Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu

Warning: Đây là một oneshot gợi đòn đến từ phía tác giả. Khiến cho bạn đọc muốn cầm gạch chọi tui túi bụi. Vậy nên hãy chuẩn bị sẵn tâm lý và mũ bảo hiểm trước khi vào, đừng quên bỏ vũ khí ngoài cửa nhá, tâm hồn tui mong manh íu đúi lắm.

Iu Thương 🌈

Kí tên: Kha Nguyệt.

___(灬º‿º灬)♡___

Trong căn phòng rộng lớn đầy mùi thuốc sát trùng, có một chiếc giường nhỏ nằm chễm chệ ở ngay chính giữa. Không gian xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng "tít tít" vang lên đều đều của máy đo nhịp tim cùng tiếng thở có gấp gáp, có nặng nề, có hồi hộp của ba người còn lại đang đứng trong phòng.

Cuộc phẫu thuật của Cha Young Min vừa kết thúc một cách tốt đẹp, đương nhiên bác sĩ phẫu thuật chính là cậu - Ko Seung Tak.

Tuy nói là mọi thứ đều thành công mĩ mãn, nhưng chẳng ai trong số họ hiểu tại sao đến giờ anh vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả cậu cũng thế. Đã một tiếng trôi qua, dù chính mắt cậu đã thấy hồn anh nhập xác, nhưng tại sao chứ? Seung Joo và Bo Mi đâu như thế, bọn họ tỉnh lại ngay sau khi linh hồn trở về, nhưng anh, sao anh vẫn còn nằm đây?

Và rồi, bất giác trong lòng cậu dâng lên một nỗi lo lắng bất an khó tả. Không còn đứng yên một chỗ nữa, thay vào đó cậu đi đi lại lại xung quanh căn phòng để phân tán sự chú ý ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Tim câu giờ đây đập càng ngày càng gấp gáp, cậu bắt đầu sợ rồi. Sợ rằng trong lúc phẫu thuật cậu đã mắc lỗi gì đó. Sợ anh sẽ không tỉnh lại. Sợ linh hồn của anh đã tan biến mà cậu không nhìn thấy.

Cậu sợ mất anh.

Thấm thoát thời gian lại trôi đi, ánh nắng chói chang và ấm áp ban trưa đã thay bằng một chiếc trăng vòng treo lơ lững giữa bầu trời đêm huyền bí. Một cơn gió lạnh bất chợt luồn qua khe cửa, thổi đến bên tai, đem cho cậu một cảm giác mát lạnh, đồng thời cũng khiến đầu óc đang mơ màng của cậu thanh tỉnh hơn đôi chút.

Chạy đến đóng chặt cửa sổ lại như sợ những cơn gió không biết kiều kia sẽ tiếp tục lùa vào làm anh của cậu cảm lạnh. Đến bên giường bệnh kéo chăn của anh lên cao một chút rồi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, Đã hai giờ sáng rồi ư? Có lẽ giờ này Oh Soo Jeong đã về nhà an toàn rồi nhỉ? Còn bác sĩ Jang nữa. Sau một hồi thuyết phục muốn gãy lưỡi với cái lý do không muốn bị giáo sư Cha vừa tỉnh dậy đã xé xác cậu vì dám biến căn hộ anh thuê thành một bãi rác, cô mới chịu đồng ý đến đó tạm nghỉ ngơi rồi tiện thể giúp cậu dọn dẹp.

Bỗng cạch một tiếng, theo phản xạ tự nhiên, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa. Một bóng áo hồng quen thuộc, thì ra là cô điều dưỡng vẫn hay chăm sóc anh thay Jang Se Jin mỗi khi cô ấy đi vắng.

Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, tay cầm bảng điện tự đi đến đứng cạnh Ko Seung Tak, cô nhìn cậu một hồi, dường như muốn nói gì đó, phải hít một hơi thật sâu mới có thể mở lời.

- Bác sĩ Ko à, hay cậu đi ngủ một chút đi, để tôi trông chừng giáo sư Cha cho, có gì sẽ lập tức gọi cậu.

Ánh mắt Ko Seung Tak chuyển từ người cô về lại bên giường bệnh, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên không quên quay sang cảm mơn cô ấy một tiếng.

Cậu không muốn ngủ bây giờ. Vì cậu sợ trong lúc cậu ngủ anh xảy ra chuyện gì cậu sẽ không kịp chạy đến. Vì cậu nhớ anh đã nói bác sĩ phẫu thuật chính phải đứng trông bệnh nhân cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại. Quan trọng nhất, cậu muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy anh tỉnh dậy, dù cậu biết, người anh muốn nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại sẽ không phải là cậu đâu.

Nghĩ tới đây, tự nhiên mọi thứ tối qua cứ như một đoạn phim mà tua lại một lần nữa trong đầu.

Tối hôm trước phẫu thuật, cả hai đã tổ chức một trò chơi "hỏi nhanh đáp thật", vì bản thân hai người đều biết đây là cơ hội cuối cùng để có thể nói thật lòng mình với đối phương. Nếu ngày mai cuộc phẫu thuật thất bại, họ sẽ vĩnh biệt nhau mãi mãi, còn nếu cuộc phẫu thuật thành công thì anh sẽ chẳng nhớ gì cả.

Những câu hỏi cứ thế lần lượt đặt ra. Anh hỏi cậu sau này có muốn làm bác sĩ nữa không? Có còn ghét anh không? Trước lúc làm bác sĩ cậu dự định mình sẽ làm gì? 

Đương nhiên đúng như mục đích của trò chơi, từng câu hỏi được cậu trả lời vô cùng thành thật không hề có chút gượng ép, hơn nữa gương mặt còn có vẻ tự nhiên và mãn nguyệt.

Câu hỏi đầu tiên nhé. Muốn làm bác sĩ nữa không? Đương nhiên là muốn. Không chỉ vì cứu được mạng người khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ, mà còn vì làm nghề này cậu có thể tiếp tục nhìn anh, gặp anh, nói chuyện với anh. Anh chính là người truyền cho cậu đam mê cũng như động lực để cậu tiếp tục ơ đây.

Có ghét anh không? Chưa bao giờ, cậu chưa bao giờ ghét anh. Ban đầu có chút không ưa khi anh chấp nhận để bệnh nhân mất mạng cũng không chịu bỏ ra một số tiền lớn, vì thái độ dửng dưng của anh trước những bệnh nhân đang hôn mê nằm đó. Nhưng sau này tiếp xúc với anh, ở cạnh anh nhiều hơn, cậu mới biết, vì sao anh lại làm vậy. Chỉ là tham vọng cứu được nhiều hơn, nhiều hơn nữa mạng người khiến anh không thể không bỏ rơi bọn họ.

Câu thứ ba, cậu muốn làm nghề gì? Cậu không biết. Cậu lúc đó đã nghĩ mình đẹp trai như vậy, chắc làm diễn viên hay ca sĩ cũng không tệ. Không thị giống như bao người khác, học quản trị kinh doanh hay gì đó rồi sau ra làm ngân hàng, như vậy cũng tốt. Nhưng giờ thì cậu biết cậu muốn làm gì rồi. Làm một nghề mà nơi đó có anh.

- Cậu thích thực tập Oh đúng không?

Câu hỏi thứ tư của anh đã hoàn toàn khiến cậu đóng băng. Sao anh lại nghĩ vậy? Anh không thấy tình cảm của cậu đối với anh rõ ràng như vậy sao? Nếu cậu thích cô ấy, thì sẽ không làm lơ khi cô ấy chào cậu chỉ vì lúc đó cậu bận đến xem anh như nào. Sẽ không làm lơ luôn lời tỏ tình hôm nọ chỉ vì nghe anh gặp chuyện. Sẽ không ...

Nhưng mà, cũng chưa biết được mà nhỉ? Những tháng ngày vừa qua, anh đối với cậu cũng rất thân thiết, biết đâu chừng đó chỉ là một câu hỏi xác nhận mà thôi.

Thấy Ko Seung Tak trầm ngâm lâu hơn hẳn mọi lần, Cha Young Min sợ mình đã nói đến điều gì đó không nên, anh cúi xuống thấp hơn một chút, cố gắng nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm kia.

- Ko Seung Tak ... nếu khó quá ...

- Không! - Cậu lên tiếng, cắt lời anh nói - Tôi với cô ấy chỉ là bạn thân, thân của thân mà thôi. Tôi coi cô ấy giống như một người thân trong gia đình vậy. Được rồi, anh hỏi nhiều rồi đấy, giờ đến tôi hỏi. Ừm hừm, đối với anh tôi là gì.

Phải đắn đo nhiều lắm cậu mới dám hỏi câu hỏi này. Bởi vì cậu ngại. Lúc câu vừa dứt, tim cậu còn đập thình thịch đây này. Sao nghe giống như câu tỏ tình vậy nhỉ? Trời ơi cậu ngại quá đi mất. Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo nay cũng vì cảm xúc mà đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng nước rồi này. Nhưng ngại thì ngại, cậu vấn muốn biết, vì sau này sẽ không còn cơ hội để hỏi nữa.

Vừa hỏi, trong đầu cậu vừa tưởng tượng lại những khoảnh khắc trong quá khứ, khi ở phòng nghĩ ngơi, anh ngồi bên giường ngủ, ánh mắt ngọt ngào đó. Khi cả hai cùng chạy đến phòng cấp cứu, anh chủ động muốn nắm lấy tay cậu, nghe hơi sai sai nhỉ? Chẳng qua chỉ là anh chủ động muốn hợp tác, nhưng đối với cậu khi ấy không khác gì nắm tay cả. Và cả khi ở trong phòng ông anh họ đáng ghét kia nữa, anh chủ động bảo vệ cậu, bênh vực cậu. Thật sự những lúc ấy làm cậu rất hạnh phúc, không ngăn được mà bất giác mỉm cười. Cậu quyết định rồi, anh có trả lời như nào đi nữa, cậu cũng sẽ thổ lộ lòng mình với anh.

- Tôi coi cậu là gì á? Tự nhiên cậu hỏi vậy làm tôi ngại quá.

Cha Young MIn có vẻ hơi bất ngờ vì đây là câu hỏi mà anh không đoán trước, nét mặt bối rối, ngượng ngùng nhìn chằm chằm xuống mũi giầy. Điều đó làm Ko Seung Tak càng như có thêm hi vọng đó là một câu trả lời cậu mong đợi. Nhưng câu trả lời sau đó của anh đã thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào niềm hi vọng đang phừng phừng rực cháy đó.

- Tôi coi cậu giống như em trai tôi vậy. Một đưa em nhỏ tinh quái lúc nào cũng chọc người anh này nổi điên, nhưng thực tế lại vô cùng tốt bụng, đôi khi cũng dễ thương nữa.

Trái tim cậu vỡ rồi, nó nát thành trăm mảnh, nghìn mạnh, vạn mảnh.

Sao? Em trai sao?

Cậu chẳng biết bây giờ cảm xúc của mình ra sao nữa. Sao đau thế này! Sống mũi từ lúc nào đã trở nên cay cay, khóe mắt nóng hổi không kìm được nữa, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Cổ họng trở nên đắng nghét, chẳng thể thốt lên lời. Tảng đá từ đâu cứ thế rơi xuống đè nặng trong lòng.

Tuyệt vọng - Cảm xúc đầu tiên khi nhận được câu trả lời ấy.

Thất vọng thôi có lẽ chưa đủ, khi cậu đã hi vọng biết bao vào câu trả lời ấy. Hi vọng anh cũng thích cậu. Hi vọng trái tim anh và cậu có thể cùng chung cảm xúc. Từng động tác, lời nói của anh đã khiến ngọn lửa nhỏ bé bùng cháy rạo rực và cũng chính anh trả lại cậu một gáo nước làm dập tắt hết mọi thứ. Thà rằng anh cứ bảo anh không thích cậu đi, thà rằng cứ nói anh chỉ coi cậu là đồng nghiệp đi, thà rằng anh cứ coi cậu như người xa lạ đi, thì cậu ít ra vẫn sẽ níu lấy được một tia hi vọng nào đó anh sẽ quay đầu, vẫn sẽ ôm được một tia dũng khí nào đó mà hét vào mặt anh cậu từ lâu đã đem lòng yêu anh, thương anh rồi.

Nhưng sao không phải mối quan hệ khác mà lại là em trai chứ? 

Sao cậu lại khóc rồi? Không còn là một giọt nước mắt nữa, hai giọt, ba giọt, ... cứ thể tuôn ra.

Cậu không muốn khóc trước mặt anh, không muốn anh khó xử, không muốn anh thấy bản thân mình yếu đuối, nhưng cậu không nhịn được. Không nhịn được nữa rồi.

Nhìn anh kìa, trông nét mắt bối rối và có chút hoảng loạn đó đi, anh đang chạy đến gần, vòng tay quanh người cậu làm như thể đang ôm, bàn tay trong không ngừng đưa lên đưa xuống trong không trung tựa như vỗ về. Anh đang lo lắng cho cậu sao? Xin anh, thà cứ để mặc cậu khóc như vậy đừng quan tâm. Anh cứ đem cho cậu một chút ấm áp, cậu lại ảo tưởng rồi lại ôm hi vọng, biết bao giờ cậu mới từ bỏ anh được đây.

Không còn đứng vững nữa, cậu ngồi thụp xuống, hai tay bưng lấy mặt che đi đôi mắt đỏ hoe cùng dòng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

Cậu ngồi anh cũng ngồi. Vì không thể chạm vào cậu, nên anh muốn an ủi lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, tay chân cứ luống cuống cả lên, trong giọng nói mang vài phần gấp gáp.

- Ây này, cậu sao đấy? Tôi nói gì không đúng à? Xin lỗi xin lỗi. Ây tôi xin lỗi mà, cậu đừng khóc.

Bình tĩnh, cậu biết bây giờ mình cần phải bình tĩnh. Nhìn anh lóng nga lóng ngóng kìa, trông buồn cười thật, nhưng cậu chẳng thể cười nổi, chỉ cố để bản thân ngăn lại thứ cảm xúc này, không làm anh thêm bối rối.

- Chẳng qua là lần đầu có người anh trai đối xử tốt như thế nên tôi hơi cảm động thôi. 

- Đương nhiên rồi. Ông anh họ của cậu nhìn là biết chẳng tốt đẹp gì, sao có thể so với tôi được.

- Được rồi, còn câu hỏi cuối cùng. Anh thích bác sĩ Jang đúng không?

Lời nói vừa dứt, cậu lại không kìm được mà nhếch miệng một cái. Cậu ăn gì mà ngu thế không biết. Đương nhiên là vậy rồi. Sao cậu còn hỏi làm gì? Để tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng sao?

Trái với biểu cảm khi cậu hỏi câu thứ nhất, lần này trông anh bình tĩnh hơn hẳn:

- Ừm. Tôi thích cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Lúc trước cậu hỏi tôi với cô ấy có quan hệ gì, tôi không xác định được, nhưng giờ thì tôi nhìn rõ lòng mình rồi, tôi yêu cô ấy. Tôi không muốn cô ấy phải khóc, không muốn nhìn cô ấy tổn thương. Tôi muốn bảo vệ cô ấy cả đời.

Lời nói cùng ánh mắt kiên định ấy như biến thành dao nhọn, từng câu từng chữ chậm chậm khứa vào tim khiến nó không ngừng rỉ máu. Nhưng cậu chẳng khóc nữa, vì giờ mà khóc sẽ chẳng biết giải thích với anh ra sao cả.

Đáp lại ánh mắt kiên định của anh bằng đôi mắt lấp lánh có chút bất ngờ và hứng khởi cùng nụ cười rạng rỡ chuẩn Ko Seung Tak:

- Tôi biết ngay mà, hỏi anh cho vui vậy thôi, chứ không nhìn ra thì tôi là đứa thiểu năng chắc luôn. Thôi tôi mệt rồi, đi ngủ đây, anh cũng về phòng đi.

- Đi ngủ gì sớm vậy, bây giờ mới chín giờ - Anh có vẻ ngạc nhiên, bình thường cậu thức đến hai giờ sáng còn được, sao hôm nay chuồn sớm thế.

- Mai tôi phải phẫu thuật cho anh đấy, phải ngủ sớm một chút, không mai tôi lắp nhầm động mạch vào tĩnh mạch là tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Hình như anh bị dọa sợ rồi, dù gì cũng là mạng của anh mà. 

- Được rồi được rồi, đi ngủ đi. Ngủ ngon, mai gặp lại.

- Ừm, mai gặp lại.

Nói rồi cậu quay bước về phòng, gương mặt vui vẻ vừa rồi cũng theo gió mà tan biến, lòng không khỏi tặng cho bản thân một tràng thán phục. Cậu diễn giỏi thật đấy, điện ảnh nước nhà có lẽ vừa mất đi một thiên tài rồi.

- Bác sĩ Ko, Bác sĩ Ko

Tiếng gọi của chị điều dưỡng một lần nữa vang lên, lôi cậu ra khỏi những dòng hồi tưởng vừa rồi. Quay sang nhìn cô bằng đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.

- Có gì không?

- Tôi quên mất, chủ tịch nhờ tôi đưa cậu ít bánh. Tôi để ở trên bàn, cậu ăn rồi tranh thủ nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá sức nhá.

Nói rồi, cô đặt túi bánh trên chiếc bàn nhỏ gần đó rồi lui ra ngoài. Ko Seung Tak khẽ gật đầu cảm mơn rồi lại quay lại bên giường bệnh.

Mải lo cho anh mà cậu quên mất từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, nếu cô ấy không nhắc, chắc cậu còn chả thấy đói. Cầm trên tay túi bánh còn hơi âm ấm. Bánh rán à? Lâu rồi cậu không ăn nhỉ?

Cầm lấy một chiếc trong túi, đưa lên miệng cắn lấy một miếng. Thơm thật, giòn nữa, nhưng cậu chẳng thấy nó ngon gì cả.

Đưa tay lên đang định cắn thêm miếng nữa, mắt cậu theo thói quen vẫn liếc về phía chiếc giường. Và rồi cả túi bánh lẫn cái bánh ăn dở trên tay đồng loạt rơi xuống đất. 

Anh tỉnh rồi!

Đi hai bước thành một, cậu bước thật nhanh đến bên cạnh giường. Nhìn đôi mắt sắc lạnh hằng ngày đang yếu ớt chớp chớp vài cái. Lòng cậu vui không tả được, bao nhiêu buồn tủi cứ như tan thành mây khói. Nét mặt hân ấy hân hoan hơn bao giờ hết:

- Anh tỉnh rồi à? Tôi là ai có nhớ không? Nhớ thì chớp mắt.

Anh chớp mắt.

Anh còn nhớ cậu, còn nhớ cậu kìa. Tốt quá!

Tin vui không thể tận hưởng một mình. Rút chiếc điện thoại từ trong túi áo blouse trắng, nhanh bấm tới một số máy nào đó. Chẳng mất bao lâu cánh chửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, là bác sĩ Jang.

Có vẻ cô đã rất gấp gáp, nhìn đi, bây giờ là mùa đông, trời lạnh như vậy, nhưng cô còn chẳng kịp khoác cho mình một chiếc áo ấm, đi một đôi dép hẳn hoi. Chắc cậu vừa gọi là cô ấy đã lập tức chạy đến đây. Phải rồi, cô ấy yêu anh lắm.

Nhìn cô đứng cạnh giường bệnh, ân cần hỏi han, cử chỉ nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh, cùng đôi mắt long lanh ngấn nước, hẳn là cô đang hạnh phúc lắm. Không chỉ cô, mà cả anh nữa. Ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn khi cô tới, chắc anh đã chờ đợi cô rất lâu rồi.

Tốt quá, cậu thật sự đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ ngày anh tỉnh dậy, lại dùng bản mặt cau có khó chịu đấu khẩu với cậu. Lại tức tốc chạy như bay đến phòng cấp cứu khi có bệnh nhân gặp nguy kịch. Lại ân cần dịu dàng, đường đường chính chính bên cạnh người con gái anh yêu. Dù người đó không phải là cậu, thì làm sao chứ? Chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi.

Luyến tiếc quay lại nhìn anh một cái, tranh thủ đem hết ánh mắt dịu dàng khi ấy khắc chặt vào tim, dù nó không dành cho cậu, cậu vẫn cam tâm tình nguyện ôm lấy nó.

Và rồi thời gian cứ thế trôi theo đúng dòng chảy của nó, ba tháng rồi kể từ ngày hôm ấy. Anh cũng đã bình phục từ lâu, đương nhiên những kí ức khi anh hôn mê, anh chẳng nhớ gì cả. Lại cùng cậu ngày ngày, khịa nhau, biến cái bệnh viện yên bình trở nên long trời nở đất. Cảm xúc anh ra sao thì cậu không biết, nhưng cậu trân trọng từng ngày như vậy. Vì chẳng còn bao lâu, anh và bác sĩ Jang sẽ bay trở sang Mĩ. Cuối cùng hai người ấy cũng làm hoà rồi. Tốt quá! Cậu thật sự rất vui vì điều đó, vì anh đã tìm lại được hạnh phúc của mình. Có lẽ từ giờ cậu không còn được nhìn thấy gương mặt khó ở của ai đó nữa

Nhưng còn cậu, cậu phải làm sao khi hình bóng anh đã được cậu khắc sâu vào tâm trí. Phải làm sao khi những kỉ niệm vui vẻ của anh và cậu không hề phai nhạt. Phải làm sao khi cậu đã lỡ thương anh mất rồi.

Nếu cậu chưa từng đến bệnh viện này thì tốt quá.

Nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời cậu thì tốt quá.

Nếu cậu không thương anh thì tốt quá.

Nếu ...

Kha Nguyệt

20/2/2022

___༎ຶ‿༎ຶ___

Hơn ba nghìn chữ của tui có lấy được của các cô giọt nước mắt nào không?

Truyện chưa beta có thể có lỗi chính tả, chân thành xin lỗi vì điều đó 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro