02
Chỉ mới vào kỳ học đầu tiên mà Jiwoo đã phải đối mặt với hàng loạt áp lực học hành. Những cải cách, hệ thống mới làm cậu choáng ngợp. Ở cái tuổi sinh viên mới vào đời, sinh năm 2005, Jiwoo thấy mình lạc lối giữa mớ bòng bong không rõ đâu là đúng sai. Dù chẳng ưa gì nhóm học hiện tại, cậu cũng không dám nổi loạn một cách vô nghĩa. Đành phải coi như đây là một năm bất tiện thôi. Im lặng, tránh xa những tranh cãi và xung đột không phải là lựa chọn tồi tệ nhất. Cậu chẳng muốn dính líu đến những cuộc cãi vã gay gắt hay tranh chấp đang âm ỉ khắp nơi. Những gì cậu làm chỉ là tránh né, im lặng trước mọi chuyện trừ phi có liên quan đến họ hàng ruột thịt.
Ban đầu, đó chỉ là việc cậu tránh mặt các sinh viên trong lớp chuyên ngành. Nhưng chỉ vài ngày sau, ngay cả các buổi học chung cũng trở nên khó khăn. Kết quả là, bạn cùng lớp của Jiwoo, vốn sống rải rác trong ký túc xá, lần lượt thu dọn đồ đạc và trở về nhà với đơn xin nghỉ dài hạn.
Còn Chaeyeon, người chị đang chung phòng ký túc với Jiwoo, lại rơi vào tình trạng không mấy ổn định về mặt tinh thần. Cô như một chiếc bánh quy mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Chaeyeon bám víu vào mọi người, luôn tỏ ra quyến rũ và thân thiện, nhưng bên trong lại ngổn ngang lo âu.
"Chị không về nhà à?" Jiwoo hỏi, nhận thấy dấu hiệu bất an trong mắt cô.
"Khi nào chúng ta mới được về hả Jiwoo? Hay chị nên đăng ký đi quân sự luôn nhỉ?"
.. Lại nói mấy câu vô nghĩa nữa rồi. Jiwoo biết rõ rằng cậu phải đáp lại dù trong lòng thấy hết sức phi lý. Cô chị này, người hay lẩn quẩn trong những câu chuyện không đầu không cuối, giờ đây trông có vẻ ngượng ngùng khi nhận lại phản ứng từ Jiwoo.
"Jiwoo à chuyện này không ổn. Chị cần em hôn một cái."
Chaeyeon chu môi về phía Jiwoo. Thay vì né tránh như thường lệ, Jiwoo đứng yên, để mặc cho nụ hôn của Chaeyeon đặt xuống. Thật buồn cười. Người khởi xướng là Chaeyeon, nhưng chính chị ta lại là người bối rối.
"Này. chị không có đùa đâu á, Lee Jiwoo ;;"
Kiểu suy nghĩ trẻ con gì thế chứ.
Mặc dù tuyên bố rằng sẽ không đùa, Chaeyeon vẫn dễ dàng bám víu lấy Jiwoo, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, sờ vào da của cậu.
"Jiwoo à."
"Gì?"
"Em tốt bụng vì em không hề gian xảo chút nào. Suy nghĩ của em lúc nào cũng rất thẳng thắn. Em thể hiện rõ ràng khi cảm thấy bực bội, và ngay cả khi không thích chị, em cũng nói thẳng ra ngay lập tức..."
"Chị đang khen em đúng không?"
"Ừ. Là khen đó. Chỉ là không phải là loại xịn nhất thôi."
—
Jiwoo đã từng nghĩ sẽ dành khoảng thời gian nghỉ ngơi còn lại để đi du lịch nước ngoài. Cơ mà nghĩ lại thì nếu vì vậy mà xuất hiện những bài báo trên mạng thì đúng là một thảm họa. Thay vào đó, cậu lặng lẽ bắt đầu tự phát triển bản thân. Cuộc sống là sự sống còn mà. Những lúc như này chính là cơ hội.
Cậu là người càng cố gắng hơn khi gặp khó khăn. Và cũng ngạc nhiên là Jiwoo theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Cậu hào phóng với người khác nhưng lại cực kỳ khắt khe với chính mình. Cậu tìm kiếm mọi thông tin trên internet và thậm chí còn quyết định đi làm tình nguyện tại một thư viện gần đấy.
"Hả? Lee Jiwoo, em đi đâu vậy? Tính bỏ chị lại sao?"
"Em đi làm tình nguyện."
"Gì cơ? Chị cũng muốn đi."
"Em không chắc là họ có nhận tình nguyện viên "mới" không..."
"Cho chị số của họ đi. Chị sẽ gọi thử xem liệu có sắp xếp được không."
Lee Jiwoo không thể ngăn cản lại sự kiên trì của Kim Chaeyeon. Không, mà thực ra, dù có thể từ chối, nhưng Jiwoo vẫn thích việc Chaeyeon luôn "ám ảnh" với mình . Cậu thích điều đó. Ngay cả khi tự nhủ rằng không có sự chân thành nào trong lời tán tỉnh của Kim Chaeyeon, cậu vẫn thầm vui mỗi khi được nghe chúng.
Sống trong thế giới này, những buổi hẹn hò ở nhà hàng, công viên giải trí, hay quán cà phê thì không có gì lạ, nhưng một buổi hẹn tình nguyện thì quả là điều gì đó mới mẻ. Nếu phải phân loại, có thể coi đó là một buổi hẹn "độc đáo". Lee Jiwoo không coi việc tình nguyện là hẹn hò, nhưng chính Kim Chaeyeon, lớn hơn cậu một tuổi, lại coi nó như là một buổi hẹn hò.
"Chúng ta đi hẹn hò nhé, Jiwoo à!! Em có hào hứng khi đi cùng chị không?"
Chaeyeon khoác tay Jiwoo một cách tự nhiên, nở nụ cười rạng rỡ. "Wow! Một buổi hẹn hò đi tình nguyện!"
Dù Jiwoo có giả vờ ngốc nghếch hay thật sự ngây thơ, không thể phủ nhận một điều: cậu thật sự thích Kim Chaeyeon đến mức vẫn để yên cánh tay của mình ở đó. Cánh tay Jiwoo đã thuộc về Chaeyeon từ lâu.
—
Tình nguyện,
Hóa ra lại đơn giản và bổ ích hơn cậu tưởng. Chủ yếu là những hoạt động khá đơn giản.
Mặc vào chiếc áo ghi lê vàng chóe, phân loại và sắp xếp những cuốn sách mà đám nhóc con đã đọc xong theo số thứ tự. Phân loại, dọn dẹp, sắp xếp,... một vòng lập vô tận trong bốn giờ—đó là chuẩn mực cho công việc tình nguyện tại thư viện.
"Có việc gì nữa không ạ?"
"Không, chỉ vậy thôi." Người thủ thư nhún vai trước câu hỏi của Chaeyeon. Nam quản lý nghiêm nghị liếc nhìn Chaeyeon. "Cô có biết phân loại sách không? Nếu không, tôi có thể dạy cô."
Có thể đó là một lời đề nghị chân thành, nhưng Jiwoo đã nhanh chóng đáp lời.
"Không cần đâu. Tôi có thể dạy chị ấy."
"Ồ~ Lee Jiwoo~"
Ồ- Gì cơ? Jiwoo ngay lập tức hối hận vì sự ghen tuông bộc phát ấy. Mặc cho cậu có cố giải thích thế nào, Chaeyeon chỉ cười, vờ như không hiểu.
Và đúng như dự đoán. Sau khi giải thích mọi thứ đến phần phân loại 900, chỉ một cái nghiêng đầu của Chaeyeon cũng đủ khiến huyết áp của Jiwoo tăng vọt. Cô chị này. Có vẻ chị ta chắc không ngốc đến thế đâu, chị ta chỉ đang cố tình thôi.
"Vậy thì, 300 là văn học..."
"Không, văn học là 800."
"ㅠ Jiwoo đang giận à?"
"Em không có hẹp hòi đến mức giận vì chuyện này."
Jiwoo suýt nữa thiếu điều ự túm lấy cổ áo mình và ngã ra sau. Thật sự. Cuối cùng, Chaeyeon được giao nhiệm vụ chào khách ở lối vào, còn Jiwoo phải đảm đương hết phần việc còn lại. Người chị này chẳng có ích gì cả. Từ xa, cô vẫn nở nụ cười tươi rói và cổ vũ: "Lee Jiwoo trắng trẻo! Cố lên Lee Jiwoo!" Như thể cô nghĩ việc tình nguyện này chỉ là trò đùa. Jiwoo không thể không tưởng tượng đến chương trình X-Man mà cậu hay xem hồi nhỏ. Rốt cuộc là chị ấy đến đây để giúp đỡ hay đi cổ vũ vậy.
Trong khi Jiwoo, kẻ cầu toàn trưởng thành và chín chắn, mặc chiếc áo vàng kỳ cục, bận bịu sắp xếp sách, thì Chaeyeon đã rời vị trí chào khách và an ủi một đứa bé đang khóc nức nở vì cuốn <Căn hộ bí ẩn: Chuyến thám hiểm nhà ma> đã bị mượn mất. (t/n: Sách thiếu nhi bên Hàn. Search 신비아파트 고스트 탐험대)
"Sao vậy? Hả? Căn hộ bí ẩn á? Chuyện nhỏ, khi lớn lên kiểu gì bé cũng sẽ sống ở trong một căn hộ to đẹp mà, đúng không? (Hả) Đừng buồn nhé.Chị sẽ tìm cuốn khác cho bé đọc, thú vị lắm!"
Chaeyeon chạy đến khu sách thiếu nhi và quay lại với cuốn truyện tranh <Rất được yêu thích! Cô nàng tinh tế. Chẳng được mến mộ. Cô nàng kém duyên>. Jiwoo tặc lưỡi. Đúng là đầu óc thông minh, nhưng lại không có ý muốn tận dụng nó nhiều lắm. Giá mà chị ấy lúc nào cũng như thế thì tốt biết mấy. Nếu chị ấy làm điều này sớm hơn, thì đã tốt hơn nhiều. Chỉ là cái kiểu chị ấy cố tình làm qua loa và trêu chọc người khác cũng dễ thương đó.
Từ từ. Đợi đã. Lee Jiwoo mày vừa nghĩ gì vậy ? Mày vừa nghĩ Kim Chaeyeon dễ thương thật đấy à? Mày nên đi chết thôi.
Nhìn Jiwoo đập đầu vào kệ sách, Chaeyeon lo lắng hỏi,
"Jiwoo à. Nhìn em bây giờ trông ngốc lắm. Chị có nên chụp một bức cho em xem không?"
Ê. Ai gọi ai là ngốc đấy?
Jiwoo tiếp tục xử lý những cuốn sách trong khi Chaeyeon lo việc trông nom đám trẻ. Có vẻ như thói quen bắt chước chương trình TV của Chaeyeon thật sự phát huy tác dụng.
"Chị, thật lòng mà nói, chị sẽ rất hợp với công việc về khoa nhi đấy."
"Wow! Đây là lần đầu tiên chị được nghe lời khen như vậy từ Jiwoo."
Một lời khen... phải không? Cảm giác ngượng ngùng.
Sau khi bốn giờ làm việc chăm chỉ đẫm mồ hôi, Jiwoo và Chaeyeon vứt bỏ những chiếc áo ghi lê màu xấu xí và cùng đếnmột quán cà phê.
"Này. Sao chị lại ngửi áo em vừa cởi ra?"
Trước vẻ mặt chán ghét của Jiwoo, Chaeyeon chỉ cười. "Có mùi nước xả vải của Jiwoo"
Không biết đây là lãng mạn, trẻ con, hay chị ta thỉnh thoảng là thiên tài như Kim Jong-min.
Dù sao thì rõ ràng là Lee Jiwoo quan tâm đến Kim Chaeyeon.
Nếu không, cậu đã không cảm thấy tim đập nhanh và huyết áp tăng mỗi khi nhìn thấy cô, ngay cả sau khi đã uống trà đá. Chết tiệt. (Sự thật đáng ngạc nhiên!! Trà đá thực ra chứa một lượng caffeine rất ít.)
Sau khi trả tiền cho cả phần trà đá của Jiwoo, Chaeyeon quay sang nhìn cậu, đang đông cứng, với vẻ mặt lạnh lùng và cười. "Hôm nay đúng là nóng quá, phải không nào?" Có lẽ tốt hơn là nên nghĩ như vậy. Jiwoo, gật đầu mãnh liệt, cảm thấy ngượng ngùng đồng ý. Nếu là Shinnosuke, cậu sẽ phản ứng ra sao? Bật chế độ Shinnosuke. Ờm, có lẽ cậu ấy sẽ cởi quần và lắc mông. Nhưng có vẻ không hữu ích cho lắm.
Nỗ lực của Jiwoo tuổi hai mươi khi cố gắng mô phỏng Shinnosuke trẻ con thật sự quá sức. Đó là lý do cậu đang cố tình ra ngoài làm việc tình nguyện mà không cho Chaeyeon biết. Kế hoạch hoàn hảo của Lee Jiwoo lại một lần nữa bị phá vỡ bởi cô gái tên Kim Chaeyeon.. ♡ Ha. Jiwoo à, mày thật may mắn.
—
Nghỉ học hay không cũng được. Trước hết, phải chuẩn bị cho tương lai không rõ ràng bằng cách học hành trước đã, đó là quan điểm của Jiwoo. Còn Chaeyeon thì theo chủ nghĩa tận hưởng hiện tại và vui chơi.
"Nếu chị cứ như vậy thì về nhà đi."
"Không, nếu chị nhớ cái phòng này thì sao?"
"...Còn em thì sao?"
"Chị cũng nhớ em chứ. Đương nhiên rồi, điều đó hiển nhiên mà. Chị nhớ Lee Jiwoo đến phát điên luôn."
Cách nói chuyện của chị ta thật khéo. Ngay cả khi nghe phải những lời khó chịu, Kim Chaeyeon vẫn dễ dàng chuyển chủ đề một cách trơn tru. Trong mắt Jiwoo, chị ta giống như một con hồ ly chín đuôi, có khi còn hơn thế. Mặt mũi thì trông ngây thơ như cún con, nhưng đúng là kiểu cún-con-dỏm thì hợp hơn.
Đúng vậy, Jiwoo, người đang tự học qua việc đọc sách về mô học và phôi thai, bỗng chốc sửng sốt khi nghe Chaeyeon kể về một "fact" thú vị mà cô tìm được trên mạng xã hội.
"Có vẻ ngày nay bọn trẻ đang ghen tị với mấy người giàu."
"......"
"Mà. Nhắc mới nhớ, lần trước có một tiền bối kể với chị rằng khóa chúng ta có mấy người thuộc dòng dõi hoàng gia gì đó. Nghe buồn cười quá nhỉ? Đúng là sướng ghê ha~ có thể chọn khoa mình muốn vào. Dù cho có giỏi đến đâu cũng khó mà vào được mấy khoa như khoa mắt hay khoa da liễu. Cơ mà chuyện đó thì không liên quan gì đến bọn mình, nhưng..."
Trong khi Chaeyeon tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc công sức bỏ ra không tương xưng với nhan sắc xinh đẹp của mình, Jiwoo chỉ im lặng lật màn hình điện thoại, liếc nhìn danh bạ đã lưu của mình. Hiển nhiên thôi. Cậu thậm chí còn chẳng cảm thấy mệt mỏi với nó. Kịch bản cũ rích, không chút thay đổi. Chuẩn kiểu người mà cô gái cậu thích ghét. Đúng vậy, Lee Woojin, giáo sư phụ khoa ở trường y nơi họ đang theo học chính là cha của Lee Jiwoo.
Cậu sợ rằng nếu nói ra sự thật mình là "Royal" với Kim Chaeyeon - người đang trên bờ vực của cơn điên loạn vì tình trạng bất ổn nghề nghiệp và tương lai chưa chắc chắn bất định - có khi cậu sẽ bị ghét mất.
Lee Jiwoo đành ngậm ngùi nuốt ngược sự thật rằng mình cũng là "Royal".
—
Từ lúc sinh ra đã phải đáp ứng kỳ vọng của mọi người, điều đó không hề dễ dàng chút nào.
Những đặc ân mà mọi người cho rằng cậu may mắn sở hữu ngay từ khi lọt lòng, với Jiwoo, lại là một gánh nặng. Jiwoo từ nhỏ vốn đã tinh ý. Trước khi tốt nghiệp mẫu giáo, cậu đã nhận ra mình chính là "Jiwoo may mắn" một cách đúng nghĩa. Chỉ cần gõ tên cha mình lên internet là hiện ra hàng loạt bài báo ca ngợi: Giáo sư Lee Woojin, người tiên phong phẫu thuật bằng robot tại Hàn Quốc... Phải chờ đến 3 tháng nếu muốn đặt lịch khám ngoại trú... Từng xuất hiện trong chương trình về những bác sĩ xuất sắc, phá vỡ định kiến rằng chỉ phụ nữ mới thành công trong lĩnh vực phụ khoa... gì gì đó.
Được sinh ra là con gái của một giáo sư phụ khoa nổi tiếng, người xuất sắc trong các ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung bằng robot, thì đúng là trên nhiều phương diện cũng tốt, nhưng đôi khi, Jiwoo thấy mình bị đè nặng bởi áp lực và trách nhiệm đặt trên vai. Ít nhất, cậu cũng phải thành công được như cha mẹ mình.
"Mình cũng muốn được sống như Jiwoo, chắc sẽ thoải mái lắm nhỉ?" Những lời khen như thế là điều mà Jiwoo nghe thường xuyên.
Nhưng cậu cũng không vì thế mà trở nên kiêu ngạo.
Cậu tự nhận mình là nạn nhân của hội chứng "con nhà người ta", luôn cố gắng gấp đôi người khác để chứng minh giá trị của bản thân. Trong khi người khác mải chơi bời hoặc nghĩ đến việc bỏ dở rồi thi lại, thì Jiwoo cắn răng lo liệu cho đủ số giờ tình nguyện hoặc bắt đầu học thêm. Không phải tự nhiên mà cậu làm thế. Cậu hiểu rằng những thành công dễ dàng đạt được không bao giờ phù hợp với tính cách mình. Nếu định sống hời hợt, có lẽ cậu đã chẳng bao giờ nghĩ đến việc trở thành bác sĩ.
Thế nhưng điều làm Jiwoo bận tâm nhất bây giờ là:
Q. Cô gái mà mình đang thích có vẻ không ưa gì xuất thân của mình.
Nếu đăng câu hỏi này lên mạng, chắc chắn sẽ chỉ nhận được những lời chê cười rằng cậu có đang viết kịch bản phim truyền hình rẻ tiền không. Ừ, cậu thừa nhận. Cậu đã dần dần (không phải ngay lập tức) thích Chaeyeon. Cậu cũng không nhớ rõ là từ bao giờ. Có lẽ là từ cái lần đầu tiên Chaeyeon vác cái vali to tướng đến đây và Jiwoo nhìn cô cau mày với ánh mắt khó chịu. Có lẽ đó là phản ứng tự vệ vì Jiwoo biết trước cậu sẽ thích Chaeyeon.
Cũng không phải là Jiwoo cố tình giấu giếm hay gì. Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể nói với Chaeyeon. Nhưng Jiwoo lại coi việc là con của một giáo sư khó tính và có xuất phát điểm khác biệt như một vết nhơ. Và rồi, cậu đã lỡ mất thời điểm thích hợp để nói ra sự thật. Lẽ ra, cậu nên thú thật từ lâu rồi.
Liệu Chaeyeon sẽ phản ứng thế nào? Cảm thấy bị phản bội? Ngỡ ngàng? Coi Jiwoo như đang nói nhảm? Tệ nhất là Chaeyeon sẽ coi như không có gì. Jiwoo sẽ phải đối diện với sự thật rằng cậu là người duy nhất quan tâm đến Chaeyeon nhiều như vậy và sẽ chết (trong tâm). Cậu chỉ mong rằng Chaeyeon cũng đang quan tâm đến cậu, dù chỉ một chút.
—
"Jiwoo à, điện thoại chị hỏng rồi..."
"Đừng nói là em phải mua cái mới cho chị nhé?"
"Không, chị nghĩ chỉ cần đập vài cái là nó sống lại thôi, nhưng mà lúc ném qua cửa sổ thì nó lại hỏng nặng hơn."
"...Em không biết phải phản ứng như thế nào."
"Thôi, có gì cần liên lạc thì chị sẽ mượn điện thoại của em vậy."
"Từ hôm nay, Lee Jiwoo xin chính thức cắt đứt liên lạc với Kim Chaeyeon. Có hiệu lực từ bây giờ."
"Lương tâm của em đã bán đi đâu rồi?"
Cười
Mặc cho mối tình đơn phương đầy bấp bênh, Jiwoo và Chaeyeon vẫn tiếp tục chung sống kỳ lạ như vậy. Họ lại bắt đầu nói về lễ hội trường, thứ mà họ thậm chí còn không thể tham gia trọn vẹn vì bị vướng lịch học. Ai mà lại muốn bỏ lỡ cơ hội đi chơi lễ hội trong năm nhất cơ chứ? Chaeyeon vẫn giữ thói quen cầm máy ảnh, tạo dáng kỳ cục, còn Jiwoo lướt Instagram xem dàn line-up. Một nhóm nhạc nữ với 24 thành viên sẽ biểu diễn.
"Nghe nhạc của nhóm đó không? Để em bật thử nhé."
"Ừm, chị thích thành viên này nè, cao quá trời luôn."
Chaeyeon ngồi bên cạnh, tựa sát vào Jiwoo, bấm like một cách vui vẻ.
"Ca sĩ nào tham gia cũng quan trọng phết, nhưng em không nghĩ việc chúng ta tự tận hưởng quan trọng hơn à Jiwoo? Không nghĩ thế sao?"
Chụt-
Một cái hôn nhẹ lên má Jiwoo, một hành động quen thuộc nhưng vẫn khiến tim cậu loạn nhịp. Chỉ là một chút hy vọng mơ hồ, không rõ ràng. Ghét nhất là mấy đứa con gái cứ vô tình thả thính. Đúng vậy. Nhưng ai là người đang thích loại người như vậy? Đúng rồi, chính là Lee Jiwoo ><
Chaeyeon, dù mất điện thoại, vẫn nói không ngớt bằng mồm.
"Jiwoo, Jiwoo. Điện thoại quan trọng hơn hay chị quan trọng hơn?"
"Điện thoại" Jiwoo nhún vai trước câu hỏi vô nghĩa. Chaeyeon lập tức bĩu môi, nhíu đôi lông mày vốn đã rủ xuống, và cố tỏ ra dễ thương.
"Chị đã nghĩ hai ta có mối quan hệ đặc biệt cơ mà. Vậy mà chị còn thua cái điện thoại ư?"
"Ừ."
"Hơ... Jiwoo lạnh lùng quá." Chaeyeon đeo băng đô đỏ và trang điểm đậm để đi lễ hội trông thật nổi bật. Còn Jiwoo, dù nói không, vẫn lén cài hai chiếc kẹp tóc thật xinh cho mình. Không ai được biết điều này.
Đến lễ hội rồi thì uống rượu là chuyện đương nhiên.
Thay vì ngay lập tức vui chơi, cả hai quyết địnhtrải thảm trên bãi cỏ, thưởng thức không khí trước khi tham gia các hoạt động. Nếu nhìn từ xa, thật giống một buổi hẹn hò của hai người. Ấy. Nghĩ đến đây, Jiwoo lập tức ngả người vào Chaeyeon và bắt đầu trêu đùa.
"Gì thế này, Jiwoo?"
Cười
Liệu Chaeyeon có hiểu được tất cả cảm xúc Jiwoo gửi gắm trong tiếng cười đó không? Jiwoo lại nghĩ về Chaeyeon, một lần nữa. Thực ra, Chaeyeon rất thông minh. Chị ta không chỉ đơn thuần là một người chị lớn hơn một tuổi. Dù lúc nào cũng tỏ vẻ mặt đáng thương và nói những câu như "Chị hổng biết gì đâu", Jiwoo thừa biết rằng sự thật không phải vậy.
Có thể Kim Chaeyeon đã biết Lee Jiwoo thích cô.
"Ugh"
"Sao thế?"
"Không có gì"
"...Em dùng chị như gối xong cũng không kể gì luôn à?"
"Thật sự không có gì đâu, chỉ là danh sách giảng viên hướng dẫn của chúng ta vừa được công bố thôi."
"Hả?"
Có lẽ vì số lượng giảng viên trong ngành khá đông nên mỗi sinh viên đều được một giảng viên hướng dẫn riêng. Tất nhiên, mỗi giảng viên lại có phong cách riêng, có người rất quan tâm sinh viên, có người thì để mặc sinh viên tự túc là hạnh phúc. Nhưng dù sao, trong cái hệ thống cổ hủ này, nếu có thông báo về giảng viên hướng dẫn, sinh viên phải liên lạc ngay để tạo ấn tượng tốt. Jiwoo xem qua bảng Excel và lưu ngay số liên lạc của giảng viên hướng dẫn. Ồ, giảng viên này lần đầu thấy nhỉ. Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn, "Giáo sư có khỏe không ạ, em là Lee Jiwoo, sinh viên khóa 2024 mới nhập học." Việc tạo ấn tượng tốt với giáo sư, chắc thành công rồi nhỉ?
Chaeyeon bên cạnh lo lắng hỏi có cần liên lạc ngay không. Tốt nhất là nên làm vậy. Jiwoo không ngần ngại cho mượn điện thoại.
"Cứ nhắn là điện thoại của chị đang hỏng nên dùng tạm của bạn, sẽ liên lạc lại khi điện thoại sửa xong."
"Ôi thật sự luôn đó... không có Jiwoo thì chắc chị cũng không sống nổi mất."
"Biết vậy thì tốt."
"Chị đã đối xử tốt với em lắm rồi mà?"
"Vẫn chưa đủ."
"Chậc." Chaeyeon lầm bầm không hài lòng rồi vuốt nhẹ màn hình điện thoại bằng ngón tay trắng mịn. Jiwoo liếc nhìn cô một cách tự nhiên. Thật ra cậu cũng không thể kiềm chế nổi sự tò mò.
"Giảng viên hướng dẫn của chị là ai?"
"Ờm. Đợi đã... chị đang cố nhớ số."
"Sao chị phải nhớ chứ, cứ sao copy rồi paste là xong mà."
"Em là thiên tài à, Lee Jiwoo?"
"Khó mà nhớ lắm. Vậy người đó là ai?"
"Tên là Lee Woojin thì phải..."
Sầm
Những chuyện tồi tệ lúc nào cũng chỉ xảy ra với Lee Jiwoo. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, điều đó thì đúng. Nhưng đâu có nghĩa là cậu mong muốn mọi chuyện khác trong cuộc đời mình đều không suôn sẻ chứ. Tất cả những điều bất ngờ và oan ức cứ liên tiếp đổ xuống đầu cậu. Trong số biết bao nhiêu giảng viên, tại sao lại là cha cậu đi làm giảng viên hướng dẫn cho Kim Chaeyeon?
Mắt Lee Jiwoo dần mờ đi. Nhưng không, đợi đã, chuyện này chưa chắc Chaeyeon đã biết ngay được. Khoan đã. Có cô con gái nào mà lại không lưu số của cha mình trong danh bạ điện thoại cơ chứ? Trừ khi tuyệt giao vì lý do đặc biệt, còn không thì chắc chắn phải lưu chứ. Mình đã lưu tên gì nhỉ? Cầu trời là đã lưu là "giáo sư Lee Woojin". Dĩ nhiên, chính Jiwoo còn rõ mình đã không làm vậy. Chết tiệt.
Cánh tay cậu vội vã chìa ra, cố giật lại điện thoại từ tay Chaeyeon, nhưng bị hất ra một cách nhẹ nhàng.
"..."
Hơi thở nghẹn lại. Chị ấy cuối cùng cũng phát hiện ra rồi. Đám đông xung quanh bắt đầu tụ tập gần hàng rào để chuẩn bị xem pháo hoa, nhưng giữa không gian đóng băng ấy, chỉ có Lee Jiwoo và Kim Chaeyeon đứng yên, không nói lời nào.
Như này không ổn chút nào. Ít nhất cũng phải cho cậu cơ hội giải thích chứ. Dù xung quanh rõ ràng rất náo nhiệt, nhưng Lee Jiwoo lại cảm thấy mọi âm thanh như bị tắt lịm. Thôi thì... thừa nhận đi. Biết đâu bây giờ tỏ tình luôn cũng được. Rằng em thích chị quá nhiều, đến mức sợ làm chị thất vọng. Nhưng can đảm để nói ra điều đó, Jiwoo lại không có. Thế nên cậu chỉ đứng im, không một lời thốt lên.
Nhưng mà, chẳng phải buồn cười sao? Royal thì có gì ghê gớm lắm đâu. Lee Jiwoo từ lâu đã nghĩ bản thân còn chẳng đáng so với một giọt mật ong hoàng gia. Được rồi, tôi là Royal đấy. Nói ra cũng chỉ thấy bản thân thật lố bịch.
Dù thế nào đi nữa, khi hai người đang kề sát nhau như này, ngay cả tiếng thở dài của Chaeyeon cũng truyền rung động đến Jiwoo, khiến cậu nổi da gà.
"...Con khốn." (나쁜 년)
Jiwoo khựng lại vài giây, cố gắng hiểu tình huống.
Con khốn? "Khốn" là tính từ chỉ xấu xa được chuyển thành từ bổ nghĩa. "Khốn" đang bổ nghĩa cho danh từ "con," nhưng ở đây không phải "년"(năm) trong năm hai nghìn hai trăm bốn (2024) mà là kiểu... Ê này, cái "년"(con) đó. Ủa, khoan. Cái này... lẽ nào. Đây là bằng chứng cho thấy Kim Chaeyeon đã để ý đến mình suốt thời gian qua? Cảm giác bị phản bội đồng nghĩa với việc trước đó chị ấy đã tin tưởng và có tình cảm với mình. Ít ra thì đây cũng chưa phải phản ứng tệ nhất.
Khi những suy nghĩ tích cực bắt đầu xoay vòng một cách điên cuồng, Lee Jiwoo (hay còn gọi là con khốn) mở miệng mà không hề che giấu cảm xúc. Giờ thì chẳng còn lí do gì để giấu giếm ham muốn của mình nữa.
"...Này, chị thấy đấy. Nếu chị đối xử với em tốt, em sẽ giúp chị vào khoa tốt."
"Em bị điên à?"
"Em sẽ giúp chị vào khoa tốt mà... Chị có muốn hôn em thử không?"
Nuốt ực. Bức tranh mà Jiwoo đã tưởng tượng từ trước, một nụ hôn mà khi cả hai còn tỉnh tảo, giờ dường như sắp thành hiện thực. Nhưng mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, nhất là khi có Kim Chaeyeon. Trong mắt Jiwoo, Chaeyeon là kiểu người không giỏi từ chối, có chút yếu đuối và luôn cố giấu đi sự thông minh của mình. Nghe phải những lời vớ vẩn cũng chỉ biết cười hì hì cho qua.
Do đó, khả năng Kim Chaeyeon từ chối đề nghị của Lee Jiwoo chỉ khoảng 10% hoặc ít hơn.
"Tuy không thông minh bằng em, nhưng chị cũng chẳng thua kém gì đâu, con khốn này."
Ơ kìa. Chậc. Thế là không phải sao?
Dự đoán của Jiwoo lại lệch khỏi đường ray một cách ngoạn mục. Đây là quân bài cuối cùng. Nhưng ít nhất, Jiwoo hy vọng lần này mình đúng, "Royal" bé nhỏ thốt lên lời cuối.
"Vậy thì hôn em vì chị muốn đi."
"......Hả-"
Hợp lý đấy chứ.
Chaeyeon khẽ cười khẩy.
Rồi chủ động hôn Jiwoo.
Chắc chắn, không phải vì đối phương là "Royal".
—
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro