình vì sự đột ngột ấy, em đi lùi trong vô thức, xui xẻo thay, chân trái em vấp phải đạo cụ đang nằm la liệt dưới đất. Em nhắm chặt mắt đợi cơn đau từ thân thể truyền đến não bộ. Nhưng không. Một vòng tay mềm mại siết chặt lấy eo em, giữ cho em thăng bằng. Hoàn hồn lại, mở mắt ra, trước mặt em chính là mỹ nam vạn người mê ấy. Gã chỉnh lại vạt áo nhàu nhĩ, ấm áp đưa lời, lần sau cẩn thận. Bốn, năm, sáu. Trái tim em phản chủ mà chạy lon ton theo gã luôn rồi.
Vài lần nói chuyện, đôi câu tán tỉnh, sau ba ngày, gã và em chính thức là một cặp. Trên sân khấu gã khí chất nhường nào, bây giờ bay biến hết, đơn thuần là một con mèo con nũng nịu dính hơi người. Gã không ngại lặp đi lặp lại, gã yêu em nhiều, em là khoảng trời nhỏ của gã. Trái tim em hoàn toàn tan chảy trước những lời đường mật ấy. Em say trong bể tình không lối thoát.
Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua với bao ngọt ngào thường thấy của một cặp tình nhân,rốt cuộc lại chỉ là một chuỗi sai lầm không hồi kết. Park Jimin bước vào cuộc đời Kim Taehyung, đồng thời nắm luôn quyền kiểm soát nó. Gã ghen với bất cứ ai em bắt chuyện cùng, cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ. Gã tỏ vẻ khó chịu một cách ngang ngược trước mặt kẻ nào dám lại gần em. Đêm đêm gã lại thì thầm, gã muốn em là của riêng gã, của một mình gã thôi. Những dấu hôn tím đỏ là chưa đủ, gã khẳng định chủ quyền bằng cả lời nói xấc xược và hành động ngang tàng. Gã coi rẻ mọi thứ, gã muốn độc chiếm em. Những giấc mộng gã vẽ nên trước mặt em giờ vỡ tan thành mảnh vụn, sắc như thủy tinh, găm vào tâm hồn em rỉ máu. Trong em dần xuất hiện thứ cảm giác bất an và sợ hãi, thứ đáng ra không nên có trong một mối quan hệ tốt đẹp.
Em nói lời chia tay. Gã khóc, nước mắt gã thấm đẫm vạt áo em. Giữa cơn nức nở, gã không ngừng nói rằng gã đau khổ chừng nào, rằng, người thương ơi, gã chẳng thể sống thiếu em. Gã chỉ đơn giản là yêu em quá nhiều, và cầu xin em tha thứ cho hắn. Bảy, tám, chín. Em cũng khóc theo gã, dang tay ra ôm gã vào lòng. Em lại yếu lòng trước gã rồi, mãi mãi là vậy.
Chẳng dừng lại ở đó, thời gian trôi đi, Jimin bắt đầu có những hành động quái đản hơn. Gã từ bỏ sân khấu, đeo bám Taehyung mọi lúc mọi nơi. Thậm chí, gã theo dõi mọi động tĩnh ngay cả khi em đã về nhà. Gã gửi cho tất cả người quen của em những tin nhắn đe dọa không được tiếp cận em, chuyển tiếp cả đến gia đình em. Gã xăm hình em trên ngực, gã khắc tên em lên cánh tay. Kim.Tae.Hyung. Ba từ mười một chữ, nguệch ngoạc, đỏ lòm những máu. Gã vui vẻ cho em xem, thì thầm rằng em là duy nhất của gã. Cũng lại nói thêm, rằng em tuyệt đối không được rời bỏ gã, gã chỉ có mình em là lẽ sống. Mười, mười một, mười hai. Em vừa khóc vừa băng bó vết thương, không để ý nụ cười hài lòng gã treo trên môi. Bằng những cách này, gã hoàn toàn trói buộc được em bên mình.
Dần dần, Taehyung từ sợ hãi chuyển sang tuyệt vọng. Mọi người xa lánh em, ngay cả gia đình em cũng từ mặt em vì cho rằng em đã phát điên. Biết được điều này, Jimin tìm đến trong cơn ác mộng của từng người một, nhấn chìm họ trong sự thống khổ tột cùng. Họ thét, gã cười, từng tràng đầy ghê rợn. Taehyung, em của gã ơi. Mười ba, mười bốn, mười lăm. Từ nay em sẽ chỉ là của mình gã thôi.
Em bắt đầu trốn chạy khỏi gã. Bất thành. Dù em đến tận chân trời góc bể, gã cũng sẽ tìm ra và ghì chặt em vào lòng gã. Anh yêu em, gã lẩm bẩm, lần thứ sáu trăm sáu mươi sáu. Luồn tay mình vào mái tóc xơ rối của em, gã xoa nhẹ, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán em. Trong cơn hoảng loạn, em tưởng mình có được chút dịu dàng. Rồi ánh mắt em va phải vết máu khô trên tay áo gã. Em nhìn gã từ đầu đến chân. Con dao đỏ thẫm giắt nơi cạp quần. Chiếc túi đẫm một màu đỏ chói mắt. Có gì đó, như là... ngón tay người. Mười sáu, mười bảy, mười tám. Em ngất đi.
Taehyung sa phải vực thẳm rồi. Tối mù, lạnh lẽo, không lối thoát. Chỉ có cái chết mới giải thoát được em. Thế là em tìm đến thuốc ngủ. Cứu được. Dây treo cổ. Vẫn kịp. Nhảy lầu. Bị kéo lại. Cắt tay. Jimin băng bó. Em không thể chết, gã thủ thỉ, vĩnh viễn không thể. Số trời định đoạt, em phải bên anh.
Em quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn gã. Hai mắt em sưng tấy, mờ đục đi vì khóc quá nhiều. Em chắp tay lại, khẩn khoản, giọng lạc đi. Xin hãy kết liễu cuộc đời em, làm ơn. Gã dùng tay lau đi hai hàng nước mắt, ôm lấy mặt em, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của em. Em sẽ hạnh phúc thôi, anh hứa đấy. Chỉ cần ngoan ngoãn đi bên anh, làm tù nhân của anh, tuân theo mọi mệnh lệnh của anh. Mười chín, hai mươi, hai mốt. Em gật đầu, và ngã vào lòng gã. Em khuất phục rồi.
Em sẽ không thể khóc nữa đâu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro