Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Bạn có biết "Hoàng gia" (Royal) là gì không?

Đừng lầm tưởng nó với mấy loại giáo phái gì đấy, đây thực sự là một thế lực có một không hai.

À mà không, chúng ta không nói về cái trò thảm họa "Clash Royale" mà Lee Jiwoo lúc nào rảnh cũng lôi ra chơi. Quan trọng là phải phát âm đúng, chứ không sẽ rơi vào tình cảnh giống Kim Chaeyeon - người đã giả bộ không biết gì về game rồi hỏi ngây ngô "Cờ lát ợp cờ lan là gì zợ?" chỉ để tự bẽ mặt trước mặt Jiwoo.

Quá bất công mà.

Chaeyeon thậm chí còn cố tỏ ra tò mò về cái trò mà đến cả đám con trai cấp hai cũng chẳng thèm ngó tới. Vậy mà bạn cùng phòng Lee Jiwoo thì vẫn chẳng buồn cảm kích gì. Hệ thống ghép phòng kí túc đúng là đáng ghét thật. Thay vì cho sinh viên các khoa khác nhau ở chung, lại ép sinh viên cùng chuyên ngành chung phòng.

Thực ra Kim Chaeyeon không vào được trường bằng mấy suất xét tuyển đặc biệt nào, cô còn suýt chút nữa là không qua được xét tuyển thông thường vào ngay ngày cuối cùng. Còn Jiwoo, người đã vô cùng vui mừng khi nghĩ cậu sẽ có một phòng riêng, rốt cuộc lại đành chấp nhận thực tế phũ phàng khi thấy Chaeyeon, người bạn cùng phòng lớn hơn mình một tuổi, xuất hiện vào phút chót với một chiếc vali to gấp đôi người. Biểu cảm của Jiwoo thì... đúng là thất vọng tột cùng. Ấn tượng ban đầu tệ không thể tả. Thậm chí cực kỳ tệ.

Chaeyeon đã từng nghĩ đến việc gửi đơn khiếu nại tới văn phòng hành chính để yêu cầu đổi phòng. Nhưng rồi cô lại nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó, thay vào đó là lên mạng, đăng một bài ẩn danh than phiền về Jiwoo.

"Mọi người ơi, sao bọn trẻ ngày nay lại có tính cách tệ vậy nhỉ? Bạn cùng phòng của mình suốt ngày thức khuya chơi game, làm mình không ngủ được. Thậm chí, mình còn tò mò không biết cậu ấy đang làm gì, nhưng khi mình hỏi, cậu ấy chỉ đáp lại bằng những câu cộc lốc. Mình chỉ hỏi thôi chứ không muốn làm bạn với cậu ta đâu!"

Phản hồi dưới bài viết: "Muốn làm bạn với người ta thì cứ nói đi."

Hứ, mấy người trên mạng thì biết gì chứ? Thật bực mình. Dù rằng Chaeyeon cũng biết bản thân đang là một phần của cái cộng đồng mạng đó, đọc bình luận chỉ khiến cô thêm bực bội. Cùng lúc đó, cô tự hỏi liệu Jiwoo có bao giờ nghĩ về cô không. Tại sao ư? Thật khó chịu khi chỉ mình cô nghĩ về người khác, cho dù là quan tâm hay ghét bỏ, cô cũng muốn người kia nghĩ về mình.

Chaeyeon sẽ không chịu được khi cảm thấy mình bị lép vế trong các mối quan hệ. Nếu cô cảm nhận được đối phương không có hứng thú, radar của cô sẽ hoạt động quá mức và cô sẽ bắt đầu đắm chìm trong những lời tán tỉnh không cần thiết. Không quan trọng là ai, nam hay nữ, già hay trẻ. Từ từ, không phải là trẻ, dây dưa tới trẻ con như thế là phi đạo đức. Thậm chí, cô còn có thể trở nên gần gũi với giáo sư và gọi họ là "oppa" nếu có cơ hội làm quen.

Đó là cách Chaeyeon sống. Cố gắng không để ai ghét mình.

Ngoài những mối quan hệ ra, Chaeyeon đôi khi cảm thấy mình giống như một cái xác rỗng. Hầu hết các mối quan hệ của cô đều nông cạn, nhưng cô chẳng bận tâm nhắc đến điều đó, như thể bỏ qua nó sẽ giúp cô không cảm thấy tồi tệ.

Bằng một phép màu nào đó, khả năng Chaeyeon đậu kỳ thi đại học còn thấp hơn cả trúng xổ số. Vậy mà cuối cùng cô vẫn làm được. Những người bạn thi cùng cô lại trở về cuộc sống bình thường, còn Chaeyeon như thể trúng số lớn. Thật bất ngờ. Mấy người nói năm nay đề dễ, đã loại bớt câu khó đâu rồi? Năm nay có thiếu gì câu hóc búa. Chỉ có kỳ thi năm 2019 là tệ hơn thế này thôi. Trong bối cảnh kỳ thi đại học ngày càng khó, Chaeyeon đã trả lời đúng hết những câu ngẫu nhiên, và thần kỳ đỗ vào một trường y. Một trường mà trước đây cô chưa từng mơ tới, dựa trên điểm số của mình và điểm thi thử trước đây. Nếu được phỏng vấn về cảm xúc của mình, chắc chắn Chaeyeon sẽ trả lời như này:

"... Ờm. Vậy, đây là... mình sao? Thật sự là mình sao?" Và chắc chắn, cô ấy sẽ làm vẻ mặt đáng yêu trước máy quay, để khoe sự dễ thương. bắt đầu diễn thôi.

Nó chỉ có thể là một phép màu. Cuộc sống của Chaeyeon chưa bao giờ diễn ra suôn sẻ, nhưng nhờ vào "phép màu kỳ thi tuyển sinh đại học" đó, cô đã một bước lên mây, vào một môi trường mà trước đây cô chưa từng dám mơ đến. Nghe đồn rằng các trường y khoa hiện nay ngang tầm với Đại học Quốc gia Seoul. Thật sao? Dù vậy, điều đó không có nghĩa là cuộc sống học đường của Chaeyeon sẽ trở thành thiên đường...

Chắc chắn là không rồi. Cuộc đời của Chaeyeon dường như đã được định sẵn là đầy rẫy những trắc trở. Các sinh viên y và bác sĩ, những người thường xuất hiện với vẻ ngoài đầy cuốn hút và ngầu lòi trên màn ảnh nhỏ, trên thực tế lại chỉ là những người bình thường.

Khi họ mời cô uống rượu và hỏi về trường cũ của cô, Chaeyeon tự hào nhắc đến ngôi trường ít người biết đến, và bầu không khí ngày lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhưng không sao. Cô xinh đẹp, nên điều đó cũng dễ hiểu thôi. Giữa những lời bình phẩm thô lỗ, cô chỉ cười trừ. "Em có vẻ hơi xa cách với mọi người, nhưng thực ra lại rất dễ gần, đúng không?" Tại sao lại đưa ra cái kết luận như vậy? Nhưng Chaeyeon vẫn giữ nụ cười mỉm.

Cô không học cách hành xử mà không cảm thấy bất kỳ điều gì, nhưng Chaeyeon vẫn làm như vậy, giống như một kẻ ngốc.

"Học hành cũng chẳng có ích gì. Em chỉ nên uống rượu và xây dựng các mối quan hệ trong các khóa học sơ cấp của mình~ Đã nghe về 'Royal' trong năm của mình chưa? Em biết đấy, Giáo sư Lee Woojin từ Khoa Phụ sản. À, có lẽ em chưa biết vì em chưa học về Phụ sản. Ông giáo sư đó thường gây ra nhiều rắc rối trong các ca phẫu thuật, nhưng con gái của ông ấy lại vừa mới nhập học. Họ giữ bí mật tên của con bé vì họ rất coi trọng con bé. Sống làm 'Royal' sướng thật đấy."

Ha ha ha. Chaeyeon lại cười. Đó là điều duy nhất cô có thể làm tốt. Nếu cô hỏi "Royal" là gì trong tình huống đó, cô sẽ bị coi là ngu ngốc. Cô cầm lấy ly rỗng của đàn anh bằng bàn tay trắng mịn và rót thêm soju: "Em rót thêm nhé?" Cô nhận được một cái "like" vì phép lịch sự của mình, nhưng cô không chắc đó có phải thực sự là điều tốt không.

Ai biết được. Cứ cho là tốt đi.

Kim Chaeyeon cười với tâm trí trống rỗng và nghịch môi mình. Có lẽ cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi một câu hỏi về "Royal" xuất hiện từ đâu đó ở cuối bàn. Theo sau đó là một lời giải thích hoành tráng từ đàn anh về "Royal."

Các bộ phim y khoa thường có nhiều thuật ngữ xa lạ. Chaeyeon biết các từ viết tắt như S-D-M-E, JMTGR, fan-ad, và những cái tương tự, nhưng có vẻ như hiện nay các sinh viên y khoa đã tạo ra những thuật ngữ hoàn toàn mới. "Royal" là một ví dụ điển hình.

"Royal" chính xác giống như cách phát âm của nó: ROYAL. Royal. Ro-yal. Nghe có vẻ cao sang, nhưng thực ra chỉ đơn giản là một kiểu "nhảy dù". Nói cụ thể hơn, đó là khi bạn có người thân là giáo sư tại bệnh viện đại học nơi bạn đang học hoặc thực tập. Nhưng bắt buộc phải là giáo sư y khoa, không phải giáo sư bình thường. 

Tất nhiên, khi đó bạn sẽ có nhiều đặc quyền đặc lợi, nhưng quan trọng nhất là: Nếu bạn thuộc dòng dõi "Royal", bạn có thể vào bất kỳ khoa nào mình muốn, bất kể điểm số của bạn ra sao. Không cần biết bạn học giỏi cỡ nào, nếu một người thuộc "Royal" muốn vào khoa nổi tiếng, thì họ sẽ được ưu tiên, sau đó mới đến lượt cạnh tranh công bằng. Nếu một "Royal" tuyên bố, "Tôi muốn vào khoa da liễu," thì khoa da liễu ngay lập tức sẽ thuộc về họ.

Cái gì cơ? Đây chẳng phải là gian lận sao? Chaeyeon chỉ dám nghĩ điều đó trong đầu. Cô có nhiều điều muốn nói nhưng không có đủ tiền để nói.

"Giáo sư đó khoe con gái ông ấy xinh lắm. Liệu đó có phải là Chaeyeon đây không?"

"Ồ, nếu đó là em, thì em đã bảo mọi người trước rồi." Chaeyeon đáp lại và tiếp tục trò chuyện. Lợi ích của việc học y khoa: miễn nhiễm với những chuyện nhảm nhí như vậy. Dù sao thì "Royal" các kiểu cũng không liên quan gì đến cô.

Hoặc ít nhất, cô đã nghĩ vậy.

Lảo đảo bước về ký túc xá với dáng đi loạng choạng, Chaeyeon đang mải loay hoay với chiếc chìa khóa thì Jiwoo mở cửa ra với vẻ mặt hơi khó chịu. Tường phòng dán đầy giấy màu bạc hà. Không biết hiệu trưởng có phải là fan của màu bạc hà không?

Trong căn phòng ký túc xá màu bạc hà, Chaeyeon gọi to, "Ê—! Nhóc tiểu học!!" Jiwoo thực sự có nét giống học sinh tiểu học. Giọng điệu vui tươi và hơi lè nhè, cộng với dáng vẻ trẻ con, dù cả hai chỉ chênh nhau một tuổi.

"Sao giờ này chị mới về?"

"...Chị không biết"

"Thôi, nhanh đi ngủ đi."

Jiwoo nói với vẻ mặt bĩu môi đầy bất mãn. Thường ngày, Chaeyeon hay bị lơ khi cô yêu cầu cậu đi ngủ, vì Jiwoo còn mải chơi Clash Royale. Giờ đây, Jiwoo lại yêu cầu cô đi ngủ. Chaeyeon, đầy mùi rượu, bực bội vì bị ép, ôm chặt Jiwoo và làm nũng.

"Jiwoo, Jiwoo à. Jyiuu này~. Em không thích chị à? Dù sao thì chỉ còn một học kỳ thôi, ta gặp nhau suốt mà, không thể thích thêm chị một chút được sao...?"

Cô để lại một vết son đậm rõ ràng trên má Jiwoo. Khuôn mặt ngây thơ của Jiwoo bỗng trở nên ngỡ ngàng. Ah, dễ thương quá.

Rồi trước khi bộ não ngập rượu của cô kịp nhận ra, Kim Chaeyeon, người chị gái cùng phòng phiền phức, đã hoàn toàn ngủ thiếp đi trên người Jiwoo, và chắc chắn sẽ coi việc không nghe được câu trả lời của Jiwoo là một sự tiếc nuối lớn.

"Chị thật sự muốn em thích chị sao?"

Kim Chaeyeon là một người kỳ lạ.

Điều này không chỉ xuất phát từ góc nhìn toàn diện của Jiwoo mà cả khách quan cũng vậy. Tất nhiên, bản thân cậu cũng không hẳn là bình thường. Ai lại nghĩ việc chia sẻ kẹo Mychew để kết bạn – điều chỉ mấy đứa nhóc tiểu học mới làm – lại là một hành động phù hợp? Thế nhưng, vào ngày Valentine Trắng, ngay khi học kỳ vừa bắt đầu, Chaeyeon đã phát kẹo sô-cô-la Gana cho các bạn nữ rồi khoe khoang sự ngọt ngào của mình. Haha. Đối với một người sở hữu chiếc xe Benz, chị ta lại quá trẻ con. Jiwoo, người lúng túng nhận viên kẹo với lời cảm ơn, cười có một chút không thoải mái. Cậu thường làm vậy mỗi khi cảm thấy ngượng ngùng.

"Ôi trời~ Jiwoo à, em đừng thích chị quá như vậy chứ."

Dù nhắm mắt lại, Jiwoo vẫn nhận ra giọng của người chị cùng phòng. Kim Chaeyeon quả thật là một người chị kỳ lạ. Chị ta liên tục thả thính. Chị ta không phải là người Nam Mỹ hay con cáo nhỏ nào cả; chị ta chỉ là người bị ám ảnh với việc phải kết nối với người khác (TIN HOT!!). Việc chị ta thực sự tốt bụng hay chỉ đang gặp khủng hoảng tâm lý vẫn còn là một câu hỏi lớn. Jiwoo cá đó là lựa chọn thứ hai. Chị ta không chỉ tặng sô-cô-la cho mình Jiwoo; chị ấy tặng cho tất cả mọi người.

"Ôi~? Em nghĩ chị không biết em thích chị sao, Jiwoo?"

Sau một hồi đôi co về một viên sô-cô-la, Jiwoo đã thua. Chỉ sau vài tuần sống chung trong căn phòng màu bạc hà, Chaeyeon đã giành lấy chỗ ngồi cạnh Jiwoo trong giảng đường. Khi hai cô gái cao nhất sinh viên năm nhất y khoa đi cùng nhau, đương nhiên mọi người sẽ tự động nghĩ hai người họ là bạn thân.

"Có thân tẹo nào đâu," Jiwoo nghĩ thầm, mặc dù bên ngoài cậu chỉ nhún vai. Dù sao thì họ cũng sống chung một phòng...

Ai bảo rằng làm tốt bài thi CSAT là xong xuôi? Jiwoo đã đậu vào trường đại học nhờ kết hợp điểm trung học và đạt được yêu cầu tối thiểu, nhưng cậu không có trượt kỳ thi CSAT. Đạt được điểm tối thiểu không có nghĩa là bạn là kẻ vô danh. Không phải tự nhiên mà có 3+3 đâu. Dù sao thì, khi vào đại học, cậu đã thấy có những người điên cuồng học đến 2-3 giờ sáng ngay sau khi học kỳ vừa bắt đầu.

"Wow. OB quá~!" Kim Chaeyeon vừa học được thuật ngữ mới "OB" (viết tắt của "Obsessive", ám chỉ những sinh viên y khoa bị ám ảnh bởi việc học) và ngay lập tức dùng nó để miêu tả Lee Jiwoo. Jiwoo liếc nhìn Chaeyeon, người đang ngồi bên cạnh cậu, nghịch iPad mà không mở bất kỳ tài liệu PDF nào. Chắc chắn là không bị OB. Giống một hòn đá (obsidian) thì đúng hơn?

Jiwoo rất quan tâm đến các bệnh tâm lý, dù cậu không biết nhiều về các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, đối với sinh viên năm nhất, còn quá sớm để học những thứ đó. Thay vào đó, bọn họ chỉ học về bảy loại biểu mô và các khái niệm hóa học cơ bản.

Một năm trước, cậu gần như phát điên với việc phải ghi nhớ từ vựng tiếng Anh. Giờ đây, cậu lại phải ghi nhớ những từ tiếng Anh pha trộn thêm tiếng Latin. Thay vì uống Americano đá như thường lệ, Jiwoo mang theo trà đá từ một quán cà phê yêu thích. Nhấp một ngụm trà bằng ống hút, cậu vừa ghi nhớ những từ nghe có vẻ ngọt ngào. Các tiền tố và hậu tố đều có nguồn gốc từ Hy Lạp và Latin. "Pseudo-" có nghĩa là giả. "Tachy-" có nghĩa là nhanh. "A-" có nghĩa là không có.

"Chị là A-Tình cảm của Jiwoo hehe"

Kim Chaeyeon vô tư vẽ nguệch ngoạc trên iPad của Jiwoo, làm cậu cảm thấy bối rối. Tim đập nhanh, Jiwoo ư?? Không vui đâu.

"Chị, nếu chị tiếp tục như vậy, chị sẽ trở thành Pseudo-Top đấy." Kỹ năng áp dụng thực tiễn của cậu thật đáng kinh ngạc.

"Nè, chúng ta có phải thiên tài không?" Jiwoo không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nên cậu chỉ đồng ý cho qua.

Sống chung trong một ký túc xá mỗi ngày, Kim Chaeyeon sẽ chia thời gian của mình vào ba việc: cầm điện thoại chat chit, xem các video hài hước với âm lượng lớn, hoặc quấy rầy Jiwoo. Chị ta là người không bao giờ nghĩ đến việc học hành. Việc cô đậu vào trường này thật là một bí ẩn. Chị ấy đạt điểm cao trong kỳ thi CSAT liệu có phải nhờ may mắn không? Jiwoo do dự không dám hỏi, thầm cho có lẽ đúng là như vậy, nên bỏ qua. Cậu đã nghe từ cha mẹ rằng những ai không phù hợp rồi cuối cùng cũng sẽ bị đào thải sau một năm.

Thế giới này thực sự không công bằng sao? Cuộc sống khó khăn đối với tất cả mọi người. Nhưng Jiwoo sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng một trở ngại bất ngờ như Kim Chaeyeon lại xuất hiện trong cuộc đời mới đôi mươi của mình. Ban đầu, cậu không có hi vọng gì quá lớn. Chỉ là cậu ước mình có một người bạn cùng phòng bình thường hơn khi vào đại học. Ký túc xá, với những quy định nghiêm ngặt và giờ giới nghiêm lúc nửa đêm, khiến cậu cảm thấy như bị gò bó. Vi phạm nhẹ cũng bị trừ 10 điểm.

Khi Chaeyeon đột nhiên lẩm bẩm về việc thèm ăn sườn bò vào nửa đêm và trèo ra ngoài cửa sổ ký túc, Jiwoo như chết lặng. 

Điên rồi. Người chị điên rồ này biết cậu sẽ phản ứng như vậy.

Tuy vậy, Jiwoo cũng không thể ngồi yên như một đứa trẻ ngoan và báo cáo Chaeyeon. Cuối cùng, cậu trở thành đồng phạm trong cuộc tẩu thoát của cô, cùng cô trèo ra ngoài cửa sổ.

Ờ thì...

Cậu hy vọng đó không phải là số phận.

Mới chỉ là một khoảng thời gian ngắn kể từ khi học kỳ bắt đầu, nhưng đủ thứ chuyện đã xảy ra. Việc Kim Chaeyeon và Lee Jiwoo trèo qua cửa sổ ký túc xá để ăn tteokbokki sườn bò là điều chẳng có gì đáng ngạc nhiên; đây vẫn là bí mật riêng của hai người. May mắn thay.

Trong một bữa tiệc nọ, có một cậu trai tuyên bố một cách lố bịch rằng hắn có thể ngủ với tất cả nữ sinh nếu muốn, và tin này nhanh chóng lan truyền khiến các nữ sinh tránh xa hắn. Tiếp đó, có vụ trưởng khoa biển thủ tiền thu được từ phí in ấn của lớp. Có vẻ như mỗi lần hai người họ gặp nhau đều có một sự kiện xảy ra, cũng nhiều cặp đôi hình thành rồi tan vỡ.

Các tiền bối nói rằng khóa 2024, khóa mà Kim Chaeyeon và Lee Jiwoo thuộc về, chính là khóa vui nhất từ trước đến nay. "Nghe nói khóa của các cậu còn có cả 'Royal' nữa? Huyền thoại thật."

Chaeyeon chọc vào hông Jiwoo đang ngồi im lặng. "Jiwoo, có cần chị giải thích cho em về 'Royal' không?"

"Không, em không quan tâm."

Hừ. Kim Chaeyeon, người cố tỏ ra hiểu biết nhưng chẳng đi đến đâu, giả vờ khóc lóc và nói rằng Jiwoo thật độc ác. Nhưng Jiwoo biết đó chỉ là nước mắt cá sấu. Đừng để bị lừa. Kim Chaeyeon, với gương mặt cún con đặc trưng và đôi lông mày rũ xuống hình 八, rất giỏi giả vờ khóc.

"Chẳng phải Chaeyeon trông giống con chó của nhà mình đang nuôi sao?" Rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng một tiền bối đã gặp Chaeyeon vài lần cho họ xem những hình ảnh của con cún nhà anh ta, nói rằng cô trông giống con đó. Không phải kỹ năng xã giao của Kim Chaeyeon quá kém đến mức làm đứt đoạn mọi mối quan hệ, mà cô ấy khá khéo léo trong việc hòa hợp với người khác.

"Nhưng cậu không nghĩ Jiwoo trông giống chó hơn sao? Hì hì dù có thả em ấy ra ngoài thì em ấy cũng luôn quay lại..."

"?"

Cậu á...? Tại sao lại là cậu...? Hả?

Sự chú ý của Jiwoo quay sang việc gọi pizza với lớp nhân khoai lang, trong khi Chaeyeon ôm chặt cậu, kêu cậu dễ thương và giả vờ nhõng nhẽo.

"Jiwoo dễ thương quá-!! Như một con chó nhỏ chạy lon ton với bộ lông tung bay vậy!!" Ai đó đã nói trúng phóc, "Điều đó có nghĩa là em ấy trông giống một con chó..." Gì cơ? Cô chị này đang so sánh cậu với một con chó.

Dù bị Chaeyeon quấy rầy, Jiwoo vẫn gọi món 'Sweet Potato Mousse Bomb Pizza' (t/n: lười dịch tên món) để giảm stress do Chaeyeon gây ra. Cô không còn coi Chaeyeon là chị nữa mà chỉ đơn thuần gọi là Chaeyeon trống không. Dù cha mẹ thúc giục cậu nên về nhà thường xuyên vì trường không xa lắm, Jiwoo hối hận về quyết định tự nguyện vào ký túc xá, ước gì cậu chỉ giữ nguyên cuộc sống độc lập. Khi Chaeyeon vui vẻ uống rượu đến mức say sỉn và cậu gần như phải cõng cô về ký túc xá sau đó, cậu nghĩ,

Đây có thật là lý do cậu vào trường y không?

"Chị thật sự kỳ lạ đấy."

"Nếu chị kỳ lạ, thì chị nên đi gặp nha sĩ—Ôi, đợi chút. Jiwoo, giờ chị giống như T-Express (ở Everland) quá."

"Đó là điều chị nói với người đang giúp chị à? Nếu chị nôn lên đồ của em, thì chị chết chắc đấy. Chị có biết bộ đồ này đắt cỡ nào không?"

"Đừng lo, đừng lo. Chị trông giống sẽ không biết chuyện đó sao? Đồ của Jiwoo là quý giá... ><"

Lời của Kim Chaeyeon hiếm khi có ý nghĩa. Người bình thường sẽ phải lọc lời nói trước khi chúng ra khỏi miệng. Vậy theo tiêu chuẩn đó, Kim Chaeyeon chắc chắn không phải là người. Cảm giác như suy nghĩ của chị ta không kết nối với nhau. Điều đó làm Chaeyeon nghĩ đến các thuật ngữ như 'rối loạn' và 'ám ảnh'.

Ôi, cô thực sự cảm thấy buồn nôn. Cô muốn chết nhanh chóng. Nhưng là bác sĩ thì có thể tránh những tình huống uống rượu như này không? Liệu người ta có chết vì uống quá nhiều không? Jiwoo à, nếu chị chết, có thể chôn chị ở nơi có ánh nắng không? Chị thà được chôn ở cạnh em. Không, đợi đã, có thể em ấy sẽ không thích điều đó...

Đột nhiên, cô im lặng. Kết luận là? Cô không hiểu Jiwoo muốn gì.

Sự im lặng luôn là mối nguy hiểm. Một Kim Chaeyeon im lặng giống như một quả bom hẹn giờ. Có thể nói chắc chắn nó sẽ phát nổ. Theo cách thông thường, người chuẩn bị nôn thường có dấu hiệu giả vờ nghiêm túc. Jiwoo không thể chịu đựng khi thấy chiếc áo T-shirt của cậu gặp bất hạnh, dù cho nó đắt cỡ nào. Trước khi Jiwoo kịp cảnh cáo Chaeyeon đừng nôn, quả bom ấy đã phát nổ.

"Jiwoo, em có muốn hôn chị không?"

"......"

Không, cô không nên hôn người khác dễ như vậy. Điều đó sẽ phá hỏng cuộc đời của cô. Dù vậy, nếu việc hôn một người đang van xin không phải là mất mát gì quá lớn, cũng không có lí do gì để từ chối...

Nhưng Jiwoo à, mùi nước xả vải của em thật dễ chịu... Chị muốn vồ vào em quá.

Đầu óc cô quay cuồng. Với đôi mắt cụp xuống, Chaeyeon rõ ràng đang tra tấn Jiwoo, thật khó để phân biệt ai là thủ phạm và ai là nạn nhân.

Dù là nghiêm túc hay đùa giỡn, điều đó vẫn thật tồi tệ. Mọi hành động của Chaeyeon đều làm Jiwoo khó chịu. Có lẽ chị ấy biết hết cả. Mặc dù Jiwoo cố gắng tránh xa và phủ nhận bằng mọi giá, cuối cùng cậu vẫn trở lại bên cạnh Chaeyeon. Việc cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình thích Chaeyeon, ngay cả sau khi nói như vậy, cho thấy tâm trí của Chaeyeon hiện đang không hoạt động bình thường.

"Không phải bây giờ... nhưng một ngày nào đó, khi chị tỉnh táo hơn."

"Hả? Sao không phải bây giờ? Sao không hôn chị ngay bây giờ?"

Chaeyeon bĩu môi khi Jiwoo đẩy cô ra. "Chị không được phép à? Hôm nay, chị sẽ quyến rũ em và khiến cho em thích chị. Chẳng hợp lý gì cả... sao em lại không thích chị trpng khi chị xinh đẹp như thế này?"

May là chị ta vẫn biết chị ta đẹp.

Chaeyeon luôn phàn nàn rằng Jiwoo không đủ thích cô. Nhưng trong thực tế, cô không hề nhận ra rằng điều ngược lại mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro