Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một người đàn ông lớn tuổi khoảng chừng 80 đến 82 tuổi chống gậy đứng ở giữa vườn hoa, gió xuân thổi hơi se lạnh, làn gió này không khiến người khác cảm thấy quá lạnh nhưng với người già thì có chút rét run và ông cũng không ngoại lệ. 

Ông chống gậy chập chững đi đến chiếc ghế mà ngồi xuống. Lấy cái áo được vắt  trên chỗ tựa của ghế mà mặc vào, ông cô đơn trong chính ngôi nhà của mình không phải vì người mà ông cưới làm vợ mới vừa qua đời mà là vì ông không thể chạm tới người thương lần nữa.

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó khiến tâm ông vẫn chết lặng, đầu óc trống rỗng như thể chẳng biết phải làm gì mới đúng. Cái hồi đó, cứ cái gì khiến bản thân vui vẻ là ông làm hết, ngay cả việc cãi nhau hay phá hỏng thứ gì miễn khiến ông vui là được. Nhưng cái cảm giác trống rỗng lúc đó như muốn bóp nát tâm trí ông vậy.

"Cụ Minu ơi!!"

Minu bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức mà nhìn sang đứa nhóc tầm 6  tuổi đang chạy đến chỗ mình, đằng sau là một cô gái trung niên đi đến. Có chút bất ngờ nhìn hai người một nhỏ một lớn đi đến, người phụ nữ trung niên lên tiếng gọi một tiếng.

"Bố"

"Về sao không báo cho thân già này biết chứ? Hai đứa kia có về không? Rồi thằng chồng mày đâu?"

"Bố hỏi liền vậy sao con trả lời hẳn hoi được?"

Người phụ nữ bật cười trước câu hỏi của bố mình. Ông bế chắt lên ngồi cùng mình, thằng nhóc tinh nghịch giơ món đồ chơi trong tay ra cười tươi như hoa đưa cho ông xem. Minu khựng người khi thấy thằng bé cười rồi thở dài sau đó là tiếng cười. Bà như nhận ra điệu bộ của bố mình thì bảo thằng nhóc lên nhà, để mình nói chuyện với cụ.

Trước khi đi thằng bé còn để lại một câu rồi chạy đi mất hút :

"Vườn hoa của cụ đẹp lắm!!!"

"Sumin, con để thằng bé lên nhà một mình được không đó?"

"Bố mẹ nó đang ở trên nhà bố cứ để nó lên đấy"

Ông gật đầu. Sumin kéo cái ghế ở phía đối diện ngồi xuống, nhìn bố mình, đôi mắt thoáng buồn trông như nhung nhớ ai đó vậy. Gió thổi hiu hiu không quá mạnh, bà biết bố nhớ mẹ mình - người từ bỏ cả mạng sống của mình chỉ để bà được sống.

"Thằng bé giống mẹ con lắm"

"Vậy à...Sao bố lại trồng một vườn hoa đẹp như này vậy? Vì chán quá à?"

"Đâu, vườn hoa này dành cho mẹ của con mà"

Bà đôi chút khựng lại quay qua nhìn ông Minu, khẽ phì cười lắc đầu. Bà biết bây giờ nên để bố một mình là tốt nhất nên đã đứng lên và rời đi. Vạn vật im lặng, ông bật chiếc radio cũ không biết từ đời nào rồi nhưng nó vẫn chạy rất êm. Cảm xúc dâng trào, người đàn ông bắt đầu khóc, khóc vì nhớ người. 

Ông nhớ đôi mắt ấy, nhớ nụ cười ấy tuy nó chưa từng dành cho bản thân ông. Đôi mắt ấy của người có thể lôi cuốn người nhìn nó vào trong một thế giới trống rỗng tối mịt nhưng lại rất dễ chịu, còn nụ cười của người cứ như trái cấm vậy...

Mê đến điên đảo.

Càng nghĩ nước mắt càng rơi, giá như có thể quay về quá khứ thì tốt biết mấy...

Một ánh sáng lóe lên rồi từ từ dịu đi, ông ngẩng đầu lên nhìn. Bóng dáng người con trai ông thương hiện lên trước mắt, ông loạng choạng đứng dậy. Không tin được vào mắt mình, cứ nghĩ rằng bản thân đã bị hoa mắt hoặc rằng bản thân đang ở trong giấc mơ.

"Minu Yoon"

Giọng nói này..Không lẫn đi đâu được, đã bao lâu rồi hắn không được nghe lại giọng nói này chứ? Đã bao lâu rồi hắn không được trực tiếp nhìn thấy gương mặt này chứ. 

Thật khó tin.

Bàn tay nhăn nheo của người đàn ông 82 tuổi chạm lên gương mặt của chàng trai trẻ trước mặt liền cứng rắn như người trẻ tuổi. Cơ thể cũng liền trở lại thời có em, nước mắt không biết từ bao giờ đã không tự chủ mà liên tục rơi tự do. Người trước mặt cũng dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay đang để trên mặt mà mỉm cười.

"J-Jay Jo? Là em thật sao?"

Minu ôm em thật chặt, sợ rằng em sẽ lại vụt mất khỏi tầm mắt hắn. Em thở dài vỗ lưng dỗ dành người đang khóc lớn trong lòng. Làn gió thổi mạnh hơn nhưng hai tâm hồn cuốn lấy nhau không cảm thấy lạnh lẽo gì cả. 

Phải chăng là vì sự ấm áp do đối phương mang lại?

"Em mua hoa về rồi đây"

"Cảm ơn em...Anh chỉ muốn nghe câu này thôi, chỉ vậy thôi"

"Vườn hoa của anh đẹp lắm"

"Dành cho em đấy"

.

.

.

Jay kéo cao khăn quàng cổ cao lên một chút vì trời lạnh, bàn tay lạnh cóng vì quên mang găng tay nên em đã ma sát hai bàn tay với nhau rồi đút tay vào đúi áo sau đó thở ra làn khói trắng. Em nhìn xuống bụng mình rồi xoa xoa sau lớp vải của áo khoác, khẽ mỉm cười.

"Hôm nay mẹ con mình đi mua hoa mừng bố về nhé?"

Minu và Jay chưa kết hôn với nhau vì đứa bé là ngoài ý muốn, nên hai nhà đã quyết định để sau khi đẻ con xong xuôi thì mới tổ chức đám cưới. Jay có chút thất vọng sau khi sống với Minu vì hắn hoàn toàn quan tâm đến công việc, thứ duy nhất hắn làm cho Jay là gửi tiền về hàng tháng. 

May mắn cho Jay là bố mẹ chồng không quá khắt khe mà liên tục quan tâm và an ủi Jay mỗi khi Minu nói gì đó quá đáng hoặc chỉ đơn giản là thờ ơ không quan tâm đến Jay. 

Nhưng em thế mà lại yêu hắn lắm.

Lần này Minu đi công tác rất lâu, giờ mới có dịp về nên Jay đã tự một mình đi mua một bó hoa để tặng hắn. Cùng với tâm trạng rất tốt, Jay thành công mua được một bó hoa tulip màu hồng. Tuy khá đơn giản nhưng lại rất dễ thương. 

Bước ra khỏi cửa hàng, gió thổi ngang qua bất ngờ làm Jay rùng mình vì lạnh, cảm thấy thật ngu ngốc khi mà quên mang theo găng tay nên bây giờ phải về nhà thật nhanh mới được. Trong lúc đi trên đường thì có tiếng điện thoại, đó là Minu và Jay rất vui mừng nên ngay lập tức đã dừng lại để bắt máy.

"Alo? Có chuyện gì vậy?"

Vừa dứt lời thì có một chiếc xe tải mất thắng, mất kiểm soát lao về phía Jay. Vì quá đột ngột nên Jay chỉ có thể kịp bảo vệ đứa con bên trong bụng mình, mọi người nháo nhào hết cả lên. Jay miệng lẩm bẩm mong con mình sẽ ổn còn bản thân ra sao cũng được, chỉ cần con bản thân còn sống thì như nào Jay cũng làm được.

Kể cả mạng sống này.

Ngay khi đến bệnh viện em đã dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin bác sĩ cứu con mình.

---

Minu chạy đến bệnh viện trong bàng hoàng. Mẹ Jay vừa nhìn thấy Minu liền lao đến tát cho hắn một cái, hắn không có tâm trạng quan tâm đến cú tá liền quay đầu hỏi xem Jay đang ở đâu. Mẹ em bật cười trước câu hỏi của hắn, cười đến đau lòng.

"Mày còn hỏi? Mày không có tư cách đấy!"

"Vợ tôi đâu!?"

"Nó chết rồi"

Bà suy sụp ngồi thụp xuống nền, sau khi tát một gáo nước lạnh vào mặt Minu. Hắn chết trân, chắc chắn không tin lời người khác nói, bản thân hắn phải tận mặt chứng kiến thì hắn mới tin. Chứ không bao giờ tin lời người khác nói, cho dù là người thân chắc chắn chuyện này cũng không tin!

Bố Minu và mẹ Minu đi ra, nhìn thấy hắn thật sự chỉ muốn đấm thẳng mặt thằng con trai yêu một cái nhưng nhìn bộ dạng chết đứng thì lại không nỡ, nhưng bố hắn thì làm sao chịu im lặng chứ. Ông đi đến xách cổ áo hắn lên rồi lại thả xuống, mẹ hắn đi đến đỡ mẹ Jay đứng lên. Mẹ Jay đẩy mẹ Minu ra, thật sự là sai lầm khi không cấm cản con mình yêu một tên giàu có nhưng lạnh nhạt như này một cách si mê.

"Đáng lẽ là tao không nên để con tao cưới một thằng phụ tình như mày! Để giờ nó phải bán mạng cho con mày đấy!? Tao không cần đứa cháu đấy, mày trả con lại cho tao..."

Mọi chuyện đến một cách quá đột ngột, Jay bỏ đi để lại mọi đau khổ cho người thân. 

Trong đám tang của em đấy là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của Minu, hắn ta hoàn toàn im lặng không hề khóc chỉ nhìn chằm chằm vào di ảnh của em. Mẹ em thì khóc nức nở đánh hắn thật đau nhưng hắn không quan tâm. 

Đầu óc hắn trống rỗng, trong lòng đau đớn không thể miêu tả được cảm giác hiện tại. Chỉ đơn giản là bây giờ hắn không cảm nhận được bất cứ một thứ gì, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng là một lỗ đen vũ trụ sâu thẳm không đáy. 

Sau khi tang lễ và mộ phần của em được đắp xong xuôi thì Minu cũng cố gắng trở về cuộc sống ban đầu nhưng mọi thứ chỉ làm cho hắn khó chịu hơn, nên Minu quyết định làm những thứ khiến bản thân vui vẻ. 

Có lần Minu cầm gạch đập xe của một người lạ chỉ vì cảm thấy ngứa mắt, đến lúc người ta đi ra định chửi mắng hắn thì hắn chỉ nhét tiền cho người ta rồi nhanh chóng bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn bị bế lên đồn cảnh sát vì tội phá hoại tài sản.

Rồi còn có lần nhậu say lắc say lơ xong gây sự với đám côn đồ rồi bị chúng nó đánh như con, may mà lúc đấy có cảnh sát đi tuần ngang qua đấy không thì chắc hắn ốm đòn với lũ đó rồi. 

Hắn mãi sống trong cái bóng không thể dứt ra, hắn không kết hôn hay yêu đương với bất kì ai hoàn toàn dành hết tình cảm cho con gái và chăm chỉ làm việc. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, con của hắn và em lấy chồng, sanh con đẻ cái rồi sau đó lại đến cháu của cả hai lấy chồng đẻ con. 

Cuộc sống cứ trôi qua như thế, con cháu đều sống ở ngoài và cũng nhiều lần bảo Minu về ở với họ nhưng hắn nhất quyết dữ lại ngôi nhà mà em với hắn ở chung, hắn biết em thích hoa nên trồng nhiều lắm, trồng thật nhiều để em không phải đi mua hoa nữa.

Gió xuân thổi nhẹ nhàng, hắn chết trong vườn hoa mà hắn dành tặng cho em. 

Nhưng linh hồn của cả hai vẫn ngồi đó, hắn dựa đầu vào bờ vài em, biết bao nhiêu sự nhớ nhung không thể nói thành lời, biết bao nhiêu sự hối tiếc không thể hối hận kịp thời. Xuân tới hắn đi, hắn ra đi cùng với người hắn yêu, hắn ra đi cùng với người hắn muốn lấy làm vợ.

Minu tựa đầu vai em nhắm mắt. Ngón tay hai người đan vào nhau, vườn hoa tuyệt đẹp như an ủi tâm hồn tội lỗi của hắn. 

Hắn muốn cùng cười cùng khóc với em như những cặp đôi khác, hắn muốn được an ủi em và ngược lại cũng muốn được em an ủi, hắn muốn làm bờ vai vững chắc để em tựa vào. Nhưng kiếp này không được thì hãy để kiếp sau, hãy để kiếp sau hắn được gặp lại em - người hắn yêu.

Khi ấy hắn sẽ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em và nói : 

"Anh nhớ em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro